cơn mưa ngang qua
Trời Sài Gòn, mưa lại rơi. Tiếng mưa rả rích bên bậc thềm, Bảo Ngọc đứng bên vệ đường nhìn ngắm phố phường phủ màu của cơn mưa, em ngồi trên băng ghế chờ xe bus, hai chân đung đưa một cách vô thức. Em đưa tay mình cảm nhận những giọt mưa mát lạnh, những giọt nước nhỏ bé len lỏi qua từng kẽ tay em, em thích thú rời khỏi băng ghế nhàm chán kia, hoà mình vào cơn mưa đầu mùa. Hai bím tóc em tung bay trong gió, em ngước mắt nhìn lên bầu trời, nơi kí ức em dừng lại ở những ngày tháng bên anh - người là cả bầu trời của em
Bảo Minh - tia nắng ấm bên đời, sưởi ấm mọi cơn đau khi đêm về. Anh, không còn đơn giản chỉ là yêu thương của em mà còn là đồng hành, che chở của em. Tất cả những ngọt ngào, xin để em giữ lấy còn bao đắng cay chua chát hãy để anh xua tan. Anh vẫn - sẽ - luôn là tia nắng chiếu sáng cuộc đời em, là mây mờ phủ kín tâm trí em bằng những xúc cảm hạnh phúc.
Có lẽ đôi ta sẽ viết nên câu chuyện tình thật đẹp nhưng cuộc sống đâu dễ dàng vậy em à, suy cho cùng thì thời gian sẽ là thứ bào mòn những mộng tưởng thuở đó của đôi ta.
" Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, cô ấy chỉ là bạn "
" Đừng nói nữa em mệt rồi "
" Em muốn nghĩ sao thì nghĩ "
" Em ngưng trẻ con được rồi đấy "
" Dừng lại đi "
" Tạm biệt "
Ta ở bên nhau khi giông tố nhưng lại rời khỏi nhau khi trời hửng sáng. Còn bao điều dang dở, còn những chiếc hôn chưa kịp trao cho nàng. Cuối cùng thì mình chẳng còn là bến đỗ, đơn giản chỉ là một chạm dừng nghỉ.
Cơn mưa che mờ đôi mắt em, cuốn đi cả những kí ức chẳng vui vẻ gì. Người em ướt nhẹp, mái tóc sáng màu bết lại vì dính nước mưa, chiếc váy không còn yên vị như ban đầu. Bảo Ngọc vuốt nhẹ mái tóc, tay cầm đôi nike nhìn về một phía xa xăm, bất chợt em thấy một bóng hình mờ ảo trong làn mưa. Bóng đen ấy dường như đang tiến về phía em, em nhíu mày, mở to đôi mắt nhìn về hướng đó. Chiếc bóng càng gần em, em càng nhận ra sự quen thuộc trong dáng hình. Mái tóc rủ xuống trán, tay vẫn đang cầm một chiếc ô lớn, đến khi đã đến sát gần em, cánh tay đang cầm chiếc ô ấy nghiêng thẳng về phía em
- Bảo Minh...
- Cún nhỏ em làm gì vậy
- Sao anh...anh lại ở đây
Giọng em pha chút bối rối
- Điều đó không quan trọng, em định dầm mưa đến bao giờ nữa đây
- Em...
Bảo Minh thở dài, hạ người xuống vỗ vỗ lên vai mình ra hiệu cho em
- Còn không lên?
Bảo Ngọc ngơ ngác quàng tay qua cổ Bảo Minh để mặc cho anh cõng. Người em cứng đờ, miệng chẳng thể nói được câu gì chỉ lặng lẽ cầm lấy chiếc ô trên tay Bảo Minh. Bảo Minh cõng em về căn hộ của mình, nơi từng là " nhà " của " cả hai ". Đứng trước cửa nhà, em vội rời khỏi lưng anh táy máy mở cửa, chẳng ngờ mật khẩu của căn hộ vẫn là ngày sinh của em. Chẳng kịp để em định hình Bảo Minh kéo em vào trong. Bước vào nhà càng làm em bất ngờ hơn, mọi thứ đều được giữ nguyên như lúc em rời đi
- Đợi anh lấy quần áo, có nước nóng rồi em vào tắm đi.
- Anh...
- Anh sẽ nói sau
Em bước vào nhà tắm, mọi thứ đều được giữ nguyên vẹn như lúc em rời đi, từ chai dầu gội đến chiếc kẹp tóc em vẫn thường dùng. Bảo Ngọc có chút ngỡ ngàng nhưng rồi em cũng nhanh chóng tắm táp. Khi em bước ra khỏi nhà tắm, Bảo Minh đã trực chờ sẵn để sấy tóc cho em, em im lặng chẳng nói thêm lời nào, ngồi im để Bảo Minh sấy tóc cho mình. Bảo Minh dường như thói quen sấy tóc cho em chưa bao giờ mất đi. Đến khi tiếng máy sấy vụt tắt, Bảo Minh cất nó gọn gẽ lên nóc tủ, quay lại ngồi bên cạnh Bảo Ngọc. Anh ngậm ngừng nhưng cuối cùng cũng mở lời
- Thấy story em...
- Vào thẳng vấn đề đi Bảo Minh
- Ngọc em......anh xin lỗi, anh vẫn còn yêu em rất nhiều, thời-
Chưa kịp để anh kịp giải trình Bảo Ngọc quay sang đã kịp chặn lấy môi anh bằng một chiếc hôn. Bảo Minh nhấc bổng em ngồi vào lòng mình, môi vẫn thuận theo em, tay vuốt ve mái tóc em.
- Em cũng nhớ anh, Bảo Minh
-----------------------------------------------------------------
t đang ôn thi chuyển cấp á nên dạo này không ra tập mới được, mấy mom thông cảm cho t nhe 🌷
Nhớ ủng hộ nhạc mới của "anh trai nuôi" cún yêu nhee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com