Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Hoa bay ngoài trời, phủ phớt hồng lên chiếc khăn xanh treo cao vút. Việt Nam đi, đi từng bước nhẹ. Trên tay cầm một chiếc giỏ, cậu để nó dựa sát vào ngực, thật trận trọng.

Đoạn đường này đẹp, hai bên đường là hàng cây bàng xoè cành che nắng. Nắng xuyên qua tán là tạo thành bóng nặng, tựa những quả bong bóng vĩnh cửu. Cậu trai nhỏ con đi dọc theo hàng cây, vừa đi vừa ngân nga giai điệu vô danh. 

Cậu mang theo nhiều đồ, từng món điều dựa theo sở thích của gia đình. Mỗi món đồ là tâm tư mà cậu gửi đến người nhận. Với sự trân trọng nhất, cậu để nó trên những tấm mộ đề tên người có công với đất nước mình. Thay hoa, dọn bụi, chăm nước. Từng việc một được cậu làm một cách quan thuộc. 

Một cách tỉ mỉ, cậu lau sạch những dòng chữ, tấm hình trên những ngôi mộ. Dọn sạch lư hương, và tro nhang sau nhiều lần châm lửa. Từng bông cúc trắng và hoa ly được câu để vô trong bình hoa. Nụ nào rớt, cậu không vứt à xoè cánh nó ra để bên mộ. Dọn sạch mọi thứ, cậu cười thật tươi. 

Cả người cậu lúc này có chút lấm lem, tro bụi dính đầy tay. Lấy chiếc bình nhỏ ra, đổ ra một ít để rửa tay và rửa mặt. Còn dư một ít, cậu thấm ướt khăn, lau lại những tấm ảnh. 

Sau khi xong việc, cậu thu dọn tàn cuộc. Thứ gì cần bỏ, cậu bỏ. Thứ gì cần giữ, cậu giữ lại. Mọi thứ được sắp xếp trong chiếc giỏ của mình. Nhìn ngắm những gì cậu dọn và những thứ cậu tặng cho mọi người. 

Gia đình cậu điều ở đây, họ nằm đó. 

Sau tất cả, họ đều là gia đình của cậu. Cậu mang ơn của họ, dưỡng dục, sinh thành. 

Đất nước của cậu là họ bảo vệ, cho dù có nội chiến, họ rồi vẫn sẽ quay trở về bên nhau. 

Tuổi thơ của cậu thật vui, gia đình cậu vẫn còn, họ vẫn chăm sóc nhau. Cậu đã có một thời vô tư, vô lo, vô nghĩ. Vướng bận với những suy tư của trẻ thơ. Chẳng phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, về muối đường dầu mè. 

Tuổi thơ của cậu, hay của tất cả những người từng là trẻ con. Đều nhuốm một màu sắc của chiếc kẹo ngọt ngào, của quả táo ngon miệng. Của những bao lì xì màu đỏ vào dịp xuân, của mâm cổ vào cuối đêm 30, của hộp bánh kẹo ngày tết. Nó có thể là những cơn mưa rào mùa hoa, là cái nóng oi bức, là sự mát lạnh của ly nước mía trước thềm nhà. Là cơn gió lạnh mùa thu, là cái bánh trung thu mà ăn hoài chưa hết, là con gà trắng nõn nà trên bàn thờ ông bà. Vào cuối năm, nó lại là cái se lạnh của tiết trời, là cái mền ấm áp chẳng muốn rời xa. Và khi gần tới xuân, nó là nồi bánh chưng nổi lửa cả đêm, là cái sự muốn ngủ mà chẳng thể ngủ nổi. Vì, quá háo hức.

Tuổi thơ của cậu, và những người từng là trẻ con đều nhuốm màu tươi sáng như nhau. Có thể lớn lên sẽ khác nhau, nhưng khi là trẻ con, họ đều từng vô lo vô nghĩ. 

Cậu cuối chào với gia đình của mình, xách chiếc giỏ lên và đi ra khỏi chốn này. Một mình trên con đường rợp nắng. Nó sưởi ấm cho trái tim cậu, mang lại cảm giác được che chở và lắng lo như khi còn nhỏ. Lá hai bên đã chuyển sang vàng hết, những cách hoa hồng tô điểm cho tiết trời. Con đường đầy mộng mơ với nhưng chiếc lá vàng và những cánh hoa hồng. 

Ồ, cậu ấy đã về đích rồi. Để giỏ đồ lên chiếc xe nhỏ, bước lên chiếc xe sau khi xác nhận đã để nó một cách an toàn. Cậu chạy chiếc xe về nhà mình. Một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp với chiếc vườn ngát xanh. 

Chào mừng cậu đã về nhà, Việt Nam. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com