Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Crimson cloud

Mở cửa lớp, tôi thấy ánh mắt đầy dò xét của cả lớp đang chĩa thẳng vào tôi. Những tiếng xì xào bàn tán dần lớn hơn. Chắc là phải dần làm quen với điều này thôi.

"CẢ LỚP!" cô giáo dạy Văn hô. "Trình bày đi, Aima Koraki." Toang rồi, cô đã nhắc cả tên đầy đủ thì tức là chẳng có gì vui vẻ sẽ diễn ra.

"Cô muốn con trình bày về cái gì cơ ạ?", giọng tôi cất lên khó nhọc khi kéo lê đôi chân mềm oặt về chỗ. "Tôi" kia đã biến mất từ khi nào.

"Tất cả mọi chuyện. Ngắn gọn thôi."

Tôi tường thuật nhanh về những chuyện đã xảy ra từ sáng nay. Cô có lẽ nghe nhưng cũng chẳng để ý lắm.

"Thế tóc anh thì sao?"

Tôi thắc mắc "Tóc con... sao ạ?"

"Nè. Soi đi. Mà nhìn mày không giống như vừa choảng nhau xong tí nào hết luôn ấy." Jikan đưa tôi cái gương cậu luôn cầm theo mình. Tôi mở nó ra. Thứ tôi trông thấy, vẫn là tôi, nhưng tóc trắng. Trắng như thể ai đó vừa đổ sơn lên vậy. Mắt tôi đã chuyển từ màu đen thành màu đỏ như máu. Hơn nữa, những vết bầm tím, chảy máu đã biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Tôi gập gương lại và trả Jikan. "Haiz, con cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cô ạ. Thôi cô cứ giảng như bình thường đi ạ."

Tiết học lại trở lại với nhịp độ đều đều của nó. Tôi thì cứ gà gật suốt, dù cho ngồi bàn đầu. Cô cứ liên tục gõ vào đầu tôi để ngăn tôi gục hẳn. Ra chơi, cả lũ xúm lại quanh tôi, hỏi đủ thứ chuyện, từ việc có tai với đuôi ra sao đến việc sẽ tính như nào. Tôi cũng chả biết làm gì hơn ngoài việc ậm ừ cho qua, bởi tôi cũng có hiểu cái quái gì đâu.

"Thôi. Để yên cho thằng này yên đi. Nó cạp cho thì chết đấy." Jikan "cứu nguy". Hơi sai, nhưng kết quả vẫn đúng. Đám bạn học lại trở lại với những hoạt động quen thuộc mỗi giờ ra chơi của chúng nó, nhưng vẫn liếc về phía tôi cùng thằng bạn. "Cơ mà nè, khi vào, tao có thấy ai dìu mày vào đâu?"

"Chậc, đang đi thì tự dưng thằng đó biến mất không thấy tăm hơi đâu. À mà kia kìa." Tôi hất đầu về phía cửa ra vào, nơi "thằng đó" đã đứng đó từ bao giờ, tay cầm một quyển sách bìa da khá mỏng và có vẻ cũ kĩ. "Rốt cuộc mày là ai hả?"

"I have no name;" nó vừa chậm rãi tiến lại gần vừa nói. "I am but two days old..."

Huh? Cái gì đây?

"Just kidding. You can call me 'V'", "V" gấp sách lại trước bàn cậu đang ngồi.

"So, am I Urizen or something?", Tôi đùa. "V à? Không phải một cái tên tồi đâu, nhưng tao muốn gọi mày bằng một cái tên cụ thể hơn. Ừm... Victor (Kẻ chiến thắng) nhé?"

"With a 'K', OK?"

"Deal."

"Thế mày là ai hả Viktor?", Tôi hỏi. Lẽ ra mình nên hỏi từ đầu chứ nhỉ?

"Tí nữa vào lớp rồi tính sau. Bye." Viktor nói xong bèn tan biến như một làn sương, để lại cuốn sách rơi bộp xuống bàn. Tôi nhìn kĩ thì nó trông như quyển menu nhà hàng vậy. Bọc bên ngoài là lớp da màu nâu bóng, ở góc có mấy miếng kim loại. Bên trong là một mớ thơ tiếng Anh. Mấy phút sau, giáo viên âm nhạc, cũng là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi bước vào.

"Cả lớp đứng.", lớp trưởng hô.

"Rồi, cả lớp ngồi xuống.", cô nói rồi tới bàn tôi "Aima, cô nghe chuyện từ mẹ con rồi. Con xử lý càng nhanh càng tốt nhé. Cái này không chỉ ảnh hưởng đến con đâu, mà còn cả tới những bạn khác nữa, nhé."

"Vâng." Tôi làu bàu đáp. Chậc, giờ mà đem đến bệnh viện thì người ta sẽ phản ứng như nào nhỉ? Có khi bắt tôi làm vật thí nghiệm không biết chừng.

"Vụ này không nhanh thế đâu.", Viktor, người đang chồm hỗm trên cái điều hòa, nói khiến cả lớp giật bắn mình. Cậu ta nhảy xuống cạnh tôi. "Giờ thì nghe cho thủng đây, chuyện này phức tạp hơn mày nghĩ nhiều đấy, thằng đần ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fiction