extra ¹ ☆
Bảo Minh rút từ trong balo một chiếc hộp nhung, em Cún ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhìn theo từng hành động của anh. Bảo Minh từ từ mở chiếc hộp, lấy ra một sợi dây chuyền rồi đeo lên cổ em
- Su tặng em hả
- Không tặng em thì tặng ai đây
- Ai biết được lỡ đâu anh tặng người khác thì sao
Bảo Minh cốc đầu em một cái
- Không có nghĩ xấu cho người tốt nghe chưa, bỏ cái vòng cổ kia đi không hợp với em đâu
- Nhưng em thấy đẹp mà
- Thôi được rồi Su không ép em nhưng mà nhớ là em không lẻ loi, em có Su có Đạt có cả Puppies nữa nên không có được bỏ rơi người yêu quý em biết chưa
- Em bíc òi mà
- Nào hết chuyện rồi đi ngủ, bắt được một cún yêu làm việc không nghỉ nhá
Bảo Minh nhấc bổng em lên, bế em về phía phòng ngủ. Anh ôm chặt lấy em cún làm em chẳng thể thoát ra được, đêm qua Bảo Minh đã không thể ngủ được thêm hôm nay dậy sớm nữa nên hai mắt cứ díu hết vào. Đừng tưởng mình cún yêu dậy sớm, chỉ sau khi em cún vừa tắt máy thì cũng là lúc đồng hồ báo thức của Bảo Minh rung lên từng hồi theo sau là những cuộc gọi từ chị quản lí. Hôm nay Bảo Minh phải đi quay quảng cáo cho nhãn hàng nên phải dậy khá sớm để chuẩn bị. Cả sáng ấy hầu như anh không có thời gian cầm điện thoại chỉ đến khi hoàn thành xong công việc mới động đến, Bảo Minh sắp xếp lại lịch trình với chị quản lí rồi về nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên xe đi Hải Phòng. Thú thật anh lo cho bé nhà gần chết, chẳng biết em có lo không nhưng người yêu em thì lo sốt vó. Giờ thì cún yêu đã nằm trong lòng Bảo Minh ngủ khì, Bảo Minh nhìn em trong vòng tay mình mà cảm thấy có lỗi với em nhiều hơn, anh thơm nhẹ lên má em rồi thầm nhủ phải bù đắp cho em nhiều hơn nữa.
Ngủ cả một buổi chiều đến tận 9 -10 giờ tối mới chịu tỉnh. Bảo Minh mở mắt chẳng thấy em nằm cạnh lật đật chạy ra ngoài đã thấy một em cún nằm gặm snack trên sofa hai mắt vẫn dính chặt vào màn hình Tivi tay còn ôm gấu to bằng người em
- Không ngờ đấy cún ạ bỏ anh ra ngoài nằm xem Tivi thế này á hả
- Thì giờ anh ra xem cùng rồi nè, ngồi xuống đi
Bảo Minh ngồi xuống, sà vào lòng em làm nũng. Cún yêu bỏ gấu ôm lấy anh người yêu vào lòng, thì ra Coolkid neva sleep cũng có lúc như này á hả à không này là Minh Su mới đúng
- Nào dậy ăn uống gì đi ngủ cả chiều rồi không đau dạ dày đấy
- Hong muốn ăn
- Bé không ăn là em mách bác Mai đó nha, đi dậy đi em hâm lại đồ ăn cho
Cún yêu dặt tay người yêu vào bếp cùng em, bắt anh chỉ được ngồi im một chỗ để em hâm lại đồ ăn. Chỉ vỏn vẹn 10 phút sau trước mặt Bảo Minh đã có một bữa cơm nóng hổi
- Ơ nay nấu cơm à, tưởng nay không đi chợ
- Ở nhà còn nhiều đồ nên lấy ra nấu nốt, sao ngon không
- Ngon, cún nấu lúc nào cũng ngon
- Nịnh thần phết đấy
- Nay xin chị quản lí đi chơi chị có nói gì không
- Chị chỉ bảo nhớ lịch mà về thôi, à mà ngày kia anh mới về mai dẫn cún đi chơi nhá
- Thiệt hong ba
- Coi như bù đắp cho 2 cái nơ
- Nàii
Em cún đập nhẹ vào tay Bảo Minh
- Đauu
- Cho chừa
Ăn uống xong xuôi, em cún định mang bát đi rửa thì bị anh người yêu cản lại
- Đây không phải chuyện của em, ra ngoài xem TV cho anh anh mà thấy em gần mấy cái chầu bát trong bồn thì đừng trách anh vũ phu nhá
Bảo Minh sắn tay áo lên rửa bát còn em cún yêu thì bị anh bắt ngồi xem hết bộ phim cho đến khi anh rửa bát xong mới thôi.Bảo Minh gia trưởng lắm đấy, toàn bắt em ngồi chơi không cho em làm cái gì cả đúng là gia trưởng mới lo được cho em.
- Su ơi, đi lượn tí không
- Cún thay đồ đi, anh xuống lấy xe
- Su mặc ấm vào đi ngoài trời lạnh lắm đấy
- Su biết rồi, Cún yêu nhanh nhá anh xuống chờ
Bảo Minh vơ lấy chiếc áo khoác trên tủ giầy rồi lấy chìa khoá xe của em ra ngoài. Còn em thì lục đục chạy đi thay quần áo, cuối cùng em lại lấy áo khoác của Bảo Minh mặc tạm, không phải em không có áo mà chỉ là em thích mặc áo của anh thôi. Em xuống sảnh đã thấy Bảo Minh đứng chờ em từ trước, anh vừa thấy em đã gạt chân chống lấy mũ đội cho em, chu đáo hơn còn chuẩn bị cả găng tay vì sợ em lạnh nữa chứ
- Ơ Su không lạnh à, sao không đeo gang tay vào em ngồi sau thì cần gì
- Hì hì Su không cần đâu, bé đeo vào đi không lạnh đấy
- Hoi Su đeo đi Cún có túi áo của Su òi không cần găng tay nữa đâu
- Thế thôi, cún yêu muốn đi đâu nào
- Đi đâu cũng được miễn là có bé
Bảo Minh khởi động máy lượn vài vòng quanh khu dân cư. Em cún nhìn đường phố về đêm rực rỡ những ánh đèn, em ngồi sau Bảo Minh,tay đút vào túi áo anh cảm nhận hơi ấm, miệng ngân nga bài nhạc em chẳng rõ lời. Bảo Minh dừng xe ở một quán cà phê nhỏ trên đường, mua cho em một cốc cacao nóng còn anh là cà phê đen đá. Điểm đến cuối cùng, xe dừng trước một cửa hàng nhỏ ở góc phố, Bảo Minh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, em thành thạo mở khoá cánh cửa, ra hiệu cho anh dắt xe vào bên trong. Bên trong chỉ có ánh đèn vào lập loè nửa tối nửa sáng, em cún hí hứng kéo tay anh trèo lên tầng cao nhất của cửa hàng ấy. Leo lên được đến tầng 4 cũng đã thấm mệt, Bảo Minh đi sau em mà thở không ra, tầng cao nhất của cửa hàng này là một chiếc gác xép nhìn thấy toàn cảnh bầu trời về đêm. Em ngồi xuống, ánh mắt mong cầu anh ngồi xuống cạnh mình, em thở dài tựa đầu trên vai anh, Bảo Minh cũng vòng tay ôm lấy em
- Anh bé biết không? em sợ bị bỏ rơi lắm từ trước đến giờ em nghĩ mình luôn một mình, em cố tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng em...
Giọng em nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Bảo Minh biết em khóc vội lau nước mắt cho em, anh vẫn lặng im lắng nghe từng lời nói của em cho đến khi em dừng lại anh mới cất lời
- Ngọc, em không còn một mình nữa bên cạnh em còn rất nhiều người khác. Cún yêu à em không lẻ loi, anh biết em đã có một quá khứ tệ hại nhưng nó không thể ảnh hưởng đến hiện tại của em, em bé của anh mạnh mẽ lắm em đã gồng gánh đủ rồi xả hết nó ra đi anh sẽ lắng nghe hết tất cả. Dù anh biết mình còn nhiều thiếu xót nhưng anh sẽ bù đắp cho em bằng tất cả những gì anh có, Ngọc à
-----------------------------------------------------------------
coolkid.dgh đã thêm một tin mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com