nơ ¹
Bảo Minh lại bị em cún yêu dỗi rồi. Sau đêm biểu diễn ở Rise Of The Underdogs, em cún yêu ngồi lướt lại các đoạn video ngắn được quay lại từ các fan, và em đã đặc biệt chú ý đến một đoạn video chính là đoạn em đang mải mê nói chuyện với Vlary thì anh người yêu siêu siêu đểu của em đã ném cái nơ của em xuống cho fan, đâu phải ném một cái đâu ném cả hai mới dỗi chứ, nhưng đấy mới chỉ là " một nửa sự thật " thôi, ngoài tội ném đồ của cún yêu xuống cho fan còn là tội trước khi lên sân khấu 1 tiếng em gào khàn cả cổ vẫn ngồi đánh cờ vua với mấy anh em. Em cún của Bảo Minh chẳng phải một em bé thù dai hay gì đâu nhưng để em mà dỗi thì có mất nửa ngày cũng chẳng làm em nguôi ngoai, Bảo Minh chỉ hận ai đã quay lại cái đoạn anh ném xuống vậy, ngậm đắng nuốt cay thì cuối cùng Bảo Minh cũng phải xuống nước đi dỗ ngọt em người yêu mà thôi. Em cún đã về Hải Phòng được hai hôm rồi còn anh người yêu của em thì phải bay đi bay lại để chạy show, em cũng hiểu cho người yêu chứ nhưng lần này người yêu làm em dỗi chết đi được, đưa cho cầm hộ là tin giữ lắm mới đưa cho đó mà ném cho fan vậy á, này không dỗi thì không phải con gái rượu của bố Bảo. Em cún nằm trên giường, hai mắt dí sát vào điện thoại đợi tin nhắn của Bảo Minh, em cứ nằm chờ mãi chờ mãi la liệt từ phòng ngủ đến sofa phòng khách, dỗi thì dỗi chứ nhớ vẫn phải nhớ.
Ting...ting
Em đang uống dở cốc nước liền đặt xuống để trả lời tin nhắn của Bảo Minh, chưa kịp trả lời màn hình đã hiện cuộc gọi từ anh, em cún vội vàng bắt máy, đầu giây bên kia cất giọng
- Nay bận quá, giờ mới có thời gian gọi cho bé
- Xứ người ta đi diễn có nhớ gì tới tui đâu, từ sáng đến giờ chả nhắn câu nào với tui cả vậy mà còn làm mất đồ của tui nữa chứ
Em cún ở đầu giây bên này giọng hờn dỗi nói vào điện thoại, Bảo Minh dù cách hàng ngàn cây số vẫn có thể cảm nhận được em đang dỗi anh nhiều như thế nào chỉ qua giọng nói của em
- Nàoo, khi nào về anh mua cho bé cả bịch nơ luôn được chưa
- Nơ phải to cơ
- Được rồi chiều bé hết được chưa, cún yêu không xù lông với anh nữa biết chưa
- Không biết đểu vậy có mua bù thật hay không nữa
- Này không tin người yêu em àaa
- Tin nhưng mà đểu quá
- Mắt bé không bao giờ đểu nhá
Em cún trêu anh vậy thôi chứ trong lòng em chẳng ham hố gì mấy cái nơ cả đâu với lại không hẳn là mất cả hai cái nơ vì một bạn fan nào đấy đã nhặt được và trả lại cho em rồi nhưng em muốn được anh quan tâm nên mới lấy cớ dỗi anh để được dỗ thôi với cả giục anh mau về nữa, em cún nhớ hơi anh lắm rồi đấy không biết anh có nhớ em cún không. Còn Bảo Minh sau khi nhận ra làm mất nơ của em cún yêu thì biết trước kiểu gì cũng bị mắng nên tận dụng thời gian rảnh rỗi trước khi đi diễn để mua bù lại cho em, anh sẽ không thừa nhận là anh lẻn ra ngoài vào thời gian rảnh doạ chị quản lí một phen hú vía. Tán gẫu với nhau một hồi, kết thúc cuộc gọi em cún vẫn liên mồm nhắc anh phải đền bằng được nơ cho em rồi mới cho anh tắt, Bảo Minh giơ tay hứa sẽ đền rồi cũng tắt máy. Cuộc gọi kết thúc thì hai mặt của em cũng đã mỏi nhừ, em cắm sạc điện thoại, chân chạy một mạch lên giường còn suýt nữa thì quên tắt đèn. Bên Bảo Minh, anh tranh thủ thời gian rảnh để sửa lại nhạc. Đến khi thấy đã ổn anh mới cất máy tính đi ngủ, trước khi đi ngủ còn không quên nhắn tin chúc ngủ ngon em cún dù biết em đã say giấc nồng từ lâu, Bảo Minh nằm trên giường, cuộn tròn mình trong chăn, trên người là chiếc áo phông oversized của em yêu. Không riêng gì em cún, Bảo Minh nhiều lúc cũng " nghiện " em như cái cách em " nghiện " anh vậy, mấy ngày xa em Bảo Minh toàn phải lén lút lấy mấy chiếc áo phông của em cho vào hành lí nhân lúc em không để ý, khi nào nhớ em quá thì mang ra mặc cho đỡ nhớ cả áo phông của em toàn mấy cái to đùng, em cún với anh mặc chung một cái chắc còn vừa, bởi thế cho nên anh rất ít khi bị đồng nghiệp hay anh em phát hiện mặc áo của em, có khi Bảo Minh mặc áo của em đi đây đi đó cũng chẳng ai biết chỉ đến khi nhận ra được mùi nước hoa nữ thoang thoảng trên người anh mới biết đấy là áo của em cún, em cún có mùi nước hoa rất đặc chưng, ai đứng cạnh thấy cũng đoán ngay ra được đấy là mùi hương của em nên chẳng ai lấy làm lạ khi ngửi thấy mùi hương ấy phản phất trên hầu như cả tủ đồ của Bảo Minh.
Bình Minh chào đón cún yêu khi chuông điện thoại của em reo lên từng đợt, em mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại nhấc cuộc gọi
- Alo Puppy xin nghe
- Ra mở cửa đi anh đang trước cửa nhà em
Em cún nghe thấy giọng của anh đã hoảng nay biết anh đang đứng trước cửa nhà thì càng hoảng hơn, em vội vội vàng vàng chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt chưa cả thay quần áo ra mở cửa cho anh. Bảo Minh đứng bên ngoài run cầm cập, đến khi cửa mở ra đón chào anh là một em cún tóc tai bù xù quần áo xộc xệch mắt díu hết vào với nhau
- Ơ anh về khi nào thế
- Thôi vào nhà đi ngoài này lạnh lắm
Bảo Minh đẩy em vào nhà, tiện tay đóng luôn cửa. Vào đến nhà em dù buồn ngủ vẫn quay lại chất vấn anh
- Su về khi nào sao không báo em
- Su vừa về là sang nhà bé luôn mà, thôi đi ngủ đi Su mệt rồi
Bảo Minh bế em đi vào phòng ngủ, em cún gật gù trên vai anh rồi cũng lại chìm vào giấc. Bảo Minh đặt em lên giường, mở tủ lấy quần áo thay rồi cũng lên giường ôm em ngủ. Hôm nay Bảo Minh có show diễn ở Hải Phòng nên tranh thủ thời gian trước khi diễn anh liền " lén " chị quản lí sang nhà em cún.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com