32
" Lời anh nói là thật sao Tuấn Chung Quốc..." Tại Hưởng như chết đứng khi nghe câu nói đó.
" Tại Hưởng sao em lại ở đây? Em hiểu lầm rồi..." Chung Quốc giật mình quay sang nhìn Tại Hưởng.
" Sao tôi ở đây à? Chẳng phải anh là người bảo tôi đến đây để tôi nhận ra được sự thật này sao Tuấn Chung Quốc?" Tại Hưởng cười khổ từng bước tiến vào trong.
" nếu cậu đã biết sự thật thì cũng đành thôi, không mấy tôi cho cậu số tiền này rồi đi nơi nào xa xa mà sống qua ngày đi" Không để Chung Quốc nói tiếp Chí Mẫn vội ngắt lời , còn cầm tờ chi phiếu đưa cho Tại Hưởng.
" Với số tiền này ? Số tiền 100 triệu này bắt tôi phải bỏ hắn?" Tại Hưởng cầm tờ chi phiếu bật cười .
" Nếu cậu muốn thêm tôi sẽ ghi thêm cho cậu, chỉ cần cậu rời khỏi..." Chí Mẫn cười nhẹ cầm con dao bước tới.
" Cậu im đi Chí Mẫn , Tại Hưởng em đừng kích động sẽ ảnh hưởng tới còn của chúng ta, Chí Mẫn làm lừa gạt em thôi" Chung Quốc bước tới định ôm Tại Hưởng .
" Anh im đi là còn của anh không phải con của tôi, anh là đồ lừa gạt , tôi hận anh , hận anh suốt đời " Tại Hưởng giựt con dao trên tay Chí Mẫn một cách nhẹ nhàng như là để sẵn , mũi dao chỉa về phía Chung Quốc đâm tới.
" Tại Hưởng cậu làm gì tôi cũng được đừng làm hại Chung Quốc mất anh ấy tôi sống không nỗi đâu.." Chí Mẫn bước vội tới che chắn cho Chung Quốc, nên bị đâm trượt một dạo trúng vai không sâu lắm.
Nhưng khuôn mặt lại cười cợt cậu, Tuấn Chung Quốc đâu hề biết chuyện đó.
" Em điên rồi sao Kim Tại Hưởng, em điên rồi" Tuấn Chung Quốc vội ôm lấy Chí Mẫn.
" Phải tôi điên nhưng tôi điên là do ai ép ? Chính là do Tuấn Chung Quốc anh, chính anh." Cậu bật cười.
Tại sao kẻ đau đớn nhất bây giờ là cậu, kẻ tổn thương nhất cũng là cậu. Cớ sao hắn lại không ôm lấy cậu , chỉ cần hắn ôm lấy cậu vỗ về, cậu sẽ ổn lại mà... Nhưng tại sao lại ôm lấy người đó. Cậu hận hắn , Kim Tại Hưởng này hận hắn đến cuối đời.
" Đã vậy tôi sẽ đi tôi sẽ cho con của anh đi , đi đến phương trời mới, để nó có người cha như anh thì thật là ghê tởm." Cậu cầm con dao xoay lưng đi nhanh ra lang cang tàu.
" Em làm gì vậy Tại Hưởng em đừng có cố chấp vậy , anh đã bảo hiểu lầm mà" Hắn vội đỡ Chí Mẫn đứng dậy bước ra .
" Tôi nói cho anh nghe Tuấn Chung Quốc. Cuộc đời tôi có năm sai lầm , ban đầu tôi gặp anh đã làm điều sai lầm thứ nhất. Sai lầm thứ hai là đã đồng ý kí hợp đồng với anh. Sai lầm thứ ba là có con với anh, sai lầm thứ tư là yêu anh, sai lầm cuối cùng chính là quá yêu anh, tin tưởng anh để giờ riêng tôi chịu tổn thương. Tôi hận anh, hận anh lúc nào cũng cho tôi hy vọng... " Cậu nói trong đau đớn uất hận.
" Tại ..." Chung Quốc không biết mở miệng như thế nào.
" Hận anh lúc tôi sắp không còn yêu anh thì anh lại bảo anh yêu tôi, làm tôi lại rung động rồi yêu anh nhiều hơn, .... tôi hận bản thân tôi đã quá yêu anh, yêu đến tận xương tủy. Hận tôi vì quá tin anh lần này đến lần khác ... kết quả tôi vẫn làm kẻ trắng tay. Cứ nghĩ lúc đầu tôi chỉ cần tiền của anh, về sau thứ tôi cần nó vỏn vẹn là tình yêu của anh, vậy mà còn khó hơn cả tiền." Cậu vừa cười mà nước mắt vừa rơi.
Bầu trời cũng dần chuyển màu không còn xanh tươi, phải chăng câu chuyện của cậu, sự đau thương của cậu động tới trời....
" Anh chưa bao giờ gạt em cả, chưa bao giờ ..." Chung Quốc vội vàng nói.
" Đúng, anh chưa bao giờ gạt tôi cả, chỉ là tôi qua tin anh thôi, tôi ngu tôi chịu được chứ? " Tại Hưởng cười trừ đau khổ.
" Không phải..." Tuấn Chung Quốc vội nói .
" Không cần biện minh nữa, Tuấn Chung Quốc anh nhìn con anh đi. Nhìn kỉ vào,.... rồi tạm biệt nó đi.... hahaha.... Aaa" vừa nói xong thì một dao cậu đâm thẳng vào bụng.
" Tại Hưởng..." Chung Quốc Chạy nhanh lại Cậu.
" Tránh ra... Anh... tránh ra tôi hận anh , anh thương... đứa bé tôi giết nó... Anh thương ai yêu anh ... xem trọng ai tôi điều giết hết... hahaha... Aa" cậu đâm thêm nhát dao vào bụng rồi nhảy ra lang cang vùi mình xuống biển.
" Kim Tại Hưởng... " Chung Quốc định nhảy xuống thì bị Chí Mẫn từ phía sau đánh vào đầu ... rồi bất tỉnh.
Trời đã mưa, mưa càng ngày càng lớn, gió rồi thành giông. Xác cậu dưới biển lớn liệu có ai đành lòng không?
Trời thật bất công, cậu không có một gia đình trọn vẹn khi còn bé, vậy mà lớn lên yêu một người cũng không được trọn vẹn.
Muốn lấy hết tất cả những gì cậu có hay sao?.
Không hề cậu ta chưa bao giờ có cái gì cả từ lúc sinh ra tới bây giờ.
Cậu ta có mà, cả cả tấm chân tình dành Cho Tuấn Chung Quốc mà không được đáp lại.
Cả một giọt nước mắt từ người cậu yêu... dưới biển đó cậu chắc chỉ mong rằng.
" Anh sẽ rơi một giọt nước mắt vì em chứ... Tuấn Chung Quốc"
" Sẽ không, Không một ai khóc cho cậu đâu tỉnh lại đi......
------
HIHI các nàng đây xong phần 1 của tui . Phần hai được cập nhật sau nhe. ❤❤ cảm ơn đã xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com