CONSENT
AK lồm cồm bò dậy từ dưới sàn sau 10 phút nghỉ. Bài tập thể năng hôm nay vẫn "ác ma" như mọi khi, mồ hôi anh nhễ nhại, hơi bốc lên mờ hết kính.
Anh bỏ qua những bóng hình khác vạ vật trong phòng tập để đi vào nhà vệ sinh rửa cái mặt. Một chút gì đó để tỉnh táo hơn, anh nghĩ vậy.
Dòng nước mát lạnh táp vào mặt anh rồi theo khuôn hàm và cần cổ chảy xuống thấm vào chiếc áo thun vốn đẫm mồ hôi dính sát người. AK khoan khoái bước ra, ánh mắt vô tình va vào một bóng người ngồi bệt trong góc tối.
*
Mấy nay tâm tình cậu không được tốt, có lẽ là vì những trận war fandom không tài nào ngăn nổi kia. Lâm Mặc từng bất ngờ, rồi dùng ánh mắt thấu hiểu kèm nụ cười nhẹ nhìn cậu khi thấy nỗi bận tâm của cậu về "đoàn hồn" của nhóm.
Trương Gia Nguyên thở dài, trong miệng ngậm điếu thuốc lá không được châm lửa.
Mồ hôi đã bốc hơi để lại mùi mằn mặn trên người cậu. Cậu ngồi sụp xuống đất, cả người được che khuất bởi bóng tối gần nhà vệ sinh. Hai chân mở sang hai bên làm bệ đỡ hai tay buông trước mặt nghịch bật lửa. Ánh lửa tí tách loé lên rồi vụt tắt.
Bỗng có một bàn tay thò ra giật lấy điếu thuốc lá trong miệng cậu.
"Chú mày hút à?"
AK cầm điếu thuốc lên ngắm nghía. Thực ra anh cũng nghe phốt này lâu rồi, nhưng trực tiếp thấy thì cũng không nghĩ đến.
Anh tự dưng nổi lên mong muốn bông đùa.
"Thuốc lá có gì hay ho vậy? Để anh mày thử chút nha?"
"Không cho!"
Trương Gia Nguyên bật dậy tóm lấy điếu thuốc rồi bóp nát nó. Nét mặt cậu nhăn lại hung dữ đầy tính công kích, đối diện với đôi mắt một mí chứa sự cười cợt đi thì dịu lại nhưng vẫn khó chịu quay đi. Mắt cậu hướng xuống sàn, hướng vào góc tối chột dạ.
"Thuốc lá... rất có hại."
"Không cho anh hút."
AK phì cười, "Biết thế rồi mà cậu vẫn hút hả Nguyên ca."
"Em có hút đâu," Trương Gia Nguyên lầu bầu.
"Được rồi, được rồi, Nguyên ca không hút," Anh cười cười.
"Nè"
"Nguyên ca muốn hôn không?"
*
Hai đôi môi lao vào như cắn xé nhau. Những đau đớn tê dại kim châm tựa lời nhắc nhở cuốn theo lý trí bị cảm xúc bùng cháy trong lòng cuốn phăng. Hơi nóng hầm hập từ hai thân thể cao to quyện vào nhau châm ngòi ngọn lửa bức bối trong lòng Trương Gia Nguyên. Sự kiềm chế bị thiêu đốt không còn một mảnh và nước mắt cậu lã chã rơi qua khoé mắt nhắm nghiền. Người kia thật tốt, người kia thật dịu dàng. Cậu thật đau đớn.
Người kia là những gai nhọn với trái tim sống động ở giữa, là cây súng AK sẵn sàng nổ vì lý tưởng. Cậu sẵn sàng để gai nhọn ấy đâm vào mình, để viên đạn ghim vào thân thể, chỉ để chạm đến cái sức sống kia, nhưng may thay, cậu không cần phải làm thế, không cậu sẽ chết mất.
"Anh... dung túng em... được không... hah..." Trương Gia Nguyên nói trong hơi thở.
Một bàn tay đầy vết chai do đánh máy tính vuốt gáy cậu và làm sâu thêm nụ hôn. AK không trả lời, đôi mắt khép hờ nhìn vào hàng mi lấp lánh ánh nước trước mặt. Nụ hôn cuồng nhiệt này hoá ra lại là mong muốn bắt lấy cọng rơm mãnh liệt của người sắp chết đuối. Ban đầu, anh còn tưởng là sự cấm đoán giữa hai thế giới. Một Trương Gia Nguyên nghĩa khí và một anh điên cuồng tự bảo vệ chính mình.
Cậu cảm nhận nụ cười nhẹ trong những đợt giao môi triền miên. AK vuốt ve sống lưng cậu, và dừng lại ở xương bả vai cường tráng.
*
"AK"
"Sao thế Nguyên ca"
"Quạc" said con vịt chẳng biết ai đem về kí túc của họ.
*
"Á á á á á á"
Chân đè ép chân. Cảm giác đau đớn như muốn xé rách cơ làm hai người toát mồ hôi hột.
"Cố lên hai người!"
*
"Được không?"
"Ừm"
Tiếng thở dốc kìm nén. Cơ thể chạm cơ thể. Chạm đến những bí mật thầm kín nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com