Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra: hold me tight

Không còn dáng vẻ thiếu niên một thân áo trắng, quần jeans, chân đi Converse cao cổ, Jeongguk áo sơ mi phẳng phiu trắng tinh khôi, tay mang đồng hồ da đứng trước phòng học cũ. Hàng dương xỉ ở cổng phía bắc đã leo khắp hàng rào, tán  cây cổ thụ bao năm vẫn thế, những tiếng cười giòn giã gợi nên thanh âm của ngày tháng trước.

Trên hành lang ấy, khi bất chợt lướt ngang một thiếu niên với mái đầu đen tuyền đang cười nói tíu tít, Jeongguk quay đầu nhìn một cái. Cái nắng gắt gao bỗng dịu dàng hệt như lần gặp đầu tiên.

" Anh không muốn mang giày đôi với em nữa! "

Jeongguk khi nghe anh dứt khoát nói câu đó rồi rời đi ngay đã không vội chạy theo, cũng không hoảng hốt vì cậu tin rằng Taehyung có đi tận chân trời góc bể thì cũng sẽ lại về bên cậu mà thôi. Vậy mà đêm hôm đó anh chỉ để lại cho cậu vỏn vẹn vài dòng tin nhắn. Cho đến lúc về đến nhà thì đồ đạc của anh từ lúc nào đã được dọn đi hết.

Taehyung luôn tùy hứng như thế, anh có thể cầm kéo cắt phăng mái tóc dài của mình để thử một kiểu tóc mới chỉ trong vòng ba giây ngắn ngủi hoặc cũng có thể yêu cậu trong mười giây trái tim rung động. Nhưng Jeongguk vẫn luôn âm thầm hy vọng rằng anh sẽ không vì một phút tùy hứng mà nói lời chia tay với cậu dễ dàng như thế. Nếu thật là vậy thì ít nhất ngay ngày hôm sau xin anh hãy quay trở lại. Thế nhưng mà lần này Taehyung không đi vào buổi sáng rồi trở lại vào lúc xế chiều như cậu vẫn tưởng, anh đi lúc chậu hoa thạch thảo trên ban công còn đón nắng cho tới lúc nó héo tàn cũng chưa quay trở về. Ba tháng, là ba tháng Jeongguk chưa gặp lại anh. Và cậu nhận ra sự thật, rằng anh và cậu đã chia tay đến ngày thứ tám mươi tư.

" JUNGWON!! "

Khoảnh khắc nhìn thấy người yêu cũ sau ba tháng chia tay, thấy anh ấy đang gọi tên một thằng khác, Jeongguk đen kệch mặt.

Dĩ nhiên không có chuyện duyên trời sắp đặt hay định mệnh quái gì ở đây. Chẳng qua lấy lý do tiện đường nên vô tình đi ngang qua thì không hợp lý cho lắm, Jeongguk quyết tâm sắp xếp lần gặp hết sức tình cờ với người yêu cũ bằng cái cớ hợp mặt câu lạc bộ kịch nghệ đại học.

Vì không hề có định mệnh nào ở đây hết nên kế hoạch có vẻ không được suôn sẻ cho lắm.

" Chà, không khí ở đây nóng nực thật đó. "

" Tiền bối à, nhiệt độ trong phòng đang là 20°C mát mẻ vô cùng... "

Vị tiền bối nào đó hoàn toàn không biết, đám lửa cháy phừng phực đang ngồi sát bên anh ta nốc từng ly rượu này đến ly rượu khác.

Jeongguk chẳng biết mình sao phải thất vọng khi rõ ràng từ đầu đã biết Taehyung sẽ không chọn ngồi cạnh cậu, thế nhưng mà khi nhìn đến chiếc ghế trống mình giữ cho người đặc biệt nhưng người ta không thèm ngồi trong lòng lại không thể thoải mái được như cậu vẫn tưởng.

" Đừng uống! "

Jeongguk giựt lấy ly rượu trong tay Taehyung, trong ánh mắt có một chút đe doạ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đáy mắt anh khẽ dao động nhưng rất nhanh đã trở về vẻ mơ màng ban nãy, lấy một ly rượu khác uống cạn sạch.

Jeongguk vẫn để ý Taehyung từ khi anh bước vào buổi tiệc đến giờ. Tửu lượng anh kém, không uống được nhiều, suốt từ đầu buổi đã giữ khư khư ly nước chanh để giải rượu. Vậy mà vẫn bị mời uống đến đỏ ửng cả mặt. Taehyung say nhưng người ngồi cạnh anh không say, Jeongguk ngồi bên này ngứa mắt nhìn hắn tùy ý chạm vào bờ vai mảnh khảnh của anh để giữ thăng bằng cho anh ngồi vững trên ghế.

Cậu luôn muốn phát điên với việc để cho ai đó chạm vào cơ thể anh ngoài mình. Khi Jeongguk lần nữa xắn tay áo, cậu đem cả người anh kéo về trước ánh mắt phẫn nộ của người kia.

" Số 32 này..., ra sân đừng giành bóng của tôi, ra ngoài cũng đừng giành người của tôi! "

Giống như những năm tháng trung học, một lần nữa số 32 căm phẫn nhìn họ Jeon đem người đi. Trái bóng trên sân cũng không cướp được thì đừng hòng cướp lấy người của cậu.

Jeongguk ôm Taehyung trở về nhà. Cậu đặt anh ngồi trên đùi mình, để mái đầu đen tuyền gục trên vai, tay nhẹ nhàng vuốt ve eo xinh. Mái tóc mềm mại của Taehyung cọ xát một bên tai cậu, cảm giác ngọt ngào vô cùng. Căn phòng với máy điều hòa kêu rè rè, không biết qua bao lâu Jeongguk mới lại cất giọng khản đặc.

" Sao anh lại đi? "

Người tưởng đã gục trên vai cậu mà ngủ say sưa từ lúc nào khi nghe được câu đó ngay tức khắc như cái mái được lập trình sẵn mà ngước lên nhìn cậu. Jeongguk thấy tim mình trúng mũi tên ba phát khi nhìn vào đôi mắt long lanh ánh nước của anh.

" Jeongguk không cần anh! "

" Sao em lại không cần? "

" Anh không nấu ăn được, em nấu ăn rất ngon. Không hợp, không hợp... "

Taehyung đã từng nghe rất nhiều lời bàn tán về chuyện của hai người. Có người nói anh và cậu rất đẹp đôi, cũng có người bảo rằng Taehyung chẳng khác nào cái đuôi phiền phức luôn bám dính lấy Jeongguk. Dù vẫn thường hay giả vờ không để ý đến nhưng những lời ác ý đó nhưng chúng chưa bao giờ buông tha cho anh, khiến cho anh mỗi lần nghĩ đến đều thấy tim mình ẩn đau.

Jeongguk tốt lắm, khác hẳn với vẻ ngoài hầm hố của cậu, chỉ Taehyung mới biết bên trong áo khoác da là áo thun iron man mà Jeongguk thích nhất. Mà người tốt như thế thì chẳng việc gì phải ở cạnh anh, nhất định sẽ thiệt thòi lắm.

" Em nấu cho anh ăn, anh sẽ khen là rất ngon. Thấy chưa? Tụi mình là một đôi hoàn hảo... "

Vì mình khác biệt nên mình mới là những mảnh ghép hoàn hảo của nhau.

Jeongguk để mũi mình chạm vào chóp mũi của anh, cọ qua cọ lại. Sau đó chậm rãi ngậm lấy môi mềm, triền miên trong hương vị ưa thích. Cậu hôn rất cừ, lần nào khi dứt khỏi nụ hôn của Jeongguk Taehyung đều ở trong trạng thái không tỉnh táo như trong cơn mộng mị. Lần này khi phiến môi thôi bị dày vò, eo anh vẫn bị giữ chặt. Jeongguk muốn nhiều hơn là thế!!

" Giữ em chặt vào, em yêu anh không chỉ bằng một cái hôn thôi đâu... "

Jeongguk phả từng hơi thở nóng hổi vào tai anh khiến toàn thân anh như bị nhiệt thành quay quanh, nóng như thiêu đốt. Chỉ một câu của cậu có thể khiến cho Taehyung thần trí điên đảo. Bất kể là khi Jeongguk lần đầu nói yêu anh hay lần thứ ba nghìn nói yêu anh, xúc cảm vẫn như lần đầu tiên.

Nhớ đến hình ảnh lúc nảy ở buổi tiệc, Jeongguk bực nhọc cắn phập vào vai anh khiến Taehyung bất ngờ kêu lên một cái. Anh gục đầu vào vai cậu thở hổn hển. Bàn tay ấm áp của cậu bắt đầu vén áo sơ mi trắng của anh lên khiến nó bị nhàu nhĩ. Jeongguk bế anh thả xuống giường, da thịt mềm mại của anh chạm vào nệm êm. Men theo từng chuyển động ấy, nếu Jeongguk rời người anh, Taehyung cũng sẽ nhích người theo. Không muốn rời khỏi nhau một phút giây nào. Thích cách mà hai cơ thể hoà quyện vào nhau, yêu luôn hương vị đầu môi này.

Và Jeongguk phải thừa nhận mình là một kẻ vừa không biết kiềm chế vừa nhỏ mọn, ghi thù mái đầu đen tuyền gọi tên người khác liền khiến anh thở dốc gọi tên mình suốt một đêm.


___

Định viết ngược chút xíu mà thấy thương otp chịu hỏng có nũi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com