Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V

Coraline khóa cánh cửa trong phòng khách lại bằng cái chìa khóa đen cũ kĩ lạnh lẽo.

Cô bé quay trở lại nhà bếp và trèo lên ghế, cố gắng treo mấy chùm chìa khóa về chỗ cũ. Nó cố gằng chừng bốn năm lần rồi cuối cùng phải miễn cưỡng thừa nhận rằng mình chưa đủ cao để với tới và thảy chúng lên cái kệ bếp kế bên cánh cửa.

Mẹ vẫn chưa quay lại từ cuộc viễn chinh đến các cửa hiệu mua sắm.

Coraline đi đến tủ lạnh và lấy ra một miếng từ ổ bánh mì đã đông đá ở ngăn dưới cùng. Nó tự nướng bánh mì, tự phết mứt và bơ đậu phộng, uống một ly nước.

Con bé lại tiếp tục chờ ba mẹ trở về.

Trời bắt đầu tối. Coraline tự nướng cho mình một cái bánh pizza đông lạnh.

Sau đó nó bật vô tuyến lên xem. Rồi tự hỏi bản thân sao bọn người lớn luôn giành cho họ các chương trình tốt nhất, tự do la hét ầm ĩ và bay nhảy lung tung.

Chỉ một lát sau nó đã ngáp ngắn ngáp dài. Rồi nó cởi đồ ra, đi đánh răng và trèo lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, Coraline vào phòng ngủ ba mẹ để kiểm tra, giường ngủ chẳng có dấu hiệu từng có ai đó nằm lên, họ vẫn chưa về. Nó quyết định ăn sáng bằng Mì Ý đóng hộp.

Đối với buổi trưa, con bé quyết định nấu sô ca la và táo chung với nhau. Quá táo đổ sang màu vàng và hơi héo, nhưng vị vẫn ngọt và khá tốt.


Nó ghé thăm cô Spink và cô Forcible vào giờ uống trà. Tổng cộng nó được ba cái bánh quy có lợi cho đường tiêu hóa, một ly nước chanh, một tách trà nhạt. Nước chanh có mùi rất đặc biệt, hoàn toàn không có chút xíu vị chanh nào, mà có vị của lá cây tươi và gây cho người ta cảm giác nghiện mơ hồ. Coraline thích nó vô cùng, cô bé ước gì ở nhà mình cũng có một ít.

"Ba mẹ thân yêu của con khỏe không?" cô Spink hỏi 

"Mất tích" Coraline trả lời "Con không thấy họ xuất hiện suốt cả ngày hôm qua. Con toàn tự thân vận động. Cong nghĩ nhà con sắp biến thành gia đình của cô bé đơn thân."

"Nói với mẹ con rằng bọn cô đã tìm thấy mẩu báo Đế Chế Glasgow mà bọn cô từng kể với mẹ con trước đây. Trông cô ấy có vẻ quan tâm lắm khi Miriam đề cập đến nó."

"Mẹ con đã biến mất một cách bí ẩn luôn." Coraline nói tiếp "Và con nghĩ ba con cũng vậy."

"Ngày mai bọn cô phải đi công chuyện cả ngày, Caroline, Iuvvy." cô Forcible nói "Bọn cô sẽ ở lại với cháu gái của April, cô ấy sống ở Royal Tunbridge Wells."

Họ cho Coraline xem một album ảnh, với tấm hình của cháu gái cô Spink, xem xong thì cô bé cũng về nhà.

Coraline mở ống heo của mình ra để lấy tiền đi siêu thị. Nó mua hai chai nước chanh to bự, một cái bánh sô cô la và một giỏ táo mới dùng cho bữa cơm tối ở nhà.

Con bé đánh răng xong thì chạy vào phòng làm việc của ba nó. Mở máy vi tính lên và gõ vào đó một câu chuyện.

CHUYỆN CỦA CORALINE

NGÀY NẢY NGÀY NAY CÓ MỘT CÔ GÁI, TÊN CÔ LÀ TÁO. CÔ THƯỜNG KHIÊU VŨ RẤT NHIỀU. CÔ NHẢY MÃI CHO ĐẾN KHI ĐÔI CHÂN KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC NỮA. HẾT TRUYỆN.

Coraline in câu chuyện ra và tắt máy tính. Cô bé vẽ phía dưới câu chuyện của mình hình ảnh một bé gái đang khiêu vũ.

Cô bé tự pha chế cho mình nước tắm với một đống bọt xà bông, tràn đầy cả ra sàn. Tắm xong cũng tự lau mình thật khô và sàn nhà cũng lau khô ráo. Rồi đi ngủ.

Coraline thức dậy lúc trời còn tối. Nó chạy sang phòng ngủ ba mẹ, nhưng giường ngủ trống trơn. Con số màu xanh phát sáng trên cái đồng hồ kỹ thuất số hiện lên 3:12 SA.

Một mình, trong đêm tối. Coraline bắt đầu khó. Không có một tiếng động gì phát ra từ phía bên căn hộ còn trống.

Nó trèo lên giường ba mẹ và ngủ thiếp đi.

Coraline bị đánh thức bởi mấy cái móng lạnh ngắt vờn qua vờn lại trên mặt.Nó mở mắt ra. Cặp mắt xanh lá cây lồ lộ nhìn lại nó. Đó là con mèo.

"Chao xìn." Coraline nói "Sao bạn vào được đây."

Con mèo không nói năng gì cả. Coraline bước xuống giường. Con bé đang mặc cái áo thun dài thiệt dài với cái quần pijama. "Bạn tới để thông báo điều gì à?"

Con mèo ngáp, đôi mắt nó sáng lên.

"Bạn biết cha và mẹ đang ở đâu không?"

Con mèo chớp mắt với cô bé, một cử chỉ chậm rãi.

"Nghĩa là có phải không."

Con mèo chớp mắt cái nữa. Sau đó nó nhảy ra khỏi phòng. Con bé chạy theo. Con mèo đi bộ dọc theo chiều dài hành lang cho tới hết, nơi đó có treo một tấm gương lớn. Cái gương này, từ cách đây rất lâu, từng nằm trong tủ quần áo. Nhưng khi gia đình Coraline dọn tới nó đã năm ở đây, và, mẹ nó từng nói chắc phải thay cái gì đó mới hơn nhưng bà chưa từng làm.

Coraline bật đèn dọc lối đi lên.

Tấm gương phản chiếu hình ảnh phía sau. Cô bé chỉ mong nó như vậy. Nhưng hình ảnh dần chuyển qua ba mẹ nó. Họ mờ ảo đứng trên nền hành lang phía sau. Trông họ buồn và cô đơn lắm. Coraline theo dõi họ, họ vẫy tay với nó, chầm chậm, với bàn tay mềm nhũn. Ba Coraline choàng tay qua ôm mẹ nó.

Ba mẹ vẫn nhìn chằm chằm vào nó, ba nó có vẻ muốn nói gì đó, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Mẹ nó thở ra bên kia tấm kính, và nhanh chóng, trước khi sương khói tan đi, mẹ nó viết.

Cứu chúng tôi

Mẹ nó vừa rụt ngón tay lại, màn sương cũng tan đi, ba mẹ nó lại biến mất, chỉ còn lại hình ảnh phản chiếu khúc hành lang phía sa, và Coraline cùng con mèo.

"Họ ở đâu?" Coraline hỏi con mèo. Tuy nó không trả lời, nhưng Coraline có thể hình dung ra giọng nói của con mèo, khô khốc như xác một con ruồi chết bám vào cửa sổ trong mùa đông lạnh giá, nói rằng Chà, cô nghĩ họ đang ở đâu?

"Họ chưa một lần trở về nhà, đúng không?" Coraline chất vấn "Thật sự về nhà chứ không phải theo làn sương khói."

Con mèo lại chớp mắt với cô bé, coi như đó là một cái gật đầu.

"Đúng" Coraline nói "Vậy thì tôi nghĩ chúng ta chỉ con duy nhất một việc để làm."

Con bé bước vô phòng làm việc của ba nó. Ngồi xuống bàn làm việc. Nó nhấc điện thoại lên và quay số của đồn cảnh sát.

"Cảnh sát đây." một giọng nói cộc cằn phát ra từ một người đàn ông.

"Xin chào." Coraline trả lời viên cảnh sát "Tôi là Coraline Jones."

"Cô bé đang thức quá khuya so với giờ ngủ đấy, đúng không, cô gái trẻ." Viên cảnh sát trả lời.

"Có thể" Coraline nói với giọng chắc nịch "Nhưng tôi gọi đến để báo cáo một tội ác."

"Và tội ác đó là gì?"

"Bắt cóc. Người lớn bị bắt cóc. Ba mẹ tôi đã bị bắt đi vào thế giới bên kia tấm gương trong hành lang nhà tôi."

"Và con có biết ai bắt họ không." viên cảnh sát lại hỏi. Coraline có thể nghe được tiếng cười châm chọc trong lời nói, và nó cố gắng gằng giọng để nghe như một người lớn nói chuyện với một người lớn khác, để người bên kia đầu dây có thể thấy nó nghiêm túc đến mức nào.

"Con nghĩ mẹ kia của con đã bắt họ. Bà ta muốn giữ họ lại và khâu họ với đôi mắt nút áo, hoặc giả là bà ta chỉ muốn giữ họ để chắc rằng con sẽ quay lại đó dưới bàn tay của bà ta, không chắc nữa."

"À, một bộ móng vuốt đê tiện dưới các ngón tay hung bạo của bà ta, phải không?"ông cảnh sát nói tiếp "Con biết ta sẽ đề nghị cái gì không, quý cô Jones."

"Không." Coraline nói "Cái gì?"

"Hãy kêu mẹ của con khuấy cho con một ly sô cô la nóng, và ôm con một cái thắm thiết. Chẳng còn gì tốt hơn một ly sô cô la nóng và một cái ôm để xua tan ác mộng. Và nếu mẹ con bắt đầu nói đừng đánh thức bà ấy vào giờ này, thì nói bả ngài cảnh sát kêu con làm vậy." Cảnh sát nói giọng trấn an.

Coraline vẫn không yên tâm.

"Khi con gặp mẹ" Coraline đáp "Con sẽ nói với mẹ như vậy." và cúp máy.

Con mèo đen, nãy giờ ngồi trên sàn, chải chuốt bộ lông của mình, trong khi lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại giờ đứng lên và dẫn đường vào hành lang.

Coraline trở vào phòng ngủ của mình, khoác cái áo choàng màu xanh nước biển lên và xỏ đôi dép lê vào.

Cô bé lục lọi dưới bồn rửa chén để kím cây đèn pin và tìm thấy được một cây, nhưng đã gần hết pin từ lâu, giờ chỉ có thể phát ra được luồng ánh sáng vàng nhạt yếu ớt. Nó bỏ cây đèn pin xuống và tìm được cái hộp đề-phòng-trường-hợp-khẩn-cấp đang đựng mấy cây đèn cầy trắng, nó liền lấy ngay một cây gắn lên đế để đèn cầy. Sau đó nó lấy thêm táo bỏ vào mỗi bên túi một trái và lấy chiếc chìa khóa đèn cũ xì ra khỏi chùm chìa khóa.

Con bé trở vào phòng khách, cánh cửa vẫn nằm đó như đang quan sát nó, nó thấy ý nghĩ đó thật điên rồ, nhưng sâu thẳm hơn nó biết điều đó đúng, bằng một cách nào đó.

Coraline quay trở về phòng ngủ, lục lọi trong túi quần của mình, lấy ra được hòn đá với cái lỗ ở giữa, và bỏ nó vào túi áo khoác.

Cô bé thắp sáng ngọn nến bằng que diêm, nó nổ lách tách và sáng lên. Cầm chiếc chìa khóa lên, cảm thấy một luồng hơi lạnh phả vào bàn tay, cô bé tra nó vào ổ khóa nhưng chưa xoay.

"Khi tôi còn nhỏ" Coraline nói với con mèo "Khi gia đình tôi còn sống ở nhà cũ, cách đây rất, rất lâu, ba từng dẫn tôi đi dạo qua mảnh đất hoang ở giữa nhà mình và các cửa hiệu."

"Đó không phải là nơi tốt nhất để đi tản bộ, thật đấy. Ở đó có tất cả những thứ mọi người vứt đi-bếp cũ, chén dĩa đã bể, búp bê không tay không chân, những cái lon rỗng và những cái chai vỡ. Ba mẹ bắt tôi hứa sẽ không khám phá cái khu đó nữa, vì chỗ đó toàn là đồ nhọn, tôi sẽ bị uốn ván và như thế."

"Nhưng tôi cứ liên tục bảo họ tôi muốn khám phá. Cho nên một ngày kia ba tôi lấy đôi bốt màu nâu cùng găng tay và mang vào, ba cũng mang bốt cho tôi và quần jeans và áo khoác nữa, và hai cha con đi tản bộ."

"Hành trình kéo dài hai mươi phút. Chúng tôi đi xuống phía dưới ngọn, tới cuối đường ống cống, nơi mà trước đây từng là con mương, ba đột nhiên nói với tôi 'Coraline, chạy đi, lên đồi, bây giời!!' Ba nói chắc chắn lắm, rất khẩn trương, nên tôi đã làm theo. Tôi bỏ chạy lên đồi. Có cái gì đó làm cánh tay tôi đau khi tôi chạy, nhưng tôi vẫn tiếp tục."

"Khi đã trèo lên đỉnh đồi, tôi nghe tiếng ai đó la hét phía dưới. Đó là ba, rượt theo tôi hết công sức như một con tê giác. Khi ba bắt được tôi ba đón tôi trong vòng tay của ông ấy, và đưa tôi chạy khắp ngọn đồi."

"Sau đó ba tôi dừng lại, thở hổn hển bởi vì chúng tôi sắp mệt lả tới nơi, và chúng tôi lần nữa nhìn xuống rãnh cống."

"Không gian bị lấp đầy bởi lũ ong bắp cày. Chúng tôi thậm chí còn phải dậm chết mấy con đang làm tổ trong mấy nhánh cây khô đét trên đường tẩu thoát. Và trong khi tôi thoát thân trước, ba đã ở lại đánh lạc hướng bọn chúng cho tôi thêm thời gian và ba bị chích. Mắt kính của ổng văng mất tiêu trong lúc chạy."

"Tôi thì bị một vết ở dưới cánh tay. Ba thì bị chích ba mươi chín dấu, tùm lum khắp người. Chúng tôi sau đó đã đếm, trong lúc tắm."

Con mèo đen bắt đầu hí hoáy rửa mặt và râu ria của mình để bày tỏ sự thiếu kiên nhẫn ngày càng tăng. Coraline cúi xuống vuốt ve đầu và cổ con mèo. Con mèo đứng dậy, bước đi vài bước cho tới khi ra khỏi tầm với của cô bé, rồi nó ngồi xuống và quan sát cô lần nữa."

"Vậy" Coraline nói "Sau buổi chiều hôm đó ba tôi vẫn trở lại bãi đất trống, để tìm kím mắt kiếng của ổng. Ba nói nếu ổng để thêm một ngày nào nữa thì ổng sẽ không nhớ được nó bị rớt ở đâu."

"Ngay sau đó ba trở về, với mắt kính. Ổng nói ổng không có sợ khi đứng đó lúc tụi ong chích ổng và làm ổng đau vì ba còn bận theo dõi xem tôi đã chạy xa chưa. Bởi ba biết ba phải để cho tôi có đủ thời gian, nếu không bọn ong sẽ bắt được cả hai luôn."

Coraline xoay chìa khóa, nó ngưng lại với một tiếng tách thật lớn.

Cách cửa mở ra.

Bức tường gạch lại biến mất tiêu, nơi đây chỉ còn bóng tối. Một luồng gió lạnh thổi xuyên qua lối đi. 

Coraline vẫn đứng im tại chỗ.

"Ba nói ba đã chẳng dũng cảm gì cả, khi đứng ngay đó và để nó chích, không dũng cảm vì ổng đã không sợ: và đó là điều duy nhất ổng có thể làm, nhưng khi ổng quay lại lụm mắt kiếng, dù lúc đó ổng biết tụi ong ở ngay đằng sau và ổng đã rất sợ. Đó mới là dũng cảm"

Coraline bước bước chân đầu tiên vào hành lang tối thui.

Nó có thể ngửi được mùi bụi, mùi ẩm ướt và mốc meo.

Con mèo bám sát bước chân của Coraline.

"và tại sao lại như vậy?" Con mèo hỏi, mặc dù nãy giờ nó ít khi quan tâm

"Bởi vì, khi bạn sợ mà bạn vẫn làm, thì đó mới là dũng cảm."

Ánh sáng từ cây đèn cầy làm mấy thứ xung quanh đổ bóng thật đáng sợ. Coraline nghe có tiếng chuyển động trong bóng tối, kế bên hoặc từ bên nào đó, không chắc chắn được. Nhưng có vẻ nó đã giữ được cùng một tốc độ với con bé, dù nó là gì đi nữa.

"Vậy ra đó là lí do bạn quay lại thế giới của mụ ta?" Con mèo hỏi "Vì ba bạn từng cứu bạn khỏi mấy con ong bắp cày?"

"Đừng có ngu." Coraline trả lời "Tôi quay lại với họ vì họ là cha mẹ tôi. Và nếu họ phát hiện tôi đã biến mất tiêu thì họ cũng sẽ làm những điều tương tự. Bạn có biết nãy giờ bạn nói lại được rồi không vậy?"

"Tôi thật may mắn ghê. Khi có một người bạn đồng hành khôn ngoan và thông minh như vậy." Con mèo nói giọng mỉa mai, nhưng lông của nó bắt đầu dựng tua tủa, và đuôi thì vểnh cao.

Coraline tính nói điều gì đó, kiểu như xin lỗi  hoặc chẳng phải đó là cú dạo bộ ngắn ngủn lần cuối cùng hay sao? nhưng ngọn nến bất ngờ vụt tắt giống như có bàn tay ai đó dụi nó đi vậy.

Có tiếng sột soạt và lập cập, Coraline có thể nghe tiếng tim đập nhanh muốn vỡ xương sườn. Con bé đưa tay ra và thấy cái gì đó rất mỏng, như mạng nhện, quét qua bàn tay và khuôn mặt của mình.

Cuối hành lang đèn điện được bật lên, nhưng vẫn không đẩy lui được bóng tối. Có một người phụ nữ đứng đó, bóng đổ trên nền đất, ngay phía trước Coraline một chút.

"Coraline? Con yêu?" Người phụ nữ gọi

"mẹ!" Coraline hồ hởi, chạy đến, háo hức và nhẹ nhõm.

"Con yêu" Người phụ nữ lại nói "Tại sao con lại bỏ chạy khỏi mẹ vậy."

Đã quá muộn để dừng lại, lúc này nó có thể cảm nhận được cánh tay lạnh lẽo mà mẹ kia dùng để ôm lấy nó. Nó đứng đó, cứng nhắc và run rẩy khi mẹ kia ôm chầm lấy mình.

"Ba mẹ tôi đâu?" Coraline gặng hỏi

"Chúng ta ở đây." Bà ta nói, dùng một giọng nói giống hệt với mẹ con bé mà ngay cả nó còn khó phân biệt "Chúng ta ở đây, chúng ta sẵn sàng để yêu thương con và chơi với con, nấu cho con ăn và làm cuộc đời con trở nên thú vị."

Coraline lùi lại, mẹ kia cũng thả nó ra một cách miễn cưỡng.

Ba kia nãy giờ ngồi trên ghế ngay phía ngoài hành lang, bấy giờ cũng đứng lên và mỉm cười "Quay vào nhà bếp nào" ông ta nói "Ba sẽ làm cho chúng ta một bữa ăn nhẹ vào đêm khuya. Chắc con cũng cần cái gì đó để uống, sô cô la nóng chẳng hạn?"

Coraline đi theo cho đến khi nó phát hiện tấm gương ở cuối hành lang. Chẳng có gì phản chiếu ở trỏng trừ một cô gái mặc một cái áo choàng và mang đôi dép lê, trông có vẻ cô bé đã khóc rất nhiều nhưng đôi mắt vẫn là thật, và đang nắm chặt cây nến cháy dở trên giá để nến.

Nó nhìn vào cô gái trong gương và cô gái trong gương nhìn lại nó.

Tôi sẽ dũng cảm, Coraline nghĩ, không! Tôi dũng cảm.

Nó đặt cây đèn cầy xuống sàn nhà và quay đi. Ba kia và mẹ kia đang nhìm chằm chằm nó một cách thèm khát.

"Tôi không cần đồ ăn." Coraline nói "Tôi có táo rồi, thấy chưa?" Nó mò vô túi áo khoác và lấy ra trái táo rồi cắn một miếng với toàn bộ sự thích thú và nhiệt tình mà nó xạo ra.

Ba kia nhìn nó một cách thất vọng. Mẹ kia thì mỉm cười toe toét, răng bà ta hơi quá dài so với quy định. Ánh đèn từ hành lang hắt vào làm đôi mắt nút áo lấp lánh và sáng lên.

"Bà không làm tôi sợ được đâu." Coraline nói, mặc dù nơi này làm nó sợ chết khiếp "Tôi muốn bà thả ba mẹ tôi ra."

Thế giới dường như lóe sáng lên ở một góc độ nào đó.

"Cho dù mẹ đã làm gì ba mẹ cũ của con? Hay họ đã bỏ con mà đi? Coraline, hẳn là do học đã chán con rồi, hoặc họ cảm thấy mệt mỏi. Còn mẹ sẽ không bao giờ cảm thấy con chán hay bỏ rơi con. Con sẽ luôn an toàn khi ở đây với mẹ." Mái tóc đen của mẹ kia lềnh bềnh trên đầu lúc nào cũng trông như đang ướt, giống một loại xúc tu của loài sinh vật dưới đại dương sâu thẳm.

"Họ không chán tôi, cô nói dối, cô đã giấu họ."

"Đừng ngu ngốc Coraline à, họ vẫn ổn cho dù họ đang ở đâu đi nữa."

Coraline đơn giản chỉ trừng mắt nhìn mẹ kia.

"Mẹ sẽ chứng minh điều đó" mẹ kia nói rồi dùng những ngón tay thon dài quỷ quyệt quét lên mặt kiếng. Nó mờ đi, như thể vừa đón nhận hơi thở từ một con rồng, và sau đó rõ dần.

Trong tấm gương là hình ảnh bầu trời vào ban ngày, Coraline nhìn vào tấm gương đang phản chiếu dãy hành lang dẫn ra cửa trước nhà mình. Cánh cửa mở ra từ phía bên ngoài. Ba mẹ Coraline bước đến, tay xách theo một cái va li.

"Thật là một kì nghỉ có lý" Ba Coraline nói

"Thật là tuyệt vời làm sao, khi không có Coraline ở đây." mẹ của nó nói và nở một nụ cười mãn nguyện "Giờ chúng ta có thể làm bất kì thứ gì chúng ta muốn, ví dụ như đi nước ngoài chẳng hạn, điều mà chúng ta đã chẳng làm được vì chúng ta có cô con gái nhỏ."

"Và" ba nó nói "Thật là yên tâm khi mẹ kia của nó sẽ thay chúng ta chăm sóc nó thật tốt."

Tấm gương bị phủ mờ bởi một làn sương và mờ nhạt dần cho đến khi tất cả những gì nó còn phản chiếu là màn đêm xung quanh.

"Thấy chưa?" mẹ kia hỏi

"Không, tôi không thấy và tôi cũng không tin."

Con bé mong rằng tất cả những gì nó vừa thấy đừng là thật, nhưng nó không dám chắc chắn như những gì nó vừa nói ra. Một nghi ngờ nhỏ vừa nhen nhúm lên trong lòng của nó, giống như một con sâu non đang đục khoét một quả táo. Nó ngước lên và bắt gặp những biểu hiện trên khuôn mặt của mẹ kia: một ánh nhìn tức giận thoáng qua, giống như tia chớp giữa bầu trời mùa hè, và Coraline chắc chắn bằng cả trái tim rằng những thứ nãy giờ nó xem chẳng gì khác ngoài ảo ảnh.

Coraline ngồi xuống bộ trường kỷ và tiếp tục ăn táo của mình.

"Con làm ơn, đừng làm khó chúng ta nữa." Mẹ kia nói rồi bước vào phòng khách và vỗ tay hai cái. Có tiếng xào xạc và con chuột đen xuất hiện. Nó nhìn chằm chằm bà ấy. "Mang cho ta chìa khóa." mẹ kia ra lệnh.

Con chuột kêu rít rít rồi chạy thoắt qua cánh cửa dẫn đến căn hộ của Coraline.

Con chuột trở lại, kéo theo chiếc chìa khóa phía sau.

"Tại sao cô không có chìa khóa riêng của mình ở bên này?" Coraline hỏi

"Chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa, duy nhất một cánh cửa." ba kia trả lời

"Hừm"mẹ kia lại lên tiếng "Ông không nên làm Coraline yêu dấu lo lắng bằng cách tiêm nhiễm vào đầu nó những thứ không quan trọng." Bà ta tra chìa khóa vào cửa và vặn lại, cái khóa có vẻ không muốn nghe lời, nhưng vẫn kết thúc bằng một tiếng tách.

Bà ta đem chiếc chìa khóa bỏ vào cái túi trên tạp dề.

Bên ngoài, trời đã chuyển sang màu xám sáng.

"Nếu chúng ta không ăn nhẹ vào khuya nay" mẹ kia nói "Thì chúng ta vẫn cần một giấc ngủ. Mẹ đi ngủ đây Coraline, và mẹ khuyên con tốt nhất cũng nên làm như vậy."

Mẹ kia choàng cánh tay gầy gò của bà qua vai của ba kia và dẫn ông ta ra khỏi phòng. 

Coraline bước lại gần cánh cửa ở phía xa ngay chỗ góc phòng. Nó kéo mạnh, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt. Cánh cửa trong phòng ngủ của ba mẹ kia vừa đóng lại.

Con bé thật sự đang rất mệt nhưng nó không muốn ngủ trong phòng ngủ đó. Nó không muốn ngủ dưới cùng một mái nhà với mẹ kia.

Cửa trước vẫn chưa khóa. Coraline bước ra hướng bình minh đến những bậc thềm bằng đá và ngồi xuống ở bậc cuối cùng, nó lạnh ngắt.

Có thứ gì đó mềm mại chạm vào bên hông cô bé trong bằng một chuyển động nhẹ nhàng, bình thản. Coraline nhảy dựng lên, rồi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra thứ đó là gì.

"Ồ,ra là bạn." Nó nói với con mèo đen

"Thấy chứ" con mèo nói "Không quá khó để nhận ra tôi, dù tôi có tên hay không."

"Vậy, lỡ tôi muốn gọi bạn thì sao?"

Con mèo nhăn mũi lại và gửi cô bé một ánh nhìn không mấy ấn tượng "Thì kêu là mèo." nó tâm sự "Cũng không phải là hành động có xu hướng được đánh giá quá cao. Cũng có thể gọi là một cơn lốc."

"Lỡ đến giờ ăn thì sao?" Coraline thắc mắc "Bạn không muốn được gọi vào ăn sao?"

"Có chứ." con mèo giải thích "Nhưng đơn giản chỉ cần réo lên 'đến bữa ăn' là đủ. Thấy chưa. Đâu cần tên."

"Tại sao bà ta muốn tôi?" Coraline lại hỏi "Tại sao lại muốn tôi ở lại đây?"

"Bà ta muốn có cái gì đó để yêu thương, tôi nghĩ" mèo nói "Cái gì đó mà không phải bà ta. Hoặc bà ta đang cần thứ gì để ăn. Thật khó để nói đó là loại sinh vật như thế nào."

"Bạn có cao kiến gì không?"

Nhìn như thể con mèo định nói ra cái gì đó để châm biếm. Nhưng đó nó vuốt râu và nói "Hãy thách thức bà ta. Không có gì bảo đảm bả sẽ chơi công bằng, nhưng loại sinh vật đó thích những trò chơi và thử thách."

"Loại sinh vật gì vậy?" Coraline hỏi

Nhưng con mèo không trả lời, nó chỉ vươn mình và bỏ đi. Đột ngột dừng lại, và nói "Nếu tôi là cô tôi sẽ quay trở vào nhà mà ngủ, cô còn cả một ngày dài đang chờ phía trước."

Rồi nó bước đi. Vẫn đứng đó, Coraline nhận thấy, nó có lí. Con bé lẻn vào lại trong căn nhà tĩnh lặng, băng qua căn phòng đóng cửa im lìm mà ba kia và mẹ kia đang ở trong trỏng... Cái gì? Con bé tự hỏi. Ngủ? Chờ chút. Một suy nghĩ thoáng qua, liệu nếu mình mở cửa cái phòng đó nó sẽ trống trơn, hay chính xác hơn, đó luôn là căn phòng trống và nó vẫn sẽ trống cho đến chính xác cái thời điểm mà mình mở cửa.

Một cách nào đó, nó đã giải tỏa được nhiều căng thẳng. Coraline rảo bước về cái phòng ngủ xanh-và-hồng nhại lại chính phòng ngủ của mình ở nhà. Cô bé đóng cửa phòng lại và lôi hộp đồ chơi ra chặn trước cửa. Nó sẽ không giữ chân ai lâu được, nhưng nếu có ai muốn đột nhập thì nó sẽ phát ra tiếng động và đánh thức mình, nó mong là như vậy.

Các món đồ chơi trong hộp vẫn còn ngủ, bọn chúng cục cựa và lầm bầm khi con bé đẩy cái hộp đi. Sau đó mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng. Coraline kiểm tra dưới gầm giường, đề phòng có chuột, nhưng hên là chẳng có gì. Nó cởi áo khoác và dép lê ra rồi trèo lên giường và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, nó làm vậy, coi như đã chấp nhận lời khuyên của con mèo về cuộc thử thách sắp tới.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com