chỉ là em mê r/nosleep quá...
r/nosleep
u/Cymoril_Melnibone (1.4k points)
**NSFW**, **NSFL**, **WALL OF TEXT**
[TRANS: Chúc các bạn ăn trưa ngon nhé <3]
Một thứ rác rưởi tuyệt đẹp
Bạn có biết rằng nếu bạn đằm mình đủ lâu trong bất kì loại mùi nào, thì dần dần cơ thể bạn cũng quen được với mùi đó? Kể cả thứ rác bẩn tưởi hôi thối nhất; dần dà bạn cũng quen thân, đầu vào cảm giác của bạn gặm nhấm mùi hương đó, cho tới khi bạn đã hoàn toàn hết mẫn cảm. Những nhân viên trong chợ hải sản chỉ ngửi thấy không khí trong lành, những nông dân chăn lợn chỉ ngửi thấy mùi rơm vàng và bùn loãng.
Loài người luôn làm vậy trong không gian riêng của chính mình. Một gã nghiện thuốc lá không thể ngửi được vị cacbua đắng ngắt bám rịt lấy từng thớ vải trên rèm nhà gã, chui sâu hoắm trong tấm thảm nhà xỉn màu. Một tên nghiện game điện tử không hề hay biết về mùi đầy hơi thum thủm, hương người chua chua lởn vởn quanh y; hai cánh mũi y như mù lòa, chẳng thể thấy nổi vị đắng chát từ đống nước tiểu mà y đóng thành bình, giấu nhẹm dưới bàn.
Nhưng rác rưởi, những thứ rác rưởi thật sự, thì lại là chuyện khác. Mùi hương giờ đã chẳng còn trọng lượng, mà giờ cảm giác mới lên ngôi. Cho dù bạn có đằm mình trong rác rưởi tới bao lâu, da bạn vẫn nhói lên trong từng lỗ chân lông, ngón tay bạn vẫn nhấm nháp từng hương vị, bàn chân bạn vẫn co rút lại trong nỗi kinh tởm. Cơ quan lớn nhất của một người là da, và ngay dưới đó là hàng triệu những thụ thể bé tí. Khi quanh bạn chỉ toàn rác rưởi, từng thụ thể một sẽ hoạt động hết công suất, hồ hởi muốn truyền từng sắc thái kinh tởm một tới bộ não run rẩy phía trên kia, không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Để kể một câu chuyện bằng giác cảm, về thứ ghê tởm đang bao bọc khắp người bạn, không còn cách nào để trốn chạy.
Về một thứ rác rưởi tuyệt đẹp.
___________________________________
Cơn trầm cảm của tôi bắt đầu bùng dậy cùng lúc luồng oestrogen gõ cửa; khi tuổi dậy thì ló bản mặt xấu xí vào cuộc đời tôi. Sự biến chất từ một đứa trẻ lúc nào cũng vui vẻ cười nói thành một nhỏ thiếu nữ đầy bực dọc dường như chỉ xảy ra trong một đêm, làm tôi đau đầu không kém bố mẹ tôi. Ban đầu, mọi người chỉ coi đây là một biển hiện ‘bình thường’ của trẻ vị thành niên. Nhưng tôi ghét mình lắm. Tôi khinh thường mọi điều về bản thân. Một vài những thứ ‘tốt đẹp’ còn vớt vát lại được trong tôi, tôi đều coi đó là những thứ mình không xứng đáng mà có được, như những món quà không phù hợp mà tôi đã lấy cắp của người khác, những người tốt đẹp hơn tôi rất nhiều. Còn lại là vô số những điểm xấu, những bản chất của tôi, những gánh nặng mà tôi đã bắt cả thế giới này phải gánh chịu. Tôi thấy mình như vết nhọt lớn, chỉ nằm đợi người tới chọc ra và tung tóe khắp nơi đống mủ đầy máu, chuốc độc mọi cá thể mà tôi từng yêu thương trên cuộc đời này. Sau khi cuốn nhật ký chán ghét bản thân bị người mẹ cuồng sạch sẽ phát hiện ra, tôi phải đi trị liệu tâm lý. Tôi ngồi đó, vô hồn kể lể những tâm sự méo mó với bà bác sĩ – một người phụ nữ đặc mùi kẹo cao su bạc hà và sáp đánh giày – đào lên những nỗi đau, vừa đủ nông để không bị nghi ngờ, vừa đủ sâu để ngăn không cho bén rễ. Nhưng có vài thứ không thể chữa khỏi chỉ bằng việc nói ra, và dù tôi đã ngừng viết suy nghĩ vào giấy trắng và học cách cười nhiều hơn, cơn trầm cảm chưa từng rời khỏi tâm hồn mục rữa này – tôi chỉ chôn sâu nó, đủ để những dụng cụ của người bác sĩ kia không thể chạm tới, tới một nơi mà tôi có thể yên tâm tạm quên đi trong một khắc chóng.
Nhưng nó vẫn luôn là một phần trong tôi, khi tôi rời khỏi nhà để lên đại học.
Tôi trụ được hai kỳ, trước khi đóa hoa đen thẳm bắt đầu hé nụ từ những rễ cây chôn chặt kia, bóp nghẹt, lan tỏa cành leo để vươn lên mà ép trí óc tôi phải làm theo lời nó nói. Khi tôi trượt tín đầu tiên, cơn đau thuở xưa lại bùng nổ như ngày nào. Tôi chắp bút cho những nỗi đớn đau bằng những đường dao chạy dọc cánh tay, cho tới khi một cơn thống khổ hơn cả đã đánh gục tôi, và ý thức tôi cứ mờ dần khi vũng máu tươi ngày một sáng màu hơn. Lại thêm trị liệu, lại thêm những cốc đổ đầy những viên thuốc đủ sắc màu, lần này tôi đã trở thành bệnh nhân nội trú của một viện tư nhân – mọi chi phí đều được cặp phụ huynh bối rối của tôi chi trả - nhưng lại thêm một lần nữa, chẳng gì có thể đục vỡ phần rễ cái đã chôn sâu trong tâm hồn. Kể cả thuốc an thần và thuốc chống loạn thần cũng không thể giết chết mớ cỏ dại khó nhằn đó.
Cuối cùng thì họ cũng thả tôi về trường đại học, miễn là tôi vẫn đều đặn đi trị liệu và uống thuốc đúng lịch. Nhưng, chắc ai đã từng phải trải qua việc uống một liều lớn thuốc chống trầm cảm cũng biết, luôn có một màn sương mờ ảo đi cùng sau từng cái nuốt, khiến cả thế giới như xám đi, như lạ đi, như xa hơn. Nó rình mò quanh bạn, và trước khi tôi kịp nhận ra, càng ngày tôi càng mất tập trung, càng không biết giải những vấn đề đơn giản. Chới với giữa hàng loạt những con C-, tôi biết mình cần phải làm gì đó để thay đổi tình hình, không thì tôi sẽ mắc kẹt giữa thứ sự sống nửa vời cho tới tận cuối cái cõi đời khổ sở này. Và, như được báo trước, một tia hy vọng chợt chói lòa.
Tờ quảng cáo dán trên hành lang sinh viên hứa hẹn một kiểu trị liệu mới. Trị liệu giác cảm thử nghiệm, bảo đảm có hiệu lực 100%. Lên tìm trang Facebook của họ, tôi nhìn thấy toàn những review sáng lạn từ hàng tá các khách hàng, hầu hết đều nói rằng họ đã khỏi chỉ sau một buổi. Vẫn chưa hết ngờ vực, tôi nhấn vào từng trang cá nhân một, tìm kiếm dấu hiệu giả dối nào đó. Nhưng review nào cũng thật, thật tới không tưởng tượng nổi, chẳng một trang cá nhân nào là mới lập; có những tài khoản lập từ hẳn 7 năm trước, đầy những thứ tầm thường mà người ta thường đăng lên mạng xã hội.
Tự nhủ mình đã chẳng còn gì để mất, tôi nhắn tin tới trang, hẹn lịch cho buổi trị liệu đầu tiên. Chỉ vài giây sau, tôi nhận được một tin nhắn trả lời tự động, và một địa chỉ email để tôi liên lạc và đặt lịch tới ‘cơ sở trị liệu chuyên dùng’ của họ. Đã gần nửa đêm, nhưng tôi gửi email tới người bác sĩ bí ẩn ngay lập tức, và ngủ một giấc đẫy đà đầu tiên trong hàng tháng trời.
Khi tỉnh dậy, tôi nhanh chóng vớ lấy điện thoại, vừa nhẹ nhõm lại không khỏi háo hức khi thấy rằng họ đã trả lời tin nhắn. Họ gửi cho tôi một văn bản đính kèm để đọc và ký trước khi dự buổi trị liệu đầu tiên – một chuyến thăm qua đêm tại văn phòng họ, dưới sự giám sát chặt chẽ. Họ không hề nói gì về cách thức trị liệu, nhưng tôi thực sự tin vào những review đó; trong những câu từ ca ngợi hết lời ấy là vẻ thực lòng tuyệt đối. Mỗi một lời khen lại mang theo sự nhẹ lòng mà tôi vẫn hằng mong muốn. Tôi chỉ đọc qua văn bản kia một chút, rồi ký tên mình và gửi lại cho họ.
Hai tiếng sau tôi nhận được ngày hẹn đến trị liệu, kèm theo lời chỉ dẫn dừng uống mọi loại thuốc trước ngày hẹn hai tuần.
___________________________________
Tòa nhà là một khách sạn cũ, với những vật họa trang trí vẫn còn nguyên sắc trên mặt tiền đã được sơn lại. Cùng với lời khuyên dừng uống thuốc, họ còn có vài chỉ dẫn khác; ăn một bữa no nê trước khi tới, và mang theo một túi đựng quần áo sạch. Từ “sạch” được in đậm, nhấn mạnh tới độ kỳ lạ, khiến tôi nhớ lại cái sự sạch sẽ tới phát cuồng mà tôi đã phải chịu đựng khi còn sống với mẹ.
Lễ tân là một cô gái khéo léo uyển chuyển, quần áo tươm tất chỉn chu. Vẻ chuyên nghiệp của cô càng khiến tôi yên lòng hơn, gạt đi nỗi nghi ngại rằng tôi đã lỡ ký vào tờ hiến gan cho một bác sĩ chợ đen. Khoảng 15 phút sau, bác sĩ của tôi cũng đến nơi, một quý ngài cao dỏng với mái tóc sẫm màu, mặc trên mình bộ vest xanh đậm không một vết nhăn.
“Ah, tuyệt quá. Rất vui khi được gặp cô,” y thốt lên, hồ hởi bắt tay tôi. “Cô có mang một túi đựng quần áo sạch rồi chứ?”
Tôi kéo chiếc túi vào lòng. “Ừ có.”
“Và cô đã ăn uống đầy đủ rồi?”
“Đúng vậy.”
“Tốt, tốt! Thế thì xong xuôi cả rồi. Đi theo tôi, và chúng ta sẽ bắt đầu ngay không thì hết ngày mất.”
Y thúc tôi đi tới một hành lang sáng trưng, lên cầu thang, rồi đi tiếp một hành lang nữa, trống không, hai bên là hàng loạt những cánh cửa giống hệt nhau. Ở cánh thứ bảy, y dừng lại, ra dấu mời tôi vào.
“Cô vào trước đi.”
Căn phòng rất sáng. Quá sáng. Tôi nhíu mắt, lấy tay còn lại che bớt luồng sáng mạnh, nhận ra giữa căn phòng trống không, bao quanh là bốn bức tường trắng, chẳng có lấy một đồ trang trí hay nội thất gì là độc một chiếc ghế. Những bàn tay mạnh bạo gân guốc túm lấy tay tôi, lôi tôi tới bên chiếc ghế trước khi tôi kịp nói lời phản đối. Miệng vẫn kêu gào chửi rủa, tôi cảm nhận phần nhựa lạnh lẽo của đôi còng đang quấn quanh cổ tay cổ chân mình, khi đôi mắt tôi mới chỉ đang quen dần trong ánh đèn trắng lóa. Rồi, như cách chúng xuất hiện, những kẻ tấn công tôi vụt biến mất, chỉ để lại những bóng áo trắng nhập nhòa. Tôi ngồi đó, toàn thân bị trói chặt vào chiếc ghế kim loại, ngao ngán nhìn chiếc khóa công nghiệp nặng trịch gắn chặt chân ghế vào sàn nhà thép sáng.
Tôi không ngờ mọi chuyện sẽ lại thế này đâu.
Tôi đã nhầm; căn phòng này không hoàn toàn trống không. Trên bức tường tôi đang ngồi đối diện là một chiếc đồng hồ trắng đen giản đơn, kim giờ kim phút chầm chậm nhích từng tí một. Mười phút đầu, tôi la hét điên cuồng, dọa rằng sẽ báo cảnh sát một khi tôi ra khỏi được chỗ chó chết này. Khi luồng hoảng loạn xen lẫn cơn phẫn nộ dần lắng xuống, tôi chợt nhận ra, trong nỗi khiếp đảm, là mình không có quyền gì mà đe dọa chúng. Tôi ngồi im lặng một lúc, cố kìm lại dòng suy nghĩ bủa vây rối bù để xác định mình đã bị dính vào vụ gì.
Sau nửa tiếng đồng hồ, tôi bắt đầu van nài những bức tường trắng, hứa rằng sẽ gạt đi mọi chuyện nếu bọn chúng thả tôi đi – chúng muốn gì cũng được; tôi có thể cho chúng hàng đống tiền, bố mẹ tôi sẽ chẳng tiếc đồng nào để đổi lấy tôi đâu.
Nhưng những bức tường vẫn mãi lặng câm.
Tôi đã cố không khóc. Tôi không muốn chúng được thỏa mãn. Nhưng những giọt lệ trĩu nặng đã chiến thắng tới hai lần trong vài tiếng tiếp theo, rồi lại một lần nữa khi tôi chà xát đôi cổ tay sưng vù rướm máu, cố vùng ra khỏi chiếc còng nhẫn tâm. Những giọt nước mắt như mũi kim bén, đâm chọt khắp mặt tôi, và tôi cố lấy vai lau đi nhưng cũng đành bỏ cuộc.
“Xin các người đấy,” tôi rên lên không biết bao nhiêu lần. “Xin đấy. Xin hãy thả tôi ra.”
Thời gian đằng đẵng cứ chầm chậm trôi, và tôi cố giải khuây bằng cách đếm từng giây một. Tôi cất lên tiếng ca thì thào hụt hơi, lấy nhịp là hai âm tick và tock. Và tôi thấy đỡ hơn một chút, chỉ một chút thôi; tôi đã không còn nghĩ đến trường hợp tệ nhất, không còn bủa vây nỗi sợ về một viễn cảnh kinh hoàng khi tôi hoàn toàn mất trí. Nhưng có một thứ tôi không thể ngăn cản, cho dù có cố tới cỡ nào.
Sinh lý.
Khi bóng đái tôi ngày một căng tràn, tôi bắt đầu co rúm người lại. Những giọt mồ hôi đầu lấm tấm trên thái dương ngày một lớn hơn, thành những hàng nước mặn chát chảy cạnh dấu nước mắt còn vương lại trên má tôi, bò dần xuống cằm và rơi lách tách lên áo tôi. Tiếng động dù bé, nhưng trong căn phòng trống ấy lại phóng đại tới cả nghìn lần, càng khiến tôi buồn tè hơn. Tôi hùng dũng cắn răng nhịn, ghì chặt hai cánh đùi đau nhói xuống, nhưng rồi cũng phải chịu thua và tè dầm trong nỗi nhục nhã.
Hơi ấm từ chất thải nhanh chóng trở lạnh, và vũng nước dưới người tôi ngày một nhớp nháp kinh tởm. Vừa kiệt sức lại vừa nhẹ người, tôi cứ ngủ rồi tỉnh trong khoảng một giờ đồng hồ, cho tới khi một nhu cầu khác không kém quan trọng lại ùn ùn kéo đến.
“Xin mấy người đó!” tôi lại lên tiếng van nài tới bức tường vô nhân đạo kia, “Xin hãy thả tôi đi! Tôi không chịu nổi nữa rồi!”
Sáu tiếng sau, khi xương khớp đã mỏi nhừ và những giọt lệ vẫn không ngừng rơi, ruột tôi bỏ cuộc. Đống hỗn độn nóng hổi, nhớp nháp nhích đầy trong chiếc quần bò vẫn ướt nước tiểu, và cân nặng của cơ thể phản bội này càng ép chặt bãi phân vào từng đường may thớ vải.
Tôi tè dầm thêm một lần nữa khi đêm xuống, dòng nước ấm cấp ẩm lại cho đống dơ bẩn trong quần, khiến mùi phân tươi bay thẳng lên hai lỗ mũi đắng nghét. Tôi đã khóc cạn nước mắt, đã ngừng sụt sịt rồi. Tay chân tôi đã sưng vù lên, hai cánh mông tôi đã trầy toạc da từ đống phân cứng đờ trong đủ mọi khe rãnh nhạy cảm dưới đó. Ánh đèn trắng thiêu đốt con ngươi tôi dù có cố nhắm mắt, độ sáng tàn nhẫn như cường hóa mọi cảm giác trên người tôi. Để duỗi đôi tay và đôi chân mỏi nhừ, tôi vặn vẹo đủ tư thế, cố tìm một vị trí, dù chỉ ngắn cũn, để những bắp cơ cùng những dây gân bị hành hạ được thư thái trong phút chốc. Nhưng cứ mỗi một cử động, tôi lại cảm nhận được đống chất thải trong quần bò dí rồi cọ xát vào khoảnh thịt đỏ tấy rướm máu của tôi, từng mảnh phân vỡ vụn và tách ra, lần mò những kẽ hở để rỉ vào.
Đến khi cánh cửa mở toang ra và đám bảo vệ tới cởi còng cho tôi, tôi đã gần chìm vào cơn mê sảng, thân thể yếu ớt như đứa trẻ sơ sinh ngã nhào vào vòng tay họ. Họ bế tôi ra khỏi căn phòng, mở cánh cửa đối diện và ném tôi vào. Tôi ngã nhào xuống sàn nhà trắng tinh tươm, há mồm hít từng vị ngọt đắm say của hương quất trộn lẫn với hoa hồng, đôi tai ù vẫn thoảng tiếng nhạc mê li của dàn hợp xướng.
Tôi nhìn thấy bồn tắm đầu tiên, rồi tới một kệ đựng đồ vệ sinh tuyệt diệu, những chiếc khăn trắng mềm mại và những bộ áo choàng tắm trắng tinh. Như một con thú hoang, tôi rũ bỏ bộ quần áo bẩn tưởi và bò tới bên bồn, khó nhọc chui vào trong, đôi tay run rẩy vươn đến tay cầm. Dòng nước ấm nóng xả ào xuống người tôi, rửa trôi hết những kinh tởm đớn đau.
Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu, ngâm mình trong bồn tắm, để mặc làn nước rửa sạch hết đống kinh tởm còn bám víu lấy vùng kín mình. Rồi, khi tâm trí tôi dần quay trở lại, tôi mở ra hàng loạt các lọ sữa tắm cùng lotion thơm nức đặt trên kệ. Tôi kì cọ từng millimet trên người cho tới khi tôi òa lên khóc, những dòng lệ nhẹ nhõm thâm tâm. Dòng nước ấm nóng vẫn an ủi làn da đau đớn của tôi. Phải tới hai tiếng sau tôi mới tắt nước đi, đứng dậy với thân thể giờ đã thơm tho hồng hào, lấy chiếc khăn thượng hạng lau người và khoác lên mình bộ áo choàng tắm đắt đỏ. Ngay lập tức, ông bác sĩ tóc sẫm màu mở cửa và đặt túi quần áo của tôi xuống sàn.
“Cô thấy thế nào?”
Trong tôi là hàng loạt các xúc cảm đấu tranh dữ dội; nỗi phẫn nộ khắc sâu, cơn hoảng loạn tuyệt vọng, nỗi nhục nhã ê chề và cả sự khiếp đảm ghê người. Nhưng cái cảm giác chiếm lĩnh, vượt lên tất cả chính là thanh thản, là an yên khi tôi chạy trốn thành công khỏi đống phế thải kia; là hai giờ đồng hồ như lạc vào cõi tiên, được đằm mình trong cái nơi sạch sẽ nhất trên thế giới này.
“Thật tuyệt,” tôi thú nhận đầy ngạc nhiên.
Khi y đưa tôi xuống tầng và tới cánh cửa kính ra vào, hiện thực dần hiện rõ. Mình đã bị TRA TẤN đó, tôi tự nhắc bản thân, cố gạt đi màn sương lâng lâng phúc lạc che mờ tâm trí tôi. Tôi đã bị trói vào một chiếc ghế và bị ép phải ỉa đùn đái dầm như một con súc vật.
“Buổi trị liệu đầu tiên không mất tiền,” ông bác sĩ nói, dịu dàng đặt tay lên khuỷu tay tôi, “nhưng ta có thể bàn về giá những buổi tiếp theo lúc khác.”
Cho dù tôi không thật sự cảm thấy tức giận, tôi biết là tôi nên thấy thế, nên tôi bực dọc giật tay ra.
“Các người nên cảm thấy may là tôi không khởi đơn kiện đi,” tôi quát lên, giật lại túi quần áo đã được giặt sạch sẽ từ tay lễ tân.
“Tôi rất tiếc là cô đã thấy vậy,” ông bác sĩ đáp lại, vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng như thường, “nhưng tôi sẽ email cho cô về gói trị liệu tiếp theo, phòng trường hợp cô đổi ý.”
Tôi lại khóc òa thêm một lần nữa trên đường về, gào lên từng cơn từ nỗi kiệt sức đớn đau và những xúc cảm đã kìm nén quá lâu. Nhưng ngay cả khi đang nức nở, tôi nhận ra rằng thật lạ làm sao khi tôi không thật sự nhớ hết những cảm giác trong căn phòng đó. Khi hai giờ đồng hồ được đắm mình trong sạch sẽ, trong niềm vui vỡ òa đã chiếm trọn cả trải nghiệm. Nhưng cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, tôi biết chắc rằng không đời nào mình lại quay trở lại.
___________________________
Bốn tuần sau, khi vẫn ngừng uống thuốc chống trầm cảm, tôi lại thấy con hắc khuyển thân thuộc rình mò đâu đây, gầm gừ gặm nhấm não mình. Từ khi ngừng uống thuốc, điểm tôi đã tốt lên rất nhiều, và mọi thứ đều rõ ràng hơn. Thậm chí, sạch sẽ hơn. Nhưng khi kì học đang dần chạm ngưỡng kết và kì thi ám ảnh đã bắt đầu ló diện từ phía xa, nỗi lo âu tán loạn quen thuộc ấy lại tới phá bĩnh giấc ngủ mỗi đêm, ép tôi phải tỉnh.
Trong hộp thư đến của tôi vẫn còn nguyên một email chưa đọc đến từ nhà trị liệu, bác sĩ Muar – một cái email mà tôi đã tự hứa sẽ không bao giờ mở ra. Nhưng tôi không thể phủ nhận rằng liệu pháp thương chấn đó đã thực sự có hiệu quả, bằng cách nào đó; chỉ trong một tháng hơn, trí óc tôi đã ngập tràn hạnh phúc trong một trạng thái cân bằng, một vẻ tĩnh lặng mà tôi đã quên bẵng từ thuở ấu thơ. Nhấn nút mở tin, tôi đọc lướt qua lời mở đầu và tới phần chính của lá thư, nhìn thấy một cảnh báo không được thử liệu pháp này ở nhà, rằng liệu pháp này chỉ có hiệu lực khi được kiểm soát chặt chẽ. Tất nhiên, thế cũng có nghĩa là tôi sẽ thử ở nhà – tại sao phải trả hàng trăm đô la chỉ để bị trói chặt vào một chiếc ghế và ị đùn trong một tòa khách sạn cũ, khi tôi có thể làm điều y hệt trong chính nhà tắm của mình?
Bày khắp xung quanh hàng chục sản phẩm làm sạch và cả những chiếc khăn tắm trắng phau mềm mại, tôi lột quần áo ra và ngồi xuống bồn. Tự nhủ rằng đây chính là liệu pháp, tôi thả lỏng người; để đống phân ấm nóng ép chặt giữa khe mông, áp sát lên da thịt. Lấy tay bốc lên một nắm, tôi bôi khắp lên đùi rồi cẳng chân, kể cả khi tôi bắt đầu tiểu tiện, và khuấy đều đống hỗn độn mình đang ngồi lên cho tới khi cả người tôi còn bẩn tưởi hơn cả lúc ở trong căn phòng đó.
Suốt một khoảng thời gian dài, tôi cứ ngồi đó bốc mùi kinh tởm, chờ đợi, nửa thân dưới trát đầy chất thải của chính mình.
Nhưng trải nghiệm lần này không giống. Trải nghiệm lần này thiếu hụt đi một thứ gì đó.
Tôi bực bội bật nước lên và kì cọ sạch sẽ, cố tái hiện lại khoảnh khắc trong tòa khách sạn ấy.
Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả.
Quấn người trong chiếc khăn thơm tho, tôi ngồi bên rìa bồn tắm, vớ lấy điện thoại và nhanh nhanh chóng chóng trả lời email của bác sĩ Muar, đặt lịch cho buổi trị liệu thứ hai.
Ông bác sĩ cùng cô lễ tân nồng nhiệt chào mừng tôi, trên gương mặt không ngớt những nụ cười hoàn hảo không tì vết. Một người khách khác đang rời đi cùng lúc tôi vừa đến – gương mặt hồng hào sạch sẽ ánh lên vẻ mừng rỡn không giấu nổi. Trong tôi sôi sục một niềm hờn ghen khi đi ngang qua cô ta, ngửi thấy mùi quất trộn lẫn với hoa hồng quen thuộc.
“Rất vui vì được gặp lại cô!” Muar thốt lên, từng câu chữ thấm đẫm sự quan tâm chân thành, “để Rochelle cầm túi cho, và chúng ta sẽ cùng lên phòng của cô nhé.”
Cho tới khi chúng tôi đứng trước cửa phòng, cả người tôi đã run lẩy bẩy tới mức không đủ sức để vặn nắm cửa.
“Không sao đâu,” ông bác sĩ nói, “lần thứ hai sẽ có chút khó nhọc. Những gì cô đang cảm thấy là hoàn toàn bình thường.”
Vững lòng hơn, tôi hít một hơi thật sâu, rồi mở cửa và bước vào phòng.
Những bàn tay thô bạo lao tới và ghì tôi xuống, rồi thêm hai bàn tay cục mịch nữa xé toạc áo quần tôi ra. Tôi rú lên trong nỗi ngạc nhiên pha lẫn với xấu hổ, nhưng cố bình tĩnh lại – rõ ràng đây là một cấp độ cao hơn những gì tôi tưởng. Là giai đoạn hai của liệu trình. Sẽ đáng thôi mà. Khi đã hoàn toàn trần như nhộng, họ còng tay chân tôi vào ghế. Những người bảo vệ không rời đi; tôi chớp mắt liên tục khi họ cũng bắt đầu cởi hết quần áo, trừ chiếc mũ trắng che kín mặt. Hai đàn ông, một phụ nữ, bọn họ quay ra gật đầu với nhau rồi bắt tay vào làm việc.
Người đàn ông thứ nhất ngồi sụp xuống, gừ lên một tiếng rồi rặn ra một bãi phân ướt nhẹp, hơi chuyển xanh, bốc mùi chua loét. Gã lấy tay xúc một nắm đầy lên rồi phết khắp da thịt tôi, sơn lên bầu ngực tôi, cánh đùi tôi, tay chân tôi. Khi những ngón tay khô cứng chạm lên cằm tôi, tôi không thể chịu nổi nữa mà nôn thốc nôn tháo lên tay gã và lên cả đùi tôi. Một cơn nôn nao lại trỗi dậy tiếp và trào ra như nước tràn đê khi người thứ hai bắt đầu tè mạnh vào tóc tôi. Dòng nước tiểu mặn chát nhỏ từng giọt xuống cổ tôi, để lại những đường vàng óng ả chạy ngang qua đống phân trét khắp ngực tôi.
Cuối cùng, khi tôi vẫn rên rỉ và nôn mửa trong không khí đặc mùi kinh tởm, khắp người rầm rì cảm giác ghê bẩn, người phụ nữ đưa tay xuống dưới háng và thành thạo lấy ra cốc nguyệt san đầy ắp, và cẩn thận vẽ lên mặt tôi những đường kinh nguyệt nóng hổi nặng mùi. Dạ dày tôi đã hết sạch đồ ăn để nôn ra, chỉ còn toàn dịch vị cay xè cuống họng. Đã hài lòng với tác phẩm, cả ba đi ra ngoài để tôi lại một mình, cả người run rẩy, vẫn không thể ngừng trút mật. Thứ tiêu khiển duy nhất trong 24 giờ tới là chiếc đồng hồ tick tock nhịp nhàng.
Sáu người bảo vệ quay lại thêm vài lần nữa, xung lại bãi chất thải trên người tôi. Lần đầu tiên cánh cửa mở ra, tôi cứ ngỡ buổi trị liệu đã kết thúc và kêu lên tiếng rên nhẹ lòng, chiếc mặt nạ máu kinh rạn ra thành từng vết vảy khô rơi lả tả xuống đất. Nhưng tôi chỉ nhận lại toàn thất vọng khi thấy họ bắt đầu thoát y, và cố giãy dụa hết sức đòi lại tự do.
Đến lần thứ hai, tôi cứ để họ tô vẽ khắp người mình bằng chất thải, không còn sức lực để đấu tranh tiếp.
Lần quay lại thứ ba, họ cắt đôi còng nhựa và bế tôi ra ngoài hành lang. Tôi nằm sõng soài trên sàn phòng tắm tựa chốn thiên thai, miệng há hốc như cá mắc cạn.
Ngay khi những thanh âm nhẹ dịu vang lên, tôi kéo lê thân xác tới bên bồn tắm, tuyệt vọng không khác gì kẻ nghiện nặng, vơ lấy vô số những chai lọ và cả miếng cọ người và ôm chặt vào lồng ngực. Cuống họng khô khốc thốt lên tiếng rên yếu ớt mà đẫm vị lạc thú khi dòng nước ấm chảy xối xả lên làn da nhơ nhuốc của tôi, gội sạch đi hết những bẩn tưởi kinh hồn.
Tôi cọ người tới tận khi da đã đỏ ửng, không sót lấy một millimet, bằng mọi loại xà phòng, lotion, dầu và kem. Tôi gội đầu tới tận ba lần, cho tới khi mái tóc đã sáng bóng óng ả giữa những kẽ tay thơm, như tỏa sáng tinh khôi từ đủ loại sản phẩm rửa xả tôi đã đổ vào. Cuối cùng, tôi cứ đứng đó dưới làn nước nóng, cho tới khi cả thân thể đã quá mức nhạy cảm co rúm lại. Tôi run người lên trong nỗi phúc lạc, gần như say đắm nhục dục, khi dòng nước thần tiên rửa trôi hết những ký ức trong căn phòng kinh hoàng đó.
Khi tôi bước ra khỏi bồn tắm, bác sĩ Muar đã đứng đó chờ sẵn, tươi cười chào đón tôi. Tôi ôm chầm lấy y, cả người vẫn trần truồng ướt nhẹp, thì thầm câu cảm tạ bên tai y, hết lần này đến lần khác.
“Mặc quần áo sạch vào đi nào,” y nói, dịu dàng gỡ vòng tay tôi ra, “Tôi nghĩ buổi trị liệu lần này đã thành công tốt đẹp rồi đó.”
Tôi chắc rằng với những bệnh nhân khác, câu chuyện của họ chỉ dừng lại ở buổi trị liệu thứ hai đó, rằng sau hai thử thách kia, họ đã khỏi hẳn rồi. Đôi khi tôi lại mơ màng về điều ấy, tự hỏi rằng nếu mình được như thế thì mọi chuyện đã ra sao. Nhưng với căn bệnh trầm cảm cắm rễ sâu vào tâm tưởng như của tôi, sẽ chỉ có một cách chữa; và đó là tăng cấp trị liệu lên tới mức cao nhất.
Tôi gắng được sáu tháng trước khi lại mệt nhọc liên lạc với người bác sĩ kia. Năm tháng đầu là năm tháng được mảnh ký ức thấm sâu quý giá về cái cảm giác sạch sẽ tới không tưởng sau 24 tiếng khổ sở trong đống phế thải ghê hồn. Tôi bám víu mảnh ký ức ấy như một người tình, níu chặt nó trong tâm trí cứ mỗi khi tôi cảm nhận bóng đen sâu thẳm lại âm thầm kéo đến, lấy nó làm bức tường vững chãi bảo vệ mình khỏi những thứ hắc ám quanh quẩn trong thâm tâm thối nát của tôi.
Muar rất đỗi ngạc nhiên khi thấy tôi liên lạc, nhưng sẵn lòng chuẩn bị tiếp một buổi trị liệu nữa.
“Chúng tôi cũng có một cấp cao hơn nữa,” y giải thích, “cho những người giống cô, những người mà hai buổi đầu không thể chữa khỏi.”
“Tôi muốn đặt lịch càng sớm càng tốt.”
“Chúng tôi sẽ thu xếp kỹ lưỡng, rồi sẽ liên lạc với cô,” Muar hứa.
Trong hai tuần dài tựa thiên niên kỷ, nỗi lo âu trộn lẫn với hồi hộp tích tụ thành đống trong tôi. Đầu tôi cứ vẩn vơ mãi những nghi vấn, vận động phần não bộ tưởng tượng tới năng suất lớn nhất, nối kết những mường tượng về thứ mà họ sẽ chuẩn bị cho mình. Một bồn tắm đầy cứt lỏng? Một bể bơi toàn nước tiểu nhạt lạnh?
Không, sẽ không phải hai thứ đó, không hề. Thứ này sẽ còn tệ hơn rất nhiều, tôi biết mà.
Gần tới ngày trọng đại, tôi ngừng tắm rửa cả thể, mặc cho lớp ghét trữ dày, để buổi trị liệu cuối lại càng hiệu nghiệm hơn.
Khi ngày trị liệu đến, tôi ỉa đùn trên đường tới nơi hẹn. Tôi không thể ngừng cười khi trong xe ngày một nồng nặc mùi phóng uế; một thứ chất thải ngon tuyệt, chuẩn bị cho tôi được toàn tâm thưởng thức trải nghiệm đỉnh cao nhất trong căn phòng khách sạn.
Nếu Muar hoặc Rochelle có nhận ra dáng vẻ lếch thếch hay hương phân tươi thum thủm quanh người tôi, thì hai người cũng không hề tỏ ý gì mà vẫn quan tâm chăm sóc tôi như hai lần đầu. Họ lấy đi túi đựng những áo quần còn mới tinh, chưa cắt mác, và đưa tôi tới hành lang quen thuộc; nhưng rồi lại đi xuống vài tầng.
“Căn phòng này rất đặc biệt, cần phải được cách li khỏi toàn bộ cơ sở,” Muar vừa đi vừa giải thích, và một dòng điện hào hứng chạy dọc thân tôi khi y dẫn tôi tới một hành lang ngắn, và nói thêm “sớm thôi, cô sẽ hiểu lý do. Giờ thì, hãy cởi quần áo trước khi vào phòng nhé. Như thế sẽ dễ hơn nhiều.” Với đôi tay run rẩy, tôi bắt đầu trút bỏ y phục – nhưng tôi không run vì sợ hãi, tôi run vì nỗi thích thú không thể giấu nổi. Khi chiếc tất bốc mùi cuối cùng đã nằm gọn trên sàn nhà, Muar đưa tay về phía cửa.
“Vào khi cô đã sẵn sàng nhé.”
Đằng sau cánh cửa là một tiền sảnh nhỏ - giống một phòng chốt gió – với một cánh cửa nữa ở đầu bên kia. Muar đóng lại cánh đầu tiên khi tôi đi tới trước cánh thứ hai. Tôi giựt mạnh chốt ra mà không hề nghĩ ngợi thêm, cả người run lên khi nghĩ tới nỗi kinh hoàng bí ẩn mà đẹp tuyệt đang chờ đợi tôi trong đó.
Mùi hương đánh thẳng vào khứu giác tôi một cú đập, mạnh bạo tới nỗi khiến tôi lảo đảo không vững, ngay lập tức đưa tay lên bịt mũi. Mùi rác chín tới, thối rữa trong cái nóng của một ngày hè như chảo lửa, nhưng khuếch đại gấp một nghìn lần. Ngay lập tức tôi đã nôn thốc nôn tháo, để mặc chất dịch rơi rớt xuống cằm và quan sát kỹ thêm nơi mà tôi sẽ ở trong 48 giờ tiếp theo. Căn phòng rất lớn, và đống rác cao tới tận thắt lưng tôi. Một số khu vực thì thưa thớt, một số lại dày đặc tới nỗi khó có thể bước dù chỉ một bước. Tôi thả mình vào vương quốc của rác rưởi, từng đàn ruồi béo ục ịch vo ve khắp chốn như bản hùng ca chào đón tôi, hào hứng mở rộng miệng để hút lấy hút để từng giọt nôn tươi trên da thịt tôi. Bàn chân tôi dẫm lên từng khóm rau củ đang phân hủy, mấy lần suýt trượt trên những chiếc tã ướt nhẹp và những tảng thịt thối. Hàng vạn các chú giòi quây quần giữa những khe chân tôi khi tôi cố vươn tới trung tâm căn phòng. Những bao cao su dùng dở, những chiếc khăn ướt xỉn màu dính lấy người tôi như lũ đỉa đói máu, những khúc xương thai nhi ngả nâu chọc lấy chọc để vào đùi tôi.
Khi tôi đứng giữa muôn vàn thứ rác rưởi ngon nghẻ ấy, từ trên trần rung lên tiếng róc rách, rồi một dòng nước thải nặng mùi khó thở phun tung tóe khắp nơi. Dòng nước ngày một lớn hơn, như vòi hoa sen chứa đầy nước cống chưa qua xử lý, chứa đầy tất tần tật mọi loại rác thải trong thành phố.
Bôi trét khắp người như kem dưỡng thể, tôi nằm khoan khoái giữa đống rác ẩm ướt, để mặc chúng nuốt chửng mình, mọi báo động về sự kinh tởm tột cùng đều tắt ngóm khi cái ý nghĩ về nỗi lạc phúc đang chờ đợi tôi khi mọi việc xong xuôi.
Những lỗ lớn trên trần nhà liên tục phun ra không biết bao nhiêu là nước cống, và thi thoảng cái máng lại tuôn vào một đợt rác mới. Tôi ngủ trong rác rưởi, tôi quằn quại trong rác rưởi, tôi nuốt vào rác rưởi. Trong cơn đói meo, tôi đưa tay tống vào miệng những tảng thịt thối óng ánh, không hề quan tâm hậu quả sẽ như thế nào. Một giờ sau tôi lại nôn hết đống đó ra, cả người mất dần nước. Cùng lúc ấy, một chai nước lọc rơi cọc cạch xuống cái máng, và tôi lấy đôi tay mỡ màng giật mạnh nắp ra mà uống. Tôi biết cơ thể mình sẽ không chịu được lâu nếu không cấp đủ nước.
Tôi cứ ngủ thiu thiu, rồi đi đi lại lại, thi thoảng chui người dưới dòng nước cống mà tắm rửa, lười biếng đập đám ruồi béo tròn đang bu vào da thịt két ghét của tôi, mỉm cười trước tiếng giòn ngọt ngào khi cơ thể chúng nát bét, trước những vết mủ và vết máu nho nhỏ mà chúng để lại. Khi đã hết thời gian, tôi giằng co như con quỷ đồi bại, xé rách chiếc mặt nạ của một người bảo vệ, rú lên đầy sung sướng khi gã nôn đầy người tôi.
Cuối cùng thì họ cũng kéo được tôi ra khỏi chiếc tổ rác ấm cúng, ném tôi vào một chiếc phòng khác trên hành lang bí mật. Những nốt nhạc ngọt ngào ban đầu nghe mới thật lạ kỳ, âu yếm vuốt ve đôi tai đã quá quen với tiếng ruồi vo ve và tiếng cứt lỏng dội vào người. Tôi sẽ không xấu hổ gì mà thừa nhận rằng mình đã lên đỉnh khi dòng nước ấm áp, sạch sẽ xối xả đánh bay đi lớp cặn bẩn dày như tổ kén trên da tôi. Và khi từng lớp từng lớp một dần rơi rụng, niềm khoái lạc cứ tiếp tục vờn vẽ; tôi chẳng biết mình đã cực khoái tới bao nhiêu lần, chỉ mù quáng cưỡi những con sóng tiến về miền cực lạc. Hai đầu gối tôi run lên, hai bàn chân tôi co quắp lại, và tôi chỉ có thể nằm im trong cơn khoái cảm cho tới khi đủ sức mà bắp đầu bôi khắp người xà phòng mùi oải hương, kì cọ hết những bẩn tưởi còn két lại trong kẽ móng tay.
Thời gian hóa vô nghĩa trong nghi lễ gội sạch cơ thể của tôi, làn nước nóng vĩnh cửu cứ liên tục xả xuống như đôi cánh thần tiên hạ trần từ Bồng Lan Tiên Cảnh, ôm ấp vỗ về tôi.
Muar đứng đợi tôi cùng bộ quần áo sạch tinh tươm khi tôi đã lau người xong, một nụ cười hiếu kỳ nở rộ trên khuôn mặt điển trai. “Mừng cô đã hoàn thành khóa trị liệu này, cô Jacobs! Cô cứ thoải mái mà xả hơi trong phòng chờ sạch sẽ của chúng tôi nhé. Hãy kiếm chút gì để ăn uống đi, rồi chúng ta có thể ngồi xuống và bàn về trải nghiệm của cô.
Chiếc dạ dày rỗng tuếch của tôi kêu lên tiếng ọc ọc như thay câu trả lời, và tôi hăng hái theo chân y.
__________________________________
Lần trị liệu đó giữ được tới ba năm. Ba năm tuyệt vời. Tôi tốt nghiệp, lấy bằng Cử nhân danh dự, tìm được một việc trong ngành, và chuyển tới một căn hộ rộng rãi. Tôi không yêu đương gì, vì chẳng có hứng thú với những gò bó tình cảm hay tình dục, nhưng tôi có đi tiệc tùng, giao hảo và du lịch khắp nơi, lấp đầy Instagram bằng những tấm tự sướng hạnh phúc và những trải nghiệm đáng ghen tị.
Khi những chùm cỏ đen bắt đầu vươn lên sau một giấc ngủ dông dài, ban đầu tôi đã cố ngó lơ, tự bào chữa cho những vết khuyết trong tâm trạng. Tự huyễn hoặc bản thân. Nhưng như bất kì ai mang trong mình căn bệnh trầm cảm mãn tình đều biết, cái cảm giác đó không thể sai lệch đi đâu – trầm cảm mang một hương vị khác xa mọi thứ, đặc tuyển và lấp đầy. Những tro tàn xám xịt của nó chính là sự tê liệt nghẹt thở, quấn quanh chiếc lưỡi dài trong tâm trí nạn nhân.
Khi cái email gửi tới Muar báo lỗi, tôi to tiếng rít lên những câu chửi thề tục tĩu đáng xấu hổ. Trang facebook vẫn còn đó, nhưng đã hai năm rồi chẳng cập nhật gì. Hai vị khách có đăng bên 18 tháng trước, đều hỏi rằng liệu có ai biết chuyện gì đã xảy ra với phòng khám không.
Với đôi bàn tay rịt mồ hôi, tôi lái xe tới khách sạn. Cơ sở đã ngừng hoạt động, và dán khắp trên cánh cửa kính là những cảnh báo về sức khỏe. Trong cơn phẫn nộ pha lẫn tuyệt vọng, tôi dí sát mặt lên tấm kính và nhìn vào quầy lễ tân trống không, tối đen và phủ đầy bụi.
Có vẻ như tôi phải tự tay giải quyết rồi.
Tôi sẽ không nói vị trí của căn phòng đó. Chỉ cần biết rằng, đó là một căn phòng tách biệt; không ai có thể ngửi thấy thành phẩm của tôi. Những bức tường làm từ xi măng đắp lên dày đặc, và bên trong đó là những thứ mà ngay cả Muar cùng đội của y cũng chẳng thể nghĩ tới nổi. Xác súc vật nằm nghiêng ngả trong những hố mổ sâu hoắm, hàng đống xác động vật cùng cứt chó xếp chồng lên nhau dưới những chiếc đèn sưởi mà tôi lắp trên trần nhà. Chất thải y tế từ bệnh viện gần đó được tôi âu yếm mua về, bằng những khoản tiền hối lộ ngập tràn tình yêu. May sao, lương của những trợ lý chăm sóc sức khỏe và hộ lý viện rất thấp cho những việc mà họ phải làm mỗi ngày. Tôi không biết liệu bạn đã bao giờ ngửi thấy mùi cứt lỏng nhỏ C. diff lấy thẳng từ những khu cách li ở bệnh viện chưa, một mùi hương cay xè khóe mắt. Lấy được những tấm chăn nhúng đầy cái thứ đó khá là khó khăn, nhưng chắc chắn rất xứng đáng.
Ký sinh trùng cùng sâu bọ đủ loại được tha hồ sinh sôi nảy nở trong cái tế đài kinh tởm của tôi, những loại rác rưởi tồi tệ nhất từ thiên nhiên, con nào con nấy cũng đói meo đói mốc, thỏa sức đánh chén trên bàn tiệc bốc mùi và phọt ra những thứ còn kinh khủng hơn từ những lỗ đít nhỏ xinh ấy. Một số loài vật vẫn còn sống khi được đưa vào, rồi chết dần chết mòn từ những vết nhiễm trùng. Những cục mủ chín vàng và những vệt máu đen đúa chạy khắp thân chúng cho tới khi thi thể đó trương phình lên rồi nổ tung, ban phát cho căn phòng thêm sự kinh tởm.
Tới lúc này, tôi mới chỉ lấy được một xác người thôi. Tôi không thể nói được cách lấy, nhưng cực phẩm của tôi đang chôn sâu ở trung tâm căn phòng, thối hoắc và sưng tầy, chờ đợi đôi chân nặng nhọc này giẫm nát lên làn da mỏng như giấy gói piñata để rồi bùng nổ khắp nơi là những viên kẹo nội tạng thơm phức.
Giờ, khi căn phòng đã đầy đủ xong xuôi, khi sự ghê tởm đã đạt tới đỉnh điểm, tôi sẽ bước vào trong và dành thời gian làm quen với nó. Chiếc đồng hồ trên tường đang hẹn ở một giờ khắc ngẫu nhiên nào đó, giữa hai ngày và hai tuần. Kể cả tôi còn không biết mình sẽ bị giam giữ tới bao lâu.
Vì đó chính là bí quyết của liệu pháp này, lý do mà tôi không thể làm vậy trong nhà tắm của mình: tôi phải dâng quyền kiểm soát cho một thế lực bên ngoài; tôi phải không biết bằng cách nào hay tới bao giờ thì thử thách này mới dừng lại.
Tôi biết rằng rất có thể mình sẽ chết trong căn phòng đó, rằng thứ rác kinh tởm ấy sẽ cướp đi mạng tôi, suy đồi tôi từ tận trong thâm tâm, cho tới khi tôi thực sự, vĩnh viễn trở thành một phần trong nó.
Nhưng ôi, nếu tôi sống! Nếu tôi qua khỏi và sống sót được, nếu tôi bò ra được tới căn phòng tắm sạch tới mê người ở phía bên kia hành lang, thì tôi biết, tôi biết chắc rằng mình sẽ khỏi bệnh. Không còn bóng đêm, không còn cuồng điên, có thể chạy thoát khỏi buổi trị liệu sau cùng này, kể cả những rễ cây cứng cựa nhất của đám cỏ dại đen đúa quấn chặt lấy những cấu tạo thân mật nhất trong tâm trí tôi. Khi tôi vùng dậy, tôi sẽ là một con người mới, trọn vẹn, tinh khôi và bình thường.
Tôi sẽ phục sinh trong Rác Rưởi Tuyệt Đẹp
____________________
Link Reddit: https://redd.it/8kumnm
____________________
Xem thêm bài dịch của mình tại: https://redditvn.com/user/100004275186635
Dịch bởi mikeymoo | https://redditvn.com/write
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com