Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ

Dạo này Bảo Minh đang tấp bật chuẩn bị cho lần comaback vào tháng sau. Thú thực công việc nhiều đến mức có lúc những 3-4 ngày liên tiếp anh không được chợp mắt. Bảo Ngọc ở Hải Phòng biết anh bận chuẩn bị cho lần comeback sắp tới nên em đã support vô cùng nhiệt tình và cũng thông cảm cho một vài lần anh lỡ "hẹn" với em nữa.
Được hôm rảnh rỗi, Bảo Minh đã ngủ liền tù tì từ sáng đến tận chiều mới lờ đà lờ đờ dậy. Nếu không có chuông điện thoại của cún yêu chắc có khi Bảo Minh phải ngủ đến tối. Anh mắt nhắm mắt mở nhận lấy cuộc gọi trên màn hình điện thoại, giọng ngái ngủ nói
- Alo ai vậy ạ
- Minh Su chưa ngủ dậy hả?
- Bé à, sao đấy gọi anh có gì không?
- À không có gì đâu, anh mệt thì em tắt máy nha ngủ thêm tí đi
- Ừm...à không anh dậy rồi, sao đấy cún yêu hôm nay thế nào
Bảo Minh bấy giờ mới load được chuyện gì đang xảy ra, đầu dây bên kia nghe giọng hờn dỗi Bảo Minh biết ngay là em lại giận mình nữa rồi. Mặc dù em hiểu chuyện đấy nhưng không có nghĩa là em không giận anh đâu nha, cún nhỏ của Bảo Minh hôm nay không muốn hiểu chuyện nữa em đình công rồi.
- Thôi anh ngủ tiếp đi, có ai nhớ đến tui đâu
- Thôi mà dạo này bận quá nên kh-
- Em biết mà nhưng Minh Su cũng đừng bỏ bê em nhiều quá, em cùng bùn á
- Thôi được rồi mà, anh xin lỗi bé. Chừng nào rảnh anh bay ra chơi với bé
- Hứ không thèm, liệu làm nhạc cho hay vào nha không dỗi đó
- Biết rồi biết rồi công chúa
- Thôi nha, nghỉ ngơi đi nha dạo này ăn uống không đầy đủ cái mặt lại tóp đi òi. Nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhớ, em đi làm đây bai bai
- Bai bai
Nói rồi em cúp máy, Bảo Minh không rõ em đi đâu nhưng chỉ cần biết đi làm thôi là anh đủ hiểu rồi. Sau cuộc trò chuyện với em, Bảo Minh tỉnh ngủ hẳn, tranh thủ thời gian rảnh rỗi Bảo Minh quyết định sẽ đi tập trở lại. Anh nhanh chân chạy vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo, rồi vơ bừa cái áo cái quần trong tủ. Trước khi ra khỏi nhà còn không quên chụp lại ảnh báo cáo cho em nhà.
coolkid.dgh
đã gửi một ảnh
báo cáo em bé anh đi tập ạ
Bảo Minh vừa mở cửa phòng tập, anh PT đã nhẹ nhàng vỗ vai
- Dạo này không thấy chú đi tập nhờ
- Hì dạo này em bận quá, hôm nay mới đi được
Bảo Minh cười trừ, xoa xoa mái tóc rồi bời của bản thân. Anh để túi đồ vào tủ, lấy bộ đồ tập và găng tay đấm bốc để sẵn ra bên ngoài, trước khi khoá tủ còn kiểm tra điện thoại xem em nhà có nhắn gì không mới yên tâm mà cất điện thoại đi tập.
Nhiều giờ sau, người Bảo Minh đã ướt đẫm mồ hôi, anh mới quyết định dừng lại. Bảo Minh lấy bộ đồ trong tủ rồi tắm ở ở phòng tập luôn, vừa mới bước ra khỏi phòng tắm anh đã nhận được cuộc gọi từ anh em nói phải đến gấp. Bảo Minh ba chân bốn cẳng vội vội vàng vàng thục mạng chạy đến studio, lỡ mất cả một buổi xông hơi.
Bảo Minh mở cửa studio bước vào, tóc tai còn nhỏ nước vì chưa kịp sấy khô, quần áo xộc xệch không khỏi làm cho hội anh em hoang mang
- Chú em sao như vừa bị cướp thế
- Chuyện gì mà gọi em gấp thế, vừa tắm xong chưa kịp làm gì đã bắt chạy đến rồi
- Uống cốc nước rồi làm gì làm tiếp
Quang Anh rót cốc nước đưa cho Bảo Minh, Nhật Phát đứng gần cũng dìu anh ngồi xuống
- Anh vừa nghe lại bản thu thử, không ổn lắm nên muốn chú thu lại luôn cho đỡ tốn nhiều thời gian
- Vâng em biết rồi mình làm luôn đi
- Bạn ổn chưa đấy
Nhật Phát hỏi
- Tôi ổn rồi bạn
Nói rồi cả ba bắt tay vào làm việc. Cắm đầu cắm cổ trong phòng thu đến tận 12 giờ tối, Bảo Minh mới được thả về nhà còn Nhật Phát vẫn ở lại làm nốt, Quang Anh thì đã té về với " ngoại lệ " chắc cũng phải được 1-2 tiếng rồi. Bảo Minh vỗ vai Nhật Phát, khuyên bạn nên về sớm nghỉ ngơi khổ nỗi Nhật Phát vẫn nằng nặc ở lại, Bảo Minh bất lực cũng phải đành về trước.
-----------------------------------------------------------------
Bảo Minh trở về căn hộ, điện thoại trong tay bấy giờ rung lên liên hồi. Bảo Minh đoán chắc giờ này chỉ có thể là em gọi mà thôi, anh bắt máy, giọng nói quen thuộc từ đâu dây bên kia vang lên
- Bảo Minh vừa về hả? Em cũng vừa về nè mệt quá i
- Cún hôm nay làm muộn thế
- Huhu Minh Sầu bắt em ở lại viết nốt mới được đi về
- Trời ơi tội em bé của anh quá đi
Bảo Ngọc dí sát mặt vào điện thoại, nũng nịu với anh người yêu, miệng suốt ngày nói anh đểu nhưng lúc nào cũng cũng kêu nhớ anh thôi.
- Anh ơi
- Sao đấy
- Nhớ anh quá
Bảo Minh nghe tới đây thoáng chốc khựng lại
- Anh cũng nhớ cún nhưng mà biết sao giờ, chừng nào anh rảnh anh lại ra với cún được không?
- Hmmm cũng được
Mặt em ỉu xìu, bĩu môi nhìn anh. Bảo Minh thấy em vậy càng thấy tội lỗi hơn nữa nhưng biết sao bây giờ, không thể bỏ công việc để về với em mà cũng không thể để cún nhỏ như thế này được. Bảo Minh thở dài, an ủi em đến tận sáng mới bắt em đi ngủ.
-----------------------------------------------------------------
Bảo Ngọc cầm chiếc vé máy bay trên tay, đứng trước dòng người đông đúc trong sân bay em bất giác em thấy lạc lõng. Em bước lên máy bay, lòng không khỏi mong chờ tới lúc hạ cánh. Em nhanh tay chụp lại một bức ảnh bầu trời, đăng nó lên tài khoản mạng xã hội nhưng lại cố tình ẩn mất đi anh người yêu. Hôm nay em bay vào Sài Gòn nên cũng muốn tạo cho anh bất ngờ một chút. Cún yêu cũng đã thăm dò được hầu như tất cả các buổi sáng Bảo Minh sẽ được nghỉ nên em đã đặt chuyến bay sớm nhất để bay vào Sài Gòn. Thú thật đây không phải lần đầu tiên em đi máy bay nhưng lại là lần đầu tiên em dám đi máy bay một mình, cảm giác cứ bồn chồn làm sao
Đúng 9 giờ sáng, em hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Sau khi làm các thủ tục nhận hành lí check in sân bay em bắt một chiếc taxi về căn hộ của Bảo Minh. Bảo Ngọc xách hành lí lon ton bước vào sảnh chung cư rồi bước vào thang máy.
Từng
Cửa mở ra, em nhanh chân tìm kiếm căn hộ của Bảo Minh, cuối cùng em dừng chân lại. Bảo Ngọc đứng trước cửa nhà một hồi lâu, đắn đo có nên bấm chuông hay không, em suy nghĩ một hồi rồi cũng chột dạ mà tay bấm lên chiếc chuông cửa nhà.
Chuông cửa vang lên liên hồi kéo Bảo Minh ra khỏi giấc ngủ ngon, anh lật đật chạy ra mở cửa miệng không ngừng chửi thề kẻ nào to gan dám phá rối giấc ngủ của anh. Đến khi mở cửa, Bảo Minh ngớ người nhận ra, cái kẻ mà anh vừa chửi lúc nãy hoá ra lại là công chúa của anh
- Dm cái gì mà sáng sớm-
- Sáng sớm làm sao cơ
Em nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, mắt tròn mắt dẹt trước câu nói chưa hoàn chỉnh của anh
- H-ả hả cún
- Hì em đến thăm anh
Bảo Minh hạ thấp tông giọng, kéo em vào nhà tiện tay đóng cửa một cái rầm. Anh chưa kịp để em bỏ chiếc vali đang cầm trên tay đã ôm chặt em trước cửa nhà, hai mắt vẫn mắt nhắm mắt mở. Em buông tay ra khỏi chiếc vali, hai tay ôm chầm lấy anh, xoa xoa mái tóc rối bời, nhẹ giọng nói
- Su có nhớ em không?
- Có, nhớ em lắm
-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com