Chương 12
Cô dâu trong đám cưới là bạn học mà Ôn Thư Duy quen ở lớp bổ túc, thế nên nhìn quanh cả hội trường hôn lễ, ngoài Nguyễn Niệm Sơ ra, người duy nhất Ôn Thư Duy quen biết chỉ có Thẩm Tịch.
Bởi vậy cô lẻ loi một mình, cảm thấy vô cùng cô độc.
Trong lúc dùng bữa, Ôn Thư Duy quan sát sơ qua, phát hiện hình như Thẩm Tịch cũng không có bạn bè thân thiết nào khác ở hiện trường. Ngoài lúc đôi trẻ đi mời rượu, Lệ Đằng chuyên trình đi tới trò chuyện với anh vài câu ra, thời gian còn lại anh đều khá trầm lặng.
Một mình lẳng lặng ăn cơm, một mình lẳng lặng xem nghi thức, một mình lẳng lặng chơi điện thoại.
Trông cũng có vẻ rất cô đơn.
Chứng kiến những cảnh này, Ôn Thư Duy không kìm được lòng trắc ẩn, càng nhìn Thẩm Tịch càng thấy có cảm giác "cùng hội cùng thuyền", "anh em cùng cảnh ngộ". Cứ mải suy nghĩ, chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt cô nhìn anh đã mang theo vài phần thương cảm xót xa.
Thẩm Tịch đôi mày lạnh nhạt, đúng lúc vừa gắp một miếng chân ngỗng từ đĩa chân ngỗng hầm miến lên, nhận ra điều gì đó, anh khẽ mướn mí mắt xoay đầu lại. Vừa vặn đối diện với ánh mắt sáng rực kia.
Anh thấy cô nhóc ngồi cạnh mình đang nghiêng đầu nhìn mình chằm chằm, đôi mắt to đen trắng rõ ràng, đong đầy ba phần nắng ấm, đồng tử sáng lấp lánh. Mái tóc đen dày dán vào gò má bên trái, trông vừa ngoan ngoãn, mềm mại lại vừa tinh nghịch đáng yêu.
Ôn Thư Duy vẫn còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình. Thấy anh nhìn sang, cô ngẩn người, trong khoảnh khắc đó không kịp phản ứng gì, vẫn cứ ngây ra nhìn anh.
Thẩm Tịch cũng nhìn thẳng vào cô, vẻ mặt hờ hững, trong ánh mắt ẩn chứa một tia hứng thú khó lòng nhận ra.
Bốn mắt nhìn nhau.
Không gian xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lạ kỳ.
0.5 giây sau, ba hồn bảy vía đã du hành ra tận ngoài vũ trụ của Ôn Thư Duy mới lần lượt trở về vị trí cũ. Cô hơi lúng túng, "quê xệ" hết sức, hai má và vành tai nóng bừng lên, vội vàng vờ như điềm tĩnh mà hắng giọng một cái để che giấu.
Ngay khi Ôn Thư Duy cười gượng, chuẩn bị bắt chuyện đại câu gì đó để phá tan bầu không khí quái dị này, thì Thẩm Tịch đã lên tiếng trước cô một bước.
Anh khẽ nhướng mày: "Muốn à?"
Giọng của người đàn ông này rất hay, trầm và thấp, nghe có vẻ quyến rũ và gợi cảm không sao tả xiết.
Ôn Thư Duy: "..."
Ôn Thư Duy: ?
Trong đôi mắt trong veo của Ôn Thư Duy lộ ra một tia mờ mịt, liếc nhìn xuống phía dưới bên phải một góc 45 độ, lúc này cô mới chú ý tới bàn tay to với những khớp xương rõ ràng của Thẩm Tịch đang cầm đôi đũa, kẹp giữa hai đầu đũa là một miếng chân ngỗng lớn thơm phức vàng ươm.
"..." Không thể nói năng tử tế được sao?
Tại sao một cái chân ngỗng mà qua câu "muốn à" đầy hờ hững của anh lại trở nên ám muội đến thế này?
Ôn Thư Duy im lặng. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy mình thực ra không có lý do gì để từ chối cả cô đang rầu rĩ vì không tìm được lời giải thích hợp lý cho việc tại sao lúc nãy mình lại nhìn anh chằm chằm, đại ca Thẩm đây thật là tinh ý quá đi, chỉ cần một cái "chân ngỗng" là giải quyết sạch sẽ mọi nan đề cho cô rồi.
Đúng là rường cột của nước nhà, người con ưu tú của nhân dân.
Vừa tính toán, Ôn Thư Duy vừa thuận tay đẩy bát của mình đến trước mặt Thẩm Tịch, nở nụ cười vừa mang chút cảm kích vừa có chút nịnh nọt, liên thanh nói: "Ấy, đa tạ đa tạ."
Thẩm Tịch không nói gì, đặt miếng chân ngỗng vào bát của cô gái bên cạnh, sau đó cúi đầu tự mình tiếp tục ăn cơm. Gương mặt vẫn là vẻ hờ hững bình thản đó.
Ôn Thư Duy dùng đũa lật lật cái chân ngỗng trong bát, cảm thấy "ăn của người ta thì phải nể người ta", mình đã ăn chân ngỗng của người ta rồi, không trò chuyện gì thì thật sự hơi quá đáng. Cô liền tùy tiện hỏi: "Anh đang trong kỳ nghỉ rồi à?"
Dường như không ngờ cô lại đột ngột bắt chuyện với mình, động tác của Thẩm Tịch hơi khựng lại, rồi lại nghiêng đầu nhìn cô một cái.
Ôn Thư Duy cắn một miếng thịt chân ngỗng, hai má phồng lên nhai nhồm nhoàm. Ánh mắt cô đối diện với anh, thản nhiên trong trẻo, không hề né tránh.
Thẩm Tịch đáp lại cô bằng một âm thanh phát ra từ mũi, đầy lười nhác: "Ừm."
"Nghề này của các anh thường xuyên phải sống xa gia đình, thật chẳng dễ dàng gì." Dù sao cũng đã gặp nhau vài lần, Ôn Thư Duy đã thoát khỏi trạng thái tâm lý cực kỳ kinh ngạc kiểu "Sốc! Đại ca học đường cá biệt năm nào bỗng chốc hoàn lương, hóa thân thành đặc công tinh nhuệ bảo vệ tổ quốc", không những thản nhiên chấp nhận thân phận mới của đại ca mà thậm chí còn có chút tò mò: "Mỗi năm anh được về nhà mấy lần?"
"Một năm nghỉ hai lần."
"Ồ." Ôn Thư Duy gật đầu, lại nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Anh và chồng của Niệm Sơ là bạn à?"
"Trước đây từng đi công tác chung."
"Hóa ra là vậy." Có lẽ giống như Tây Môn Xuy Tuyết và Diệp Cô Thành sẽ luôn trân trọng nhau, giữa những vị đại ca anh hùng thường luôn tồn tại một loại tình anh em xã hội chủ nghĩa nào đó chăng?
Ôn Thư Duy vỡ lẽ.
Hai người cứ thế kẻ tung người hứng. Ôn Thư Duy ăn xong cái chân ngỗng, cảm thấy đầu bếp nêm hơi nhiều muối, trong miệng thấy mằn mặn. Cô liếm môi, cầm muỗng định múc chút canh uống, đồng thời cũng chỉ thuần túy lịch sự hỏi người bên cạnh: "Anh uống canh không? Có cần tôi múc cho một ít không?"
Thẩm Tịch đẩy cái bát trên bàn lên phía trước vài phân, thế mà lại rất lịch sự: "Cảm ơn."
Ôn Thư Duy múc canh xong đưa bát lại cho anh, rồi lại tự múc cho mình một bát, đang định cúi đầu uống thì nghe thấy bên cạnh đột ngột thốt ra một câu: "Hải sâm."
Cô nghe vậy thì ngẩn ra, nhìn vào bát của Thẩm Tịch, trong canh chỉ có một con bào ngư và hai hạt hành lá. Nhìn lại bát canh lớn trên bàn, bữa tiệc đã đi đến hồi kết, bát canh lớn đã gần cạn, đồ ăn cũng bị múc gần hết rồi.
Ôn Thư Duy chỉ vào bát canh lớn nói: "Hết hải sâm rồi."
Thẩm Tịch không nói gì. Mi mắt lười biếng rủ xuống, liếc nhìn vào bát của cô.
Ôn Thư Duy không hiểu được ẩn ý thần bí khó lường trong ánh mắt của vị đại ca này, cô sững người, ngơ ngác nhìn theo tầm mắt của anh vào bát mình. Trong chiếc bát nhỏ trắng trẻo đang nằm chễm chệ hai miếng hải sâm sót lại.
Cô: "..."
Trong khoảnh khắc đó, Ôn Thư Duy còn tưởng mình hiểu lầm. Im lặng một lát, cô vẫn quyết định lịch sự hỏi một câu: "Trong bát tôi vẫn còn, hay là, tôi chia cho anh một miếng nhé?"
Thẩm Tịch vẫn không nói gì. Anh nhìn cô, ngón trỏ hơi cử động, thong thả đẩy bát sang.
Ôn Thư Duy: "..."
Anh còn thật sự chẳng coi tôi là người ngoài nhỉ?
Cuối cùng, Ôn Thư Duy đầy vạch đen trên đầu, lặng lẽ gắp một trong hai miếng hải sâm trong bát mình bỏ vào bát của người đồng chí đại ca bên cạnh.
Khóe miệng Thẩm Tịch khẽ cong lên một cách khó nhận ra, anh cúi đầu ăn miếng hải sâm đó.
Đúng lúc này, một giọng nam đột nhiên vang lên từ phía sau, tông giọng vút cao đầy ngạc nhiên, gọi: "Anh Tịch?"
Ôn Thư Duy đang uống canh bị giọng nói này làm cho giật mình sặc một cái, quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa là một thanh niên cao gầy mặc quân phục hải quân màu xanh đại dương. Người đó tầm ba mươi tuổi, làn da màu đồng, lông mày rậm mắt sáng, kết hợp với bộ quân phục phẳng phiu trông cực kỳ anh tuấn và chính trực.
Thanh niên nhe răng cười, không ngần ngại khoe ra hàm răng trắng đều, nụ cười tỏa nắng. Anh ta giống như vừa từ đâu đó vội vàng chạy về, tay còn cầm một chiếc cặp công sở màu đen, vừa chào hỏi vừa sải bước đi tới phía này.
"Suýt chút nữa em cứ ngỡ mình nhìn nhầm!" Sau khi đến gần, nụ cười trên mặt Hàn Lực càng thêm rạng rỡ, anh ta tiện tay kéo một chiếc ghế đặt cạnh bên, ngồi xuống, đưa tay vỗ vai Thẩm Tịch: "Anh về từ bao giờ thế? Sao chẳng báo cho anh em một tiếng!"
Thẩm Tịch vẫn là tông giọng lười nhác đó, liếc anh ta: "Không nói thì cậu vẫn tìm tới đấy thôi."
Hàn Lực cười ha ha.
Anh ta và Thẩm Tịch là bạn học đại học, lúc học trường quân đội hai người ở chung một ký túc xá, giường tầng, rất thân thiết. Sau khi tốt nghiệp, Thẩm Tịch được lực lượng Thủy quân lục chiến đón đi, còn anh ta thì được phân về đơn vị ở Vân Thành này, một năm cũng chẳng gặp nhau được mấy lần.
Hai người bắt đầu trò chuyện.
Ôn Thư Duy ngồi một bên, vừa ăn vừa ngẩn ngơ nghe, sau đó thấy chán quá, bèn lấy điện thoại ra lướt Facebook. Cũng thật khéo, lướt chưa được hai phút đã nhận được một tin nhắn Zalo mới.
Tên người gửi được lưu là "Mẹ".
Ôn Thư Duy nhấn vào.
Mẹ: Về bao nhiêu ngày rồi mà không gọi điện cho mẹ lấy một cuộc?
Ngay sau đó lại là một tin khác: Mấy hôm trước mẹ với bố và em trai con đi du lịch Mexico, có mua quà cho con đấy. Tối nay mẹ mang qua cho.
"..." Ôn Thư Duy nhìn màn hình im lặng vài giây, gõ chữ lạch cạch hồi đáp: Con cảm ơn mẹ.
Đúng lúc này, Hàn Lực vốn dĩ chỉ mải nói chuyện với Thẩm Tịch đã nhận ra điều gì đó, xoay đầu lại, lúc này mới chú ý tới bên cạnh anh Tịch của mình còn có một cô gái nhỏ trắng trẻo xinh xắn.
Cô gái trông rất ngoan, giữa một bàn toàn những gã đàn ông thô kệch thì cô thật nổi bật và khác biệt. Tính tình có vẻ rất trầm lặng, từ đầu đến cuối đều không nói gì nhiều.
Hàn Lực nhìn cô gái trẻ này, thoáng ngẩn ra, trong chớp mắt dường như nhớ ra điều gì đó.
Giây tiếp theo, anh ta liền hướng về phía Ôn Thư Duy cười hớn hở, dõng dạc gọi một câu: "Chào chị dâu ạ!"
"..."
Ôn Thư Duy hoàn toàn không lường trước được, bị tiếng gọi đầy khí thế chấn động đất trời này làm cho run tay, "pạch" một tiếng, điện thoại rơi xuống đất.
Không khí bỗng chốc lặng tờ.
Một lát sau, Ôn Thư Duy thấy một bàn tay to đẹp đẽ cầm điện thoại đưa tới trước mặt mình. Thẩm Tịch đã nhặt điện thoại giúp cô.
Cô vẫn còn đang trong cơn kinh hãi, máy móc đưa tay ra nhận lấy.
Thẩm Tịch quay đầu lại nhìn Hàn Lực, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng và hờ hững đó, nói: "Cậu đừng có mà gọi bậy."
"Hả?" Lần này đến lượt Hàn Lực ngớ người: "Đây chẳng phải là tấm ảnh anh kẹp trong cuốn sổ tay..."
Thẩm Tịch không nói gì, chỉ nhìn anh ta.
Lúc này im lặng còn đáng sợ hơn cả lời nói.
Hàn Lực và Thẩm Tịch quen biết nhau đã hơn mười năm, ngay lập tức cảm nhận được sát khí nồng nặc trong ánh mắt không chút biểu cảm của đại ca, tự giác nuốt hết những lời phía sau vào bụng, cười khô khốc: "Xin lỗi cô gái nhé, chủ yếu là vì tôi thấy cô trông giống bạn gái tương lai của anh Tịch quá nên mới gọi thế. Cô đừng để bụng nhé."
Ôn Thư Duy: ............?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com