Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Cả ba người đều là những vị khách cuối cùng rời khỏi quán ăn, nhìn thấy Tuấn Anh uể oải ngáp lên ngáp xuống, Xuân ngần ngại nói với Trường:

- Anh, hay tối nay anh cho anh Tuấn Anh ngủ lại một đêm được không?

Không những Trường mà cả Tuấn Anh đều chưng hửng sau câu nói của Xuân. Tuấn Anh xua tay lắc đầu:

- Không cần đâu, anh phóng cái ào là về ngay giờ đây.

- Giờ tối rồi, anh đi đường không an toàn đâu. - Xuân vẫn một mực lắc đầu, nhìn Trường với vẻ mặt nài nỉ - Được không anh? Em bảo lãnh.

Trường suýt thì phì cười, nhẹ gật đầu, quay sang Tuấn Anh chậm rãi nói:

- Cậu ở lại sáng hãy về. Có phải đi học sớm không?

- Thật ra thì mai em không có tiết buổi sáng. - Tuấn Anh gãi đầu - Nhưng như vậy phiền anh lắm ạ.

- Tôi cũng ở trong quán thôi, đồ đạc đều có sẵn. - Trường nhún vai nhìn Tuấn Anh một lượt từ trên xuống dưới - Cỡ cậu mặc đồ của tôi chắc vừa. Lát chở cậu ra cửa hàng tiện lợi mua thêm đồ dùng cá nhân.

- Vậy nha, gửi gắm cho anh Trường đó!

Xuân cười toe toét, đẩy Tuấn Anh về phía Trường, còn nháy mắt với anh chủ quán một cái mới leo lên xe nổ máy, trước khi phóng đi còn vẫy tay chào cả hai. Tuấn Anh quay tới quay lui, vò đầu bứt tóc một lúc rồi cũng đồng ý chạy theo anh chủ đến cửa hàng tiện lợi. Mua những thứ cần dùng xong thì chạy thẳng về Cami Coffee.

Bây giờ Tuấn Anh mới có dịp nhìn kỹ gian nhà gỗ mà cậu vẫn cho là cứ địa của Trường, nơi anh chủ quán thường xuyên túc trực để pha chế nước uống và làm bánh cho khách. Buổi chiều đã vào phòng nghỉ cho nhân viên nhưng Tuấn Anh không hề để ý rằng khuất sau chiếc tủ gỗ lớn đựng ly tách là một chiếc cầu thang dẫn lên tầng áp mái. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, gian nhà quả thật rất cao, mái nghiêng một bên, nhưng không thấy cửa sổ nên cậu không nghĩ rằng nó còn có một căn gác lửng. Khi trèo lên trên, Tuấn Anh không khỏi ngỡ ngàng vì nghĩ mình như đang ở trong một căn nhà trên cao nguyên. Trần nhà là mái nghiêng nên chỉ có thể khom thấp người hoặc bò đi. Giữa phòng là một chiếc giường gỗ không chân, đệm êm mềm, trải chăn màu xám nhạt. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ nơi đầu giường có một chiếc đèn xông tinh dầu màu nâu sẫm, một khung ảnh của chủ nhân căn phòng cùng một lọ hoa oải hương khô. Một góc khác đặt chiếc bàn thấp cùng kệ sách gỗ, trên kệ đa phần là sách dạy làm bánh và pha chế, ngoài ra còn vài cuốn văn học nước ngoài. Trên tường giăng một dây đèn bóng tròn vàng, tạo cảm giác vô cùng ấm áp.

Tuấn Anh sẽ được ngủ lại ở nơi này một đêm.

- Ổn không? - Trường cười - Tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

- Em làm phiền anh quá. - Tuấn Anh vò tóc rồi nhìn quanh - Trên này tuyệt quá luôn, nhưng sao anh không trổ cửa sổ?

Trường nheo mắt cười, đưa một bộ đồ cho cậu, hất đầu về phía cầu thang:

- Xuống tắm cho mát đi, lát lên tôi mở cửa sổ cho cậu xem.

Hai mắt Tuấn Anh sáng lên, vội vàng trèo xuống chui ngay vào toilet, một lát đã nghe tiếng xối nước ào ào. Trường tủm tỉm cười, cũng đi xuống kiểm tra cửa nẻo, xem lại đồ trong tủ lạnh, lại cầm một bình nước mát đi lên.

Đây là lần đầu tiên người khác được lên căn gác lửng này, cũng là lần đầu tiên có người ngủ lại cùng với anh. Trước đây nếu có việc gì bất đắc dĩ phải để nhân viên ở lại quán, Trường cũng chỉ sắp xếp thu dọn để họ ngủ trong phòng nghỉ bên dưới. Không hiểu sao đối với nhóc sinh viên này, Trường lại tỏ ra thân quen như vậy, sẵn lòng chia sẻ nơi chốn vốn chỉ thuộc về riêng anh. Có lẽ từ lần gặp đầu tiên, ấn tượng của Trường đối với cậu ấy đã khác biệt với tất cả những người khác, chỉ là chính anh cũng không giải thích được nó là như thế nào.

Tuấn Anh tắm xong, thay cái quần lửng cùng áo thun Trường đưa, lau tóc bằng chiếc khăn vẫn còn thơm hương  nước xả vải, háo hức trèo lên cầu thang. Vừa thò đầu lên đã nghe tiếng gió, cùng lúc ùa qua mặt cậu. Cánh cửa sổ được làm theo dạng cửa kéo, tệp màu với  bức tường nên Tuấn Anh không phát hiện ra. Cửa sổ hướng ra khu vườn của quán cà phê, ánh đèn bên ngoài hắt vào làm căn phòng chợt trở nên lấp lánh. Tuấn Anh cười thích thú, lao đến nhoài người ra ngoài khiến Trường giật mình, theo phản xạ vội vàng ôm ngang người cậu kéo lại.

- Cẩn thận. - Trường kêu lên.

Tuấn Anh cũng giật mình, vội vàng lùi người vào trong, áy náy nhìn Trường. Lại nhìn xuống vòng tay ôm ngang hông mình, bỗng chốc cứng cả người.

- Cửa sổ hơi thấp, đừng nhoài ra như vậy.

Trường nhẹ nhàng buông tay ra, kéo cái khăn khoác trên vai Tuấn Anh phủ lên đầu cậu, chậm rãi lau tóc cho nhóc sinh viên. Tuấn Anh vẫn trơ ra như phỗng, chẳng nói được lời nào. Trường lau một lúc thì vắt cái khăn lên vai mình, chỉ vào bình nước đặt trên chiếc bàn nhỏ:

- Uống nước đi, tôi đi tắm. Hóng gió chút rồi đóng cửa sổ nhé, kẻo muỗi. Chút nữa cho cậu xem thứ thú vị hơn.

Tuấn Anh gật đầu, vẫn không lên tiếng, nhìn theo Trường cho đến khi anh khuất hẳn dưới cầu thang mới thở mạnh một hơi, vội vàng bò đến cầm bình nước uống một hơi, lại thở mạnh thêm một lần, thế nhưng nhịp tim vẫn chẳng trở về như bình thường được nữa.

Khi Trường quay trở lên thì thấy Tuấn Anh đang loay hoay với chiếc đèn xông tinh dầu. Trường để một vài lọ tinh dầu trên kệ với nhiều mùi hương khác nhau, có sả java, bạc hà, cam ngọt, quế... lọ nào Tuấn Anh cũng mở ra ngửi một chút, cuối cùng chọn hương cam. Cậu thích những thứ ngọt ngào.

- Để tôi làm cho. - Trường tủm tỉm cười rồi cầm lọ tinh dầu, nhẹ hất đầu - Khép cửa sổ lại chút đi.

Tuấn Anh ngoan ngoãn kéo lại cửa sổ, chỉ chừa một chút khoảng trống để gió lùa vào. Hương tinh dầu cam chẳng mấy chốc lan tỏa, cậu hít một hơi dài sảng khoái, ngả phịch người xuống đệm giường, thích thú cười lên:

- Thoải mái quá đi mất! Ở đây sướng chết đi được.

Trường không kìm được mà phì cười, cũng ngồi lên đệm rồi quỳ gối chống chân, vươn tay chạm lên trần nhà, đẩy mạnh trượt về phía trước một cái. Tuấn Anh chưa kịp hiểu anh đang làm gì đã há hốc mồm. Hóa ra sau lớp ván gỗ ốp trần là một tấm kính lớn trong suốt, có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Tuấn Anh kêu lên rồi bật thẳng người đứng dậy, không cần nói cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đầu cậu va mạnh vào trần nhà, nghe hẳn một cái "cốp", đau nổ đom đóm mắt, người dội ngược trở về nằm một đống trên đệm. Trường hốt hoảng đưa tay vén mái tóc bù xù của cậu nhóc, lo lắng hỏi:

- Trời ạ, có làm sao không?

Tuấn Anh đau thấu trời xanh, thế nhưng vẫn lắc đầu tỏ vẻ không sao. Thật sự mất mặt chết đi được, tại sao từ lúc gặp anh chủ quán tới bây giờ Tuấn Anh cứ như thằng hề mũi đỏ vậy cơ chứ, không biết phải đào mấy cái lỗ mà chui nữa.

- Trần ở đây thấp lắm, cậu cẩn thận chút đi. Nằm như vậy ngắm sao cũng được rồi.

Tuấn Anh vừa cười vừa mếu loay hoay nằm xuống, lại rất nhanh quên mất cái đau, bắt đầu liến thoắng:

- Đỉnh của chóp luôn anh ơi! Y như là ở trong tàu vũ trụ vậy. Mà ô cửa kính trên mái thế này làm em nhớ tới phim Hana Kimi quá. Anh biết phim đấy không nhỉ, nó được chuyển thể từ truyện tranh ấy, nói về...

Trường không chen vào câu chuyện của Tuấn Anh, hay nói đúng hơn anh không cắt ngang nổi sự hứng khởi của cậu nhóc này. Tuấn Anh vừa kể vừa huơ tay múa chân diễn tả, cực kỳ sinh động. Trường cũng tự nhiên kéo chăn đắp cho cả hai, tắt bớt đèn, chỉ để lại chiếc đèn xông tinh dầu. Anh nằm nghe Tuấn Anh nói một hồi rồi nhận ra cậu bắt đầu nói nhảm những câu vô nghĩa, bỗng dưng tủm tỉm cười rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #xtta