Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ướt mi

Bảo Ngọc trở về căn hộ vào nửa đêm, ngoài trời mưa vẫn mưa, người em ướt đẫm, lớp makeup đã trôi theo làn mưa từ khi nào. Khuôn mặt em thất thần, điện thoại vẫn liên tục reo lên, em nhìn vào màn hình, toàn là những lời công kích của cộng đồng mạng dành cho em, những lời khen em để ở đâu trong khi những lời chê em vẫn luôn nằm lòng. Những tổn thương trong quá khứ lại ùa về một lần nữa kéo theo là tiếng chửi rủa văng vẳng bên tai từ những người em còn chẳng biết mặt, em ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt, những dòng chảy ấm nóng lăn dài trên khoé mi em, em vò đầu, hai tay chẳng thể tự chủ mà cào cấu lẫn nhau. Bảo Minh mở cửa phòng, nhìn thấy em liền vội vàng ôm lấy. Em cún nhỏ trong vòng tay anh dê vẫn cố vùng vẫy, em ôm lấy anh, gào khóc như đứa trẻ con, đúng thật, em cũng chỉ là trẻ con thôi, một đứa trẻ mang tổn thương để trưởng thành nhưng liệu mọi thứ đã khắt khe quá với em hay chăng. Em kiệt sức, gục đầu xuống vai anh mà nức nở, Bảo Minh xoa xoa lấy lưng em rồi bế em về phòng. Mặt em lấm lem nước mắt, mặt đỏ bừng, tay cứ liên tục dụi. Bảo Minh cố gắng hết sức gỡ tay em ra để lau nước mắt cho em, còn em cúi gằm mặt xuống, chẳng dám nhìn vào mắt anh. Bảo Minh ôm lấy em trong lòng, bất lực chẳng thể khiến em ngừng khóc, một thằng đàn ông mà chẳng thể khiến người con gái mình thương ngừng khóc thì là một người đàn ông thất bại. Chỉ đến khi cảm nhận được hơi thở của em ổn định Bảo Minh mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, anh vào phòng tắm lấy khăn lau mặt cho em, cởi bỏ đống đồ trang sức vướng víu trên cổ tay hay hõm cổ em. Xong xuôi anh quay lại giường, ôm chặt lấy em trong vòng tay như sợ em biến mất. Bảo Minh dường như không bất ngờ với tình cảnh này cho lắm bởi anh hiểu em hơn ai hết, em cũng chỉ là một cô gái nhỏ non nớt bước từng bước vào cuộc đời này thôi, em vẫn hồn nhiên ngây thơ nhưng liệu thế giới này đã quá tàn nhẫn với một thiên thần như em. Bảo Ngọc ôm lấy Bảo Minh, cảm nhận lấy sự an toàn mà anh mang lại, vòng tay của anh luôn thật ấm áp và nó sẽ luôn dang rộng đón chào em trở về. Bảo Ngọc hiểu nếu cả thế giới quay lưng với em thì vẫn sẽ và luôn có một người đứng về phía em, em cầm nắm chiếc điện thoại trong tầm tay, không ngần ngại tắt nguồn nó đi. Với em mạng xã hội hôm nay như thế là đủ tệ rồi. Bảo Minh xoa đầu em, anh không nói gì chỉ lặng im rồi lại lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi em.
- Anh, anh có hối hận khi yêu em không
Em cất giọng, trong lời nói phản phất là cảm giác hụt hẫng pha chút thất vọng
- Anh chưa từng nghĩ vậy, Ngọc à
Giọng anh dịu êm, ấm áp như những tia nắng mùa hạ sưởi ấm trái tim buốt giá của em
- Anh biết có những thứ anh chưa đủ tốt nhưng yên tâm đi anh sẽ không bao giờ để em phải chịu thiệt thòi đâu cún yêu của anh. Em hiểu anh hơn ai hết và anh cũng vậy đừng lo nghĩ đến một ngày anh rời bỏ em hãy nghĩ đến một ngày anh được nắm tay em đi đến cuối con đường
- Bảo Minh lúc nào cũng sến súa
Em đánh nhẹ vào cánh tay xăm trổ của anh
- Sến súa mà làm em vui anh cũng cam lòng
Em mừng thầm nhưng lòng vẫn có chút gì đó bất an, em vẫn luôn tự hỏi liệu bản thân đã đủ tốt hay chưa, liệu bản thân em đã xứng đáng với những gì anh đã làm cho em hay chưa...những câu hỏi ấy luôn quẩn quanh trong tâm trí của em nhưng em chưa bao giờ dám hỏi. Bảo Minh luôn hiểu được em đang nghĩ gì, anh ít khi nói những lời sến súa thay vào đó là hành động, Bảo Minh không thích nói chỉ thích hành động để chứng minh. Anh ôm lấy khuôn mặt, không kìm được lòng mà hôn lấy em một cái
- Sao giờ bình tĩnh lại chưa? Cún yêu của anh mạnh mẽ quá trời luôn nhưng ở bên cạnh anh em không phải mạnh mẽ vậy đâu, anh cho phép em được yếu đuối được trẻ con với anh, cứ khóc cứ dỗi đi lâu thế nào đi nữa anh vẫn dỗ được cún.
Bảo Minh ngậm ngừng rồi lại nói thêm
- ....Anh yêu cún nên cún đừng rời xa anh nhé
Em nghe anh nói vậy, lòng cũng nhẹ đi được phần nào, em thở dài càng lúc càng ôm chặt lấy anh. Trên môi em đã nở nụ cười từ lúc nào dù chỉ là thoáng qua, em không đáp lại mà chỉ chạm môi anh. Bảo Minh cũng thuận theo đà mà ngấu nghiến lấy đôi môi của em.

Đằng sau cơn mưa sẽ có cầu vồng cùng em trên lối về.....
-----------------------------------------------------------------
Mong các mom enjoy chiếc shot này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com