Chương 130: Lời thỉnh cầu bất đắc dĩ
"Hoài An quận vương mắc phải căn bệnh này?!"
Hoài Tịch vô cùng bất ngờ, Khương Ly đáp: "Tuy người chẩn bệnh cho Hoài An quận vương năm đó không phải cha nuôi ta, nhưng bệnh tình của Hoài An quận vương ta thường nghe sư phụ nhắc đến. Lúc đầu chỉ là chứng thận quyết, sau lại sinh ra chứng tâm tệ. Hai tháng sau thì ông ấy qua đời. Căn bệnh này chắc chắn là tuyệt chứng, nên có thể nói chú của Minh Họa thực sự bị oan."
Khương Ly lại cẩn thận xem kỹ những gì viết trên giấy. Hoài Tịch nói: "Minh Họa này gan lớn thật, sao lại dám tìm cô nương để dò hỏi bệnh tình của Hoài An quận vương?"
Khương Ly đáp: "Chuyện đã trôi qua mười ba năm rồi, ngay cả ở Trường An này, có mấy ai còn nhớ đến Hoài An quận vương? Ta lại đến từ giang hồ, nên nàng ta càng không lo lắng..."
"Nhưng nàng ta đâu ngờ cô nương lại là tiểu thư nhà họ Nguỵ, người biết rõ biến cố năm đó." Hoài Tịch chợt giật mình, "Nàng ta hỏi về bệnh của Hoài An quận vương, chẳng lẽ là cảm thấy chú mình năm đó chữa đúng? Thế chẳng phải giống với cô nương sao?"
Chân mày Khương Ly nhúc nhích: "Bệnh của Hoài An quận vương năm đó, ngay cả cha nuôi cũng khó lòng chữa trị. Thái y thự đã cử liên tiếp mấy vị Ngự y, cuối cùng việc này mới rơi vào tay chú nàng ta."
Hoài Tịch không kìm được nói: "Nghĩa là mọi người đều biết bệnh này khó chữa, nên cố tình đẩy việc cho chú của Minh Họa?"
Khương Ly không chắc chắn: "Có phải cố ý hay không thì khó nói..."
Hoài Tịch thở dài: "Nếu Hoài An quận vương đã bệnh nặng, thì dù ai đến chữa cũng không cứu được, chẳng phải là thế cục tất bại sao? Nhưng nếu vậy, Minh Họa làm sao lý giải được đây?"
Khương Ly lắc đầu: "Vẫn chưa biết nàng ta muốn gì, ngày mai rồi xem."
Khương Ly sắp xếp thời gian, hẹn với Thục phi hai ngày liên tiếp vào cung truyền dạy y thuật. Sau khi về Doanh Nguyệt lâu, nàng viết trước cho Minh Họa một bản về phép biện chứng và cách chữa trị chứng thận quyết tâm tệ. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng lại vào cung trước khi mặt trời lên cao.
Đạo châm cứu vô cùng tinh thâm, Khương Ly vẫn tiếp tục giảng giải phương pháp châm cứu như ngày hôm qua. Đến lúc nghỉ giải lao, Khương Ly gọi Minh Họa đến gần, đưa cho nàng ta tập bệnh án và bản chẩn trị mới mà mình đã viết.
Minh Họa cảm kích vô cùng. Khương Ly bình thản hỏi: "Thận quyết tâm tệ là chứng bệnh vô phương cứu chữa, vì sao ngươi lại hỏi về căn bệnh này? Chẳng lẽ trong nhà có người mắc bệnh nặng?"
Minh Họa không dám xem kỹ ở đây, chỉ khẽ đáp như tiếng muỗi kêu: "Có một vị trưởng bối từng mắc căn bệnh này, mấy năm nay nô tỳ vẫn luôn tìm kiếm phương thuốc hay để chữa trị. Cô nương y thuật cao siêu, lại không tiếc truyền dạy, nô tỳ mới mạn phép thỉnh giáo cô nương."
Nghe Minh Họa nói "trưởng bối", Khương Ly nghi hoặc: "Vị trưởng bối đó của ngươi giờ ra sao rồi?"
Minh Họa cay đắng đáp: "Đã qua đời cách đây mười năm. Khi đó ta còn nhỏ, y thuật cũng rất sơ sài, hoàn toàn không giúp được gì."
Minh Họa nói lấp lửng, nhưng Khương Ly lại nghe mà lòng thắt lại. Hoài An quận vương qua đời mười ba năm trước, không chênh lệch là bao so với "mười năm" mà Minh Họa nói. Khương Ly khó mà không nghi ngờ người mà Minh Họa nhắc đến chính là Hoài An quận vương. Vậy hành động của nàng ta chỉ có thể là vì chú của mình. Khương Ly trầm ngâm: "Chú ngươi không phải Ngự y sao? Ngay cả ông ấy cũng không có cách nào?"
Minh Họa giật mình đến nghẹt thở, theo bản năng nhìn ra sau lưng, thấy các nội giám của Thượng Dược Cục đứng cách xa, nàng ta mới thở phào. Nhưng vừa quay đầu lại, lại đối diện với ánh mắt sắc sảo của Khương Ly. Nàng ta biết mình đã thất thố, trong lòng hoảng hốt: "Chú, chú của ta ở xa, vẫn, vẫn chưa kịp thỉnh giáo ông ấy..."
Nàng ta cúi đầu, không dám đối diện với Khương Ly. Khương Ly thở dài: "Đây là trong cung, chuyện của trưởng bối ngoài cung, sau này đừng tuỳ tiện nhắc đến, kẻo rước hoạ vào thân."
"Vâng, nô tỳ hiểu, hiểu rồi ạ..."
Thấy Khương Ly không có ý định truy hỏi sâu, Minh Họa thở phào nhẹ nhõm. Khi về chỗ các y nữ, nàng ta vội vàng ôn tập những gì đã học trong ngày. Khương Ly chú ý đến nàng ta một lúc, nhưng cuối cùng không mạo hiểm nói thêm gì.
Vì có hẹn với Ninh Giác, Khương Ly ra khỏi cung lúc quá giờ ngọ. Đến cổng Thuận Nghĩa, nàng lên xe ngựa, đi thẳng đến Duyên Thọ phường.
Đến nhà họ Ninh trên phố Trường Minh đúng lúc đầu giờ Thân, Khương Ly bước tới gõ cửa, nghe thấy tiếng bước chân vội vã, cửa mở, chính là Ninh Giác vui mừng đứng sau cánh cửa. "Ta biết ngay cô sẽ đến đúng giờ mà, mời vào, cô vừa từ trong cung ra à?"
Khương Ly đang ngó vào chính sảnh xem Lý Cẩn ở đâu, nghe vậy ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"
Ninh Giác bật cười: "Việc này mà ta biết thì quá đơn giản."
Khương Ly nhướng mày, lười hỏi sâu: "Điện hạ ở đâu?"
Ninh Giác còn muốn nói gì đó, nghe câu hỏi liền đáp: "Ở trong Tòa ấm."
Ninh Giác dẫn Khương Ly vào chính sảnh. Đến Tòa ấm, quả nhiên thấy Lý Cẩn đang chơi đùa với một chiếc khóa bát quái, bên cạnh có Xích Tiêu bầu bạn. Thấy Khương Ly đến, chàng không còn cau có như lần trước, chỉ mở to đôi mắt đen trắng rõ ràng đánh giá Khương Ly.
Khương Ly tiến lên chào, rồi bắt mạch cho Lý Cẩn. Ninh Giác đứng bên cạnh nói: "Ngoài những điều đã kể với cô hôm qua, mấy ngày nay điện hạ không bị nhiễm phong hàn, ra mồ hôi nhiều hơn, ăn uống cũng rất thuận lợi. Mỗi lần cưỡi ngựa về là ăn ngon miệng hơn, buổi tối cũng ngủ ngon hơn nhiều, ngay cả đọc sách viết chữ dường như cũng tiến bộ."
Khương Ly lại nhướng mày lắng nghe, sau khi bắt mạch xong, nàng phúc thân, ra đại sảnh nói chuyện với Ninh Giác: "Mạch tượng của điện hạ quả thật đã tốt hơn một chút, nhưng vẫn chưa đủ. Phương thuốc cao phương lần trước không thay đổi, phải dùng ít nhất một tháng mới đủ. Những ngày này vẫn phải kiêng đồ sống lạnh, dưa quả, đồ nhiều dầu mỡ và đồ phát vật*. Giờ đang là đầu xuân, khí hậu thay đổi, tuyệt đối đừng để điện hạ bị cảm lạnh."
Phát vật: những món ăn có thể gây dị ứng, khó chịu hoặc làm bệnh nặng hơn.
Ninh Giác thở phào: "Hay quá, tốt quá, ta biết nhất định sẽ không có vấn đề gì mà."
Khương Ly gật đầu: "Vậy ta xin phép cáo từ."
"Ấy, khoan đã..."
Thấy Khương Ly định đi, Ninh Giác vội vàng gọi lại. Khương Ly nhìn chàng: "Sao thế?"
Ninh Giác đảo mắt: "Lát nữa cô có việc gì không?"
Khương Ly lắc đầu. Ninh Giác bèn nói: "Cô có biết ở khu chợ Đông có gì hay để xem không? Điện hạ muốn ra chợ xem một chút, nhưng ta thực sự không biết sau Tết thì bên ngoài còn trò gì hay ho nữa."
Khương Ly dở khóc dở cười: "Ninh công tử mới là người Trường An, sao lại hỏi ta?"
Ninh Giác đáp: "Cô đâu phải không biết, ta cũng như cô, thường xuyên đi lại bên ngoài..."
Khương Ly "ồ" một tiếng, lại nhìn về phía các thị vệ nhà họ Ninh đứng gần đó: "Vậy Ninh công tử cứ hỏi bọn họ là được. Ta thực sự không giỏi khoản này. Huống hồ, thân phận của chúng ta ở đây, ta cũng không tiện tiếp xúc quá nhiều với quận vương điện hạ. Ta xin phép cáo từ trước."
Lần này Khương Ly thật sự quay lưng đi. Ninh Giác "chậc" một tiếng đi theo: "Lần sau bao giờ cô đến bắt mạch cho điện hạ?"
"Phương thuốc này ôn hoà, trong vòng một tháng không cần bắt mạch."
"Thế sao được?" Ninh Giác hơi cao giọng, "Trong cung ngay cả mạch bình an cũng ba năm ngày bắt một lần. Dùng thuốc của cô, cũng phải ba năm ngày xem một lần mới ổn chứ?"
Khương Ly thấy khó hiểu, dừng lại: "Ninh công tử không tin lời ta?"
Nàng nhìn sang chính sảnh: "Thực ra ta cũng không nhất thiết phải chữa bệnh cho điện hạ, điện hạ cứ thế mà lớn lên, làm một người rảnh rỗi phú quý cũng đâu có ai chỉ trích."
"Không không, ta không có ý đó..."
Ninh Giác vội vàng giải thích: "Ta là muốn nói một tháng quá dài. Như cô nói, thân phận chúng ta khác biệt, ta cũng không thể lúc nào cũng nhắn tin cho cô. Cô hẳn cũng muốn biết điện hạ tiến bộ thế nào trong tháng đó chứ?"
Từ trong phòng truyền ra tiếng cười của Lý Cẩn, Khương Ly nghĩ cũng phải: "Vậy thì nửa tháng đi. Ninh công tử xem ngày nào tiện, báo trước một hai ngày là được."
Khương Ly ngừng lại: "Cứ mượn danh nghĩa của sư huynh ngươi là được."
Ninh Giác bất ngờ: "Sư huynh ta?"
Khương Ly hơi trầm ngâm, cuối cùng nói: "Bùi thiếu khanh rất nhạy bén, lần trước hắn đã đoán ra ngươi mời ta đến để xem bệnh cho quận vương điện hạ. Đã vậy, dùng danh nghĩa của hắn thì vẹn toàn. Ta cũng đã khám bệnh cho Bùi lão phu nhân."
Ninh Giác bừng tỉnh, rồi vui mừng nói: "Hay, hay quá! Sư huynh làm việc chu toàn, dù có biết sự thật cũng tuyệt đối không gây trở ngại. Có hắn che chắn cho chúng ta quả là thượng sách! Ở Trường An này, không ai đáng tin hơn hắn! Vậy cứ quyết định thế đi, chắc chắn sư huynh cũng sẽ bằng lòng giúp đỡ."
Khương Ly đồng ý, rồi lại cáo từ. Lần này Ninh Giác tiễn nàng ra đến cửa mới quay vào.
Xích Tiêu ở trong Tòa ấm bầu bạn với Lý Cẩn, thấy Ninh Giác vui vẻ trở về, không khỏi nói: "Công tử, chúng ta làm vậy có được không? Nếu lão gia biết thì sao?"
Ninh Giác bật cười: "Chị ta là mẹ ruột của quận vương, ngay cả chị ấy cũng đồng ý, cha sẽ nói thêm gì chứ?"
Xích Tiêu bĩu môi: "Nhưng cô Tiết đó dù sao cũng họ 'Tiết'..."
Ninh Giác "chậc" một tiếng: "Thế thì sao? Chẳng phải càng quý giá hơn à? Nàng ấy gạt bỏ ân oán hai nhà, không kể hiềm khích cũ. Ngươi cũng biết điện hạ là báu vật của cả nhà họ Ninh ta, chỉ riêng điểm này ta đã tuyệt đối không nghi ngờ nàng. Nàng là nàng, cha và cô nàng là cha và cô nàng!"
Xích Tiêu nhíu mày thành chữ "xuyên": "Công tử, chữa bệnh cho điện hạ thì không sao, nhưng những chuyện khác công tử tuyệt đối đừng nghĩ. Chuyện năm đó chưa có lời giải, nhà họ Ninh và họ Tiết không thể hoà giải được."
Ninh Giác cười trêu: "Thằng nhóc ngươi bớt lo chuyện bao đồng. Công tử nhà ngươi chẳng lẽ không biết nặng nhẹ?"
Chàng nói xong với vẻ phóng khoáng, nhưng khi quay lưng đi, nụ cười cũng nhạt dần.
Trên đường về phủ, Khương Ly không nói một lời. Sau khi về đến Doanh Nguyệt lâu, Khương Ly bảo Cát Tường chuẩn bị bút mực, tự tay viết một thiếp mời. Đợi mực khô, nàng dặn dò Cát Tường: "Bảo Trường Cung chạy một chuyến đến phủ Quảng Ninh bá, đưa thiếp này cho cô nương Quách."
Cát Tường nhanh chóng đi. Hoài Tịch lạ lùng hỏi: "Cô nương tìm cô Quách làm gì?"
Khương Ly lên lầu hai thay một chiếc áo choàng nhẹ nhàng hơn, nói: "Cha nàng ấy năm nay nhậm chức Thái Thường tự khanh. Thái y thự trực thuộc Thái Thường tự, muốn hỏi thăm chuyện của Hoài An quận vương, tìm nàng ấy là thích hợp nhất."
Hoài Tịch ngạc nhiên: "Cô nương trước đây chưa từng giao thiệp sâu với cô Quách, nô tỳ còn tưởng cô nương không tin nàng ấy."
Khương Ly mở cửa sổ, tàn dư của cầu vồng trên rừng mai đã tan biến, giờ chỉ còn lại những cành cây trơ trụi: "Người có thể vì bạn bè thân thiết mà mạo hiểm thân mình, khổ công bày mưu tính kế trả thù suốt mấy tháng, hẳn cũng là người giữ lời hứa."
Thiếp mời được gửi đi, đến chiều tối Quách Thục Dư liền dẫn Hoạ Bình đến phủ họ Tiết.
Khi đến trước Doanh Nguyệt lâu, Khương Ly đích thân ra đón. Khi bước vào, thấy trà và bánh ngọt đã được chuẩn bị sẵn, rõ ràng là đoán được nàng sẽ đến nhanh. Quách Thục Dư cởi áo choàng, cười đầy ẩn ý: "Mấy ngày không gặp, cứ tưởng cô nương đã quên ta. Hôm nay cuối cùng cũng nhận được thiếp của cô nương rồi."
Khương Ly cho Cát Tường và Như Ý lui ra, mời Quách Thục Dư ngồi rồi mới nói: "Cô nương Quách đang đợi thiếp của ta sao?"
Trong phòng, Hoài Tịch và Hoạ Bình đều là người nhà, Quách Thục Dư dứt khoát nói: "Chuyện đó không phải chuyện nhỏ, cô nương giúp ta chu toàn, nhưng lại không đòi hỏi bất kỳ sự báo đáp nào, điều đó khiến ta trong lòng không yên."
Cái chết của Mạnh Tương và Thôi Uẩn đương nhiên không phải chuyện nhỏ. Dù Quách Thục Dư hành động cực kỳ ít để lại manh mối, nhưng mẹ của Nhạc Doanh Thu là người biết chuyện, chính là sơ hở lớn nhất. An Viễn hầu phủ thì không sao, nhưng nhà họ Thôi lại không thể dung thứ cho một cô gái khuê các bày ra cục diện trả thù như vậy. Khương Ly giúp nàng giữ bí mật, thì nàng mãi mãi là nhị tiểu thư hiền hậu của Quảng Ninh bá phủ.
Khương Ly nghe lời nàng nói, ánh mắt nghiêm trọng chợt dịu lại, nàng tự tay rót trà cho Quách Thục Dư: "Cô nương thẳng thắn như vậy, vậy ta cũng nói thẳng, hiện tại quả thật có một lời thỉnh cầu bất đắc dĩ, mong cô nương giúp đỡ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com