Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trans bởi Bùi Thu Vân (r/nosleep)

r/nosleep #nosleep
u/kapekilp
#grandpa

Phần 2: http://bit.ly/2wDcoeB
Phần 3: http://bit.ly/2yxKIME
Link gốc: http://bit.ly/2yNPem9
Ảnh minh hoạ mình tự lấy trên internet. Anh ấy là Clement Chabernaud.
Không có ảnh gốc của OP.

Series "Tôi vô cùng hối hận vì đã post ảnh ông cố của mình lên mạng."
--------
Phần 1:
Tôi đã post hình ông cố của mình lên r/oldschoolcool vài ngày trước đây bằng tài khoản chính của mình (ko fai tài khoản này). Tôi đang rất hối hận về việc ấy. Nó đã làm đảo lộn cuộc sống gia đình tôi, đưa ra cho tôi một đống trách nhiệm mà tôi chưa hề liệu trước và những hoài nghi về những điều tôi tưởng rằng mình đã biết.

Tôi đang scan hình cũ của gia đình lên máy tính cho mẹ tôi. Ông cố là người tôi vô cùng ngưỡng mộ luôn đấy. Mẹ thì thường kể rất nhiều chuyện về ông, về việc ông đã làm tuổi thơ của mẹ rạng rỡ như thế nào. Ông thực sự là một nhân vật xuất sắc. Hơn nữa ông còn rất đẹp trai. Tôi rất thích tấm hình chụp ông với khuôn mặt nổi bật và ánh mắt sẫm màu nhìn xa xăm. Ông không nhìn trực diện vào máy ảnh. Đó là tấm hình duy nhất của ông mà chúng tôi có. Mẹ nói ông không bao giờ thích chụp hình và ông đã rất ngạc nhiên khi thấy tấm ảnh đó.

Trước khi post ảnh lên tôi đã chắc chắn ông sẽ được đám đông quan tâm, và quả thật tôi đã không lầm. Nhưng cùng lúc đó tôi đã khá ngạc nhiên vì có nhiều người đồng tình với mình đến vậy. Tấm ảnh nhanh chóng nhận đc hàng ngàn upvote, ông cố của tôi bỗng nhiên trở nên nổi tiếng trên mạng.

Tôi thường nhận được comment dạng như "Chúa ơi ông cố của cậu đẹp trai quá!"
"Liệu ông cố của cậu có còn độc thân ko?"
Hoặc "Cho chúng tôi thấy ảnh của OP đi, xem rằng cậu đã thừa hưởng bao nhiêu % đẹp zai từ cụ."

Những comment đầu khiến tôi thích thú và tự hào về khoản đẹp zai di truyền này. Nhưng sau đó dần tôi thấy hơi kì dị khi một vài người đã vượt giới hạn của sự việc và đi quá xa. Tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi. Những chỉ trích không hay ho lắm bắt đầu xuất hiện.

Tôi chưa bao giờ biết gì về ông cố ngoại trừ những gì được nghe kể lại thì ông là một người chính trực, thuộc kiểu quý ngài vương giả có học thức, ngay thẳng, ưu tú, được giao dục tốt, rất được gia đình yêu mến và kính trọng. Và bây giờ như một phép nghịch hợp ngôn ngữ (ghép 2 từ trái nghĩa lại với nhau), sự trái ngược này đã phô bày phần xấu xí của internet khi xăm soi người ông đáng kính trọng của tôi và để lại những bình luận thô lỗ. Tôi cảm thấy mình đang xâm phạm tới ký ức của ông. Đem ông ra để kiếm về cho bản thân ít fame rẻ tiền.

Tôi đang định gỡ post thì có 2 việc xảy đến vừa kịp lúc. 1 là có người đã ngỏ ý muốn phục chế màu cho tấm ảnh nên đã hỏi tôi về màu tóc/ mắt của ông. Tôi hỏi mẹ vì bà đã rất gần với ông nên có thể nhớ mọi thứ khá tốt. Một điều khá ấn tượng mà bạn không thể biết nếu chỉ nhìn vào bức ảnh đen trắng, đó là ông có 2 màu mắt khác nhau. Một bên là màu xanh lá đậm còn bên kia là màu nâu thẫm. Xem trên bức ảnh đen trắng thì trông chỉ như là có bóng râm trên bên mắt đậm màu hơn.

Khi bức ảnh phục chế màu hoàn thành trông nó tuyệt đẹp và rất giống thật. Tôi đã cảm thấy cảm giác ân hận về việc chia sẻ lên mạng này giảm bớt đi phần nào. Khi tôi đưa cho mẹ xem, bà đã khóc. Tôi đã khá ngại ngần đưa cho bà vì tôi biết bà rất yêu quý ông cố, tận đến bây giờ bà vẫn ko muốn nói về những ngày cuối đời của ông. Theo cả những gì tôi biết thì đó là một khoảng thời gian cực kỳ tổn thương với bà. Nếu có điều gì gợi nhớ về việc ông cố mất đi sẽ vẫn khiến bà rơi nước mắt.

Sau vài tiếng khi bức ảnh màu được post lên tôi nhận được một phản hồi khác:
"Xin chào, tôi biết điều này khá dị nhưng sau khi nhìn bức ảnh màu của ông cố nhà bạn thì tôi phải nói là tôi có thấy 1 người giống y hệt ông cụ. Vì người đó tới quán cafe của tôi hàng ngày nên tôi gặp anh ta rất nhiều. Nó giống như là doppelgänger của ông cụ vậy (Doppelganger là một từ có gốc xuất phát từ tiếng Đức nghĩa là kẻ song trùng, tức cùng tồn tại (có thể không cùng một thời điểm lịch sử) có ngoại hình giống nhau dù chẳng có liên quan họ hàng gì.). Mai tôi sẽ chụp ảnh anh ta và gửi bạn. Tôi thề là cực kỳ giống nhau luôn."

Tôi kiểm tra lịch sử của account và thấy rằng anh ta cũng ko có ý định troll hay gì cả. Tôi cũng chẳng biết nữa nhưng xem toàn bộ lịch sử của anh ta (trên reddit) và cách anh ta sốt sắng nhắn tin cho tôi khiến tôi cảm thấy tin tưởng người này, cũng thấy khá quan tâm tới bức ảnh anh ta hứa sẽ chụp. Sự hăng hái nhiệt tình của anh ta khá chân thật nên tôi đã bị kích thích tò mò để phải xem bức ảnh được cho là doppelgänger của ông cố tôi. Thực ra thì hầu hết những ảnh này chẳng có gì giống cả. Có rất nhiều bạn bè quả quyết rằng họ đã gặp những người giống như là song sinh với ông cố tôi, và lần nào nhìn những tấm ảnh họ gửi tôi đều thất vọng.

Vậy nên tôi đã hồi âm anh ta như sau:
"Ôi tôi rất nóng lòng muốn thấy những tấm ảnh của "anh em song sinh" với tổ tiên của tôi haha".

Và tôi nhận được tin nhắn sau:
"Chào bạn. Tôi đã hứa sẽ gửi ảnh và nó đây. Tôi định xin chụp 1 tấm chính diện cơ. Dù đã cố gắng giải thích là có một bức ảnh trông rất giống anh ta ở trên internet, và tôi muốn chụp hình anh ấy để gửi cho cô cháu gái của người trong tấm hình kia, song càng cố lý giải thì điều này càng trở nên kỳ quặc. Nó làm tôi nhận ra có những thứ rất hợp lý ở trên mạng thì lại vô cùng dị khi nói ngoài đời.
Rồi tôi rất ngạc nhiên khi anh ta tỏ ra rất tức giận. Công bằng mà nói không phải ai cũng thích ảnh của mình lan truyền trên mạng, nhưng nó khá kỳ khi thái độ của anh ấy thay đổi 180 độ. Bình thường anh ta rất thân thiện dễ chịu, cũng hay tip cho tôi rất hậu hĩnh nữa. Tôi đã trông đợi anh ta nói "không" một cách lịch sự nhưng tôi đã thực sự làm anh ấy bực bội. Anh ta đã nói cụt lủn với tôi. Tôi cảm giác rằng đây là lần cuối anh ấy tới đây. Thật đáng xấu hổ vì trước khi chuyện này xảy ra anh ta là một tay rất cool.
Cơ mà tôi không muốn làm bạn thất vọng vì những chuyện tôi đã nói tối qua. Hơn nữa như tôi cảm nhận thì đây gần như chắc chắn là lần cuối anh ta tới quán vì đã bị làm phiền, vậy nên đây là cơ hội duy nhất để tôi chụp ảnh anh ấy. Tôi biết việc này hơi trái đạo đức nhưng mặc kệ, tôi vẫn chụp lén anh ta haha. Anh ấy đã dừng lại để giữ cửa cho người bên ngoài đi vào nên tôi đã kịp chụp vội 1 tấm. Anh ta không nhìn thẳng vào tôi nên tôi vừa có thể chụp được tấm ảnh này và vừa là lý do vì sao ko phải là một tấm ảnh xuất sắc.
Chỉ là một tấm chụp nghiêng nên có thể bạn không nhận ra hết các nét tương đồng so với chụp chính diện. Nhưng tôi vẫn nghĩ anh ta rất giống với ông của mẹ bạn. Hy vọng bạn đồng ý với tôi. Hãy cho tôi biết bạn nghĩ gì."

Tôi khá thích thú vì anh chàng tội nghiệp này đã phải trải qua một câu chuyện rất dài để có thể chụp được tấm hình, vì thế tôi click vào xem và trong lòng không suy nghĩ gì cả. Đó là một bức ảnh chụp nghiêng và người trong ảnh thực sự có những nét tương đồng với tấm hình phục chế màu của cụ cố tôi. Như thể anh ta là một người họ hàng xa của chúng tôi vậy. Phải nói là người gửi bức hình này sống ở bên kia địa cầu với tôi, và theo như tôi biết thì tôi không có họ hàng nào ở Mỹ cả, và như vậy thì càng khó có thực.

Tôi đã nghĩ doppelgänger của cụ cố sẽ khiến mẹ tôi - người biết rõ cụ - thích thú, để xem ý kiến của bà ra sao cũng hay.

Tôi đưa bà laptop và chỉ cho bà bức ảnh. Ban đầu bà liếc nhìn 1 cách lơ đãng, nhưng sau khi nhìn lại bà đã không thể rời mắt khỏi màn hình.
"Lạy Chúa" bà thốt lên đưa tay che miệng. Bà cúi sát màn hình và nhìn kỹ bức ảnh "Con phóng to lên được không? Chỗ mặt ông ta ấy?"
Tôi cố phóng to hết mức có thể mà không làm vỡ các điểm ảnh để ko làm mờ gương mặt của ông.
Bà nhìn chằm chằm vào ông lâu như cả thế kỷ.
"Lạy Chúa, nhìn giống ông quá" bà thốt lên "Thật sự quá giống. Ý ta là, kể cả..."
Bà đưa tay lên màn hình một cách trìu mến.
"Con có nhìn thấy vết sẹo mờ này không? Ở dưới cằm gần cổ ấy? Mỗi đêm ông đều kể cho mẹ nghe một câu chuyện khác nhau về vết sẹo này. Khi mẹ ngồi cuộn tròn trên đầu gối ông và nhìn chăm chú vào nó, có khi mẹ ngủ gật mất. Và..."
Bà thở hắt ra và chỉ vào vết sẹo trên cánh tay người đàn ông đang nắm chặt cốc cafe. Ống tay áo của ông được xắn nhẹ lên. Có một vết sẹo nhô lên từ cẳng tay của ông kéo dài ra phần dưới cánh tay.

(Buồn ngủ quá, nếu các bạn thích mai mình dịch nốt.

======50%=========
r/nosleep #nosleep
u/kapekilp
#grandpa
Phần 2: "Tôi vô cùng hối hận vì đã post ảnh ông cố của mình lên mạng."

Phần 3: http://bit.ly/2yxKIME
Phần 1: http://bit.ly/2y76pSP
Link gốc: http://bit.ly/2yNPem9
Ảnh minh hoạ: Clement Chabernaud
---//-----
“Cả cái sẹo lồi kia nữa. Đó là một vết sẹo từ vết cắt rất sâu. Khi nắm tay ông mẹ có thể cảm nhận được vì đó là một vết sẹo khá lớn so với bàn tay nhỏ xíu của mẹ khi đó. Ông cũng kể cho mẹ rất nhiều câu chuyện về nó, những mẩu chuyện  để làm mẹ cười thích thú như kiểu về những trận đánh ông đã tham gia hoặc những con quái vật kỳ bí mà ông đã vật nhau với chúng.
Mẹ tôi đắm chìm vào những ký ức tuổi thơ trong chốc lát, bà thở dài và mỉm cười, sau đó tôi đoán rằng sự kỳ diệu của hoàn cảnh này đã đánh thức bà. Người đàn ông đang cầm cốc café trong tấm ảnh hiện tại còn rất trẻ. Và đúng là ông ấy có những nét đặc trưng trên khuôn mặt rất giống với ông của mẹ tôi.
Bà ngồi xuống 1 cách nặng nề vào chiếc ghế cạnh bàn.
“Làm thế nào chuyện này có thể xảy ra nhỉ?” Tôi hỏi điều mà cả 2 chúng tôi đang băn khoăn
“Có phải một trò đùa không con?” Mẹ tôi nói “Có khi nào người gửi tấm ảnh này đang trêu chọc con? Những người trên mạng rất giỏi với ừm… kỹ năng photoshop phải không? Có thể nào họ đã làm ra thứ này từ tấm hình gốc không con?”
“À dạ, cũng có thể nhưng mà…” giọng tôi nhỏ dần. Đây đúng là một lý giải duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Bất cứ điều gì khác cũng sẽ là quá kỳ dị.
Tôi cầm tấm hình gốc lên, tấm hình mà có ông cố thực sự của tôi đang nhìn trực diện hơn về phía máy ảnh. Vết sẹo gần tai ông không thể nhìn được do góc nghiêng của mặt. Bàn tay ông cũng không thể trông thấy được.
Mẹ và tôi đều im lặng xem xét rất kỹ những chi tiết này. Bà nhìn tôi với đôi mắt mở to.
“Điều này không thể xảy ra được con à. Không thể được.” bà nói.
Tôi ngồi kế mẹ mình. Chúng tôi giữ yên lặng một lúc. Tai tôi ù đi. Phải có cách lý giải nào đó chứ, phải không nào? Có thể là một thủ thuật gì đó hay là một trò đùa, hoặc chỉ là một sự tình cờ vô cùng kỳ lạ?
Mà thực ra tấm ảnh này không có chất lượng tốt đến thế. Ta chỉ có thể nhìn thấy những vết sẹo khi mẹ tôi chỉ chúng ra, chứ trước đó thì không. Vì thế có thể đây là một ảo ảnh thị giác, kiểu những thứ như là “ẩn mẫu” không thực sự ở đó nhưng bạn tự làm cho bản thân nhìn thấy và một khi đã thấy thì bạn không thể chối bỏ đi được. Có thể là vết sẹo không ở đó, ta thấy chúng vì mẹ tôi đã cho là nó ở đó, vì gương mặt của người đàn ông này có nét giống với ông của bà nên bà cũng làm cho tôi thấy chúng. Nè, đây có thể chỉ là mạch máu trên tay ông ấy hoặc ánh sáng hoặc cái gì đó mà luồng sáng đã bắt đúng lúc.
Tôi nó vậy với mẹ và bà cũng gật gù theo, tuy nhiên có vẻ bà không bị thuyết phục cho lắm.
“Mẹ cho là…” bà nói rồi giọng nhỏ dần “Nhưng mà…”
“Sao hả mẹ?”
“Có thể có vài thứ liên quan đến những gì xảy ra vào ngày ông mất”. Bà nhìn chằm chằm xuống sàn, hai bàn tay đan chặt vào lòng run rẩy, dường như bà đang sợ hãi.
“Ý mẹ là sao ạ?” Tôi hỏi một cách cẩn trọng.
Bà lắc đầu.
“Mẹ thật ngớ ngẩn.” bà nói và đứng dậy bỏ đi. Toàn thân bà run lên và những giọt nước mắt lăn dài trên mặt.
________________________________________
Ta phải hiểu một số câu chuyện ngày xưa, mặc dù mình thừa nhận không biết nhiều về nó. Mẹ tôi đã chẳng nói gì về những ngày cuối cùng đó cả, mặc dù tôi đã khơi gợi bà một cách rất cẩn thận. Tất cả những gì tôi biết thì đó là một khoảng thời gian tổn thương khi ông mất đi. Đó kiểu như một dạng tai nạn. Tôi không biết chi tiết. Mẹ vẫn có những cơn ác mộng về nó và phải đi trị liệu một thời gian. Tôi đã rất khó chịu về những chi tiết này khi còn nhỏ, nhưng cuối cùng tôi đã có được sự bình an với thực tế là tôi không bao giờ có thể biết được. Mọi chi tiết nhỏ đều giống như bụi vàng.
Mẹ tôi nói về cuộc đời của ông, sự nghiệp của ông, sự thông thái của ông nhưng không bao giờ đề cập đến những ngày cuối đời. Cả bố tôi cũng không biết chuyện. Nó cơ bản là một “đề tài cấm” thảo luận trong gia đình tôi. Tôi nghĩ một phần vì những điều bí ẩn quanh những ngày cuối của ông, một phần vì những tuyệt vời của ông qua lời kể của bà, cách bà gắn bó với ông, cách ông hình thành nên tính cách của mình nên tôi đã luôn bị kích thích bởi sự hiện diện của ông trong lịch sử gia đình tôi. Bởi sự kích thích & kính nể này tôi đã scan tấm ảnh này lên máy tính của tôi và vì muốn chia sẻ sự tinh hoa của ông với mọi người nên tôi đã post tấm hình lên mạng.
Vì thế hiển nhiên bản năng tò mò của tôi trỗi dậy khi mẹ lại bỏ đi như thế. Rõ ràng là trong lúc hỗn độn này mẹ đã định nói với tôi nhiều hơn và bà đã nghĩ tới điều gì xảy ra những ngày cuối cùng đó có thể liên quan đến chuyện này? Người đàn ông ở thời điểm hiện tại đang ở đâu đó lại quá giống với ông? Làm sao chuyện này có thể xảy ra, và chuyện quái quỷ gì đã xảy ra chứ?
Tôi thực sự muốn đi theo mẹ và hỏi hàng đống câu hỏi nhưng mẹ lại không có tâm trạng có việc đó. Giống như những lúc mẹ bị tổn thương vì những ký ức buồn bã. Tôi nghe tiếng mẹ khóc và thực sự không muốn làm mẹ đau buồn thêm.
Vì thế tôi chỉ ngồi đó một cách lúng túng. Sự căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bối rối xen lẫn. Tôi cố tìm cách giải quyết nhưng tất cả đều trống rỗng.
Bức ảnh hiện tại chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chúng ta thấy những vết sẹo thực sự không có ở đó, và tôi đã cố gợi mở những tổn thương sâu sắc của mẹ tôi, làm lộn xộn đầu óc bà. Tôi nên biết những điều này trước khi post chủ đề nhạy cảm này lên mạng.
Tôi đã nghĩ như vậy, sau đó tôi xoá post đi và quên hết mọi thứ về nó.
Tôi đã offline vài ngày, tôi với mẹ có thảo luận một chút về những tấm ảnh mới. Rồi tôi đăng nhập lại vào tài khoản và nhận hàng trăm tin nhắn mới. Khi xem tin nhắn tôi thấy hơi chán vì toàn những comment đùa cợt, tán dương hoặc những lời tầm bậy.
Ngoài trừ một thứ được post lên khiến nỗi sợ hãi của tôi nhân lên gấp bội. Tôi không biết phải nghĩ gì, tôi đang rất sợ… có lẽ tôi đã mở hộp Pandora về lịch sử gia đình mình mất rồi.
________________________________________
Chuyện xảy ra như sau: sau khi người đàn ông post tấm ảnh ở thời hiện tại của “ông cố tôi” trong tiệm café cùng với bức ảnh phục chế màu từ user khác thì đã xuất hiện cả đống comment. Dưới đây chỉ là một vài mẫu tiêu biểu tôi copy/pasted và lưu lại (có rất rất rất nhiều những cái khác mà tôi thậm chí không thể đọc nổi).
________________________________________
User 1:
“Này nghe có vẻ ngẫu nhiên nhưng người này trông giống y hệt một nhân vật thần thoại nổi tiếng ở quê tôi. Họ nói rằng ông là quỷ dữ và có một con thú biết bay tuân theo lệnh của ông ta. Nếu bạn gặp ông ấy thì ông ấy sẽ triệu hồi nó. Tiếng hét của con thú kia đủ sức giết bạn. Chúng tôi có một bức chân dung cũ của ông ta treo trong Toà thị sảnh, đó cơ bản là một phần di sản của chúng tôi. Họ kể rằng nhiều năm về trước thần thoại Screaming Falcon (Chim ưng gào thét) này đã giết chết phân nửa dân số của thị trấn vì họ đã đối xử tệ với chủ nhân của nó. Tôi sẽ post tấm ảnh vào ngày mai. Cùng đôi mắt quái quỷ này và mọi thứ. Dị vãi!”
Hồi đáp cho comment bên trên:
User 2:
“Ông ơi ông có cùng quê với tôi không? Tôi không nói chính xác địa chỉ đâu nhưng có phải ở Nam Mỹ không vậy? Vì tụi tôi cũng có một truyền thuyết y hệt vầy ở đây. Ngoài trừ việc tụi tôi gọi ổng với tên khác. Là Cunning Eyed One (Độc nhãn xảo trá). Họ nói ổng có 2 màu mắt là bởi con thú kia nhìn được qua mắt ổng. Ổng không ưa ai hoặc ai tỏ thái độ gì thì con quái vậy kia sẽ bay đến ngay. Tiếng thét của nó đủ làm tê liệt và nghiền nát bạn.Hồi bé tôi đã rất sợ khi nghe tiếng thét vào ban đêm. Mẹ tôi thường doạ tôi và anh tôi về Cunning Eyed One mỗi khi tụi tôi không ngoan. Nhưng người già ở đây thì thề là đã từng chạy trốn ổng hoặc biết ai đó đã làm vậy. Mọi người đều cho rằng ổng có thật. Tôi hơi ghê răng khi thấy ông đề cập tới truyền thuyết này đấy.”
(Reply):
User 1:
Tôi không phải ở Nam Mỹ ông ơi. Tôi đến từ một làng nhỏ phía đông âu. Ghê vãi khi các ông cũng có truyền thuyết y hệt tụi tôi ở đây! Tôi chưa bao giờ nghe ai đó nói đến truyền thuyết này ngoài làng của mình cả.
________________________________________
User 3
Uây… giờ các ông post 2 tấm ảnh này. Tôi cũng có một cuốn sách thần thoại kể về một người đàn ông tóc sẫm màu với 2 màu mắt khác nhau. Họ kể rằng ông ta một con quái vật đội lốt người. Ai mà không vượt qua được bài kiểm tra của ổng thì sẽ đánh thức tiếng thét mà đủ để làm tan xương nát thịt ấy. Có rất nhiều chi tiết về những nhân chứng nọ kia. Ông ta trông rất giống người đàn ông trong tấm ảnh này (xin lỗi OP, tôi không có ý định xúc phạm ông của bạn nhưng giống cực kỳ luôn đó). Đây là một truyện thần thoại từ một ngôi làng Scandinavian heo lánh nhỏ bé, tôi nghĩ vậy. Tôi không nhớ họ gọi con quái vật này là gì. Tôi sẽ nghiên cứu lại cuốn sách và post chi tiết hơn. Cách nó miêu tả khiến tôi ghê người. Tôi chưa bao giờ nghe ai nói gì đến chuyện này trước đây, nó thực sự là một truyền thuyết vô danh ít người biết tới.
________________________________________
User 4:
Chúa ơi tôi biết các ông đang nói về cái gì. Chúng tôi cũng có một truyền thuyết tương tự ở Ấn Độ nơi tôi sống cùng gia đình mình. Tôi rất phấn khích khi nghe những người khác nói về nó. Mẹ tôi đã nói với tôi về chuyện gì đó đã xảy ra với dì của bà khi bà còn bé với tên ác quỷ “Cruel One-Eyed” và hầu cận “Screaming Devil”. Họ gọi ông ta là Độc nhãn là bởi ông ta chỉ nhìn thấy được bằng bên mắt sẫm màu hoặc ông nhắn 1 mắt để nhìn bạn bằng con mắt tốt hơn. Tôi sẽ kể câu chuyện này cụ thể hơn sau khi hỏi lại mẹ. Nghiêm túc mà nói thì tôi và anh họ tôi vừa thích vừa ghét câu chuyện này, nó quá ghê rợn khiến tụi tôi không thể ngủ nổi sau đó. Chúng tôi thường doạ nhau bằng cách thét lên giữa đêm. Anh họ tôi sợ vãi tè ra giường luôn. Ôi tôi thấy phát ớn lên khi những nước khác nhau lại có cùng câu chuyện về tên ác quỷ này trong lịch sử của họ. Điều ấy khiến tôi thấy khiếp hãi hơn như thể ổng bay lang thang khắp trái đất vậy. Tôi quá háo hức để kể lại cho anh họ tôi. Điều này giống như tất cả những sợ hãi, nao nức của ấu thơ quay trở lại vậy.
________________________________________
User 5:
Chúng tôi cũng có một truyền thuyết y như vậy ở nơi tôi sống. Họ nói rằng ông ta có sức mạnh của hàng ngàn người. Ông ấy bay từ nơi này qua nơi khác trên lưng của con quái vật gào thét. Ông ấy có tên gọi riêng nhưng tôi quên mất rồi. Họ đặt những cái tên khác nhau cho ông ta. Họ nói 2 con mắt 2 màu là một tốt và một xấu, phụ thuộc vào ông ấy cảm thấy bạn như thế nào thì sẽ dùng con mắt đó nhìn bạn. Nếu ổng nhìn bạn với con mắt đen thì bạn tiêu đời rồi. Tôi cũng nhớ chút gì đó liên quan đến tiếng thét. Là ông của tôi đã kể cho đám trẻ con chúng tôi câu chuyện mà ông nghe từ mẹ của mình. Ấn tượng phết khi chuyện này lại được nói ở đây. Gia đình tôi sống ở một ngôi làng nhỏ tại Trung Quốc nhưng chưa bao giờ nghe ai đó khác đề cập tới chuyện này. Tôi cứ nghĩ câu chuyện đã chết theo ông tôi rồi cơ.
User 6:
Tôi bị mất trí rồi! Thật đó. Tôi nghĩ câu chuyện này chỉ là truyền thuyết hạn chế trong gia đình tôi! Em của ông nội tôi thề rằng đã nhìn thấy một người đàn ông phi thường, đẹp đẽ, với 2 màu mắt khác nhau. Ông gần như bị thôi miên bởi chúng. Người đàn ông mà ông tôi thề lên thề xuống đó không phải là con người mà là một dạng quỷ đội lốt người – khoẻ vô cùng và khiến ông tôi rất sợ. Khi đó ông đang làm ca đêm ở nhà máy thì nhìn thấy người đàn ông kia đang bẻ kim loại bằng tay trần vì ông ta đang rất tức giận. Ông tôi quá sợ đến phát sốt lên và cố chạy trốn khỏi đó. Sáng hôm sau tất cả những công nhân làm ca đêm đều bị nghiền nát vụn. Tôi đang dùng điện thoại nên sẽ kể chi tiết sau nếu có ai đó quan tâm. Không thể tin được là có người khác lại miêu tả người đàn ông này trên khắp trái đất. Tôi chưa bao giờ tin vào chuyện này cho tới bây giờ.
________________________________________
User 7:
Các ông ơi tôi mở tấm ảnh này trên trình duyệt và bà tôi đi ngang qua – bà tới thăm chúng tôi. Tôi thề không nói dối. Bà nhìn đi nhìn lại tấm ảnh rồi đông cứng người. Bà nói người đàn ông này là một tạo vật quỷ dữ từ thời thơ ấu của bà. Tôi chưa bao giờ thấy bà như vậy. Bà rất sợ và cứ hỏi tôi lấy tấm ảnh này ở đâu ra, tại sao tôi lại nhìn ông ta, tấm ảnh này được chụp ở đâu, người đàn ông này còn sống không, ông ta đang ở đâu… Bà đột ngột rời khỏi nhà chúng tôi để trợ về nhà. Bà không trả lời điện thoại của tôi. Dường như bà đã rất sợ hãi. Tôi thề tôi không bịa chuyện đâu.
(Reply): Ảnh nào ông ơi? Ảnh của OP hay ảnh mới đây?

User 7 (replying to the reply): Cả 2 ông ạ. Xem xét kỹ từng tấm một. Tôi càng ớn hơn khi đọc những comment này. Tôi sẽ hỏi bà tôi thêm khi bà bình tĩnh hơn.
________________________________________
User 8:‘Tôi thấy rất tiếc cho OP. Dường như ông của bạn trông rất giống một tạo vật quỷ dữ.
User 9 (replying to the above): ’Hay chính ông cố của OP là con quỷ này? Chúng ta chỉ thấy mọi người nói rằng nó rất giống ông ta. Và sự giống nhau ấy làm nổ ra những tranh luận này.
________________________________________
Và cứ như thế như thế. Có quá nhiều truyền thuyết về một người đàn ông nhìn giống hệt ông có tôi với 2 màu mắt, một xanh, một đen, và những chuyện tuy khác nhau nhưng đều chia sẻ về một yếu tố là con chim bay theo người đàn ông này đi khắp thế giới. Rất nhiều người đã nói rằng họ đã nghe về truyền thuyết này.
Nhưng đây là phần tệ nhất:

Tôi thấy quá mệt khi đọc những thứ này. Ý tôi là, rõ ràng tôi cho là họ đã bám vào sự thật là ông cố tôi có đôi mắt 2 màu giống như người đàn ông trong truyền thuyết. Nhưng vì phản ứng của mẹ tôi trước đó khiến tôi cảm thấy rất tệ vì vậy tôi bỏ laptop ở đó và đi ngủ. Có hàng trăm comment mà tôi còn chưa kịp đọc và tôi đã đổi ý, tôi không xoá thớt này đi nữa bởi vì đã có quá nhiều người liên quan đến, câu chuyện đã bùng phát và có một sự tồn tại riêng và tôi cảm thấy khá thô lỗ nếu đột ngột cắt bỏ nó khi mà mọi người còn đang hào hứng như vậy.
Bên cạnh đó thì nó không còn là câu chuyện về ông nội của tôi nữa, nó là truyền thuyết về một tạo vật có 2 màu mắt khác biệt mà trước đây mọi người chỉ cất giữ trong góc nhỏ thế giới của họ. Nghĩ vậy tôi cảm thấy khá tự hào vì tấm ảnh của mình đã mang một truyền thuyết ẩn ra ngoài ánh sáng và mỗi một nền văn hoá lại có một phiên bản khác nhau. Tôi thấy thích thú với cuộc thảo luận hơn sau khi tôi nghỉ ngơi.
Tôi muốn đọc tiếp vào sáng hôm sau nên đã bỏ ngỏ laptop của mình với bài post ở đó.
MỘT SAI LẦM LỚN.
________________________________________
Hôm sau tôi thức dậy và thấy mẹ đang ngồi bên laptop và đọc tất cả. Mặt mẹ trắng bệch như tờ giấy. Ngay kể cả những ngày tệ nhất bà cũng chưa bao giờ trông như vậy. Ngay kể cả những ngày bà có những cơn ác mộng gợi nhớ về việc ông đã mất đi như thế nào… ngay kể cả khi bà hồi tưởng lại những chấn thương, tôi chưa bao giờ thấy bà như sáng hôm đó.
Tôi đã nguyền rủa bản thân vì đã để laptop mở vì vậy rất nhanh chóng tôi đóng sập nó lại để bà không đọc tiếp được nữa (khá là thô lỗ nhưng tôi làm vậy chỉ đển vảo vệ bà). Tôi cố cười nhạo mọi việc. Bà đang không ở trong tình trạng tốt về mặt tinh thần bởi vì cái post ngu ngốc của tôi đã đánh thức những ký ức tốn thương của bà về cái chết của ông cố… Tôi cảm thấy rất tệ vì đã đẩy bà đến cơ sự này. Cuộc thảo luận về truyền thuyết người đàn ông có 2 màu mắt là một phần không liên quan, bà không nên thấy nó trong tình trạng lo lắng hiện tại.
“Con biết là hơi kì quái khi có truyền thuyết về một tạo vật ghê rợn với màu mắt khác nhau” tôi cười lớn “Con nghĩ tập hợp những điều con người ta không biết và về những người thấy 2 màu mắt đáng sợ hoặc cái gì đó nên họ đã dựng nên câu chuyện này”.
Bà nhìm chăm chú vào khoảng không, tầm mắt vẫn hướng vào chỗ tôi gập laptop.
Tôi đã cố gắng để nói về những thứ khác, thực sự cuống lên. Và bà chỉ ngồi đó, chết đứng vì shock.
Tôi thực sự sợ nên đã đi lấy cho bà 1 ly nước. Bà cẩm lấy nhưng tâm trí vẫn ở đâu đó. Bà giữ cái ly nhưng không uống.
Tôi đã cảm thấy khủng khiếp, tay tôi nổi da gà. Bằng cách nào đó, đọc tất cả những điều lố bịch, phóng đại về truyền thuyết xung quanh một người đàn ông có đôi mắt 2 màu đã làm rối tung tâm trí người mẹ khốn khổ của tôi. Liệu bà có bị suy nhược thần kinh không? Tôi thật là một đứa con tồi tệ khi mang sự nhạy cảm của gia đình mình lên mạng như thế này. Tôi đã tự hỏi có nên đưa bà đến bác sĩ hay không.
Bà đặt ly xuống. Đứng dậy đi vào phòng tắm và đóng sầm cửa. Tôi có thể nghe thấy âm thanh của bà đang nôn khan.
Tôi chạy đằng sau bà và đứng ở cửa khóc một cách bất lực. Thực sự bây giờ tôi cảm thấy vô cùng khủng khiếp vì đã khơi ra mọi chuyện. Mọi người trên Internet nghĩ rằng họ có thể nói những gì họ muốn, đưa giả thuyết và không nhận ra rằng những nhận xét không cẩn thận và sự kích động đó thực sự có thể tác động đến người khác trong cuộc sống thực. Làm thế nào tôi dám để mở câu chuyện gia đình tôi, người mẹ tội nghiệp của tôi cho những thứ đó? Vì Chúa, bà đã được trị liệu sau cái chết của ông và vẫn còn thường xuyên gặp ác mộng. Tại sao tôi nghĩ đó là một ý tưởng tốt, tại sao tôi lại để bà trước đám người kinh khủng, dai dẳng và fai chịu tổn thương vì những câu chuyện của họ.
Khi trở ra mắt mẹ tôi sưng húp và giọng khản đặc.
“Con xin lỗi Mẹ” tôi nói và ôm chặt lấy bà. Cố xua đuổi những cảm xúc xấu đi. Bằng tình yêu của mình tôi cố gắng xoa dịu mẹ mình. Tôi rất rất ghét khi thấy bà lo lắng. Đó là nỗi sợ thường trực của tôi, vì khi tôi còn nhỏ tôi đã thấy bà trong tình trạng tổn thương như vậy. Nếu bạn đã từng trải qua trong 1 gia đình ở trạng thái dễ bị tổn thương, bạn sẽ hiểu chính xác nó kinh khủng, sợ hãi và đau lòng thế nào.
“Tất cả những điều ngu ngốc trên mạng. Con xin lỗi…”
“Nó chẳng ngu ngốc đâu” bà nói với một giọng rất khẽ. Bà đẩy tôi ra, nhìn chằm chằm xuống sàn “đó là những thứ mẹ rất sợ suốt ngần ấy năm”
“Vâng mẹ, con nghĩ chúng ta nên tới bác sĩ chiều nay.”
“Mẹ nghe thấy những tiếng thét. Bà nói và nhìn vào mắt tôi “Mẹ nghe thấy những tiếng thét. Khi mẹ còn bé, mẹ đã thấy…” bà húng hắng ho và đặt tay lên miệng, tôi nghĩ mẹ sẽ lại bị ốm thôi nhưng tôi đã nhầm. Bà lắc lư một chút nhưng tự định hình lại.
“Mẹ không biết đó là thứ gì. Mẹ ông biết ông là ai… ý mẹ là, mẹ đoán là… nhưng mà… ôi Chúa ơi mẹ đã quá sợ hãi để đối diện với nỗi khiếp đảm mẹ có. Mẹ yêu ông rất nhiều nhưng mẹ không bao giờ muốn đối diện với nó.”
Bà nhắm mắt và khóc nức nở sau đó đi vào phòng và không trở ra.
Tôi không biết phải nghĩ gì, phải cảm thấy thế nào. Tôi không thể tập trung vào những bài post mới hơn và những tin nhắn tôi nhận được. Tôi sẽ xoá bài post gốc bây giờ cùng với ảnh và thảo luận trên đó. Tôi không xử lý được.
Tôi cảm thấy trống rỗng nhưng rõ ràng rất sợ hãi. Có quá nhiều suy nghĩ to lớn vô nghĩa trong đầu tôi và cứ ngày càng lan rộng ra như tiếng vang nhưng tôi không thể tập trung vào bất cứ suy nghĩ mạch lạc nào. Tất cả đều vô nghĩa.
Edit: Tôi vừa đi ngủ và thức dậy thấy lá thư mẹ viết cho tôi. Có lẽ bà đã ra ngoài đi dạo. Tôi nghĩ nó sẽ chứa đựng thêm thông tin về ông cố tôi. Tôi sẽ update tiếp.
Edit 2: Tôi xin lỗi. Thực sự quãng thời gian này cực kỳ tổn thương. Tôi sẽ update sau.

========à lộn giờ mới tầm 50% nè==
r/nosleep #nosleep
u/kapekilp
#grandpa
Phần 3: "Tôi vô cùng hối hận vì đã post ảnh ông cố của mình lên mạng."

Phần 1: http://bit.ly/2y76pSP
Phần 2: https://bit.ly/2wDcoeB
Link gốc http://bit.ly/2yNPem9
Ảnh minh hoạ: Clement Chabernaud
--/----

Tôi xin lỗi vì đã không update sớm hơn. Tôi biết các bạn sẽ thông cảm khi biết những j đã xảy ra.
Mọi thứ bỗng ngoặt sang một hướng khác.
Cơ bản là sau khi post xong tôi đi ngủ, lúc tỉnh dậy thì tôi thấy lá thư. Mẹ tôi đã đi ra ngoài. Cũng đã khá trễ nhưng có lẽ mẹ cần hít thở khí trời cho thông thoáng đầu óc.

Tôi định đọc lá thư thì nhận ra rằng thực sự đã rất khuya. Khi ấy là 2h sáng rồi. Mẹ tôi thì chắc đã đi được 1 lúc. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn nên thay vì đọc lá thư tôi đã đi theo mẹ tôi.

Tôi chạy theo đoạn đường bà hay đi. Tìm khắp nơi có thể. Vừa chạy vừa gọi tên bà trong hoảng loạn. Tôi cũng cố gọi vào di động cho bà nhưng không ai bắt máy.
Tôi tìm kiếm cho tới bình minh. Cũng báo cả cảnh sát về trường hợp mất tích của bà. Nhưng mọi thứ quá mơ hồ. Một ngày kinh khủng, căng thẳng tột độ, tôi ko mấy trông đợi vào sự giúp đỡ của cảnh sát. Tôi cứ trông ngóng sự xuất hiện của bà. Một ngày rồi 2 ngày. Tôi sợ rằng mẹ sẽ không trở lại nữa.
Sau cùng cũng có chút khuây khoả, bởi vì bà đã xuất hiện ở bệnh viện - bị thương & vẫn còn sống. Người ta tìm thấy bà bất tỉnh ở vệ đường, ko có giấy tờ tuỳ thân chi cả. Khắp người bầm tím và chảy máu. Chỉ khi bà tỉnh dậy và nói cho họ biết bà là ai thì họ mới có thể gọi được cho tôi. Bà nói rằng bà đã ko để ý mấy tới xung quanh, nên bị bóp cổ và giật mất túi xách.

Tôi ko biết nữa nhưng có thể bà đã nói dối. Cùng ngày chúng tôi phát hiện ra những bí mật gia đình thì bà lại bị tấn công nghiêm trọng tới vậy.

Mẹ tôi khăng khăng rằng vì quá bàng hoàng với những chuyện xảy đến nên bà đã tự đưa bản thân vào tình thế nguy hiểm. Bà đã quá buồn rầu mà thiếu cảnh giác hơn bình thường. Tôi ko biết fai nói sao. Cũng chẳng muốn kiểm tra lại nữa. Dù sao bà cũng đang quá shock sau tất cả.
Vì thế các bạn hiểu cho tôi chẳng có tgian và lên mạng nữa. Thậm chí tôi còn chưa đọc lá thư đó kìa. Bây giờ khi mẹ đã trở về an toàn tôi mới có cơ hội xem xét kỹ nó đây.
Dưới đây là bức thư bà viết tối hôm đó, trước khi mọi sự xảy ra:

Kate,
Mẹ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Làm sao mọi thứ có thể phức tạp đến thế. Mẹ có quá nhiều ký ức trẻ thơ mà ko muốn thành gánh nặng cho con. Hơn nữa mẹ cũng không chắc điều gì là thật, điều gì chỉ là sự tưởng tượng trong đầu óc thơ ngây của mẹ hồi bé.
Giờ thì mẹ đã hiểu ra tất cả. Mẹ ước rằng giá như mẹ đừng hiểu ra. Mẹ có thể an nghỉ với những ký ức ngọt ngào mà ko phải nghĩ về những thứ còn lại. Nhưng giờ thì mẹ ko thể giả bộ được nữa. Mẹ cần nói với con tất cả nếu không con sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ ko muốn con ở trong hoàn cảnh đó.

Luôn có những dấu hiệu.

Điều đầu tiên là đầu óc ông luôn khác biệt. Ông quá thông minh, khéo léo. Những điều ấy khiến mẹ ngưỡng mộ ông vô cùng nhưng bây giờ khiến mẹ phải nghĩ lại. Ông có năng lực về những con số siêu đỉnh. Lạy chúa, ông có thể làm những phép tính phức tạp chỉ trong nháy mắt. Trí nhớ của ông siêu phàm. Nếu đọc một thứ gì đó thì hàng tháng sau ông vẫn có thể nhắc lại từng từ một cách chuẩn xác. Ông còn có khả năng ghi nhớ tên, mặt, chi tiết các cuộc nói chuyện một cách đáng kinh ngạc hàng năm trời sau cuộc gặp mặt. Sự quyến rũ của ông khiến ông có rất đông bạn bè. Ai nói chuyện với ông đều cảm thấy họ là người quan trọng nhất thế giới. Ông để lại của hồi môn cho mẹ - đứa cháu duy nhất. Có lần mẹ đã hỏi ông làm gì hồi trẻ. Ông chỉ cười và bảo "một việc gì đó của tất cả mọi thứ".

Ông không chỉ khôn ngoan lọc lõi. Ông còn có khả năng bẩm sinh cảm nhận con người. Đôi khi mẹ thấy ông có thể đọc được suy nghĩ của mẹ. Ông có khả năng phi thường để biết mẹ nghĩ gì. Nhưng khi đó mẹ cho là chuyện tất yếu. Trẻ con ai chẳng nghĩ vậy, phải ko? Khi ta còn bé ta luôn cho rằng sự hiểu biết của người lớn là vô hạn. Vì thế khi nhìn lại mẹ cho rằng mẹ đã nhầm lẫn giữa ký ức và sự ngưỡng mộ thái quá của trẻ thơ. Mẹ không biết ký ức thực dừng lại ở điểm nào, và trí tưởng tượng đã tô điểm cho nó màu nhiệm tới đâu.

Nhưng có một chuyện khiến mẹ nhớ mãi.

Một lần mẹ đã nghịch ngợm ở trên lớp. Có một cô bạn gái tên là Sandra, ngày hôm đó đã mang tới lớp một con búp bê tuyệt đẹp là quà của chú gửi từ nước ngoài về. Hồi đó thì chuyện này rất hiếm. Con búp bê rất đẹp với mái tóc đen, khuôn mặt diễm lệ và bộ váy rất kiểu cách. Cả lớp đều mê mẩn món đồ chơi ấy và mẹ cũng vậy, cơn ghen tỵ nhen nhóm trong lòng. Tệ hơn là mẹ rất ghét Sandra. Con nhỏ đó thường kéo tóc và đẩy mẹ trong giờ nghỉ. Mẹ nghĩ nó thật xấu tính và không xứng đáng với con búp bê đẹp đẽ ấy.

Khi mọi người đi ra ngoài hết mẹ lén lẻn vào lớp và ăn trộm nó bỏ vào túi mình. Sandra đã không biết việc ấy. Mẹ chẳng dám bỏ con búp bê ra ngoài vì sợ bố mẹ phát hiện ra món đồ chơi lạ. Tuy nhiên mẹ rất phấn khích vì đã sở hữu được nó - hoặc ít nhất là tước đoạt sự sở hữu của Sandra.

Khi về nhà thì sự ăn năn bắt đầu dày vò day dứt mẹ.
Trong bữa tối không ai nói gì như lệ thường. Rồi ông ghé thăm. Và mẹ hiểu rằng ÔNG ĐÃ BIẾT.

Ông nhắm 1 mắt và nhìn mẹ chăm chú bằng con mắt sẫm màu, luôn là vậy khi mẹ muốn giấu thứ gì đó.(Mẹ chưa bao giờ thấy ai có tròng mắt màu như thế. Kể cả những người lớn khác hay những người có đôi mắt 2 màu. Mắt của ông 1 bên nâu sẫm gần như ngả đen còn 1 bên là màu xanh lá đậm.)

Khi ông nhìn mẹ như vậy mẹ cảm giác như ông đọc thấu tâm can mình. Và không chỉ với mỗi mẹ. Đôi khi ông dừng lại, liếc mắt và đánh giá. Khi lớn lên mẹ nghĩ đó chỉ như thói quen của ông.

Trong bữa tối ấy sự ăn năn và sợ hãi đè nặng lên mẹ. Mẹ hầu như chẳng ăn được gì. Khi bữa tối kết thúc ông đưa mẹ sang 1 phòng khác và hỏi mẹ đã làm gì. Ban đầu mẹ đã nói dối nhưng ko thể che giấu được ông. Ông đã rất tức giận, mà mẹ thì ko thể chịu nổi sự tức giận ấy.

Cuối cùng ko chịu nổi mẹ đã vừa khóc vừa thú nhận với ông việc lấy trộm con búp bê. Mẹ lôi nó từ trong túi ra đưa cho ông. Ông nghiêm nghị yêu cầu mẹ trả lại. Hôm sau mẹ tới lớp từ rất sớm và trả lại con búp bê vào vị trí cũ. Không ai biết chuyện này cả.

Vài tuần sau ông tặng mẹ một món quà. Một con búp bê giống y hệt với bộ váy đẹp hơn cùng với một lời nhắn chúc mừng mẹ đã làm việc đúng đắn, và đừng bao giờ lặp lại việc này. Mẹ yêu mến ông biết bao nhiêu!

Trí óc ông rất sắc bén & dường như không cần ngủ. Ông dành hàng giờ đọc sách trong thư viện, nửa đêm ông hay đi dạo - để ngẫm nghĩ mọi chuyện - ông nói, và mẹ thừa hưởng thói quen này của ông. Bên cạnh đó ông cũng rất khoẻ. Việc nâng đồ vật luôn dễ dàng với những thứ mà con trai ông (bố của mẹ) cũng gặp khó khăn - dù ông ấy cũng là một người rất khoẻ mạnh.

Bố nói rằng ông không bao giờ ốm. Dù tóc ông bạc trắng nhưng cơ thể và tâm trí ông đều rất khoẻ. Hầu như ông chẳng có nếp nhăn nào ngoài những nếp nhăn khi cười ở khoé mắt. Nhìn ông vẫn y như trong tấm hình. Ông luôn luyện tập với tính kỷ luật & sự nghiêm khắc. Ông nói là để cho cơ bắp của mình luôn sẵn sàng trước khi trở thành đồ bỏ đi. Và ông luôn căn dặn mẹ phải sống lành mạnh, ăn uống cho đúng nữa.

Nếu tất cả sự sống khoẻ mạnh ấy chỉ là bức bình phong, mẹ tự hỏi sao không ai cảm thấy thắc mắc?

Ông chẳng bao giờ bị ốm hay lây ốm. Dù có lần cả nhà bị cúm ông cũng chẳng làm sao. Sau đó mọi người cho rằng sự chuẩn bị kỹ càng trong cách sống của ông đã cho ông một sức khoẻ rất tốt. Trong trường hợp là con, con có nghĩ vậy ko?
Hơn tất cả ông đều được mọi người kính trọng và yêu mến. Những kỷ niệm này dễ nhớ hơn tất thảy những thứ khác.

Một ngày khi ông đưa mẹ đi mua sắm hoá ra lại là ngày tồi tệ nhất. Mẹ ko nhớ rõ rệt nhưng sau khi nói chuyện với ai đó ông đã trở nên vô cùng bực bội. Khi ấy mẹ đang thích 1 thanh chocolate và đã níu áo ông & khi nhìn ông mẹ hiểu vì sao ông ko để ý đến mẹ, ông đang rất tức giận.

Ngay sau đó ông đưa mẹ về nhà và ko ăn tối. Tới đêm mẹ nghe tiếng ông dậy, thường thì ông hay đi dạo khuya nhưng lần này qua những âm thanh vội vã ông gây ra nên mẹ cảm thấy có điều gì ko ổn. Mẹ chạy xuống và gặp ông ở sảnh chính. Ông mặc một chiếc áo khoác đen dài. Rất ngạc nhiên khi trông thấy mẹ, ông hôn mẹ lên trán và đặt mẹ quay lại giường ngủ, dặn mẹ nếu có nghe thấy tiếng thét thì bịt chặt tai và nhắm mắt lại. Đêm đó mẹ ko nghe thấy tiếng thét nào nhưng cũng ko ngủ được. Mẹ băn khoăn không hiểu ông đi đâu, làm gì, ông có sao ko, tiếng thét là sao, của ông hay là của ai...

Mẹ cố dỏng tai nghe nhưng không thấy gì khác thường.

Vài giờ sau ông trở về nhà. Dù rất cố gắng thật khẽ khàng để ko phiền đến ai nhưng vì mẹ hoàn toàn tỉnh nên biết ngay lúc ông về. Tim mẹ đập rộn ràng khi ông vào nhà. Mẹ sợ là đã có chuyện gì xảy đến với ông.

Mẹ trèo ra khỏi giường chạy tới chỗ ông. Và đó là lần đầu tiên trông thấy ông như vậy, mẹ gần như ngất xỉu.

Ông đã bị thương, thâm tím và bầm dập. Thật khó tin là một người khoẻ mạnh như ông lại thua ai đó (và ông chưa bao giờ thua ai), điều đó khiến mẹ rất thương ông. Nhưng sự cảm thông đó bị nghẹn lại khi mẹ nhìn ông. Ông đang vô cùng tức giận tới mức tàn bạo. Mẹ tiến tới nắm tay ông nhưng ông rất khó chịu và ko muốn mẹ chạm vào, điều mà ông chưa bao giờ làm.

Mẹ trở về phòng và cảm thấy rất buồn vì ông bị đau nhưng còn tổn thương hơn vì ông đã lạnh nhạt với mẹ. Mẹ khóc mãi & thiếp đi cho tới khi nghe thấy tiếng thét.

Nó ko fai là tiếng người Katie ạ. Nó làm cho mẹ chết khiếp và gợi lên những điều bẩm sinh trong con người mẹ. Một nỗi sợ hãi sâu sắc vô cùng và thực sự rất đau về mặt thể chất. Mẹ gần như không thở được và vùi mình dưới chăn. Rồi nhớ lời ông dặn mẹ bịt chặt tai và nhắm mắt lại khi tiếng thét tiếp theo vang lên. Mẹ quá sợ và ko thể ngủ, vì lo rằng tay sẽ rời khỏi tai.

Sáng hôm sau ông xuất hiện bình thường. Vẫn nghiêm khắc như mọi khi và các vết thương hoàn toàn biến mất.

Mẹ sững sờ nhìn ông nhưng ko chẳng nói chẳng nhìn gì mẹ. Sau bữa sáng ông lại đọc sách.

Mẹ nghĩ rằng mình đã tưởng tượng ra tất cả.

Ngoại trừ sau đó vài ngày người ta phát hiện ra một người đàn ông chết không rõ nguyên do. Da thịt ông ta bị nghiền nát bằng cách nào đó mà ko ai lý giải được. Sau khi lấy mẫu răng họ đã tìm được danh tính người đó. Mẹ chắc chắn đấy là người đàn ông mẹ thấy ở cửa hàng mua sắm ngày hôm ấy.

Mẹ quá sợ để hỏi ông việc này. Vụ việc chìm xuống. Và ông lại là người ông đáng kính, mến yêu của mẹ. Mẹ đã quên tất cả.

=======tầm 75% rồi :3=====

r/nosleep
u/kapekilp
#grandpa
Phần 4 (Phần cuối) : "Tôi vô cùng hối hận vì đã post ảnh ông cố của mình lên mạng."
Phần 1: http://bit.ly/2y76pSP
Phần 2: https://bit.ly/2wDcoeB
Phần 3: http://bit.ly/2y81CQp
Link gốc http://bit.ly/2yNPem9
Ảnh minh hoạ: Clement Chabernaud
----/-----------

Lần tiếp theo mẹ nghe thấy tiếng thét là vài năm sau, khi mẹ khoảng 10 tuổi.
Lần đó không phải 1 mà là 3 đêm liên tiếp. Tất cả lại diễn ra như vậy. Mẹ vẫn nhắm mắt, bịt tai theo lời ông dặn. Tới buổi sáng thì mọi việc lại như là không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng sau đó thì có tin rằng một người đàn ông trẻ là hàng xóm của chúng ta đã bị mất tích. Sự lo lắng dày vò mẹ. Mẹ sẽ không chắp nối 2 sự kiện lại với nhau nếu như ông không tỏ ra khó chịu khi bố mẹ nhắc đến vụ mất tích đó, hoặc khi ông thấy các tin tức về cậu trai trẻ kia hay bất cứ lúc nào khi ai đó bày tỏ sự quan tâm về trường hợp này.
Nhưng mà một lần nữa trí óc non nớt của mẹ lại cho rằng tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên. Mẹ hoàn toàn bỏ qua nó.

Vài ngày sau mẹ đọc báo và biết được rằng người ta đã tìm ra người đàn ông mất tích kia. Ơn Chúa anh ta còn sống nhưng bị thương rất khó hiểu: Chảy máu trong. Anh ta cứ lảm nhảm về một sinh vật biết bay, to lớn, kinh hoàng, đen đúa. Và tiếng thét của nó gần như đã xét nát thân thể anh ấy.

Ngay khi mẹ đọc đến đoạn đó mẹ đã ngước nhìn ông. Ông và mẹ ngồi đối diện ở bàn ăn khi mẹ đọc báo sau bữa tối. Ánh mắt hai bên giao nhau. Đôi mắt 2 màu thông thái, lạ lùng đó. Và lần đầu tiên mẹ là người đọc thấu những điều ông đã làm sai. Và con mắt thẫm màu của ông cũng đọc những suy nghĩ trong đầu mẹ. Mẹ biết là ông đã biết.

Nhưng năm tháng qua đi… mẹ không biết nữa… Khi viết tất cả những việc này lại với nhau thì đúng là có một sự ghê rợn không thể chối cãi. Nhưng hồi đó những việc này xảy ra ngắt quãng và hiếm hoi nên với đời sống thường nhật hàng ngày mọi người dễ dàng quên đi.

Con phải hiểu là hồi đó thì làm gì có những kiến thức sưu tầm trên internet. Mẹ chẳng biết gì về những truyền thuyết kinh khủng đó cả. Tất cả những gì mẹ biết là những thứ được thấy và nghe trong màn đêm chết chóc. Chỉ có những bằng chứng rời rạc. Mẹ cũng không biết tiếng thét đó xuất phát từ đâu. Cũng chẳng chứng minh được ông có liên quan đến những chuyện đó ngoài trừ lời căn dặn duy nhất ông nói với mẹ. Bố mẹ của mẹ cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Người duy nhất biết chuyện là ông, mà ông thì chẳng biểu lộ ra rằng có chuyện gì không ổn cả. Khi mọi việc bình thường trở lại, những ký ức kia chỉ như những cơn ác mộng mờ nhạt, chìm dần, chìm dần và càng ngày càng trở nên khó tin
Bên cạnh đó nếu con thực sự yêu thương ai con sẽ tìm lời bào chữa cho người ấy. Con sẽ muốn che dấu mọi việc, không muốn đối diện sự thật. Khi con còn bé con sẽ nghi ngờ ngay cả khi con biết sự thật. Càng lớn mẹ càng chắc rằng trí óc non nớt trẻ thơ đã làm mọi chuyện quá lên. Làm thể nào người ông chính trực, đạo đức, tốt bụng, thông thái lại có thể liên quan đến những thứ quái gở đó được?
________________________________________
Khi mẹ đến tuổi thiếu niên, ông bắt đầu thường xuyên nói về chuyện ông sẽ không ở đây mãi mãi. Ông dạy mẹ những lời khuyên về cuộc sống. Càng ngày những cuộc nói chuyện càng chỉ xoay quanh việc ông sẽ không ở đây nữa. Mẹ rất buồn khi ông nói vậy. Mẹ nói rằng ông luôn rất khoẻ mạnh, đừng nên quá bi quan như thế. Ông thậm chí còn khoẻ hơn cả con trai của mình - là bố nữa.

Ông bỏ ngoài tai những lời đó của mẹ và nói mẹ phải nghiêm túc về việc này. Ông nói thêm về kế hoạch tương lai của mẹ. Những thứ mẹ cần phải đề phòng. Ông nói mẹ phải cẩn thận, phải đưa ra những lưa chọn thông minh.
Sau đó mẹ thấy dần dần tình trạng của ông trở nên xấu hơn.

Người ông mạnh mẽ cam đảm của mẹ đã thôi nhìn mọi vật xung quanh với con mắt tối màu của mình. Đôi khi ông lơ đãng khỏi câu chuyện. Ông bắt đầu khóc mỗi đêm.
Bố cho rằng ông bị mất trí hoặc bị bệnh sao đó. Cả nhà chưa bao giờ thấy ông xao lãng và bối rối tới vậy. Cộng thêm với những cuộc nói chuyện không ngừng về sự ra đi của mình, cuối cùng mẹ bắt đầu thấy lo lắng. Mọi người muốn đưa ông tới bác sĩ nhưng ông kiên quyết từ chối.
________________________________________
Mọi việc trôi qua một thời gian. Cả nhà chuẩn bị cho kỳ nghỉ gia đình, ông không bao giờ tham gia cùng, mà mẹ thì không muốn để ông lại 1 mình lần này vì thế bố mẹ đã đi và để mẹ ở lại với ông. Rồi đã có chuyện xảy ra.

Vào đêm đó mẹ nghe thấy tiếng bước chân ông đi lại trong phòng đọc. Mẹ tỉnh táo và tự hỏi. Sao ông luôn không tập trung vào câu chuyện, ánh mắt ông luôn lang thang đâu đó. Mẹ ông thể ngăn bản thân sợ rằng ông đang dần trở nên mất trí. Điều đó thì còn tệ hại, thê thảm hơn. Ông trở nên bối rối và mong manh, bởi vì lần đầu tiên trong đời ông bị xao nhãng, bởi vì cuối cùng ông đã SỢ điều gì đó.

Mẹ nghĩ về nó suốt đêm. Vì lý do gì đó những câu chuyện lại trở về trong tâm trí mẹ. Tiếng thét, thân thể người, người đàn ông mất tích; sự can trường, khoẻ mạnh, thông thái, nghiêm khắc kỳ lạ của ông. Tất cả đều chẳng tự nhiên chút nào. Tại sao ông lại như vậy? Ông là cái gì vậy?

Có phải những thứ đó đã bắt kịp ông và khiến ông sợ không? Mẹ chìm vào giấc ngủ một cách khó chịu và đã gặp ác mộng.

Mẹ mơ rằng đã nghe thấy tiếng gì đó trong phòng đọc của ông. Vậy nên mẹ thức dậy và đi về phía đó. Đèn không được bật nên mẹ lần mò xuống cầu thang trong bóng tối, run rẩy vì máy sưởi bị tắt. Trời đang là mùa đông và rất lạnh. Hình như bị cúp điện thì phải?

Mẹ tiến tới hành lang dẫn vào phòng đọc và dừng lại. Có một thứ cao lớn đên đúa đang đứng ở hành lang, quay lưng về phía mẹ. Một người đàn ông mặc áo khoác với mũ trùm kín đầu.

“Ông à?” mẹ gọi.

Thứ đó quay lại, gương mặt hoàn toàn chìm trong bóng tối.

“Hoá ra mày là cháu gái của lão ta.” Hắn nói với chất giọng thấp nhưng rõ ràng, từ từ quay người lại. Rồi lên giọng dần dần “Tao sẽ không bao giờ nhận sinh vật đó là một thành viên trong gia đình đâu.”

Mẹ lùi lại một bước và muốn bỏ chạy nhưng đã bị nỗi sợ làm cho đông cứng.

“Hãy xem ông mày  đã làm gì với tao đây.”

Hắn hạ chiếc mũ trùm đầu xuống.
Một gương mặt kinh khủng. Tàn tạ, nham nhở. Trông hắn như một cái xác biết đi. Mẹ nghĩ là mẹ đã hét lên.

Ông xuất hiện từ cánh cửa phòng đọc phía sau hắn.
Hắn tiến tới và tóm lấy mẹ. Kéo mẹ về phía hắn và quay người lại để cả 2 cùng đối diện với ông. Lưng mẹ dựa vào hắn ta còn tay hắn thì ông quanh người mẹ kéo sát về phía ngực hắn.

“Mọi ác nhân đều có điểm yếu cả” tên xác sống nói giọng kể cả “Mày cũng không ngoại lệ đâu dù là quỷ dữ đi chăng nữa”
Mẹ đã khóc trong câm lặng.

“Gọi hầu cận của mày đi. Gọi hắn đến kết liễu tao cho xong việc đi. Nó sẽ giết cả Anna của mày luôn đó.” Mẹ cảm thấy lồng ngực hắn phập phồng sau lưng mẹ khi hắn cười “Sau cùng thì mày cũng có ngán giết trẻ con của người khác đâu.”

Ông nhìn mẹ, miệng mím chặt thành một đường thẳng.
Ông bất ngờ di chuyển, giật mẹ ra khỏi tay hắn ta. Đẩy mẹ ngã xuống sàn.

“Chạy đi!” ông nói.
Ông đã bị phân tâm khi cứu mẹ.
Mẹ nghe tiếng súng vang lên.
Mẹ thấy ông ngã xuống sàn.
Mẹ nghe tiếng hắn ta cười.
Rồi mẹ bất tỉnh.

Khi mẹ tỉnh dậy trên giường của mình thì trời đã sáng. Mặt trời rọi qua cửa sổ. Một ngày quang quẻ và lạnh lẽo. Mất một lúc để mẹ nhớ ra mọi thứ. Chúa ơi, có có tưởng tượng được mẹ mừng thế nào khi đó chỉ là giấc mơ không?
Mẹ ra khỏi giường, chân cuốn vào ga giường. Mẹ cố gỡ rồi chạy xuống phòng đọc dưới nhà.
Và tim mẹ như ngừng đập khi thấy cửa mở.
Sách báo của ông rơi vãi lung tung. Và máu thì ở khắp nơi.  ________________________________________
Mẹ đã nghĩ mình bị mất trí. Cảnh sát điều tra theo những gì mẹ mơ thấy, nhưng mẹ biết sẽ chẳng có tác dụng gì.

Mẹ không muốn tin. Sau bao nhiêu năm mẹ không thể hiểu được đó là mơ hay là thật. Nếu nó không phải một giấc mơ – nếu giấc mơ chỉ là bởi mẹ nghe thấy tiếng động trong đêm hôm đó – thì ông cũng đã mất rồi. Những ngày cuối cùng ông trở nên rất lo lắng . Nếu nó không phải là mơ thì mẹ đã nhìn thấy ông chết. Tại vì mẹ mà ông mới chết. Và ông chết như một ác nhân.

________________________________________
Thời gian trôi đi tình yêu mẹ dành cho ông một lẫn nữa là che phủ tất cả. Mẹ tự thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là tưởng tượng. Tiếng thét chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên: Có ai đó đã say xỉn và hét lên giữa phố chẳng hạn, và mẹ đã thổi phồng mọi chuyện trong đầu. Những điều hoang dã, vô nghĩa được trí óc trẻ thơ của mẹ dựng lên. Tất cả thật ngớ ngẩn. Còn hơn cả ngớ ngẩn.
Còn giấc mơ đêm hôm đó là do những tiếng động do tên trộm đã giết ông tạo ra, theo như giả thuyết của cảnh sát.
Họ lục soát căn nhà (rất nhiều đồ của ông đã bị mất) và mang phần thi thể của ông đi. Mẹ đi trị liệu và học cách yêu thương, ngưỡng mộ ông như những gì mẹ từng biết, bỏ qua những đêm kinh hoàng đó.

Tới nay mọi thứ đã bị phá huỷ hoàn toàn.

Chưa bao giờ trong suy nghĩ điên rồ, sợ hãi nhất của mình mẹ tưởng tượng đến việc này. Chưa bao giờ mẹ nghĩ ông có thể vẫn còn sống. Và may chăng nếu ông còn sống vì thoát được trong đêm đó thì cũng không thể sống đến ngày hôm nay. Mẹ biết ông có sức khoẻ phi thường nhưng những việc như ông ở khắp mọi nơi, gây sợ hãi trong hàng thế kỷ? Chúa ơi. Ai có thể nghĩ như vậy nổi.
Mẹ biết ông bằng tình thương mến nhưng thế giới quanh ông thì không như vậy. Mẹ thử nhìn bằng khía cạnh của người khác và nhận ra rằng mẹ đã chỉ biết về ông quá ít.
Mẹ không đổ lỗi cho con, con yêu, vì đã phô bày những việc này. Nó khiến mẹ đau đớn nhưng chúng ta phải đối diện với sự thật, cho dù có kinh khủng, dã man như thế nào đi chăng nữa.
________________________________________
________________________________________
LÁ THƯ CỦA MẸ DỪNG TẠI ĐÂY.

Thế này, tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng tìm kiếm mọi thứ tôi có thể về ông, về con thú quanh ông.

Gặp mẹ trong bệnh viện, tôi thú nhận tôi đã rất sợ. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra và người đàn ông này có thể làm được những gì? Ông dường như có một quá khứ đen tối ngầm to lớn hơn những gì mẹ tôi có thể nghĩ.
Nhưng tốt hơn thì chúng ta nên dùng tri thức để tìm hiểu hơn là ngồi suy đoán mù mờ trong bóng tôi. Nếu ai đã từng nhìn thấy bức hình gốc trong OldShoolCool và comment ở đó, với thông tin hoặc truyền thuyết về ông trong khu vực của bạn, tôi rất cảm kích nếu bạn có thể chia sẻ bằng tin nhắn cá nhân cho tôi.

Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu mọi thứ. Tôi cũng không biết phải làm gì hoặc bắt đầu từ đâu. Tôi chỉ có thể nhặt nhạnh lại những suy nghĩ của mình để xem điều gì nên tin hoặc làm thế nào để suy nghĩ hay giải thích mọi thứ.
Tôi rất bối rối và không biết những chuyện này sẽ dẫn tới đâu. Nhưng tôi sẽ làm gì đó.

Sẽ update với các bạn sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com