Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Corrosion

"Are ya kidding man? That sounds like a load of bullshit." tôi đáp.

"Giá mà tôi có thể nói rằng đây là một trò đùa." Reina nói trong khi giương súng lên và bắn. Ngay khi viên đạn chạm tôi, một ánh sáng lóe lên và tôi có cảm giác trống rỗng ở trái tim. Tôi nhìn xuống và thấy một cái lỗ đang cháy xém nơi lẽ ra là ngực trái.

"Cái quái gì vậy? Cô định biến tôi thành donut à?" tôi gào lên.

"Đạn phản vật chất. Phần đầu là một khoang chân không có từ trường giữ cho phản vật chất lơ lửng trong đó. Nếu phần đầu đạn bị ấn sẽ tắt từ trường, khiến phản vật chất và viên đạn chạm nhau. Chắc cô hiểu chuyện gì xảy ra sau đó rồi."

"Tch, nãy cô bảo tôi là tôi sẽ hóa điên và giết hai con tôi á? Tôi khùng thật, nhưng giết con mình không nằm trên to do list của tôi đâu."

Reina nhìn chằm chằm vào mắt tôi. "Cô có biết cách năng lực cô hoạt động không?"

"Ờ, sơ sơ?" Nói thật là tôi chẳng hiểu gì lắm. "Kiểu lấy năng lượng từ linh hồn rồi biến đổi thành các sinh vật khác hả?"

"Nói tổng quát lên, những người sử dụng năng lực sẽ tiêu hao năng lượng từ linh hồn của họ." Reina nói. "Nhưng đó chưa phải tất cả. Nó còn rút dần đi cả sự tỉnh táo nữa."

"Phiền cô giải thích dễ hiểu hơn được không?"

"Ngắn gọn hơn, the more you use your power, the more sanity it will drain from you, until you reach the deepest depth, you'll corrode and attack indiscriminately. Cô hiểu rồi chứ?"

Nghe cũng chẳng ngắn hơn tí nào cho cam. "Đó là lý do cô bảo tôi đừng lạm dụng năng lực, là để tôi không hóa điên hả?"

"Tôi không mong cô hiểu hay tha thứ cho tôi. Nhưng cái chết của cô là cách duy nhất để giải thoát lũ trẻ khỏi một tương lai đầy rẫy khổ đau." Reina bắn thêm một viên đạn nữa, nhưng tôi né sang một bên. Viên đạn vẫn nổ, dù cho không có gì chạm vào nó cả. Vậy tức là điều cô ta vừa nói là để che giấu năng lực của bản thân sao?

"The wrath against yourself." tôi nói.

"Cô đang lảm nhảm gì thế?" Reina nói trong lúc xả từng viên đạn một vào tôi. Chúng thiêu đốt cơ thể tôi, từng chi đứt lìa. Tôi nằm đó, vẫn còn tỉnh và vẫn còn nói.

"The envy for the others who can live a happy life. The gloom of losing your loved ones. The lust of wanting to be normal. I must say, you're pretty wild, heh?"

"SHUT! UP! Cô không thể cứ thế mà chết đi được à?" Reina gào thét. Lửa giận bừng bừng trong ánh mắt, dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô ấy.

"Cô nói rằng, điều này là để giải thoát cho những đứa trẻ." Tôi gượng đứng dậy với đôi chân vừa mới mọc lại. "Nhưng người chết thì đâu còn biết gì nữa. Chỉ còn người còn sống, ở lại, ngày ngày gặm nhấm nỗi đau. Cô nói, điều này là vì con tôi sao? Hừ, chẳng phải đâu. Cô chỉ đang cố cứu bản thân thôi."

"IM ĐI!" Reina thét. Cô ta tiến lại gần tôi, hai tay siết chặt cổ tôi. "CÔ THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ CHỨ, MẸ KIẾP!"

"Tôi biết." tôi nói, hay đúng hơn là gầm gừ trong cổ họng.

"Tôi biết cô tức giận với bản thân vì đã sát hại hai đứa trẻ.

Tôi biết cô ghen tị với người khác, những người có một gia đình hạnh phúc.

Tôi biết cô đau khổ, bị nhấn chìm trong nỗi buồn mất con.

Tôi biết cô luôn khao khát có một cuộc sống bình thường.

Đó là lý do cô bắt đầu cuộc săn này. Để tất cả "cô" trong mọi dòng thời gian đều không phải chịu đau khổ.

Nhưng nghĩ đi Reina. Cô giết tôi, cô không nghĩ đến những người còn lại sao? Con tôi sẽ thế nào khi không còn mẹ? Mẹ tôi sẽ thế nào khi mất con? Em tôi sẽ thế nào khi chẳng còn một ai ở bên cạnh?

Cô cố gắng thuyết phục bản thân rằng điều này là vì lũ trẻ. Cô đã bao giờ hỏi chúng nó muốn gì chưa? Hay cô chỉ làm theo những mong muốn ích kỷ của bản thân dưới danh nghĩa cứu rỗi?"

"Nhưng mà..." Reina nức nở, hai tay buông tôi ra, ôm lấy mặt. "Tôi... đã thấy. Tất cả mọi người... đều có kết cục như vậy."

"Cô chưa thấy tất cả đâu. Những người ở các dòng thời gian gần nhau thường sẽ có số phận giống nhau. Cô thấy một ít và đã vơ đũa cả nắm, cho rằng đó là canon event hả? Để tôi nói cô nghe nè: dòng thời gian vẫn tiếp tục chảy trôi. Thứ duy nhất có thể thay đổi là hiện tại và tương lai. Chẳng có gì gọi là số phận đã được định sẵn hay gì cả. Tốt nhất cô nên cố gắng tiến lên, thay vì cứ mãi chìm đắm trong cuộc săn hoang dại này. Cô có thể coi như tôi lý thuyết suông cũng được, nhưng dừng lại đi được rồi đấy, Rey."

Reina gục đầu vào tôi mà khóc. Hai tay cô bấu chặt vai tôi. Cả người cô ấy run bần bật. Tôi xoa đầu, vỗ về cô ấy như một đứa trẻ. Chúng tôi cứ như thế, chẳng rõ bao lâu đã trôi qua.

________________________________________

Tôi có một cuộc sống bình thường. Một người chồng, hai đứa con. Mọi thứ gần như quá hoàn hảo.

Trừ một điều duy nhất: Tôi là một sát thủ.

Tôi có thể khiến mọi thứ tôi chạm vào nổ theo ý muốn. Tôi bắt đầu có khả năng này từ ngày đám tang mẹ tôi khi bà mất do xe tông hồi tôi học năm hai đại học. Chỉ cần một cú chạm nhẹ là tôi có thể khiến thứ đó nổ tung khi nào tùy thích. Phạm vi vụ nổ cũng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

Nhưng dạo gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy đuối dần. Tôi thường xuyên rơi vào tình trạng mệt mỏi và mất sức. Tôi tưởng đó là do làm việc quá sức dẫn đến suy nhược nên chỉ nhận những kèo đơn giản. Nó không có tác dụng. Những cơn đau đầu, hoa mắt, thậm chí là ảo giác và ảo thanh nhẹ vẫn tiếp diễn.

Và ngày đó xảy đến. Trên đường đưa hai đứa con về nhà từ siêu thị, một tên cướp đường rút dao ra dọa tôi. Tôi ném một cái kẹo về phía hắn và cho kích nổ. Ngay khoảnh khắc đấy, một thứ gì đó đứt phựt trong tôi, như sợi thừng đã mòn chỉ còn một sợi dây nay đã không chịu được nữa. Mắt tôi nhòa dần đi, mọi thứ như phủ một màn sương dày đặc. Và tôi không biết gì nữa.

Khi tỉnh lại, xung quanh tôi là đống đổ nát. Những tòa nhà đổ sụp, những ngọn lửa cháy rực trên nền gạch vỡ. Khoảng một tá cảnh sát đang chĩa súng vào tôi. Tôi nhìn xuống. Đôi mắt vô hồn của con trai đang hướng lên tôi. Thân dưới nó bị nghiền nát dưới gạch đá. Những ký ức quá đỗi kinh hoàng ấy đã bị tôi chôn vùi và cố gắng xóa sổ từ lâu. 

Mọi thứ xảy ra sau đấy chỉ có những hình ảnh chớp tắt. Phòng thẩm vấn, tòa án, nhà tù. Tôi tỉnh táo lại sau song sắt. Phòng tôi có một người nữa. Cô ta vào đây vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gì đấy. Ả cũng có dị năng: Nhìn và di chuyển sang những thực tại khác. Ả dùng nó để bói cho người ta với giá cao ngất ngưởng và đấy họ vào thế túng quẫn. Khi nhờ ả giúp, tôi đã thấy mình ở những nơi khác. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Tôi vẫn hóa điên và vô tình giết con mình.

Mấy ngày sau, tôi rèn ra một thanh kiếm tại lò rèn trong tù. Tôi nhờ cô ả đó cho thanh kiếm ấy khả năng của ả. Tôi biết vì tôi cũng đã làm thế với khẩu súng của mình. Đêm đó tôi trốn đi. Không chỉ khỏi nhà tù, mà còn ra khỏi thế giới này. Tôi đã lập một lời thề với chính mình.

Vì lũ trẻ, mọi "tôi" đều sẽ phải chết.

________________________________________

Đầu tôi bỗng quay cuồng. Mắt tôi mờ dần đi. Cổ họng tôi khô rát. Tôi nhìn xuống Reina, nhưng chỉ thấy một bịch da bọc xương, máu và thịt.

Mùi vị của sắt xộc vào mũi tôi.

Tôi thèm khát nó.

Máu.

____________

Tôi dần lấy lại đôi chút bình tĩnh. Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ của mình lên nhìn Aima. Đôi mắt cô ấy đã chuyển đỏ. Không chỉ mống mắt, mà cả con mắt đã nhuốm màu đỏ, chỉ còn lại phần lòng đen co bé dần. Miệng cô ấy há to, má rách đến tận mang tai, hàm răng sắc lẹm, sẵn sàng tợp mất một mảng thịt của tôi.

Ngay trước khi cô ta cắn, tôi bật thật mạnh ra sau, chân đá văng Aima ra xa. Khốn kiếp, cô ta hóa điên rồi à? Biết ngay thể nào cũng sẽ như thế này mà. Ai cũng bảo không, nhưng ai rồi cũng có. tôi cũng từng thế rồi mà. Aima lấy lại thăng bằng sau cú ngã. Tay cô ta mọc những móng vuốt dài sắc bén. Bàn chân cô ta kéo dài, tạo thành kiểu đi trên đầu những ngón chân. Đầu Aima vặn vẹo, xương cổ phát từng tiếng răng rắc khô khốc.

"Bình tĩnh, Reina." Một giọng nói cất lên đằng sau tôi. Viktor à? Cậu ta vác theo một cái bao tải có vẻ khá nặng. "Đây không phải mất kiểm soát năng lực đâu. Chỉ là tác dụng phụ của năng lực đó thôi: một cơn khát máu điên dại."

Aima bật tới. Viktor đưa cái bao tải lên như vật chắn. Khi hàm răng Aima cắn ngập vào cái bao tải, một thứ chất lỏng tanh nồng mùi sắt bắn ra. Aima cứ thế ngấu nghiến, cắn xé con heo trong bao đến khi chẳng còn sót lại gì ngoài một vũng máu loang lổ trên sân. Sau đó, cô lại gục đi.

____________

Tôi tỉnh lại. Đầu tôi đang gối lên đùi Viktor. Cậu ta đang cãi nhau với Reina, người lúc này lại tiếp tục chĩa súng vào tôi.

"Viktor, để yên để tôi giết nó." Reina gắt.

"Không là không. Đó không phải mất kiểm soát, mà là..."

"Nó còn tệ hơn, Viktor ạ. Nó không cần phải dùng đến năng lực. Nó ập tới bất ngờ, chẳng có một dấu hiệu báo trước. Sẽ có ngày cô ta xé xác mọi thứ trước mặt chỉ để thỏa mãn cơn khát đó."

"Tôi bảo rồi, tôi sẽ kiểm soát cô ấy. Tin tôi đi." Viktor đáp trả, vẫn bằng giọng điệu thản nhiên ấy. 
Vả lại, cô đâu thể giết một người đến lần thứ hai?"

"Làm thế nào tôi có thể tin được anh? Anh là người khiến Aima thành ra như này, Viktor. Anh nên cảm thấy may mắn là tôi chưa bắn anh nát sọ đấy."

"Rồi rồi. Tôi sẽ sống với Aima, được chưa?" Viktor nhìn xuống tôi. "Chắc cô không phiền cho tôi sống nhờ trong đầu cô đâu nhỉ?" Đổi cả cách xưng hô cơ đấy, chả biết để làm cái gì nữa.

"Để mà mày lải nhải trong đầu tao suốt ngày hả? Miễn đi. Tao không cần bị schizo đâu." Tôi ngồi dậy một cách khó nhọc. Đây là lần thứ mấy trong ngày tôi tỉnh dậy và biết rằng một điều điên rồ gì đó đã xảy ra với mình rồi vậy?

"Tôi sẽ nhắc bài cho cô trong giờ kiểm tra, được chưa? Đi mờ~~"  Vik giở giọng nhõng nhẽo. Sến thấy cụ.

"Deal" tôi nói rồi bắt tay với Vik.

"Tch, hai người chim chuột với nhau xong chưa?" Reina lườm xuống tôi, ánh mắt khinh khỉnh.

"Cô biến đi cho khuất mắt tôi đi." tôi làu nhàu.

"Ăn nói như bố người ta ấy nhỉ? Cô suýt giết tôi đấy."

"Và ai là người nhảy đến đây với một khẩu súng rồi găm dân chủ vào người tôi ấy nhỉ?"

"Hai người có thôi đi không?" Vik can ngăn.

"Shut, man" tôi lầm bầm trong họng.

Reina thở dài. "Nếu cô muốn tôi đi thì được thôi." Nói rồi cô rạch một cổng không gian ngay cạnh chỗ tôi ngồi. Một thứ gì đó bay thẳng về phía tôi. Theo phản xạ, tôi đưa tay lên đỡ. Lưỡi dao găm xuyên thẳng qua cánh tay tôi. Reina giật nó về bằng một sợi dây cước mảnh rất khó nhìn.

"Vẫn chưa từ bỏ hả?" tôi hỏi trong khi đứng dậy, đồng thời hồi phục vết thương.

"Không, chỉ làm chút thủ tục theo dõi thôi." Reina đáp và biến mất vào trong bóng tối bên kia vết rách.

"Mày hiểu bả nói chi không?"

"Chịu chết." Vik nói. "Thôi, lên lớp đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fiction