Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sáng hôm sau , cậu đã dậy sớm thay đồ rồi ngắm nghía mình trong gương đã vỡ một phần.

" mình tuy đẹp, nhưng mà lại khổ không lẽ kiếp trước là tiên phạm tội nên đoạ đày mình xuống trần gian?" Cậu nhìn vào gương rồi lắc đầu.

" Tin tin" Tiếng còi xe ra hiệu cho Tại Hưởng đã có người đến rước.

Cậu nhìn lần nữa rồi đi ra . Bước lên xe ngồi cậu thầm nghĩ cả tài xế lái xe còn ăn mặc đẹp hơn cậu. Cậu nhìn lại mình, sơ mi và quần thì đã ngã màu, tóc tai thì tạm chấp nhận chân thì lại mang giày sandal . Ngẫm lại nhìn như ăn mày mà ngồi xe hơi thì người đời sẽ cười vào mặt. Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi mở niệng.

" Anh tài xế tôi tự đi bộ hay đi xe bus tới cũng được anh cho tôi xuống đi "

" Cậu Kim thấy tôi lái không ổn sao? Tôi sẽ chạy chậm hơn cậu an tâm" Tài xế chạy chậm lại lo sợ cậu có bề gì Tuấn phu nhân sẽ hỏi tội.

" À không tôi, chỉ là tôi muốn đi xe bus thôi" Cậu biện lí do.

Tài xế im lặng ngồi lái.

" tới rồi cậu kim " Tài xế bước ra mở cửa cho cậu.

" À à, cảm ơn" cậu bước ra nhìn bệnh viện lớn tim lại bắt đầu đập nhanh hơn. Sắp làm việc tài trời rồi.

Cậu bước vào bệnh viện , nhìn xung quanh kiếm Tuấn mẫu. Cậu thấy bà đang đứng nói chuyện với một bác sĩ gần đó.

" Ay da , Tại Hưởng tới rồi" Bà nhìn cậu rồi cười vẫy cậu lại.

" Con chào Tuấn phu nhân, bác sĩ" Cậu cuối đầu lễ phép.

" Đây là người Tuấn phu nhân nói? " Bác sĩ Kim nhìn cậu.

" Đúng rồi , còn đây là bác sĩ Kim Thạc Trấn sẽ khám cho con" Ba cười nắm lấy tay cậu.

" Dạ " Cậu cười trừ.

" Thôi đi theo tôi đến phòng khám" Nói xong bác sĩ Kim đi dẫn đường.

Tuấn mẫu và Tại Hưởng đi theo bác sĩ Kim , dọc đường bà thấy mấy đứa nhỏ xinh xinh chỉ Tại Hưởng.

" Con xem này mấy đứa nhỏ cưng chưa chạy lon ton coi kìa haha " Bà cười nhẹ nhàng toát lên vẻ quí phái.

" Dạ..." Cậu cảm thấy ái nái quá.

" Vào đây tôi khám cho cậu, phu nhân ngồi chờ tí nhé " Bác sĩ Kim dẫn cậu vào.

" Chung Quốc có nói tôi rồi, cậu uống mỗi ngày một viên này cho bổ dưỡng cơ thể. Cậu ốm quá mức sẽ bị sinh nghi " Thạc Trân đưa cậu hủ thuốc.

" Uống nó sẽ phì ra như bà bầu? " Cậu lắc đầu từ chối.

" nó chỉ là bổ dưỡng nhìn cho giống chứ không phì" Thạc Trân giải thích.

" Ồ " Cậu gật đầu cầm hủ thuốc.

" Nhớ mỗi ngày điều uống còn đây là hồ sơ siêu âm, cứ đưa cho Tuấn phu nhân là được" Thạc Trân lấy hồ sơ đưa cậu.

" nó là con trai hay gái vậy" Cậu hiếu kì hỏi.

" cậu biết con gà trống hay mái khi nó còn trong trứng không? " Thạc Trân nhăn mặt.

" À tôi quên mới có tuần hơn hahaa" Cậu đứng lên .

" Về xem các triệu chứng khi mang thai kỉ vào " Đưa cậu một quyển sách về phụ nữ mang thai.

" Được được cảm ơn bác sĩ Kim" Cậu bước ra khỏi phòng.

" Sao rồi Tại Hưởng ?" Bà đứng lên đi lại chỗ cậu.

" Dạ đây là giấy tờ siêu âm của con " Cậu đưa cho Tuấn mẫu giấy tờ.

" ôi cháu của ta " Bà cười ôm bức ảnh siêu âm chưa rõ hình vào lòng.

Tuấn mẫu và Tại Hưởng đi ra khỏi bệnh viện , tới một siêu thị gần đó. Bà dẫn cậu đi mua sắm .

" Con có đồ rồi đừng mua " Cậu từ chối thầm nghĩ ' sao không cho tiền tôi tự mua , một cái áo ở đây hơn chục cái áo ở chợ nữa'.

" Reng Reng"

Cậu nhìn điện thoại cậu thì ra là Chung Quốc gọi.

" Nghe " Cậu bất máy.

" Từ nay về ở bên nhà tôi" Hắn nghiêm túc nói.

" Nhưng đồ tôi nhà tôi thì sao, tôi sao phải qua nhà anh vô lí" Cậu gắt gỏng.

" Hợp đồng"

" Hở cái hợp hở cái đồng đờ mờ anh" Cậu cúp máy.

" Con nói chuyện ai thế? Chung Quốc à?". Bà đi lại đưa cậu chai nước.

"Anh ấy bắt con về sống chung con thấy không nên" Cậu than vãn.

" Ta thấy ý hay đó chứ, tiện chăm sóc con và đứa nhỏ vậy đi, giờ mua đồ nào" Bà kéo cậu lại khu quần áo.

" haizz" cậu thở dài.

Sau một hồi lâu lựa cả đống quần áo và giầy mới cho cậu , bà dẫn cậu đi mua ít dụng cụ cá nhân rồi dẫn vào salon tóc.

" Cậu thấy kiểu nào hợp với Tại Hưởng thì làm " Bà dặn dò người hớt tóc.

" Dạ phu nhân yên tâm " Nói xong họ xử lí tóc cậu.

Trong thời gian cậu làm tóc Tuấn Phu nhân gọi cho Chúng Quốc.

" Con nghe " Hắn bắt máy.

" Tí lại Siêu thị KW rước mẹ và Tại hưởng hiện mẹ đang ở salon tóc trong đấy" Bà nói xong cúp máy.

Bà biết là Chung Quốc sẽ từ chối nên tắt ngang chắc chắn sẽ đến rước . Bà thầm cười.

Sau thời gian cậu đã thay đổi ngoại hình , bà cũng ngạc nhiên biết là Tại Hưởng đã đẹp những không ngờ đẹp hơn, tóc nâu nâu mắt long lạnh, mặt hài hòa .

" Con dâu ta đẹp phi giới tính nga kaka" Bà nựng má cậu.

" Đừng khen như vậy con mắc cỡ , để con xách đồ cho phu nhân " Cậu thầm nghĩ ' tôi đẹp đó giờ mới biết à haha' .

" Khỏi , tí có người lại xách. À tới rồi" Bà cười ngoắc hắn lại.

" Chung Quốc?" Cậu ngạc nhiên.

" Mẹ không nhờ quản gia đưa về sao lại bắt con tới" Hắn nhìn mẹ rồi lại nhìn đống đồ .

" mẹ già chân yếu tay mềm, Tại Hưởng thì bụng mang dạ chữa, con là trụ cột phải giúp mẹ " bà lại thơm trán con trai rồi dắt cậu đi trước.

/ quác quác quác 1001 con quạ bay trên đầu/

" mất cả hình tượng rồi chủ tịch Tuấn haha" Cậu vỗ vai hắn.

" Về đêm đi cậu sẽ Die " Hắn cười gian .

" Tuấn mẫu Chung Quốc định đuổi con không cho con về cùng người " Cậu vờ đau khổ.

" Con coi chừng mẹ đem ảnh thời bé con ra mà phơi bày cho cả Tuấn thị biết đấy" Bà quay lại lườm đứa con trai.

" Cậu là con bà ấy à ?" chủ salon lại hỏi hắn

"...." Hắn xách đồ đi không trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com