Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

146 - 150

"Cô ta có tư cách gì tiến vào Đại Thiên! Vấn đề này mới là vấn đề mọi người muốn hỏi nhất."

Lisa nghe xong lời này, nhìn về phía mọi người xung quanh, nhưng không ai lộ ra biểu hiện đồng ý, vì bọn họ chưa bao giờ có ý nghĩ ghen ghét và hẹp hòi giống Joe.

Lisa thản nhiên nhìn cô ta một cái, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng và trào phúng, cô trầm giọng mở miệng nói: "Cô đến nói những lời này, chẳng qua cảm thấy Chaeyoung sẽ uy hϊếp vị trí của cô."

"Không! Là vì cô bất công! Chúng tôi đều là nghệ sĩ của Đại Thiên, nhưng cô chưa từng làm quản lý cho bất kỳ ai trong chúng tôi, Chaeyoung vừa mới vào công ty, cô liền phá lệ vì cô ta, công bằng sao?"

Tất cả mọi người không ai nghĩ đến, lá gan của Joe lại lớn như vậy, điều này cũng dám hỏi.

Chỉ là lời ngày nghe xong dường như hơi buồn cười.

"Tôi làm quản lý cho ai, cần mở hội nghị cho toàn công ty biểu quyết, hay là cần xin ý kiến của riêng cô!"

"Cô hẳn nên cho chúng tôi một lý do thuyết phục!" Joe tiếp tục hét lên.

"Các ngươi?" Ánh mắt Lisa rơi lên trên người mấy minh tinh đang vây xem ở sau cô ta, tất cả mọi người đều nhất trí lắc đầu, biểu thị không muốn tham dự.

"Lisa, cô vẫn luôn khoe khoang mình sẽ không dùng bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng thực tế, lòng dạ của cô sâu hơn bất kỳ ai..."

"Joe!" Có người muốn ngăn cản cô làm việc không có não như vậy.

"Nói tiếp." Lisa đưa tay, ngăn cản mọi người.

Joe nhìn chằm chằm vào cô ta: "Tôi làm nhiều chuyện cho Đại Thiên như vậy, không có tôi, sẽ không có Đại Thiên như hôm nay, nếu không có tôi ở đây, Long Đằng sẽ bị Đại Thiên áp chế nhiều năm như vậy sao? Tôi cho rằng tôi nên được nhận sự đối đãi nên có, mà không phải bị một người mới vừa ký kết cưỡi lên đầu."

"Đại Thiên là công ty dẫn đầu trong giới, sao có thể làm ra chuyện khiến lòng người đau thương như vậy!"

"Khi Chaeyoung chưa xuất hiện, cô vẫn luôn rất công bằng, nhưng bây giờ, cô thay đổi."

Joe lần duy nhất nói ra mọi căm phẫn trong lòng, mà không chú ý đến biểu tình của những người khác.

Khi này, biểu hiện của Lisa càng lạnh lùng hơn, đã nói rõ cô đang ngày càng tức giận, cách làm của Joe chính là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền uy địa vị của Lisa, cô ta giống như đế vương cao ngạo lạnh lùng nhìn chăm chú vào cô ta.

Khi Lisa muốn mở miệng nói lần nữa thì bị Chaeyoung ở bên cạnh ngăn cản.

"Tổng giám đốc La, đêm nay em là trợ lý của chị, loại chuyện nhỏ này để em làm."

Con mắt vốn sắc bén lạnh lùng của Lisa khi nhìn về phía Chaeyoung đã tăng thêm mấy phần tin cậy.

Trạng thái hơi say của Chaeyoung vừa rồi đã bị lời nói của Joe đánh bay, lại có người dám nói vậy với chồng nàng?

Chỉ thấy nàng đứng dậy khỏi ghế sofa, mặc dù mặc váy công sở, lại khiến Joe mặc lễ phục đắt đỏ phải lui lại.

"Cô lại muốn đánh tôi?"

"Cô vừa mới nói, không có cô, sẽ không có Đại Thiên hôm nay?" Chaeyoung lạnh lùng mở miệng.

"Đúng!" Joe tự tin nói.

Chaeyoung lộ ra một nụ cười khinh thường: "Cô cảm thấy đế quốc diễn xuất lớn như vậy là một mình cô chống đỡ sao? Ở đây mỗi một vị đều bỏ ra công sức của mình, tôi cho rằng, không có Đại Thiên mới không có cục diện ngày hôm nay! Nếu như công ty quản lý của cô không phải Đại Thiên, những thương hiệu và nhà sản xuất đó sẽ nể mặt cô như vậy sao?"

"Cô áp chế Long Đằng, nói rõ cô vẫn còn giá trị bồi dưỡng, nhưng cô phải hiểu được, công ty có thể bồi dưỡng một Joe, cũng có thể bồi dưỡng một người khác, có rất nhiều người tập luyện không kể ngày đêm, cũng là hi vọng có thể lấy được tài nguyên đó của cô."
Joe vẫn rất có khí thế hỏi ngược lại: "Cô cho rằng bồi dưỡng một ngôi sao điện ảnh quốc tế đơn giản như vậy sao? Không phải ai cũng có thể làm!"

"Đúng, quả thật không dễ dàng, nhưng ở Đại Thiên, trừ cô ra, có bao nhiêu vị ngôi sao điện ảnh quốc tế, có bao nhiêu vị người mẫu siêu cấp, có bao nhiêu vị ca sĩ cấp bậc Châu Á."

"Hơn nữa phía dưới còn có nghệ sĩ ký hợp đồng của công ty con trong nước và quốc tế, Đại Thiên không phải chỉ dựa vào mình cô!"

"Hiểu không?"

Khi Chaeyoung nói những lời này, vô cùng hùng hồn, vì nàng nói sự thật, khi Joe kiêu ngạo đắc ý, tạt một chậu nước lạnh lên người cô ta, để cô ta tỉnh táo lại một chút!

Mọi người nghe thấy Chaeyoung nói như vậy đều nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, không nghĩ đến nàng yếu đuối như vậy, vào thời điểm phản kích lại không hề hèn yếu, đầy đủ lý lẽ chứng cứ, gọn gàng dứt khoát.
Joe bị nói cho không biết phải nói gì, cô ta tức giận đến mức trừng lớn hai mắt, dừng lại một lúc lâu mới tìm lại được lời đối đáp với Chaeyoung: "Chính cô cũng đã nói, trong nội bộ Đại Thiên có nhiều nhân tài như vậy, vì sao cô ta nhất định phải làm quản lý của cô!"

"Vì những ảnh hậu ảnh đế khác đều vô cùng có thực lực, cũng không cần giúp sức thêm vào."

Câu nói này hoàn toàn nâng những người ở đây lên vị trí cao hơn, khiến bọn họ sau khi nghe xong vô cùng thoải mái.

Vốn dĩ bọn họ cũng cảm thấy Lisa làm quản lý chuyên môn cho Chaeyoung cũng có chút nào đó không thích hợp, nhưng bây giờ hoàn toàn không nghĩ như vậy nữa rồi.

"Đây là cô thừa nhận mình không có thực lực!"

"Cho nên vì sao cô lại muốn tranh đoạt với tôi?" Chaeyoung không khách khí hỏi ngược lại.
Nàng nói những lời này coi như thừa nhận thực lực của mình không đủ, như vậy vì sao Joe có địa vị vô cùng cao quý và thực lực vô cùng tốt lại muốn tranh đoạt tài nguyên với nghệ sĩ mới ký hợp đồng không đủ thực lực?

Là tự hạ thấp giá trị bản thân hay là thực lực không đủ?

Mỗi câu nói, Chaeyoung đều có thể phản bác khiến Joe không nói lên lời, hơn nữa mục tiêu vô cùng rõ ràng.

"Mặt khác, tổng giám đốc La là quản lý của tôi, chúng tôi có ký hợp đồng, vì vậy chỉ có tôi mới có thể nói cô ấy như vậy. Đối với cô mà nói, cô ấy chỉ có một thân phận là tổng giám đốc của Đại Thiên, tôi khuyên cô nhìn rõ vị trí của mình, với những lời cô vừa nói cô ấy muốn xử lý cô thế nào, cô gánh chịu nổi không?"

Nói xong những lời này, Chaeyoung quay người về bên cạnh Lisa.
Nói gần nói xa, hoàn toàn là bộ dạng che chở người bên cạnh, khí thế kia khiến những người ở chỗ này đều phải ăn một bát cẩu lương.

Không ai cảm thấy nàng vượt khỏi khuôn phép, ngược lại đều cảm thấy nàng nói đúng.

Cuối cùng, mọi người nhất trí nhìn về phía Lisa.

"Từ hôm nay trở đi, tước bỏ tất cả nhãn hiệu thuộc về Đại Thiên trên người cô, để tôi xem một chút, đối với Đại Thiên mà nói, cô đặc biệt đến mức nào."

"Tất cả đoàn đội và nhân viên công tác, thu hồi."

"Tất cả lời mời và hành trình do Đại Thiên tiếp nhận đều hủy bỏ, phí bồi thường vi phạm hợp đồng, công ty chịu."

"Để cô và quản lý của cô nhìn cho kỹ, thế giới này là do ai định đoạt."

"Đại Thiên có thể nâng cô, cũng có thể đóng băng cô, tôi rất tò mò, ngày mai giá cổ phiếu Đại Thiên có thể bị hạ vì cô không."
Giọng điệu của Lisa vô cùng thản nhiên, nhạt nhẽo không có chút cảm xúc gì, vì trong thời điểm cô ta xử lý công việc, thái độ của cô ta luôn luôn là như vậy.

Bây giờ cô ta tuyên bố đóng băng Joe trước mặt tất cả mọi người!

Thật ra mọi người đều nghĩ Lisa sẽ gây phiền toái cho Joe vì Yena và một số chuyện khác, nhưng không nghĩ đến, lại công khai tuyên bố đóng băng cô ta trong trường hợp này.

"Đây chính là cái giá cô ta phải trả khi tùy tiện phát ngôn trước mặt tôi."

Thân thể Joe sớm cứng ngắc lại, hai mắt vô thần của cô ta nhìn người phụ nữ trước mặt, dù thế nào cô ta cũng không nghĩ đến, vậy mà cô ta thật sự không giữ lại chút thể diện nào!

Cô ta cho rằng cô ta rất quan trọng đối với Đại Thiên, nhưng bây giờ mới biết, thì ra tất cả đều là cô ta nằm mơ giữa ban ngày, cô ta chỉ là một trong rất nhiều ngôi sao của công ty mà thôi.

Lisa thấy Chaeyoung đã tỉnh rượu rồi, nói với nàng: "Chuyện đêm nay chị nên làm đã làm xong rồi, bây giờ không cần trợ lý, em cũng có thể quay lại làm minh tinh Chaeyoung rồi."

Cô ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người, nàng thắng Joe.

"Bây giờ?" Chaeyoung hơi kinh ngạc.

"Ừ, chính giờ khắc này!" Trong mắt Lisa tràn đầy dịu dàng và tin tưởng: "Chị tin tưởng em có thể làm được."

"Em phải làm gì?"

Lisa lập tức trả lời: "Làm một ngôi sao tham dự dạ tiệc, y phục đã được đưa vào phòng hóa trang rồi."

"Thì ra tổng giám đốc La tính toán như vậy... Lần này thú vị đó, thật chờ mong."

"Joe có dáng người gợi cảm, Chaeyoung có dáng người cao gầy lại có đường cong rõ ràng, thật không biết rốt cuộc ai hơn ai."

"Tổng giám đốc La lại chắc chắn Chaeyoung sẽ thắng như vây sao? Cô ta không sợ cô ấy..."

"Tôi đã xem qua hình ảnh thời gian trước của Chaeyoung tại Paris, vóc người đẹp không phải bình thường đâu, tôi cảm thấy cô ấy sẽ không thua."

Các nghệ sĩ vì lời đề nghị này của Lisa mà đều rất mong chờ, đều muốn nhìn phong thái thật sự của Chaeyoung một chút, mà Chaeyoung đã sớm quyết định đêm nay tranh một lần, đây cũng là một cơ hồi tuyệt vời.

Chaeyoung gật đầu, trong ánh mắt của mọi người, vô cùng bá đạo nói với Joe: "Chờ đó."

Joe siết chặt nắm tay, với tư cách là một ngôi sao điện ảnh cô ta luôn kiêu ngạo vì thân hình của mình, đã từng sánh ngang trên sân khấu với siêu mẫu Victoria, cô ta tự tin Chaeyoung không hề có phần thắng.

Cho dù Lisa đứng về phía cô ta thì sao chứ?

Joe đã không rảnh để suy nghĩ chuyện Lisa muốn đóng băng cô ta kia, bây giờ trong ngực cô ta đang dồn một cơn tức giận, cô ta chính là muốn chiến thắng Chaeyoung, muốn chứng minh cho Lisa, không chọn cô ta là sai lầm của cô.

Các nghệ sĩ chưa từng thấy trong dạ tiệc của Đại Thiên có tranh đấu như này, vì Đại Thiên luôn luôn đoàn kết, không thể để loại đấu tranh nội bộ như này xảy ra, tất cả mọi người đều có chút chờ mong.

Joe phá vỡ nguyên tắc của Đại Thiên, cũng không ngoài ý muốn phải chịu kết cục bị đóng băng!

Cô ta lúc này cũng không có cảm giác thất bại gì, vì cô ta cảm thấy mình có thể dựa vào danh tiếng tích lũy nhiều năm qua đổi một công ty ưu tú hơn, đã phải rời khỏi Đại Thiên, đi Long Đằng cũng không tệ.

Mấy năm nay, quả thật Long Đằng đã đào cô ta rất nhiều lần.

Trong lúc Chaeyoung đi thay quần áo, Lisa lại bắt đầu nói chuyện tác phẩm và sắp xếp công việc sau này với các nghệ sĩ của Đại Thiên, giống như căn bản chưa từng xảy ra sóng gió vừa rồi, cô ta giống như không chút nào để ý sẽ bị xấu mặt...

Chỉ là bây giờ quả thật không thể khinh thường địa vị của Joe, vẫn có một ít người lo lắng thay Chaeyoung, dù sao nhân khí và lực thu hút của Joe bày ra ở đó, nếu như thật sự trở mặt với Đại Thiên, dường như có hơi khó kết thúc.
"Tổng giám đốc La, Joe có thể giao tin tức của Đại Thiên cho những công ty khác, hoặc là tiết lộ chuyện trong công ty ra ngoài không?"

Nghe thấy có người lo lắng như vậy, phản ứng của Lisa vẫn luôn bình tĩnh trước sau như một: "Vậy cô ta nên chuẩn bị tiền bồi thường vi phạm hợp đồng và phí đền bù, bộ phận PR của Đại Thiên cũng không phải ngồi không, nếu quả thật có một ngày như vậy, tôi chắc chắn dập tắt tất cả lời đồn mà cô ta phát tán ra ngoài trong vòng một giờ."

Phí bồi thường vi phạm hợp đồng và tiền đền bù của Đại Thiên vô cùng cao, nếu như Joe thật sự làm như vậy, chẳng phải là tự mình chuốc khổ sao?

Lúc này, Joe đã bị tất cả mọi người coi khinh, mặc dù cô ta đứng giữa đám người, nhưng không ai muốn nói chuyện với cô ta.
Cô ta không khỏi cười lạnh, đây chính là tình người...

"Các ngươi lại chờ mong Chaeyoung thắng như vậy? Chờ mà xem, cô ta vĩnh viễn không thắng nổi tôi."

Vì tối nay là dạ tiệc cuối năm của Đại Thiên, lại có hai người Joe và Chaeyoung cùng lên sân khấu, truyền thông và đám phóng viên khác trong giới đều vô cùng tò mò với chuyện xảy ra trong dạ tiệc, nhưng mà Đại Thiên không mời bất kỳ truyền thông nào đến, vì vậy bất kỳ phóng viên nào cũng không được phép vào đây, một số chó săn ngụy trang thành nhân viên phục vụ cũng bị bảo vệ đuổi ra ngoài.

Nội bộ Đại Thiên luôn luôn được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt.

Sẽ không tùy tiện cho bất cứ ai cũng có thể vào.

Mà lúc này ở trên mạng, cũng có người bắt đầu mở topic ủng hộ thần tượng của mình.

Fan hâm mộ của hai người mỗi người mỗi ý, bắt đầu đại chiến cắn xé lẫn nhau.
Chỉ là giằng co cũng không có kết quả gì...

"Joe đánh bóng tên tuổi ở nước ngoài nhiều năm như vậy, làm sao có thể thua bởi một ảnh hậu hết thời vừa mới tái xuất chứ, không thể nào!"

"Sao Chaeyoung lại là hết thời chứ, cô ấy chỉ lui lại ở ẩn một thời gian mà thôi! Mấy người các ngươi, còn không cho người ta nghỉ ngơi một chút sao? Đánh bóng tên tuổi ở nước ngoài thì sao chứ, thời gian trước Chaeyoung cũng thể hiện xuất sắc trên sàn thời trang nước ngoài!"

"Lần nào Chaeyoung nhà các ngươi cũng có scandal lộn xộn như vậy, chẳng lẽ lần nào cũng là người khác vu oan cô ta? Tôi thấy cô ta căn bản không xứng làm thần tượng!"

"Xứng hay không không phải những người như các ngươi định đoạt, cho dù như thế nào, tổng giám đốc La cũng là quản lý chuyên môn của Chaeyoung, Joe chính là hẹp hòi ghen ghét Chaeyoung."
Ngôn luận của đám fan hâm mộ ngày càng kịch liệt, mà đám người ở trong dạ tiệc của Đại Thiên đang chờ Chaeyoung ra sân cũng muốn biết, lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì.

Joe nhìn vào cánh cửa vẫn chậm chạp chưa xuất hiện bóng dáng của Chaeyoung, môi đỏ hơi nhếch lên, cô ta có thể đã chạy rồi không?

Bỗng nhiên ánh đèn chợt tắt, ba chùm ánh sáng cùng nhau chiếu tại cửa ra vào.

Chaeyoung mặc bộ lễ phục lấp lánh đắt đỏ duy nhất kia, chậm rãi bước lên bậc thang.

Tóc của nàng được búi lên cao, chỉ dùng một hạt ngọc trai làm trang sức, đeo bông tai dài, nổi bật cái cổ trắng nõn và đường cong của xương quai xanh, so với Joe, Chaeyoung có vẻ ngoài rất thanh nhã.

Nhưng chính vì như vậy, mới có thể mới có thể biểu lộ sự ung dung xa xỉ của bộ lễ phục trên người nàng.
Thật sự khiến người ta kinh ngạc thán phục...

Trên thế giới này lại có người xinh đẹp như vậy, lại có lễ phục xinh đẹp như vậy...

Váy dài rủ xuống giống như một bầu trời đêm, mỗi một bước đi, những hạt kim cương chói lọi như sao ở làn váy dài đều lập lòe tỏa sáng, cảnh tượng như này vô cùng xinh đẹp!

Sắc đẹp của Chaeyoung khiến người khác kinh ngạc than phục, Joe ở trước mặt cô lộ ra vẻ dung tục không chịu nổi.

Cách ăn mặc long trọng như kia khiến người khác không muốn nhìn lần thứ hai, tầm thường không chịu được.

Mà bộ lễ phục này của Chaeyoung không chỉ đẹp, lại còn thắt vừa chuẩn phần eo của Chaeyoung, cộng thêm cô vốn cao gầy, cả người giống như một vị tiên nữ vậy.

Lần này tất cả mọi người đều bị vẻ đẹp của Chaeyoung khiến cho kinh diễm, không chỉ tán thưởng, tổng giám đốc của bọn họ cũng thật có mắt nhìn.
"Trời ơi, nếu như tôi có cặp đùi đẹp như vậy, vòng eo cùng bộ ngực gợi cảm như vậy..."

"Chắc chắn chiếc váy này là dành riêng cho Chaeyoung, ngoại trừ cô ấy ra, người nào mặc cũng không đẹp, vì tỉ lệ dáng người bày ra ở đó, thêm một phần cũng sẽ ảnh hưởng đẹp vẻ đẹp toàn thể!"

"Các người nhìn mặt Joe coi, có phải đã đen như than rồi không? Nếu có những tài nguyên của cô ta, thành tựu của Chaeyoung tuyệt đối sẽ vượt qua cô ta."

"Quả thật Joe thua rồi, chỉ dáng người đã..."

"Joe không mặc nổi bộ lễ phục của Chaeyoung, vì tỉ lệ dáng người của cô ta không kinh diễm như vậy, nhưng Chaeyoung có thể mặc bộ này của Joe, hơn nữa còn có thể tạo ra một vẻ đẹp khác."

Mọi người nhất trí cho rằng, Chaeyoung là người thắng cuộc cuối cùng.

Joe quanh năm tham gia các loại lễ trao giải và dạ tiệc, khi thấy Chaeyoung xuất hiện, trong lòng cô ta cũng có được đáp án, cho dù cô ta không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận.

Lúc này ánh mắt hâm mộ của mọi người đều đặt trên người Chaeyoung, bọn họ thật sự bị vẻ đẹp của cô khuất phục.

Chaeyoung dịu dàng hỏi ý kiến Lisa: "Thế nào?"

Lúc này, không biết ai nói: "Tôi nhớ rồi, lễ phục kia là hàng đặt làm riêng của ElieQueen, giá cả lên đến tám con số, hơn nữa không phải ai cũng có thể tùy tiện mua được của nhãn hiệu này, nghe nói mấy năm gần đây nhà thiết kế kia chỉ phục vụ cho hoàng thất."

"Oa... Váy đẹp, người còn đẹp hơn, nếu đổi thành người khác, nhất định không mặc ra phong cách của bộ lễ phục này."

Vì sao!

Rốt cuộc cô ta đã sai ở đâu! Joe đứng ở đằng kia sững sờ nhìn Chaeyoung.

Cô ta từng bước từng bước đi đến ngày hôm nay, trải qua bao nhiêu lần khó khăn, vậy mà lại thua bởi Chaeyoung!

Hơn nữa còn thua không chút hồi hộp nào, vì không chỉ là dáng người, còn cả dung mạo, còn cả khí chất đặc biệt của mỗi người... Cô ta cũng không sánh bằng Chaeyoung, cái gì cô ta có Chaeyoung có, mà sức quyến rũ đặc biệt trên người Chaeyoung, cô ta không thể bắt chước.

Ánh đèn nơi đây đều tập trung trên người Chaeyoung, tất cả mọi người cũng đều đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của nàng, bị vẻ đẹp của nàng thuyết phục.

Joe không còn sức lực ngã nhào trên mặt đất.

Không ai để ý đến cô ta, đều cảm thấy lúc này cô ta mất hết thể diện đều là do cô ta tự làm tự chịu.

"Cô ta tự kiêu như vậy, cho rằng Đại Thiên trừ cô ta thì sẽ không đưa ra được nữ ngôi sao nào nữa, bây giờ thì sáng mắt rồi."

"Không có so sánh thì sẽ không có đau thương, qua ngày hôm nay, cô ta cũng có thể tự xác định rõ ràng vị trí của mình rồi."

Trước kia Joe tham gia mỗi một dạ tiệc, trang điểm trang phục và trang sức của cô ta đều là chói mắt nhất nơi đó, vì mỗi lần cô ta đều đi theo con đường gợi cảm, chuyên gia trang điểm vào nhà tạo mẫu đều hiểu rõ sở thích của cô ta, vì vậy trang phục luôn dùng một loại phong cách làm nổi bật cô ta.

Nhưng Chaeyoung thì khác, sau khi Chaeyoung mặc lễ phục vào lại biểu lộ ra dáng vẻ thuộc về riêng Chaeyoung, nàng có thể khống chế tất cả phong cách, mà sẽ không bị cách trang điểm và trang phục chiếm mất ánh sáng.

Chaeyoung không phải không sánh bằng Joe, mà chính là nàng vẫn luôn né tránh... Một khi Chaeyoung kiêu ngạo đứng lên, ai có thể hơn được?

Có người lén lút lấy điện thoại chụp lại tạo hình của hai người, so sánh, quá rõ ràng.

Ánh mắt Lisa trầm xuống, trả lời Chaeyoung: "Chị bắt đầu hối hận khi mua bộ lễ phục này, bởi vì ngoại trừ bản thân, chị không muốn để bất luận kẻ nào nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp như vậy của em, chị bây giờ có thể đóng gói em lại không?"

Chaeyoung thẹn thùng cười.

Sự tình phát triển đến bước này đã là lúc nên kết thúc, Lisa nói với giám đốc phụ trách bảo vệ: "Mời cô Lee rời khỏi."
Joe ngẩng đầu nhìn về phía Lisa, từ chối những bảo vệ kia tiến lên: "Không cần! Tự tôi đi!" Cô ta đã khắc sâu tất cả tủi nhục đêm nay vào trong lòng, cô ta sẽ không để yên như vậy!

Cô ta nhẫn nhịn khó chịu rời khỏi dạ tiệc của Đại Thiên.

"Tôi cũng xấu hổ thay cô ta!"

"Phỏng chừng sau này cô ta cũng không còn mặt mũi đến công ty, không có cô ta, Đại Thiên lại có thể khôi phục đoàn kết an lành vốn dĩ có, thật tốt."

Tất cả mọi người cảm thấy sau khi Joe rời đi, bầu không khí trong buổi dạ tiệc hòa hợp hơn không ít, các cô không cần chịu đựng nhìn cô ta diễu võ giương oai nữa rồi.

Còn có rất nhiều người tiến lên nói chuyện với Chaeyoung, tất cả mọi người đều rất tò mò với vị tiểu sư muội này.

Chỉ là không đợi Chaeyoung mở miệng trả lời, trên vai nàng đã nhiều thêm một chiếc áo khoác.
Lisa cởϊ áσ khoác của mình ra khoác lên vai nàng, bọc kín bờ vai và xương quai xanh của nàng lại.

Mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng này...

Có phải tổng giám đốc của bọn họ quá...

Cảm thấy Chaeyoung mặc quá gợi cảm, vì vậy dùng phương thức này che chắn cho nàng, xem ra sau này không thể thấy bất luận hình tượng gợi cảm nào của Chaeyoung trên màn ảnh rồi.

Bởi vì quản lý chuyên môn của nàng không cho phép.

"Không cần..." Chaeyoung bĩu môi nhỏ giọng phản đối: "Rõ ràng nhìn rất đẹp mà."

Đối với phản đối của nàng Lisa chỉ dùng một câu trả lời: "Bây giờ em là ngôi sao, chị là quản lý, đương nhiên là ngôi sao nghe theo lời quản lý."

Các nghệ sĩ nghe thấy lời đối thoại này đều mỉm cười, xem ra tỉ lệ bộ lễ phục đắt đỏ này ra sân sẽ vô cùng thấp.

Dạ tiệc được tiếp tục tiến hành, Lisa thấp giọng nói bên tai Chaeyoung: "Phòng nghỉ lầu hai." Nói xong, cô ta liền nói có việc cần xử lý rời đi.
Chaeyoung ở lại ngồi một mình thêm vài phút, nói hơi mệt mỏi, đi phòng nghỉ ngơi một lát, sau đó liền đi lên lầu hai.

Nàng vừa đẩy cửa phòng ra đã bị một người kéo vào trong ngực, sau đó cô đóng cửa lại, cánh tay có lực vòng quanh eo Chaeyoung, nhiệt tình hôn nàng... Lisa ôm nàng say đắm, mãi đến khi họ đều không thở nổi mới buông tay ra...

"Bây giờ chị thật sự hối hận lại mua trang phục như vậy."

Chaeyoung không nhịn nổi cười, cánh tay vòng lên cổ cô: "Vậy có thể trả hàng sao?"

Chóp mũi Lisa chạm vào gương mặt nàng: "Sức hấp dẫn quá lớn, mặc ở trong nhà cho một mình chị ngắm...."

Bầu không khí đơn độc cộng thêm tiếng nói từ tính của cô, tim Chaeyoung cũng bị lay động rồi.

"Dạ tiệc vẫn chưa kết thúc đâu..." Nàng đưa tay đẩy Lisa: "Khuya về nhà rồi..."

Lisa nặng nề ôm nàng, đáp một tiếng được, lại khẽ hôn vành tai nàng, sau đó mới không nỡ buông nàng ra: "Chị đi ra ngoài trước."
Mấy phút sau, Lisa trở về dạ tiệc trước Chaeyoung.

Lúc này trên mạng đã phát ra một số ảnh chụp, chính là tạo hình đêm nay của Joe và Chaeyoung.

Một người kinh động như tiên nhân, một người dung tục không chịu được.

So sánh như thế này, không ai lại cảm thấy Joe đẹp.

"Tôi thật sự mù rồi, sao lại thích cô ta chứ?"

"Lần nào Joe cũng là phong cách này, tất cả mọi người nhìn phát chán rồi, giải tán đi."

"Chaeyoung thật đẹp, ảnh chụp hiện trường không được xử lý này cũng có thể thấy được làn da đẹp như vậy, đây chính là tiên nữ sao?

"Ngại quá, tôi muốn ôm Chaeng tỷ nhà tôi đi, mong những người không phải fan hâm mộ đừng nói nữa, fan hâm mộ nhà chúng tôi cũng chưa ngắm đủ đâu!"

"Chaeyoung, toàn thắng."

Joe trực tiếp chạy vào xe bảo mẫu, vùi đầu vào hai tay khóc lóc, vậy mà cô ta thua Chaeyoung?

Mà Hoa Tịnh thì ngồi ở ghế cạnh tài xế, kỳ lạ chính là, cô ta không cảm thấy tức giận mà còn đang mừng thầm, vì Chaeyoung thắng Joe.

"Tôi muốn gϊếŧ cô ta! Tôi không nhẫn nhịn được cục tức này!"

Joe điên cuồng hô lên.

Hoa Tịnh im lặng nổ máy, cô ta cũng không cho rằng Joe còn có cơ hội báo thù, bởi vì những gì vừa xảy ra trong dạ tiệc, Lisa vừa gọi điện thoại, toàn bộ Đại Thiên bắt đầu hành động, Joe đã không được Đại Thiên nâng đỡ.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô ta bị đóng băng.

Hơn nữa còn có rất nhiều chuyện mà căn bản cô ta không ngờ đến đang chờ mình.

...

Sau khi nhìn thấy hành vi ăn dấm kia của Lisa, Chaeyoung thay một bộ váy dài màu xanh lam ở phòng nghỉ.

"Tiểu sư muội, bị quản lý nói sao?"

"Chẳng lẽ sau này cũng không thể mặc bộ lễ phục kia? Đây chính là limited đó, không mặc thật quá lãng phí..."

Mọi người bắt đầu trêu đùa Chaeyoung, Lisa trực tiếp kéo nàng đến cạnh mình, làm như vậy ai còn dám nói tiếp chứ?

Dạ tiệc vẫn đang được tiến hành, mượn ánh đèn, Chaeyoung quay đầu nhìn người phụ nữ ở bên cạnh, mà đúng lúc cô cũng quay đầu nhìn nàng... Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn hai người bọn họ.

Loại ánh mắt tràn đầy tin tưởng và yêu thương kia khiến nhịp tim Chaeyoung đập nhanh hơn.

"Đêm nay, còn một sự ngạc nhiên đặc biệt..."

"Cái gì?" Chaeyoung nghi ngờ mở lớn hai mắt.

"Đạo diễn nổi tiếng giới điện ảnh Henry. Kentsch mời em trở thành nữ chính trong một bộ phim điện ảnh của ông ta, đây cũng là lần đầu tiên ông ta dùng nữ ngôi sao Châu Á..."

Henry.Kentsch?

Chaeyoung kinh ngạc không nói lên lời, đây quả thật là một niềm vui cực lớn.

"Lúc trước chị đưa tư liệu của em cho đoàn làm phim, rất nhanh đã nhận được hồi âm của đạo diễn Henry." Lisa cầm ly Champagne đưa cho Chaeyoung: "Cũng đáng tiếc vì bộ phim này mà bỏ lỡ bình chọn trao giải ảnh hậu năm nay."

"Còn có cơ hội..." Chaeyoung mỉm cười nói: "Ai cũng không thể biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, đã có cơ hội tốt, đương nhiên phải tranh thủ."

Lisa chạm ly với nàng, khích lệ: "Chỉ mấy tháng, biểu hiện của em đã rất tốt."

"Khi nào vào đoàn?"

"Cuối tuần, chị sẽ đi cùng với em, cùng em đi về phía giới điện ảnh quốc tế."

Đáy mắt Chaeyoung hơi phiếm hồng, nàng có thể an tâm đặt tay mình vào trong lòng bàn tay cô, mặc kệ có bao nhiêu sóng gió, người này sẽ vĩnh viễn đứng bên cạnh nàng, phần chân tình này mới là thứ khó có được nhất.

"Tiểu sư muội, lần trước em song ca bài hát kia với Yena rất hay, không biết đêm nay có được mãn tai nghe em đơn ca không?" Sau khi có người nói một câu như vậy, mọi người thi nhau vỗ tay.

Chỉ là, Chaeyoung vốn không phải là ca sĩ, cộng thêm đêm nay có rất nhiều ca sĩ chuyên nghiệp, Chaeyoung do dự lắc đầu dịu dàng nói: "Hôm đó em chỉ là góp vui, hát không được hay..."

"Không sao, hát một bài đi!"

"Tiểu sư muội, hát một bài..."

Chaeyoung khó xử nhìn Lisa, hi vọng cô có thể giải vây giúp mình, nhưng Lisa không làm như vậy, mà nói: "Mọi người đã muốn nghe em hát như vậy, thì hát đi."

Chaeyoung bị mọi người ồn ảo cổ vũ khiến không còn cách nào, nhìn Lisa một chút, lại có một biện pháp, nàng đứng lên, nhưng lại không buông Lisa ra, mà kéo cô cùng đi lên trên sân khấu.
"Oa... Tổng giám đốc La cũng biểu diễn?"

"Cho đến bây giờ tôi chưa từng nghe tổng giám đốc La hát!"

"Nữ thần có giá trị nhan sắc cao như tổng giám đốc La hát sẽ như thế nào?"

Lisa đi theo cô gái bên cạnh lên sân khấu, tất cả mọi người đều chú ý đến tình huống bên này, tự động vây quanh sân khấu.

Trong tay Chaeyoung cầm một chiếc microphone, sau đó đưa cho Lisa một chiếc.

Hai người chỉ dùng ánh mắt là có thể hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, nếu Lisa không muốn song ca với nàng thì cũng sẽ không đi lên sân khấu, nếu như cô không thích thì nàng cũng sẽ không miễn cưỡng, từ khi hai người kết hôn đến bây giờ, dường như Chaeyoung cũng chưa chính thức hỏi, rốt cuộc cô có sở thích gì, sở trường gì...

"Ca hát..." Lisa mỉm cười nhận micro trong tay Chaeyoung, lại đặt ở một bên, cô kéo tay nàng đi đến cạnh đàn dương cầm.
"Đêm nay chị làm nền cho em, vì em đệm nhạc."

"Chị hát không hay sao?"

"Về nhà chị hát cho một mình em nghe..." Lisa cười ngồi trên ghế, cô vươn tay rơi trên phím đàn.

Trong tất cả kỹ năng sở trường của cô, đàn dương cầm cũng không phải là giỏi nhất, người ở nơi này đều vô cùng chờ mong, không biết lần diễn tấu này sẽ như thế nào!

Rốt cuộc Lisa biết những gì, ai cũng không chắc chắn.

Mọi người nhìn Lisa chậm rãi gảy khúc nhạc dạo, Chaeyoung đúng lúc giơ microphone lên hát... Mặc dù kỹ thuật hát của nàng không phải cực kỳ hoàn mỹ, nhưng thắng ở giọng hát rất có sức hấp dẫn.

Mà từ đầu đến cuối, Lisa trình diễn tựa như nước chảy mây trôi cũng khiến cuộc biểu diễn này tuyệt vời lên không ít, nhất là ở phần nhạc dạo, khiến cho người khác kinh ngạc thán phục.
Chaeyoung cầm microphone, vừa hát vừa mê say nhìn người phụ nữ đệm nhạc cho nàng, nàng đã thấy nhiều bộ dạng lạnh lùng trên thương trường của cô, hôm nay lại càng hiểu rõ cô thêm một chút.

Chaeyoung hát được một nửa đã quên mình phải tiếp tục hát, Lisa dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng tiếp tục, nhưng Chaeyoung lắc đầu, biểu lộ nàng muốn nghe cô độc tấu.

Dùng biện pháp của nàng, Lisa ưu nhã đàn xong một ca khúc, sau đó đứng dậy, cùng Chaeyoung đi xuống sân khấu.

Mọi người thi nhau vỗ tay reo hò, vì Chaeyoung đến, bọn họ không chỉ có thể nói chuyện cùng Lisa ở khoảng cách gần, còn có cơ hội nhìn thấy cô lên sân khấu biểu diễn, điều này ở trong dạ tiệc cuối năm trước kia, chính là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ.

Lisa làm như vậy ngoại trừ cùng theo Chaeyoung, hơn hết chính là một loại bảo vệ, về sau ở Đại Thiên, sẽ không có ai dám ức hϊếp nàng.
Thời điểm dạ tiệc chuẩn bị kết thúc, Chaeyoung cũng có chút mệt mỏi, một đêm đổi ba bộ trang phục, lại còn lên sân khấu biểu diễn, còn đi giày cao gót cao như vậy đứng mấy giờ...

Lisa nhận ra nàng khó chịu, giữ nàng lại, đưa tay lập tức bế nàng lên.

"... Không cần, em có thể tự đi." Chaeyoung nhỏ giọng nói: "Bên ngoài còn có người đó."

"Chị không thể nhìn em trở về như vậy." Lisa trực tiếp trả lời: "Em yên tâm, trừ phi có lệnh của chị, nếu không họ không dám tùy tiện truyền ra bên ngoài."

Ở Đại Thiên, tất cả mọi chuyện đều không chạy thoát khống chế của Lisa.

Bao gồm cả ảnh so sánh vừa mới truyền ra ngoài, nếu không có Lisa cho phép, ai dám đăng?

Bây giờ Chaeyoung còn chưa biết chuyện ảnh chụp, nghe thấy Lisa nói như vậy liền ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy thì làm phiền quản lý La rồi."
Bên kia, Joe vừa về đến nhà liền bị một đám người mặc âu phục đen đánh một trận.

Cô ta đến đối phương là ai cũng không thấy rõ đã được đưa vào bệnh viện...

Hoa Tịnh đưa Joe trở về cũng không thoát khỏi may mắn, lúc này cô ta quyết định, muốn hoàn toàn rời khỏi Đại Thiên, bán tất cả bí mật của Đại Thiên cho Long Đằng, sau đó sống hạnh phúc với bạn trai của mình.

Khi Chaeyoung tham gia dạ tiệc, Jennie và Jisoo ăn bữa tối tại nhà hàng Huyền Nhai, hơn nữa còn là vị trí gần cửa sổ siêu đẹp.

Jisoo đã đồng ý với Jennie không cho cha mẹ của cô đến, thì thật sự không tiếp tục làm khó cô nữa... Chỉ là Jennie vừa nghĩ đến Jisoo mới nói, sau khi ăn cơm sẽ sẽ mang cô về nhà gặp họ thì lại vô cùng gấp gáp.

Cô không cảm thấy hôm nay mình đã làm tốt chuẩn bị gặp cha mẹ anh.

Jennie không muốn để Jisoo phát hiện khó xử của mình, vì vậy vẫn luôn vừa ăn vừa lên mạng, khi thấy ảnh chụp so sánh này, cảm thấy thật sự quá đã, mà cô cũng không bỏ qua tin tức Hoa Tịnh bị đánh kia.

"Đây là Boss làm sao?" Cô hỏi Jisoo .

Jisoo gật đầu: "Bây giờ phương pháp nắm bắt tình báo của em cũng thật nhanh."

"Đều là do anh dạy tốt, sau này em cũng phải học tập nhiều ở anh!" Jennie không hề keo kiệt nịnh nọt Jisoo , đẩy điểm tâm ngọt tráng miệng về phía cô: "Xem ra chuyện tối nay đều nằm trong lòng bàn tay các anh."

Kỹ năng nắm bắt tình hình này của Jennie đều do Jisoo dạy.

"Hoa Tịnh chủ động liên lạc với đám phóng viên, lộ ra ảnh chụp cô ta bị đánh, làm như vậy cũng thật quá ngu xuẩn, chẳng lẽ có người đồng tình với cô ta sao?"

"Bây giờ cô ta đâm lao phải theo lao, không thể thoát khỏi tra tấn của Joe, cũng không dám trở mặt với Đại Thiên, khó trách Long Đằng lại hoàn toàn từ bỏ quân cờ có giá trị này, cô ta chỉ có thể lan truyền chuyện này, lấy được đồng tình." Jisoo rất lý trí phân tích, chỉ là sau cùng bổ sung một câu: "Chuyện công việc để mai lại bàn, tối nay là thời gian riêng của chúng ta."

Jennie cười cười xấu hổ, cô không nghĩ đến kế vặt của cô lại nhanh chóng bị vạch trần như vậy.

"Em..."

"Nói tiếp." Jisoo nhìn cô.

"Không phải anh nói ăn cơm xong đến nhà anh sao?"

Jisoo bị lời này bức cho ho khan một tiếng: "Nếu như cha mẹ anh trở về sớm, mọi người có thể gặp một lần, không coi là chính thức gặp mặt, chỉ là nhận biết một chút... Em muốn đi nơi nào!"

Jennie nhíu mày: "Ăn cơm xong cũng đã muộn vậy rồi, anh gọi một cô gái đến nhà anh, có thể làm cái gì..."

"..." Jisoo thật sự không biết phải nói gì mới phải.

Jennie nhìn thấy dáng vẻ vô tội của cô cũng nhẹ nhàng thở ra, biết mình đã nghĩ quá nhiều rồi, buông lỏng mới có khẩu vị bắt đầu ăn, đồng thời thuận tiện đưa đồ ăn mình không thích vào bát của Jisoo .

Sau khi ăn xong bữa tối thoải mái vui vẻ, Jisoo dẫn Jennie trở về nhà mình, cha mẹ cô vẫn chưa quay về, chỉ có ánh sáng đèn đường và ánh trăng bên ngoài xuyên thấu vào trong phòng, Jennie vừa muốn bật đèn đã bị Jisoo ép ngã xuống ghế sofa, tiếp theo chính là một nụ hôn.

Jennie giãy dụa, cảm thấy người đàn ông này thật sự không đáng tin, nhưng trong lòng cô lại vô cùng mong đợi nụ hôn này...

Cô thả lỏng nắm cổ áo sơ mi của anh, nụ hôn của hai người dần dần sâu hơn.

Jisoo thở hổn hển buông cô ra, ngoại trừ nụ hôn này thì cũng không xảy ra chuyện gì, cô bước nhanh vào trong phòng tắm, đàn ông nói lời phải giữ lời, cô tự xử...

Jennie đứng dậy khỏi ghế sofa, không nhịn được cười.

...

Sở dĩ Hoa Tịnh đăng ảnh chụp mình bị đánh bị thương lên mạng đều là vì cô ta đã đi đến bước đường cùng rồi. Lúc đầu cô ta muốn bán tất cả bí mật cho Long Đằng, sống cuộc sống thoải mái với bạn trai, lại không nghĩ đến bắt gặp cô ở trên giường với ba nữ người mẫu...

Sau đó cô ta đau đớn thống khổ, trốn đến căn hộ của Joe.
Lúc này Joe vẫn đang chữa trị trong bệnh viện, trong căn hộ đen như mực chỉ có một mình cô ta.

Qua đêm nay, cô ta phải làm gì, cô ta còn có thể đi chỗ nào? Trong tình cảnh này, Hoa Tịnh ra một quyết định vô cùng to gan nguy hiểm!

Cô ta tùy tiện tìm một chiếc túi, thu hết châu báu trên bàn của Joe.

Cô ta làm quản lý cho Joe nhiều năm như vậy, cầm lại chút thù lao ấy là cô ta nên được.

Đặc biệt nghĩ đến cô ta đã từng ra tay đánh đập mình tàn nhẫn, oán hận trong lòng Hoa Tịnh càng nặng hơn, cô ta cầm tất cả đồ trang sức có thể bán lấy tiền trong căn hộ đi.

Cô ta có thể bán những thứ này lấy tiền, bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng mà cô ta vừa rời khỏi căn hộ của Joe, liền nhận được một cuộc điện thoại không thể tưởng tượng được.
"Chào cô Hoa, tôi là phóng viên tại studio Vĩnh Tín, tên tôi là Chen, sutdio của chúng tôi rất có hứng thú với những thứ cô để lộ ra trên mạng, nếu như cô đồng ý, chúng ta có thể gặp một lần không?"

"Về phần giá tiền tuyệt đối sẽ khiến cô hài lòng."

"Nếu như cô cung cấp thứ có liên quan đến Chaeyoung, như vậy tôi sẽ chuẩn bị thêm cho cô vé xuất ngoại, cam đoan tất cả mọi người không tìm thấy cô."

Chaeyoung!

Lửa giận của Hoa Tịnh bị nhóm lên trong thời khắc này, sở dĩ cô ta rơi vào tình trạng ngày hôm nay, không phải đều bởi vì Chaeyoung sao?

Cô ta từ bỏ thừa dịp đêm tối rời đi, bình tĩnh nói: "Được, tôi đồng ý, chuyện cụ thể gặp mặt rồi nói tiếp."

Từ sau khi Chaeyoung làm lớn chuyện ký kết với Đại Thiên, sutdio Vĩnh Tín vẫn luôn theo đường dây Chaeyoung này, bọn họ không tin Chaeyoung sạch sẽ, nhất định sau lưng cô ta có rất nhiều người, bọn họ cấp thiết cần scandal của Chaeyoung để nổi tiếng!
Rạng sáng, Hoa Tịnh và Chen gặp mặt tại gần sutdio Vĩnh Tín.

Vì biểu hiện thành ý giao dịch, Chen đưa ra ảnh chụp có lợi nhất mà bọn họ nẳm giữ: "Đây là sau khi chúng ta theo dõi Chaeyoung được hơn một tháng, chụp được trong một trang viên ở nước ngoài, mặc dù không biết thân phận cụ thể của người phụ nữ, nhưng hành động thân mật như vậy..."

"Bây giờ Lisa là quản lý của cô ta, hai người đi đến chỗ nào cũng thành đôi thành cặp, nhưng mỗi lần cô ta có hành trình ở nước ngoài, đều không ở trong khách sạn mà công ty sắp xếp, chuyện cũng đơn giản như vậy, cô ta cũng là một ngôi sao hèn hạ trong ngoài không đồng nhất."

Hoa Tịnh nhìn bức ảnh kia, vì vấn đề góc độ và ánh sáng, cho dù phóng to cỡ nào cũng không nhìn được mặt người phụ nữ này.

"Tôi phải làm gì để hợp tác với anh?" Hoa Tịnh không chờ đợi kịp muốn trả thù Chaeyoung.
"Tôi muốn tư liệu đen của Chaeyoung hoặc Lisa, đợi đến lúc chụp được ảnh cô ta với người đàn ông hay phụ nữ khác, công bố trước công chúng bộ mặt phõng đãng thật sự của cô ta, đến lúc đó, cô ta còn tiếp tục lăn lộn được trong giới diễn xuất sao?"

"Tư liệu đen?" Trong đầu Hoa Tịnh tính toán.

Nhất định nhân viên trong Đại Thiên có ảnh chụp, nhưng không ai dám truyền ra bên ngoài, bây giờ cô ta vẫn là nhân viên của Đại Thiên, nếu như sử dụng chút thủ đoạn cũng không phải không lấy được, chỉ là phí bồi thường vi phạm hợp đồng sau khi chuyện xảy ra, có thể cô ta không gánh nổi!

"Chỉ cần cô cho tôi chứng cứ, giá cả không phải là vấn đề!" Chen thật vất vả tìm được cơ hội đột phá, đương nhiên phải cố gắng thực hiện.

Hoa Tịnh nhìn cô một chút: "Anh biết anh đang làm gì không? Đại Thiên không dễ đối phó như anh tưởng tượng đâu."
"Chỉ cần cô làm cẩn thận một chút, ai biết được cô đang giở trò chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com