Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra ½☆

Bảo Ngọc níu lấy tay Bảo Minh, ánh mắt như cầu xin anh đừng rời đi. Bảo Minh nắm lấy tay em rồi ôm em lần cuối trước khi lên xe
- Cún ngoan khi nào anh lại về với em
Bảo Minh xoa xoa đầu em, đặt một nụ hôn lên mái tóc em. Em cún mắt đã rơm rớm nước mắt từ khi nào, em ôm lấy anh thật chặt, chẳng muốn anh rời đi
- Bảo Minh xong chưa, chuẩn bị đi rồi đấy
Nhật Phát đứng ở bên trong nói vọng ra ngoài. Bảo Minh vẫn đang ôm em chỉ ậm ừ vài câu cho xong. Trước khi lên xe lăn bánh, em cún đã đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ, bảo rằng khi nào nhớ em thì mở ra, Bảo Minh nhận lấy,  để nó vào balo rồi chào tạm biệt em người yêu lần cuối. Bảo Ngọc nhìn chiếc xe khuất dần, em thở dài, lê bước về căn hộ. Em lại bắt đầu chuỗi ngày cô đơn trong căn hộ của mình, em tự làm mọi thứ một mình dù thi thoảng có chút khó khăn. Bảo Minh ở xa có thời gian rảnh là lại gọi điện thoại cho em, hỏi han em thế nào, anh biết dạo này em cún của anh đang cảm thấy không ổn nên anh đã cố gắng làm mọi thứ cho em cảm thấy vơi bớt được phần nào. Bảo Minh vừa trở về nhà sau một ngày chạy show dày đặc, anh ngả lưng xuống giường, tay mò mẫm chiếc điện thoại trong túi quần, lướt đến tài khoản messenger đang sáng đèn mà không ngần ngại ấn gọi. Đầu giây bên kia vừa nhấc máy, Bảo Minh đã tới tấp hỏi
- Cún yêu ăn tối chưa? hôm nay em làm món gì thế? có ăn uống đầy đủ không đó, sút cân là anh không về đâu đấy
- Cún ăn rồi, anh vừa diễn về chắc mệt lắm đúng hong, nghỉ ngơi đi nhá không lại ốm đấy, ăn gì chưa? Về Hà Nội chắc cô Mai lại tẩm bổ cho chứ giề
- Anh ăn rồi, gọi để hỏi xem cún thế nào thôi khi nào rảnh anh lại xuống với cún nhá
- Nay đi diễn cùng ai zọ
- À Ban á, đi diễn xong đi ăn cùng luôn nên giờ mới về nè
Bảo Minh nói chuyện với em một lúc lâu, cũng phải gần 2 tiếng chứ đùa. Thấy mắt em đã bắt đầu diu díu, Bảo Minh định tắt máy thì lúc này điện thoại em bị rơi xuống đất. Trong lúc em nhặt lên vô tình để lộ ra chiếc vòng cổ, chiếc vòng cổ có gắn safety pins, Bảo Minh trợn tròn mắt, bình tĩnh nhẹ giọng định hỏi em cho ra nhẽ nhưng anh nghĩ lại tốt hơn hết hỏi trực tiếp vẫn tốt hơn là qua điện thoại, Bảo Minh thở dài
- Cún
- Dạ, Su gọi em à
- À không có, cún đi ngủ đi nhé
- Ơ Su...còn Su thì sao
- Em ngủ trước đi
- Thế em không tắt máy nhé, em đợi Su ngủ cùng em
- Mệt thì cứ ngủ trước anh đi, anh canh em ngủ được mà
- Nhưng anh đểu lắm, em không tin được đâu
- Ơ người yêu em không bao giờ đểu nhé
Em cún bật cười thành tiếng, Bảo Minh nhìn em dù qua màn hình nhưng anh vẫn có thể cảm nhận ánh mắt ấy đang chất chứa điều gì. Bảo Minh thích nụ cười của em và anh hiểu nhiệm vụ quan trọng nhất của mình là giữ nụ cười ấy luôn trên môi em mà thôi. Đêm ấy, Bảo Minh chẳng thể ngủ trong đầu cứ quẩn quanh những suy nghĩ về chiếc safety pins trên cổ em. Anh quay qua quay lại rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, thấy em đã say giấc nồng lòng anh mới yên tâm phần nào. Bảo Minh không ngủ, cứ thế thức một mạch đến sáng, điện thoại cũng vậy nguyện trạng từ tối đến sáng ngày hôm sau. Em cún tỉnh dậy lúc 8 giờ sáng, em nhìn lại màn hình điện thoại vẫn phản chiếu hình ảnh anh người yêu ngủ li bì. Cún yêu bật cười, em chạy vội xuống giường vệ sinh cá nhân không quên cầm theo điện thoại. Xong xuôi em mới bắt đầu công cuộc " làm phiền " người yêu vào sáng sớm. Hôm qua được hôm ngủ sớm sáng dậy tỉnh táo hẳn ra, hôm nay chắc chắn đủ năng lượng làm phiền Bảo Minh tới tận tối luôn. Em nhỏ giọng cất tiếng
- Minh Su ngủ ngon nhe, yêu Minh Su của emm
Em nhìn vào màn hình, nhìn cái con người đang chìm trong đống gấu bông kia mà chỉ muốn cắn cho cái. Em cún nhanh tay cap lại màn hình lần cuối trước khi tắt cuộc gọi. Em chuẩn bị chút cafe và vài mẩu bánh mì lát rồi mang vào phòng thu, vì hôm qua ngủ đủ giấc nên em năng suất hơn bình thường, hôm nay cũng là hôm hiếm hoi em chịu ăn sáng một cách tử tế nhất từ trước đến giờ. Em cặm cụi trong phòng thu đến tận chiều mới chịu nhấc đít lên, không phải em làm xong công việc rồi đâu mà là chả hiểu sao anh người yêu siêu siêu đểu của em kia kìa, chả hiểu đặt cái gì cho em mà giờ shipper muốn khủng bố điện thoại em đến nơi. Em vơ bừa cái áo khoác trên kệ ba chân bốn cẳng chạy xuống tầng lấy hàng. Em đứng trước sảnh của chung cư, quay trái quay phải mà chẳng thấy anh shipper nào ở đây cả, em bực dọc định bụng phải gọi Bảo Minh mắng vốn cho một trận thì một bàn tay vỗ lên vai em, em quay lại khuôn mặt quen thuộc của người yêu đập ngay vào mắt. Em mở to mắt, không khỏi bất ngờ với sự xuất hiện này của anh
- Ủa ba, tưởng anh bận mà sao ở đây
- Thế không thích chứ giề
- Thích chứ, lên nhà thôi dưới này lạnh lắm
Em nắm lấy tay Bảo Minh đến tận lúc về đến nhà. Trong đầu em không khỏi thắc mắc rõ ràng anh nói bận mà sao giờ có mặt ở đây, hay em phải gọi cho quản lí của Bảo Minh check var xem có phải trốn làm đi Hải Phòng không. Bảo Minh đã sắp xếp công việc sau tối hôm qua và xin phép chị quản lí nghỉ 1-2 ngày với lí do là " con cún nhà em bị ốm, em phải về chăm ", lí do không thể nào thuyết phục hơn được, em cún yêu nghe được chắc nãy đến giờ Bảo Minh được nghe tiếng gái Hải Phòng chửi trên nền beat " Love Somebody " rồi đấy
- Cho cún
Bảo Minh lấy ra một bịch đồ toàn là đồ ăn đưa cho em, em cầm lấy hai mắt liền sáng lên trông thấy.
- Su trốn chị quản lí đi Hải Phòng à
- Nói gì kì cục, anh xin phép đàng hoàng
- Gì kì quá zợ, hôm nay anh không có lịch trình gì à
- Có nhưng nhớ em, nhớ thì phải đi thôi
Em cún nghe thấy thế liền thuận tay đánh một cái vào bắp tay anh
- Làm hong lo đi làm đi nhớ với chả nhung
- Ơ thế anh về nhá
- Ai cho về mà về, ngồi im biết chưa
Em đặt bịch đồ ăn lên bàn, hai tay vươn ra ôm lấy cổ anh, Bảo Minh sợ em ngã mà ôm lấy phía sau của em. Em dụi đầu vào hõm cổ anh như cún nhỏ nũng nịu chủ vuốt ve. Bảo Minh nhẹ nhàng xoa đầu em, em lọt thỏm trong lòng anh.
- Anh ở đây với cún mà, có cái gì nói anh nghe đừng chịu đựng một mình nữa nghe chưa
- Su nói gì kì, em vẫn ổn mà
- Ổn cái đầu em á, có gì phải nói Su nghe biết chưa, có anh để làm gì? Không giấu trong lòng nữa, kể cho anh nghe đi, than thở nhõng nhẽo dỗi hờn uất ức gì xả hết lên người anh đây này, không có ôm hết vào lòng rồi suy nghĩ tiêu cực nghe chưa
- Em bíc òi, Su hong la em
-----------------------------------------------------------------
hôm qua thấy bả đeo safety pins mà buồn nên viết chap này nè mong là hong có chuyện gì hết 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com