Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Khoảng ba phút sau, cọ son trong tay Thẩm Tịch mới rời khỏi môi Ôn Thư Duy. Anh bóp nhẹ cằm cô, hơi lùi ra xa vài phân để quan sát, đôi mắt đào hoa nhìn thẳng vào khuôn mặt tinh xảo không tì vết kia để đánh giá.

Làn da của cô gái này vốn rất đẹp, mịn màng và trắng sứ, dưới sự tô điểm của lớp trang điểm kỹ càng lại càng trở nên sinh động, rạng rỡ, đẹp đến mức không sao tả xiết. Có lẽ vì căng thẳng xen lẫn hoảng loạn mà trên chóp mũi thanh tú của cô lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, hàng mi dày cứ chớp liên hồi, ánh mắt hỗn loạn nhìn đông ngó tây, chẳng dám liếc nhìn anh lấy một cái.

Tầm mắt Thẩm Tịch dời xuống, dừng lại trên bờ môi nhỏ nhắn căng mọng của Ôn Thư Duy, màu sắc đỏ hồng, tươi tắn như muốn nhỏ giọt.

Ánh mắt anh tối sầm lại vài phần.

Lúc này Ôn Thư Duy quả thực rất căng thẳng, bị anh nhìn đến mức toàn thân không tự nhiên, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, gò má nóng bừng, đầu óc cũng có chút mờ mịt.

Ban đầu, Ôn Thư Duy cứ ngỡ việc Thẩm Tịch đi cùng mình đến sự kiện đã là chuyện kỳ lạ lắm rồi, nào ngờ "không có kinh dị nhất, chỉ có kinh dị hơn" – vị đại ca này lại còn tự tay giúp cô đánh! son! môi!

Cốt truyện đang phát triển theo một hướng vô cùng kỳ quặc...

Cô nghĩ ngợi lung tung, vô thức cắn nhẹ môi.

Bất thình lình cằm cô thắt lại, hai ngón tay thon dài đang bóp cằm hơi dùng lực, cấu nhẹ cô một cái.

Phía đối diện truyền đến một giọng nói lười biếng mà lạnh nhạt: "Vừa đánh xong đã lo cắn bừa, cố ý đấy à?"

"..."

Ôn Thư Duy ngơ ngác ngước mắt lên.

Khuôn mặt Thẩm Tịch đang ở rất gần phía trước. Anh ngồi trên ghế, hơi khom người, nhìn cô với vẻ cười như không cười, đột nhiên lại sát gần hơn một chút, một bên lông mày nhướng lên đầy vẻ phong trần, giọng nói trầm thấp.

"Muốn tôi đánh lại lần nữa cho em không?"

"..." Các đồng chí giải phóng quân đều giỏi suy diễn thế này sao?

Ôn Thư Duy cạn lời. Cô im lặng suốt ba giây đồng hồ mới nặn ra được một nụ cười gượng gạo nhưng không kém phần lịch sự với vị đại ca có trí tưởng tượng quá mức phong phú này, thử thăm dò: "Thật ra, kỹ thuật trang điểm của em cũng ổn lắm."

Thẩm Tịch rũ mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, gương mặt không chút biểu cảm, hờ hững ừ một tiếng.

"Thế nên không cần anh phải đánh cho em đâu."

"Tôi thích."

"..."?

Ôn Thư Duy khẽ nhíu mày, trong lòng nghiền ngẫm kỹ ba chữ "Tôi thích" của vị đại gia này, rồi kết hợp với một loạt hành động quái chiêu như bỗng dưng đòi đi theo cô dự sự kiện, khăng khăng đòi xem cô trang điểm, lại còn tự tay đánh son giúp cô... Sau một hồi phân tích, mắt cô sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ.

Ôn Thư Duy nhìn Thẩm Tịch, đột nhiên lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc: "Đội trưởng Thẩm, anh cứ yên tâm, chuyện hôm nay em nhất định sẽ giữ bí mật cho anh."

Thẩm Tịch:?

Thẩm Tịch: "Giữ bí mật gì?"

"Chậc."

Cô gái khẽ thốt lên một tiếng, đôi mắt to sáng long lanh nhìn anh bằng vẻ mặt kiểu "chuyện đã đến nước này rồi thì người anh em đừng diễn với tôi nữa", thậm chí cô còn bạo dạn giơ hai bàn tay nhỏ trắng trẻo vỗ vỗ lên bàn tay đang bóp cằm mình, hạ thấp giọng dùng tông điệu an ủi: "Chẳng phải là rất hứng thú với trang điểm sao? Thật ra cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ cả. Bây giờ khối chuyên gia trang điểm là nam đấy thôi, hơn nữa mấy nam minh tinh chẳng phải ngày nào cũng trang điểm đó sao?"

Thẩm Tịch: "..."

Vừa nói, cô thậm chí còn suy nghĩ một chút, rồi nháy mắt với anh, tỏ vẻ vô cùng rộng lượng: "Nếu anh thực sự thấy ngại, lát nữa em gửi tài khoản Bilibili của em cho anh. Ngoài làm blog du lịch thì thỉnh thoảng em cũng làm về làm đẹp, anh cứ việc xem thoải mái, học thoải mái, có gì không hiểu cứ nhắn tin WeChat hỏi em. Đều là bạn cũ cả, đừng khách sáo."

Thẩm Tịch: "..."

Thẩm Tịch trực tiếp bị cô nhóc này làm cho tức đến bật cười.

Anh nhếch môi, ánh mắt hạ xuống lướt qua hai bàn tay trắng trẻo đang đặt trên mu bàn tay mình. Anh nheo mắt lại, đốt ngón tay đột nhiên dùng lực, nhẹ nhàng kéo cái cằm nhỏ kia về phía mình gần hơn.

"..." Ôn Thư Duy sững sờ, đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng.

Tim đập thình thịch, thình thịch thình thịch.

Khoảng cách này...

Hơi thở của cả hai dường như hòa quyện vào nhau.

"Bạn học Ôn." Đôi mắt màu nâu nhạt của Thẩm Tịch thâm trầm. Giọng anh rất thấp, nghe qua có chút khàn khàn, âm điệu hơi kéo dài, ngữ khí hờ hững.

Ôn Thư Duy mờ mịt "dạ" một tiếng, chớp mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú ngay sát gang tấc.

"Hình như em hiểu lầm một chuyện rồi."

"Chuyện gì ạ?"

Thẩm Tịch khẽ nhướng mày: "Thứ tôi hứng thú không phải là 'trang điểm'."

Ôn Thư Duy nghe vậy mấp máy môi định nói gì đó, thì một giọng nói oang oang từ phía cửa phòng trang điểm riêng truyền đến, đầy oán hận và làm bộ làm tịch: "Duy Duy ơi, bọn họ ác lắm luôn á! Đã bảo là đến ký tên thôi, kết quả lại lôi tớ đi bê quà, đúng là bắt lính mà! Mấy cái thùng to đùng đó làm tớ mệt chết đi được! Tớ..."

Bên này, Thang Thụy Hy vừa mới ký tên và bê đồ dưới lầu xong, nóng đến mức mồ hôi đầm đìa. Cậu ta rút chiếc khăn tay nhỏ lau mồ hôi trên trán, miệng vừa ngậm kẹo mút vừa lầm bầm chửi rủa, cũng chẳng buồn gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa phòng trang điểm của Ôn Thư Duy ra.

Cửa vừa mở, hai người đang mặt áp mặt trong phòng đồng thời quay đầu lại.

Cậu bạn thân sững người, "bộp" một cái, viên kẹo mút trên tay rơi xuống đất.

Sau đó là đứng hình mất xác, nửa ngày không thốt nên lời.

Ôn Thư Duy cũng ngây người. Cô nhìn cậu bạn thân đang trong trạng thái hóa đá với vẻ mờ mịt, cũng chẳng biết nói gì.

Thẩm Tịch thì rất bình thản, điềm nhiên tự tại, giữ nguyên tư thế cũ, đến cả mí mắt cũng chẳng thèm động đậy.

Không khí cứ thế yên tĩnh suốt hai giây đồng hồ.

Tích tắc, tích tắc.

Đến giây thứ ba, Thang Thụy Hy mới tìm lại được quyền kiểm soát cơ mặt. Khóe môi cậu ta giật giật, lấy lại bình tĩnh, mỉm cười duyên dáng với hai người trong phòng: "Ngại quá, tớ quên gõ cửa mất rồi. Hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi nha." Nói xong, chẳng đợi Ôn Thư Duy kịp phản ứng, cậu ta đã lùi ra ngoài và đóng cửa lại với tốc độ nhanh như chớp.

Một tiếng "rầm" khô khốc.

Ôn Thư Duy quay đầu lại nhìn Thẩm Tịch, lo lắng hỏi: "Cái đó... hình như bạn em hiểu lầm gì rồi phải không?"

"Không có." Thẩm Tịch lười biếng thu hồi tầm mắt, đáp.

Lấy đâu ra "hiểu lầm".

Bên ngoài phòng trang điểm riêng.

Cả người Thang Thụy Hy dán chặt vào cánh cửa, miệng cắn chiếc khăn tay, răng đánh lập cập, cả người chấn động.

Chuyện gì thế này, ai đó nói cho cậu ta biết chuyện gì đang xảy ra đi?

Thang Thụy Hy nhớ lại cảnh tượng vừa bắt gặp bên trong: Cô bạn thân của mình và vị đại ca bí ẩn nghe nói là bạn cũ thời trung học đang ngồi đối diện nhau, đại ca thì nhướng mày, một tay nâng cằm cô bạn mình lên, cô bạn thì mặt đỏ bừng thẹn thùng vô hạn, hai người mặt đối mặt, mắt chạm mắt đầy tình tứ, trai tài gái sắc trông cực kỳ bổ mắt...

Vãi chưởng.

Cái nhịp điệu này là sắp hôn nhau đến nơi rồi còn gì!

Đầu óc Thang Thụy Hy đảo điên một hồi lâu mới hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại, cậu ta giậm chân một cái đầy tiếc nuối, khung cảnh đậm chất ngôn tình như thế, lẽ ra mình phải chụp trộm mới đúng chứ!

Ôn Thư Duy ở trong phòng đương nhiên không biết cậu bạn thân đã tự biên tự diễn ra một đoạn kịch dài mười vạn chữ. Sau khi Thẩm Tịch ép cô đánh xong son, cô một lần nữa trịnh trọng cảm ơn, nhận lấy thỏi son từ tay anh rồi nghiêng đầu soi gương.

Mà đừng nói nha, Thẩm Tịch đánh son cũng khéo thật đấy.

Ôn Thư Duy vừa bất ngờ vừa vui sướng, mỉm cười, vừa chỉnh lại kiểu tóc vừa tò mò hỏi: "Đội trưởng Thẩm là lần đầu tiên đánh son cho con gái à?"

"Ừ." Thẩm Tịch lười biếng đáp.

"Oa." Cô ngạc nhiên quay đầu lại, chân thành khen ngợi: "Đẹp lắm đó nha."

Thẩm Tịch tiện tay cầm một cuốn tạp chí thời trang để sẵn trong phòng, ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm Ôn Thư Duy, tư thế tùy ý, đôi chân dài vắt vẻo thoải mái. Nghe vậy, anh đúng lúc thấy một lọn tóc xoăn nhẹ rơi xuống bên tai cô, bèn đưa tay vén lọn tóc đó ra sau tai cho cô, động tác tự nhiên như một thói quen.

Nhiệt độ đầu ngón tay người đàn ông hơi lạnh, mang theo cảm giác thô ráp của những vết chai mỏng, vô tình hay hữu ý lướt qua làn da trắng nõn sau tai cô.

Ôn Thư Duy nhận ra, nhiệt độ trên mặt đột ngột tăng cao, tim đập loạn nhịp, theo bản năng nghiêng đầu né tránh.

Tay Thẩm Tịch chưa kịp thu về, cứ thế khựng lại giữa không trung.

Anh nhìn thẳng vào cô, lông mày nhướng lên, không nói lời nào.

Ôn Thư Duy hơi lúng túng. Cô cảm thấy ở riêng với đồng chí giải phóng quân này thực sự là một bài toán hóc búa, không chỉ phải đối phó với những tình huống bất ngờ mà còn phải tu luyện định lực thật tốt, nếu không thì ai mà đỡ nổi cái kiểu "tự nhiên thả thính" của một cực phẩm nam thần phong trần thế này.

Ôn Thư Duy khựng lại một chút, khách sáo nói: "Cảm ơn anh." Nói rồi lại nhớ ra gì đó, tiếp lời: "À đúng rồi, lát nữa em phải đi tham gia sự kiện, khoảng hai tiếng là xong. Lúc đó anh cứ đi dạo trong trung tâm thương mại, hoặc đi uống cà phê gì đó đợi em nhé, em xong việc sẽ liên lạc với anh ngay."

Thẩm Tịch thản nhiên nói: "Tôi muốn đi cùng em."

"..." Ôn Thư Duy đứng hình, cứ ngỡ mình nghe nhầm: "Hả?"

Thẩm Tịch vẫn dùng tông giọng bình tĩnh đó nhắc lại: "Tôi muốn đi cùng em."

"Thì... cũng không phải là không được. Chỉ là..." Ôn Thư Duy ấp úng, rất do dự. Cái kiểu sự kiện quy tụ toàn những người nổi tiếng trên mạng thế này, giới truyền thông rồi fan hâm mộ đông đúc, thân phận của đại ca mà lộ diện thì không ổn lắm... Hay là chuẩn bị cho anh cái khẩu trang che mặt nhỉ?

Cũng không xong.

Với chiều cao này, vóc dáng này, khí chất này của Thẩm Tịch, thêm cái khẩu trang nữa khéo lại bị nhận nhầm thành nam minh tinh nào đó, lúc ấy có khi còn gây chú ý hơn...

Ôn Thư Duy khổ sở suy nghĩ.

Thẩm Tịch ở bên cạnh lặng lẽ thu hết biểu cảm nhíu mày khổ sở của cô vào mắt.

Trong đôi mắt màu nâu nhạt lóe lên một tia cười vụt tắt, khóe môi anh lười biếng cong lên, cuộn cuốn tạp chí trong tay lại gõ nhẹ lên đầu Ôn Thư Duy: "Đùa em thôi, mà nghĩ nghiêm túc thế."

Ngốc nghếch.

"..." Có ai đùa mà mặt nghiêm túc thế đâu.

Ôn Thư Duy thầm mắng thầm trong lòng, sau đó nói: "Vậy lúc nào em xong việc sẽ nhắn WeChat cho anh." Cô cúi đầu nhìn giờ trên điện thoại, tiện miệng bổ sung: "Chắc khoảng năm giờ đi, xong sự kiện có khi em còn phải tẩy trang nữa. Anh đợi em nha."

"Được."

Khóe môi Thẩm Tịch nhếch lên, hơi nghiêng người, bờ mỏng dán sát bên tai nhỏ nhắn đáng yêu của cô, trầm giọng: "Tôi đợi em."

Sự kiện Ngày hội Hot mạng lần này, Bilibili đã làm truyền thông rất tốt, chi bộn tiền quảng cáo trên các nền tảng nên mức độ quan tâm cực cao. Còn chưa đến giờ vào cổng chính thức mà cả quảng trường Ngân Tọa đã bị fan của các influencer và người qua đường xem náo nhiệt vây kín đến mức nước chảy không lọt.

Mấy chuyến thang máy liên tục đều đông nghịt người, Thẩm Tịch bước ra khỏi phòng trang điểm liền châm một điếu thuốc, đi thẳng lối cầu thang bộ.

Gần đến tầng năm thì có cuộc gọi đến.

Anh lấy điện thoại ra, liếc nhìn màn hình: Cô Tần (Chủ nhiệm lớp Tống Tử Xuyên).

Thẩm Tịch ngậm điếu thuốc, nheo mắt lại, khựng lại hai giây rồi kẹp điếu thuốc ra xa, bắt máy: "Cô Tần."

"Chào anh, anh Thẩm." Trong điện thoại truyền đến giọng một người phụ nữ, ngập ngừng một lát với vẻ khó xử: "Xin hỏi bây giờ anh có tiện nghe điện thoại không?"

Thẩm Tịch tìm một chỗ sạch sẽ ở cầu thang bộ ngồi xuống, tùy ý gẩy tàn thuốc, sắc mặt bình thản: "Cô nói đi."

Đầu dây bên kia nói: "Chuyện là thế này. Tống Tử Xuyên tuần kia lại nghỉ học cả tuần, tôi gọi điện về nhà cũng không có người nghe, hỏi các bạn trong lớp thì cũng không ai biết em ấy đi đâu. Thứ Tư tuần trước thì có đến trường, nhưng lôi thôi lếch thếch, trên mặt còn có vết thương, hỏi đi đâu cũng không nói... Anh cũng biết đấy, đứa trẻ này không có người giám hộ, phía nhà trường chúng tôi gặp chuyện này cũng rất khó xử lý, ngoài liên lạc với anh ra, chúng tôi cũng không biết phải làm gì nữa."

Thẩm Tịch im lặng hồi lâu, rồi nói: "Làm phiền cô quá."

"Chúng tôi làm giáo viên, ai cũng mong trẻ em được trưởng thành lành mạnh, tôi là chủ nhiệm của Tử Xuyên, lo lắng cho em ấy là việc nên làm. Nhưng giáo dục một đứa trẻ không thể chỉ dựa vào nhà trường, gia đình cũng cực kỳ quan trọng." Cô Tần thở dài thườn thượt, "Nhưng chúng tôi cũng rất thấu hiểu hoàn cảnh gia đình em ấy. Thật ra, với những đứa trẻ là con liệt sĩ như Tử Xuyên, nhà quốc gia đều có chính sách ưu đãi về giáo dục, chỉ tiếc là đứa nhỏ này..."

Thẩm Tịch nói: "Tình hình cô nói tôi nắm rõ rồi, mai tôi sẽ tranh thủ qua nhà nó một chuyến."

"Vậy thì phiền anh quá." Cô Tần khựng lại, rồi nói tiếp: "Đúng rồi, hiện giờ anh Thẩm đang ở Vân Thành phải không?"

"Vâng."

"Tốt quá. Thứ Ba tuần tới trường chúng tôi có tổ chức họp phụ huynh toàn trường, nếu anh tiện thì đến tham gia nhé." Cô Tần nói, "Về tình hình học tập của em Tử Xuyên học kỳ này, qua điện thoại tôi cũng không thể nói hết được."

"Vâng." Hết một điếu thuốc, Thẩm Tịch dụi tàn, "Tôi biết rồi."

Cuộc gọi kết thúc.

Lối cầu thang bộ rơi vào không gian tĩnh lặng chết chóc, đèn cảm ứng tắt ngấm, cả không gian chìm trong bóng tối.

Thẩm Tịch ngửa đầu tựa vào tường, nhắm mắt lại. Sau một hồi im lặng dài, anh mở mắt ra, rút ví từ trong túi quần, mở ra, lấy tấm ảnh trong ngăn trong suốt ra trong bóng tối, ngón tay vô thức mân mê hai cái.

Không biết từ đâu vang lên một tiếng động, đèn cầu thang bỗng bật sáng.

Ánh sáng rọi lên tấm ảnh trên tay Thẩm Tịch. Bối cảnh là một góc doanh trại, dưới cột cờ là mấy gã đàn ông mặc quân phục dã chiến rằn ri hải quân đang khoác vai nhau đứng thành hàng, gương mặt rạng rỡ nụ cười.

Thẩm Tịch nhìn vài cái rồi cất ảnh vào ví, quay người định đi.

Vừa bước được hai bước lại đột nhiên dừng lại, quay trở lại cúi người nhặt một thứ gì đó từ dưới đất lên.

Cũng là một tấm ảnh. Quanh năm được đặt sau tấm ảnh chụp chung ở doanh trại, vừa rồi bị anh vô tình rút ra theo.

Thẩm Tịch rũ mắt, phủi bụi bám trên tấm ảnh.

Năm tháng của tấm ảnh này rõ ràng lâu hơn tấm ảnh chụp chung kia, màu sắc tổng thể đã hơi ngả vàng – đó là một tấm hình chụp trộm trước cổng trường Trung học số 1.

Trong ảnh là một cô bé mặc đồng phục trường số 1, buộc tóc đuôi ngựa, đeo ba lô, đang đứng bên đường mua bánh đường chiên. Đột nhiên có bạn học gọi tên, cô quay đầu lại cười một cái, trên gò má hồng hào hiện ra hai lúm đồng tiền xinh xắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com