.
Han Wangho ngồi lặng trước bàn viết, ngón tay khẽ nâng bút lên trang nhật ký còn trắng tinh. Bên ngoài khung cửa sổ, ánh hoàng hôn trải dài như một dòng sông đỏ rực, nhuốm màu cả bầu trời. Những tia nắng cuối ngày rơi rớt trên cánh đồng lau trắng, lung linh như những mảnh ký ức xưa cũ, vừa mờ nhạt vừa chấp chới không nỡ phai.
Tiếng chim nhỏ lảnh lót từ xa, hòa cùng tiếng gió mơn man qua khung cửa, tựa như một bản nhạc dịu dàng và tha thiết, khẽ phủ lên không gian một lớp màng mỏng manh của hoài niệm. Ký ức trong lòng cậu cũng tựa như thế: nhẹ nhàng nhưng ngổn ngang, chồng chéo và rối ren đến mức chẳng thể tìm ra một điểm bắt đầu rõ ràng.
Wangho khẽ mở cuốn sổ tay, từng nét bút chậm rãi xuất hiện trên giấy trắng.
________
Trang đầu tiên ghi vỏn vẹn một câu hỏi, ngắn ngủi nhưng như muốn khuấy đảo cả một tâm hồn:
"Người yêu cũ tự dưng đòi quay lại?"
Trong quán bar, âm nhạc dồn dập len lỏi khắp không gian, những giai điệu mạnh mẽ không ngừng vang lên, hòa quyện với sắc đèn neon xanh đỏ lấp loáng. Ánh sáng nhảy múa trên những chiếc ly thủy tinh, tạo nên một không khí vừa rực rỡ vừa u hoài, như chốn giao thoa giữa thực tại và mộng tưởng.
Han Wangho ngồi im lặng ở góc quầy bar, tay khẽ xoay ly cocktail nhạt màu. Hơi lạnh của ly thủy tinh len vào đầu ngón tay, nhưng lòng cậu vẫn không cách nào thoát khỏi cảm giác cô đơn trĩu nặng. Cậu cố gắng hòa mình vào tiếng cười nói rộn ràng xung quanh, nhưng dường như mọi thứ đều nhạt nhòa, tựa một bức tranh đông đúc nhưng thiếu hồn.
Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên, như một đường dao sắc bén cắt ngang không gian:
"Han Wangho, là em đúng không?"
Wangho quay lại, tim cậu như hẫng mất một nhịp.
Là Lee Sanghyeok.
Anh đứng đó, khuôn mặt đỏ bừng bởi men rượu, nhưng đôi mắt vẫn long lanh, sâu thẳm như đang giữ trong đó cả ngàn con sóng cảm xúc cuộn trào. Ánh sáng mờ nhạt từ đèn neon hắt lên gương mặt anh, tôn lên từng đường nét vừa quen thuộc vừa xa cách, khiến trái tim Wangho bỗng thắt lại.
Mùi whisky thoang thoảng từ anh lan tỏa, quện vào không khí như một loại mê hương, khiến mọi giác quan của Wangho bỗng trở nên nhạy cảm. Cậu nhíu mày, khẽ lùi lại nửa bước. Nhưng trước khi kịp nói gì, bàn tay ấm nóng của Lee Sanghyeok đã giữ chặt lấy tay cậu, mạnh mẽ nhưng không hề thô bạo.
"Han Wangho," giọng anh khàn khàn, như bị kìm nén giữa muôn vàn xúc cảm, nhưng lại tha thiết đến lạ.
"Là em đúng không? Wangho... Mình quay lại đi em."
Những lời ấy vang lên, không lớn, nhưng tựa như một tiếng chuông vang vọng khắp tâm trí Wangho. Nhỏ bé, mà đủ để đánh thức từng mảnh ký ức mà cậu đã cất giấu kỹ lưỡng.
Cậu nhìn anh, đôi mắt thoáng vẻ sắc lạnh, nhưng giọng nói vẫn giữ được sự bình thản quen thuộc:
"Anh say rồi, Lee Sanghyeok."
Nhưng bàn tay anh không buông. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Wangho, không rời một khắc, như thể giữa biển người mờ nhạt kia, chỉ có một mình cậu là thực sự tồn tại.
Khoảnh khắc ấy, Wangho bỗng thấy mình như đang đối mặt với một giấc mơ cũ, mơ hồ nhưng không cách nào rũ bỏ. Cậu tự hỏi, phải chăng đây là khởi đầu của một hành trình mới, hay chỉ đơn giản là một phút ngông cuồng của người đàn ông trước mặt?
Và trong thâm tâm, cậu không thể ngăn mình nghĩ
Người yêu cũ bị điên rồi hay sao?
____________
Trang thứ 2: Hành trình theo đuổi của người yêu cũ
Han Wangho không thể ngăn mình nhớ lại những tuần sau đêm đó.
Lee Sanghyeok, như một cơn gió bất chợt, len lỏi vào từng góc nhỏ trong cuộc sống của cậu, nơi vốn dĩ đã quen với sự tĩnh lặng.
Một buổi sáng trong quán cà phê nhỏ quen thuộc, nơi mà Wangho thường đến để tìm chút bình yên, cậu bất ngờ thấy Lee Sanghyeok ngồi ở bàn gần cửa sổ. Ánh nắng đầu ngày chiếu qua khung kính, nhẹ nhàng nhuộm lên gương mặt anh một sắc vàng ấm áp. Trước mặt anh là một cuốn sách dày, nhưng ánh mắt anh lại khẽ ngước lên, như thể đang âm thầm tìm kiếm ánh nhìn của Wangho.
Cậu lướt qua, đôi chân không chậm lại dù chỉ một giây, nhưng cảm giác ánh mắt ấy bám theo từng bước chân mình vẫn không cách nào tan biến.
Những lần "trùng hợp" như vậy cứ diễn ra, nhịp nhàng nhưng đầy toan tính, như thể anh đang vẽ ra một tấm bản đồ vô hình mà mọi ngã rẽ trong cuộc đời Wangho đều dẫn đến anh.
Một buổi chiều khác, khi cơn mưa bất chợt trút xuống giữa con phố vắng, Han Wangho lật đật tìm nơi trú chân. Những giọt mưa lạnh lẽo rơi tí tách trên vai áo cậu, làm lòng cậu càng thêm phần trống trải. Và rồi, như đã hẹn trước với thời gian, Lee Sanghyeok xuất hiện. Anh bước tới từ đâu đó, tay cầm một chiếc ô đen đơn giản, gương mặt bình thản nhưng trong ánh mắt là cả một bầu trời dịu dàng khó diễn tả.
"Han Wangho, em không mang ô sao?"
Giọng anh trầm và dịu, hòa vào tiếng mưa rơi như một bản hòa ca tự nhiên mà định mệnh đã sắp đặt.
"Trùng hợp quá, anh mang ô. Em có muốn về cùng anh không?"
Han Wangho đứng đó, không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn anh, cảm giác thời gian như lắng đọng. Mưa rơi không dứt, từng giọt nước lăn dài trên vạt áo của Lee Sanghyeok, nhưng anh chẳng bận tâm.
Khi anh tiến đến gần hơn, mở ô che lên đầu Wangho, cậu thấy mình như đang đứng giữa một khoảng không ấm áp lạ lùng.
"Nếu tôi không muốn về thì sao?"
Cậu hỏi, giọng lạnh lùng như một nỗ lực cuối cùng để dựng lên bức tường giữa hai người.
Lee Sanghyeok mỉm cười, nụ cười quen thuộc đến mức trái tim Wangho khẽ dao động.
"Thì anh sẽ gọi mách mẹ em."
Câu nói bất ngờ khiến Wangho thoáng sững người. Anh ấy vẫn vậy, chẳng bao giờ để cậu giữ được vẻ ngoài lạnh nhạt quá lâu, đánh thẳng vào điểm yếu của cậu.
"Đi thôi," Lee Sanghyeok nhẹ nhàng tiếp lời, "Anh đưa em về."
Khoảng cách giữa hai người giờ đây gần như không còn tồn tại. Hơi ấm từ anh khẽ len lỏi qua làn mưa lạnh, chạm vào trái tim vốn đã luôn khép kín của Han Wangho.
Cậu bước đi cùng anh, trong lòng vẫn là một mớ cảm xúc rối ren. Cơn mưa ấy không chỉ làm ướt con phố, mà còn gột rửa những rào chắn mong manh mà cậu cố gắng dựng lên giữa hai người.
___________
Trang thứ ba: Người yêu cũ đột nhiên đứng trước nhà
Trời mưa tầm tã, từng giọt nước đập lên mái nhà hòa cùng tiếng gió gào rít qua khe cửa sổ, tạo thành bản giao hưởng dữ dội nhưng đầy mê hoặc của thiên nhiên.
Han Wangho cuộn mình trong chăn, nhỏ bé như một chú sóc đang trốn tránh cái lạnh thấm qua từng lớp vải. Căn phòng vốn yên tĩnh, giờ đây chỉ còn lại tiếng mưa rơi, như lời nhắc nhở về sự cô đơn mà cậu vẫn cố lờ đi. Một luồng gió lùa qua khe cửa sổ chưa đóng kín, lướt qua cổ chân, khiến cậu khẽ rùng mình.
Bất ngờ, một tiếng gõ cửa vang lên, mờ nhạt nhưng đủ sức xé toạc sự yên bình mơ hồ.
Han Wangho nhíu mày. Ai lại xuất hiện vào lúc này, trong cơn mưa như trút?
Lẩm bẩm vài lời khó chịu, cậu quấn chiếc chăn mỏng quanh vai rồi lê bước ra cửa. Khi cánh cửa mở ra, hình ảnh trước mắt khiến cậu sững người.
Lee Sanghyeok đứng đó.
Áo anh ướt sũng, nước mưa chảy thành dòng trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt anh sáng, rực rỡ như một ngọn lửa trong màn đêm. Trên tay anh là một hộp bánh dâu tây, được bọc cẩn thận trong lớp túi nhựa trong suốt, mùi ngọt dịu phảng phất ngay cả giữa không gian ngập hơi mưa.
"Han Wangho..." Giọng anh khàn, có lẽ vì cái lạnh, nhưng vẫn mang một sự dịu dàng quen thuộc.
"Anh mang bánh sang cho em. Loại mà hôm qua em bảo là thích."
Rầm.
Han Wangho không nói một lời, chỉ xoay người đóng sầm cánh cửa lại.
Cậu tựa lưng vào cánh cửa, nhịp tim đập mạnh mẽ, không ngừng. Trong bóng tối, hơi thở cậu trở nên gấp gáp, ngắn ngủi. Cậu không muốn nghĩ đến anh, nhưng hình ảnh Lee Sanghyeok ướt đẫm trong cơn mưa cứ ùa về, từng chút một, như một dòng nước không cách nào ngăn lại.
Cuối cùng, cậu thở dài, mở cửa ra một lần nữa.
"Lee Sanghyeok, anh điên à? Trời mưa thế này mà còn đến đây!"
Giọng cậu gắt lên, nhưng lại lẫn trong đó là sự lo lắng không cách nào che giấu.
Lee Sanghyeok đứng yên, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu, không một lời than trách.
"Vì Wangho bảo thích bánh mà, phải không"
"Anh mang tới rồi đây, Wangho không thích sao?"
Han Wangho im lặng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt anh, pha lẫn sự tức giận và do dự.
"Anh về đi. Đứng đây lâu thế này sẽ cảm mất."
Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu, từng lời nói ra đều chậm rãi và đầy tha thiết:
"Anh không đi, Han Wangho. Nếu em giận, hãy cứ mắng anh. Nếu em muốn đuổi, cứ đẩy anh ra. Nhưng đừng từ chối cơ hội để anh bù đắp."
Cậu đứng đó, bàn tay vẫn nắm chặt khung cửa như cố bấu víu vào chút lý trí còn lại.
Những lời nói, đơn giản nhưng chất chứa tình cảm, tựa như từng nhát búa gõ lên bức tường mà Han Wangho đã vất vả dựng lên để bảo vệ trái tim mình.
Cậu khẽ thở dài, lùi sang một bên, giọng nói pha chút bối rối:
"Anh vào đi. Nhưng chỉ lần này thôi."
Lee Sanghyeok mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để làm sáng cả màn đêm mưa gió.
Đêm đó, họ ngồi đối diện nhau trong căn bếp nhỏ. Hộp bánh dâu tây được mở ra, chia làm hai phần, mùi ngọt ngào lan tỏa khắp không gian. Tiếng mưa rơi bên ngoài không ngừng, như một nhạc nền êm dịu cho câu chuyện của họ.
Những lời chưa từng nói, những lỗi lầm bị lãng quên, và cả những ký ức đẹp đã từng in sâu trong tim, dần dần được mang ra, nhẹ nhàng như những chiếc lá bị cuốn đi trong dòng suối ký ức.
Khi Han Wangho ngẩng lên, ánh mắt cậu đã dịu lại, như cánh hoa mỏng manh vừa rũ sương sau cơn mưa.
"Lee Sanghyeok,"
Giọng cậu trầm thấp, nhưng rõ ràng,
"Rốt cuộc anh muốn làm gì."
Lee Sanghyeok nắm lấy tay cậu, đôi tay vẫn ấm áp, như thể chẳng gì trên thế gian này có thể làm mất đi hơi ấm đó.
"Muốn ở bên em."
"Muốn bù đắp cho em."
...
"Han Wangho, mình quay lại nhé?"
__________
Lee Sanghyeok cúi xuống, nhặt lấy cuốn nhật ký mà Han Wangho vô tình đánh rơi. Những trang giấy mềm mại, ngả màu thời gian, phảng phất một hương thơm nhè nhẹ – không rõ là mùi giấy cũ hay mùi ký ức đã từng khắc sâu trong trái tim anh. Đó không chỉ là cuốn sổ bình thường, mà như một thế giới nhỏ chứa đầy những mảnh ghép quá khứ, những dòng chữ thì thầm chỉ hai người họ mới có thể thấu hiểu.
Ngón tay anh lướt qua bìa sổ, dừng lại thật lâu trước khi lật mở. Những trang giấy mở ra như một cuộn phim tua chậm, mang theo những xúc cảm xưa cũ, dịu dàng nhưng cũng day dứt. Mắt anh chạm đến trang cuối cùng, nơi nét chữ vẫn còn dang dở, như thể chính người viết cũng không biết mình nên khép lại câu chuyện này ra sao.
"Người yêu cũ hôm nay..."
Dòng chữ ấy khiến tim anh khẽ rung lên, từng con chữ như một nốt nhạc nhỏ len lỏi vào tâm hồn, đánh thức những khát khao mà anh đã giấu kín.
Rồi ánh mắt anh dừng lại ở câu tiếp theo, nét chữ run run nhưng rõ ràng, tựa như một lời thì thầm giữa những dòng ký ức:
"...đã trở thành người yêu hiện tại."
Lee Sanghyeok bất giác mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa ngẩn ngơ, như thể cả bầu trời ngoài kia cũng vừa hé rạng ánh bình minh. Những giọt mưa nhẹ nhàng gõ lên ô cửa sổ, hòa quyện với nhịp tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com