Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Bảo Ngọc thích Bảo Minh, dù anh hơi ồn, nhưng anh đẹp trai, em yêu cái đẹp mà, trời sinh ra cung thiên bình đâu phải để trưng.

Mỗi lần đứng trước anh là mặt em cứ đỏ hết cả lên, tim gan quả thật chẳng biết nghe lời, sắp nhảy ra khỏi lòng ngực mất rồi.

Chỉ là gần đây, em không thể nhớ gương mặt anh trông ra sao nữa

Anh và em quen nhau từ bé, từ cái thời xa lắc xa lơ, nói tới thì em chẳng thể nhớ nổi, ai bảo não em cá vàng quá làm chi. Làm em chỉ muốn ôm thật chặt từng mảnh kí ức rời rạc thời thơ ấu, sợ rằng thời gian ngày càng trôi, chẳng may em sẽ đánh rơi mất một mảnh ghép như những trò chơi xếp hình của những thằng nhóc ranh con.

Đôi lúc, em nhận ra mình đã lãng quên đi những thước phim xưa cũ giữa em và anh. Để nó lạc lối mãi từ sâu trong tiềm thức, làm trái tim của cô cún nhỏ này nát tan mất rồi.

Mỗi lần đi qua đoạn đường vắng, có gì đó mách bảo em rằng, nơi đây rất thân thuộc, chỉ là những khoảng trống bắt đầu xuất hiện với những mảnh ghép không khớp nhau. Như thể những gì em còn mang máng nhớ về chỉ là tàn dư của quá khứ, hay chỉ là những cơn mộng mị ngốc nghếch của riêng mình em. Chỉ là khi một mai em mở mắt ra, liệu anh có tan biến như những tia nắng ấm ngoài kia? Em không biết, và cũng không hiểu điều chi đã kéo lê tâm hồn em và anh đến thế. Cơ mà, Bảo Ngọc rất nhớ Bảo Minh.

Em rất nhớ những ngày xưa, khi anh chải tóc cho em, thủ thỉ bên tai rằng mái tóc cún yêu là xinh nhất trên thế gian.

Em không thể miêu tả ngoại hình của anh, không thể ghi lại những kí ức trong quá khứ, chỉ có lời thầm thì mãi lập lại bên tai: "hãy luôn nhớ về anh, không được quên mất anh, sẽ có ngày anh đến tìm em."

"Cún ơi? Cún! Dậy, dậy ngay!"

Bảo Ngọc khẽ hé mắt, ánh sáng lần nữa chiếu vào làm mắt em nheo lại vì chói. Trong lòng lại trào dâng nỗi buồn mênh mang, anh lại tan biến đi mất rồi, chỉ là hôm nay, cún đã nhặt được một mảnh vụn từ cơn mơ, là hình ảnh anh chải tóc cho em vào ngày hôm ấy.

Chị quản lí thấy hình ảnh ỏng ẽo đỏng đảnh của Bảo Ngọc mà ức nghẹn.

"Em ơi dậy đi, đi làm tóc mai còn đi diễn nè cún ơi!"

"Vâng..."

Tiệm cắt tóc em đến là một tiệm khá nhỏ, nằm ở góc thành phố, một nơi hoàn toàn trái ngược với không khí xô bồ ngoài kia, yên lặng nhưng hút mắt đến lạ kì, thân thuộc đến mức em không rõ vì sao. Chỉ cảm giác đây là lời mời gọi, hay tiếng lòng đã lâu em chôn giấu, khiến em có chút căng thẳng khi bước vào.

Hương hoa ngập tràn trong không khí, tiệm cắt tóc tuy nhỏ, nhưng được trang hoàng rất đẹp, rất đúng gu em.

Bảo Ngọc có lẽ hơi ngại người lạ, mỗi lần cắt tóc, là mắt em cứ dán chặt vào màn hình điện thoại, không dám ngước lên. Chỉ là khi mắt em chạm vào đôi bàn tay ấy. Có gì đó thôi thúc em, mách bảo em, là đây, là anh ấy.

Em bắt lấy tay anh ấy, rất nhanh, rất đột ngột và vô cùng bất chợt, làm chiếc kéo đằng sau lỡ cắt đi một đường mất rồi.

Phần tóc ấy, lệch hẵn so với đuôi tóc hiện tại của em, rất "ấn tượng", nhìn vào là thấy ngay tức khắc.

Anh thợ cắt tóc hơi hoang mang, có thể nói là quá bối rối, chưa biết phải xin lỗi hay bù đắp cho cô nàng xinh đẹp này làm sao đây. Chỉ là giây tiếp theo, cún yêu đã nhảy cẩng lên, đè bả vai anh xuống sàn, mắt sáng long lanh như thể Bảo Minh đây là vật lạ hiếm có. Đôi tay cũng không nghe lời cho lắm, lần mò tới chiếc khẩu trang đen muốn tháo ra. Chỉ là anh nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ tay cô nàng kì lạ này.

"Anh Su!!!"

"Ừm...Xin lỗi nhưng tư thế này có lẽ hơi kì quặc."

Bảo Ngọc nhìn một lượt từ trên xuống dưới, mặt đỏ hơn cà chua rồi.

"E hèm...anh nghe cho rõ đây! Em là cún nè! Bạch Tiểu Ngọc của anh Su đấy! Anh có nhớ em khumm nè?"

"À! Cún hả, cơ mà...tóc em..."

"À...khum sao khum sao. Lỡ đâu sau này tóc của em thành trend đấy!"

Bảo Minh gật gù, ánh mắt tuy cười mà môi không nhếch. Nhìn rất là giống với hình ảnh trong quá khứ.

Bảo Ngọc không nhớ rõ gương mặt anh ra sao, nhưng chỉ cần là những thứ thuộc về anh, trực giác em đều cao hơn tất thảy. Chỉ là biểu hiện của anh có chút xa cách thì phải.

"Anh...không nhận ra em sao?"

Quả thật anh chẳng nhận ra em. Chỉ là anh nhớ có một cô bé xinh xắn từng cùng anh lớn lên thôi. Nhưng anh không muốn làm em buồn.

"À...ừ có!"

"Vâng! Vâng! Vâng!! Em nhớ anh lắm đấy ạ, anh nói anh đến tìm em mà em đợi mãi chẳng thấy đâu!"

"Ừ anh quên."

Hụt hẫng, nhiều, rất nhiều chút. Cún nhỏ hơi ngãi đầu, như thể nếu em làm thế sẽ làm không gian xinh đẹp này bớt sượng trân.

"Dạ...ừm thì..."

"Tóc em cho anh xin lỗi nhé, anh bù tiền em."

Bảo Ngọc hơi ngây ra, khách sáo quá rồi đấy!

"Bù em bằng một bữa ăn đi!"

"Được."

Em ra về với mái tóc không đều đặn, mặc cho chị quản lí nổi trận lôi đình, em cún vẫn nhất quyết giữ lại cho bằng được.

————

Hôm đó, em đem một bó bông thật to và to đến, để tặng anh Su và một gương mặt được trang điểm kĩ càng, trông rất ngoan xinh yêu, chỉ là mái tóc có hơi kì quặc.

"Anh Su ới!"

Anh không nghe tiếng em gọi.

Chỉ là đập vào mắt em lúc này là anh đang ngồi ở bàn ăn, và bên cạnh anh là một cô gái khác, đang khoác eo rất thân mật.

Khoan đã, đây không phải là anh Minh, vì nếu là anh, anh đã không để em đau thế này.

Đồng tử em nở to ra, toàn thân em run rẩy như thể hàng ngàn cơn gió phả vào.

Người nói đợi em lớn mà? Sao giờ lại thế này?

Đoá hồng to sụ trên tay em, rơi thẳng xuống mặt sàn lạnh lẽo, từng cánh hoa đỏ rực vương rác khắp nơi. Như thể những mảnh kí ức đang ùa về trong tâm trí em.

Cánh hồng đỏ cùng sàn nhà trắng lạnh, tương phản đến khó chịu, và bây giờ em cũng thấy đầu óc mình choáng váng, nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.

Em nhớ rồi, nhớ nhiều điều lắm.

Em nhớ những lúc chơi trốn tìm, cười đùa cùng anh.

Em nhớ những bữa ăn, anh luôn dành phần ngon nhất cho em.

Em nhớ rằng có những đêm nằm bên anh nghe anh đọc truyện cổ tích, mà ngây thơ tin tưởng rằng, gió đêm sẽ mang những con chữ đến những vì sao, và mang theo cả ước mơ với một con tim đong đầy tình yêu thương.

Và bây giờ không còn nữa. Muộn rồi.

Mái tóc kì quặc ấy, em vẫn mang bên mình.

Và những cánh hồng đỏ rực và dòng kí ức u sầu ngày hôm ấy, Bảo Ngọc xin thề vĩnh viễn khắc sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com