Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...khi nhớ anh

Chủ nhật, Han Wangho đến thăm Jihoo ở bệnh viện.

Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ nhưng sức khoẻ của cậu bé còn khá yếu, chưa nói nhiều được. Hôm nay không phải chị Kim mà là ba của Jihoo.

Cậu gật đầu: "Lâu rồi mới gặp anh."

"Do thầy đến không đúng thời điểm đấy."

Cậu quay sang làm dấu với Jihoo trên giường: "Còn đau không?"

"Đã tốt hơn rồi, con muốn nhanh chóng khoẻ lại để có thể học với thầy tiếp." Jihoo yếu ớt đưa tay lên.

Han Wangho tươi cười xoa đầu cậu bé.

Lee Sanghyuk đứng bên ngoài nhìn vào trong, quả nhiên nụ cười của Han Wangho là đẹp nhất. Chỉ tiếc hiện tại anh không có cơ hội nhận được nụ cười đó.

Han Wangho nói chuyện với hai cha con một lúc nữa thì ra về, hôm nay cậu có lịch đến trung tâm khuyết tật.

Việc Lee Sanghyuk đi theo cậu từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện đến trung tâm, từ trung tâm đến siêu thị, từ siêu thị về tới nhà, cậu biết hết. Nhưng cậu quá lười để vạch trần, cậu biết tính của anh. Một khi đã quyết tâm thì không thứ gì thay đổi được.

Lúc trước Han Wangho yêu nhất cái tính này của anh, sau này nghĩ lại cũng ghét sự cứng đầu của anh nhất.

Mấy tuần sau, đúng thứ bảy và chủ nhật, Lee Sanghyuk sẽ xuất hiện xung quanh Han Wangho. Cũng không có ý lại nói chuyện hay tiếp với cậu, hắn chỉ âm thầm theo sau. Nhìn có chút giống biến thái đó, ai nói gì thì kệ, hắn được thấy cậu là được.

Gần hơn một tháng trôi qua, chuyện này vẫn tiếp diễn như vậy.

Hôm nay Han Wangho có lịch tái khám ở bệnh viện.

Trùng hợp, cậu đụng mặt chị gái thứ hai của Lee Sanghyuk, Lee Sangkyung.

Lee Sangkyung bất ngờ: "Lâu quá không gặp em. Sao em lại ở đây?"

Han Wangho còn bất ngờ hơn: "Em đi khám bệnh."

"Chị đi dự hội thảo được tổ chức trong hội trường của bệnh viện." Cô đề nghị: "Em có thời gian không? Cùng chị uống một ly cà phê nhé."

Trong số những anh chị em của Lee Sanghyuk, Lee Sangkyung là người Han Wangho không thân nhất. Đơn giản vì khí chất toát ra của cô thật sự làm người khác vừa kiêng dè vừa nể trọng.

Hai người ngồi dưới quán cafe dưới tầng trệt. Han Wangho khẽ vuốt ve thành ly không nói gì.

Lee Sangkyung nhìn lướt qua máy trợ thính trên tai cậu, hỏi: "Nếu em không phiền, có thể kể chị nghe về bệnh của em không?"

Cậu nhẹ nhàng nói hết với cô.

"Em bị lâu chưa?" Lee Sangkyung bắt đúng trọng tâm: "Sanghyuk có biết việc này không?"

Han Wangho lắc đầu.

Ngón tay cô gõ trên mặt bàn: "Quả nhiên. Sanghyuk mà biết em bị bệnh, dễ gì nó chia tay em."

"Còn bây giờ, thì sao?"

"Anh ấy biết rồi." Cậu đáp.

"Wangho à." Lee Sangkyung thở dài: "Nếu nó đã biết tất cả, chắc chắn nó sẽ không bỏ cuộc. Sanghyuk rất yêu em, em hiểu mà."

"Thật ra chị đã nghe Sanghee với Yeeun kể lại sơ sơ, không ngờ gặp được em ở đây."

Han Wangho cố gắng nở nụ cười: "Chị có việc gì cứ nói thẳng đi ạ."

Lee Sangkyung bật cười: "Đừng có hiểu lầm chị, chị không phải vì em bị bệnh mà có ý gì đâu. Coi phim ít lại."

Cậu ngơ ra một chút mới ngượng ngùng gãy gãy đầu.

"Trong nhà, ngoài Sanghoon ra thì chị làm việc với Sanghyuk nhiều nhất, trên cương vị là đồng nghiệp. Những gì nó trải qua chị đều chứng kiến hết."

Lee Sangkyung nhìn vào mắt cậu chân thành nói: "Liệu em có thể đừng chê nó không biết gì mà cho nó cơ hội không?"

Han Wangho sững sờ.

"Chị biết, hẳn em rất khó khăn khi đối diện với bệnh tình, và cả tình cảm với Sanghyuk. Từ nhỏ Sanghyuk đã một đứa trẻ gần như có đủ mọi thứ, gia thế, tình thương trong gia đình, bạn bè, đến cả việc học hành và sự nghiệp cũng vô cùng suôn sẻ. Vì vậy cái tôi của nó lớn lắm, không bao giờ dễ dàng chịu thua chịu thiệt."

"Có thể lúc đó, nó đã vô tình tổn thương em. Nhưng là do nó quá yêu em, cái tôi của nó không thể chấp nhận việc em rời xa nó. Hiện tại, Sanghyuk đã biết về bệnh tình của em, chị tin nó sẽ càng không bỏ cuộc."

Han Wangho cụp mắt: "Em rất ghét tính cách cố chấp của anh ấy."

"Chị Sangkyung, cảm ơn chị vì đã cảm thông cho em. Có điều, em không có ý quay lại. Thế giới của em và anh ấy hoàn toàn khác biệt. Mà em không muốn ai bước vào và khuấy động nó nữa."

"Hai người đang nói gì vậy?" Bỗng có tiếng người vang lên. Cả hai đồng loạt xoay sang. Lee Sanghyuk thở hổn hển, chắc là anh đã chạy gấp đến đây.

Lee Sangkyung mỉm cười không nói, để lại phần cho Han Wangho.

"Sao anh ở đây?" Cậu lạnh lùng hỏi.

Lần này đến lượt Lee Sanghyuk cứng họng, đương nhiên là anh cho người theo dõi cậu rồi. Đột nhiên nghe nói cậu ở bệnh viện, anh liền lập tức chạy đến. Ai ngờ rằng khi đến còn bắt gặp chị mình đang nói chuyện với cậu.

Anh không trả lời được, chắc chắn Han Wangho sẽ giận anh.

"Anh..."

"Chị Sangkyung, em có việc nên xin đi trước. Hẹn gặp lại." Cậu cúi người chào, mặc kệ Lee Sanghyuk mà bước qua anh.

Lee Sangkyung thấy thằng em còn đứng đó liền đá vào chân nó: "Em còn đơ người, mau đuổi theo đi."

Lee Sanghyuk nhanh chóng đuổi theo. Han Wangho không bước nhanh lắm, anh bước rộng vài bước liền theo kịp.

"Chị anh nói gì với em thế, không có ý gì với em đúng không?" Anh khẩn trương.

Han Wangho không cảm xúc đáp: "Lúc nãy em cũng nghĩ vậy, chị ấy nói em bớt xem phim lại."

Lee Sanghyuk thở phào: "Còn gì nữa không? Bây giờ em tính đi đâu, về nhà sao? Để anh nói tài xế đưa em về."

Cậu đột ngột dừng lại. Anh lo lắng: "Em sao vậy?"

"Chị của anh hỏi em liệu em có thể cho anh một cơ hội không?" Cậu nhìn anh: "Nhưng mà, chúng ta không còn chung một thế giới nữa rồi. Anh hiểu không?"

Lee Sanghyuk nuốt một ngụm nước bọt: "Cái gì mà không chung một thế giới, anh và em vốn chưa từng thay đổi."

Han Wangho bỗng đưa tay tháo máy trợ thính ra. Làm loạt động tác thủ ngữ.

"Thế bây giờ anh biết em muốn nói gì không? Anh không biết."

Gương mặt Han Wangho thể hiện lên sự bất lực, hành động dứt khoát.

"Em là một người khiếm thính, thế giới của em không có âm thanh, nếu không máy trợ thính thì em chính là bị điếc, không hơn không kém."

"Anh thì khác, anh là một người bình thường, thậm chí là toàn diện. Chẳng có lý do gì để một người như anh cứ phải hạ mình chạy theo một người bị khiếm khuyết cả, đã vậy còn là người bỏ rơi anh."

Cậu dừng một lát, cắn môi. Đau đớn ra dấu chậm lại, tựa như muốn dịu dàng nói với Lee Sanghyuk.

"Thời khắc em vô tình chia tay anh, em đã đánh mất anh rồi. Đừng thương hại em nữa."

Lee Sanghyuk bối rối trước thủ ngữ, một chút anh cũng không thể hiểu. Anh vẫn nhận ra được đau thương từ đôi mắt và biểu cảm của cậu. Cậu đã gỡ máy trợ thính, anh muốn nói cậu lại không muốn nghe.

Han Wango đeo lại máy trợ thính, lạnh nhạt bảo: "Anh không hiểu đúng không? Đó chính là thế giới của em nếu họ nói chuyện mà em không thể nghe."

"Anh cứ sống ở thế giới của anh đi, đừng bước vào thế giới của em. Em thấy phiền và mệt lắm."

Xin anh, từ bỏ em đi. Tiếng lòng của Han Wangho khẽ khàng thốt lên trong tuyệt vọng.

Đúng lúc xe buýt đến trạm, Han Wangho bỏ lại Lee Sanghyuk leo lên xe.

Lee Sanghyuk nhìn theo chiếc xe buýt, từng cảm xúc đau đớn đang kêu gào trong tâm trí anh. Cậu đã cự tuyệt anh, không muốn anh xuất hiện trong thế giới của cậu.

Mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Lee Sanghyuk. Anh muốn theo đuổi lại Han Wangho, có điều hình như anh chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Anh khiến cậu không thoải mái, làm cậu tổn thương.

Anh càng sửa càng sai, dường như anh không tìm được mấu chốt của vấn đề. Có phải thật sự họ không nên gặp lại nhau? Lee Sanghyuk tự hỏi.

Ba năm trước, Han Wangho cũng vậy, vô tình đẩy anh ra, không cho anh một lời giải thích. Lúc đó anh đã oán trách rất nhiều. Ba năm sau, cậu vẫn lạnh lùng đẩy anh ra, cậu cho anh một lý do thực tế, thế mà anh không cách nào chấp nhận được.

"Đôi lúc anh rất cố chấp anh biết không?" Han Wangho bực mình vừa gọt táo vừa cằn nhằn.

Lee Sanghyuk nằm trên giường bệnh nhíu mày. Hai người vừa cãi nhau ngày hôm qua, hôm nay chả biết anh ăn uống kiểu gì mà trúng thực nhập viện. Cậu hớt hãi chạy đến bệnh viện, phải bỏ hết công việc để chăm anh.

Thấy anh im re, cậu càng khó chịu: "Biết vậy mặc kệ anh cho rồi."

"Em sẽ không nỡ." Lee Sanghyuk bắt lấy tay cậu, khẽ vuốt: "Em yêu anh vậy mà."

Cậu buồn cười: "Sau này em phải thử chiến tranh lạnh vài tuần với anh mới được. Dọa anh sợ chết luôn."

Wangho à, bây giờ, anh thật sự sợ rồi, so với việc em giận anh, anh càng sợ em cự tuyệt anh hơn. Anh có thể thay đổi, có thể làm mọi thứ, em đừng bỏ lại anh lần nữa, được không?

Han Wangho không về nhà, cậu mua vé tàu đến Sokcho.

Sokcho là một thành phố biển nằm ở phía Đông Bắc của Seoul. Dù là ngày giữa tuần thì vẫn có đông khách du lịch đến đây nghỉ dưỡng và tham quan.

Trái ngược với không khí náo nhiệt trên bãi biển, Han Wangho đứng một mình ngắm biển từ xa. Cậu lặng người một lát, cậu cởi giày đi chân trần trên cát.

Không có chủ đích gì cả, chỉ là muốn đi bộ và không phải suy nghĩ gì cả. Cậu cứ đi trong vô thức, đầu ốc trống rỗng, gió biển thổi tung mái tóc có chút dài của cậu.

Đi một hồi Han Wangho dừng lại, mệt mỏi ngồi xuống cát. Hai tay ôm đầu gối, thẫn thờ nhìn ra biển.

Mùa hè gặp được Lee Sanghyuk thật xinh đẹp làm sao, từng dòng hồi ức hiện lên trong tâm trí cậu như một thước phim. Có vui, có buồn, có giận hờn, có yêu thương. Quan trọng hơn cả, cậu đã yêu và được yêu. Cơn mưa rào mà cậu bỏ lỡ đó không cách nào quay lại, mùa hè cậu gặp được anh, vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại trong trí nhớ.

Con người thật tham lam, rõ ràng chính mình là người vứt bỏ mọi thứ, cuối cùng cũng chính mình lưu luyến cố gắng níu giữ lại. Là ai nói không muốn nhìn thấy anh nữa, là ai bảo đừng làm phiền tôi.

Tất cả đều là nói dối. Khi thấy Lee Sanghyuk, cậu luôn không nhịn được mà nhìn thêm một chút. Muốn ngắm anh thêm, khắc ghi lại từng đường nét trên gương mặt anh, từng chút từng chút tạc vào nơi sâu nhất trong lòng.

Han Wangho có thể nói cậu không yêu anh trước mặt anh, nhưng làm sao gạt được con tim mình. Cậu khao khát tình yêu của anh, nhưng cậu không dám tiến đến. Nếu là Han Wangho của ba năm trước, cậu sẽ dũng cảm bước tới. Còn bây giờ, cậu chỉ là một người khiếm khuyết, cậu không đủ tự tin.

Lee Sanghyuk yêu cậu, là yêu cái người lạc quan, tỏa sáng như ánh mặt trời của quá khứ. Han Wangho của hiện tại, luôn cố tỏ ra bản thân không sao, thực tế đều là vỏ bọc. Bên trong cậu là kẻ hèn nhát, chỉ biết ẩn nấp dưới vẻ ngoài mạnh mẽ.

Cậu đã không còn xứng đáng với Lee Sanghyuk hoàn hảo nữa rồi.

Lee Sanghyuk cứng đầu như vậy, cậu thì sợ bản thân không kiềm chế được lao vào anh. Cuộc đời thật bất công, dựa vào cái gì, cậu không tránh được mùa hè rực rỡ này mà cũng chẳng thể buông bỏ?

Han Wangho khép mắt lại, cậu gỡ máy trợ thính ra, cậu muốn cảm nhận sự yên tĩnh không tiếng động. Từng cơn gió vẫn mạnh mẽ thổi qua cậu, mùi mặn của biển làm đôi mắt cậu cay cay.

Cậu thầm ước nguyện, hy vọng những nơi xa ấy, hãy để cơn gió thay anh và em đặt chân tới. Những lời không đủ can đảm nói ra, sẽ có người nghe thấy được.

Park Yeeun là điển hình của giới trẻ Hàn, giờ giấc sinh hoạt bất hợp lý. Đã gần ba giờ sáng cô mới chịu chăm sóc da rồi đi ngủ. Nằm chưa được nửa tiếng, cửa phòng cô có ai đó gõ liên tục.

Cô nàng than vãn: "Mình sắp vào giấc luôn đấy..."

Park Yeeun mơ mơ màng màng mở cửa, cô bị người trước phòng hù hết hồn: "Trời ơi cậu ơi, rạng sáng rồi cậu kiếm con chi vậy?"

"Cậu uống rượu hả?" Cô lấy tay che mũi, cô biết Lee Sanghyuk tửu lượng mạnh, mùi nồng cỡ này chắc chắn là uống rất nhiều.

"Cậu còn tỉnh không? Để con gọi..."

"Cho cậu mượn sách dạy thủ ngữ đi." Lee Sanghyuk cắt ngang.

Park Yeeun trợn mắt: "Dạ?"

Anh lặp lại: "Cho cậu mượn sách thủ ngữ của con."

"À... đợi con một tí." Không hiểu sao, giọng anh bình thường như mọi khi, có điều ngữ khí nói chuyện làm cô cảm thấy hơi sợ.

Park Yeeun nhanh chóng lấy hết tất cả sách của mình đem ra đưa cho Lee Sanghyuk.

Anh chỉ lạnh nhạt cảm ơn rồi rời đi. Park Yeeun đã tỉnh hơn phân nửa, cô tưởng mình bị mộng du cơ, chuyện quái gì vừa diễn ra thế?

Hôm sau, Han Wangho vẫn đến trung tâm dạy thủ ngữ như bình thường. Chỗ kế bên của Park Yeeun không có Lee Sanghyuk. Cậu thở phào nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng.

Phải như vậy, anh ấy nên bỏ cuộc đi thôi...

Kết thúc tiết dạy, trong lúc dọn dẹp đồ đạc, Park Yeeun đến gần cậu: "Thầy Han."

"Hửm?" Cậu ngẩng đầu cười với cô.

"Cậu của em nói cậu phải đi công tác, cuối tuần sau mới về." Cô chuyển lời.

Han Wangho mím môi: "Nói với anh làm gì?"

Park Yeeun lúng túng, nhớ đến lời hồi sáng của cậu mình mà xoắn quýt cả lên.

"Anh sẽ không từ bỏ, đợi anh nhé, đừng chạy đi đâu."

Han Wangho tựa đầu vào kính xe buýt, ánh mắt vô định nhìn bên ngoài cửa sổ. Cậu bâng quơ đưa tay ra, cảm nhận từng cơn gió lướt nhẹ qua tay.

"Khi nào anh về?" Han Wangho nhõng nhẽo đi theo sau lưng Lee Sanghyuk. Anh đang sắp xếp đồ vào vali, chuẩn bị đi công tác.

Anh gấp khăn choàng bỏ vào, suy nghĩ rồi nói: "Không biết, nếu đàm phán xong sớm anh về sớm."

Cậu bĩu môi. Anh buồn cười xoa tóc cậu: "Anh sẽ về sớm, đợi anh nhé."

"Khi nhớ anh hãy đi đến chỗ nào trống trải, mỗi lần gió thổi là anh đang nhớ em đấy."

"Anh nói cái gì vô lý vậy?" Là một con người tin vào khoa học, Han Wangho dùng biểu cảm đánh giá anh.

Lee Sanghyuk rất chân thành bảo: "Thật mà, mỗi lần gió thổi ngang em là muốn biểu lộ rằng ở phương xa đó anh luôn nghĩ đến em."

"Đợi anh nhé, đừng chạy đi đâu."

Han Wangho lẩm bẩm trong miệng, một giọt nước mắt lăn dài xuống.

Chủ nhật tiếp theo, Lee Sanghyuk đúng hẹn đứng trước cửa nhà Han Wangho. Lần này anh không lén la lén lút đi theo sau nữa, anh trực tiếp xuất hiện trước mặt cậu.

Han Wangho có chút bất ngờ, bối rối nhìn anh.

Cái bất ngờ hơn còn phía sau, Lee Sanghyuk chào bằng thủ ngữ.

"Chào em."

Cậu mấp máy môi: "Anh làm gì vậy?"

"Anh chỉ mới học một chút thôi, động tác có thể không đẹp với chính xác lắm."

Đúng là hơi vụng về thật. Han Wangho không nghĩ anh sẽ học cả thủ ngữ.

Cậu cụp mắt đi ngang qua anh: "Anh cần gì chuốc khổ vào người chứ?"

Lee Sanghyuk đi theo cậu: "Em nói chúng ta không cùng thế giới, không sao, anh có thể học cách để hòa nhập với thế giới của em."

Han Wangho tạc vào một cửa hàng tiện lợi mua bánh gạo, Lee Sanghyuk cũng mua một phần.

"Lâu rồi mới được ăn." Anh thổi thổi.

Nhớ hồi khi họ mới yêu nhau, hai ba bữa tối một lần, cậu sẽ đòi ăn canh bánh gạo. Hai người ngồi bên ngoài ăn, không ai nói gì với ai.

"Anh..."

"Hả?" Lee Sanghyuk ngẩng đầu lập tức.

"..." Han Wangho muốn nói lại thôi.

"Thủ ngữ khó học thật đấy." Anh ra dấu.

"Khi quen rồi không khó nữa."

"Lúc mới đầu, hẳn là không dễ dàng với em nhỉ?"

Cậu khẽ cười: "Mọi chuyện không đột ngột tới, vì đã chuẩn bị tâm lý sẵn, em đã học chấp nhận từ ban đầu."

"Có vẻ." Anh thở dài: "Anh luôn là người không biết gì cả, hay do em giấu quá tốt."

"Anh Sanghyuk." Cậu gọi anh: "Xin lỗi, có điều nếu anh là em, anh sẽ hiểu."

"Đời người ai ai cũng sợ sinh ly tử biệt, so với sinh ly em càng sợ tử biệt hơn. Lúc phát hiện ra bệnh, bác sĩ còn chưa xác định chính xác nguyên nhân, khả năng do khối u vẫn có thể xảy ra."

"Nếu là anh, anh có nỡ để em lại một mình trên thế giới với nỗi đau mất đi người mình yêu không?"

Lee Sanghyuk không đáp.

Han Wangho nói tiếp: "May mắn, em chỉ bị xơ cứng tai thông thường. Còn không may, chúng ta cứ vậy hết duyên rồi."

Hôm nay Han Wangho lại mua vé tàu đến biển Sokcho, Lee Sanghyuk đương nhiên vẫn đi theo cậu. Hai người ngồi đối diện trên tàu, anh chăm chú ngắm cậu, cậu thì cố tình không quan tâm nhìn ra cửa sổ.

Lee Sanghyuk vừa hiểu cũng vừa không hiểu tại sao cậu đến Sokcho.

Sokcho là nơi đầu tiên họ gặp nhau. Lần đó công ty của anh tổ chức dã ngoại, còn Han Wangho vô tình cùng nhóm bạn đi chơi ở đây. Không biết cậu đã chơi trò cá cược gì mà bị phạt đi xin số điện thoại của anh. Thật ra cậu có thể chọn người khác, nhưng trong đám bạn của anh lúc đó, theo lời cậu miêu tả thì nhìn anh đàng hoàng nhất và chắc chắn anh sẽ không làm khó cậu. Vì thế cậu đã chọn xin số của anh.

Một lần vô tình lại mang hai con người có tình đến với nhau.

Lee Sanghyuk cùng Han Wangho lặng thinh ngắm biển.

"Lần đầu tiên gặp em, em chỉ là một cậu thiếu niên thôi." Anh bỗng nói.

"Lúc đấy em hai mươi mốt rồi." Cậu phản bác.

Anh bật cười: "Ngoại hình của em dễ làm người khác hiểu lầm, anh tưởng em mới tốt nghiệp cấp ba thôi đó."

Cậu cũng cười theo.

"Tốt thật." Lee Sanghyuk đổi biểu cảm bảo: "Hôm nay em không đuổi anh đi nữa."

"Do có đuổi anh cũng không đi." Han Wangho bất lực. Cậu đưa chân vọc vọc cát dưới chân. Gió biển lộng lên thổi bay gấu quần của cả hai.

"Wangho à." Anh quay sang cậu: "Anh từng nói, mỗi lần gió thổi là anh đang nhớ em."

Cậu khẽ siết hai nắm tay.

"Anh biết, khi em gỡ máy trợ thính ra, âm thanh xung quanh em sẽ biến mất. Nhưng có một điều sẽ không thay đổi."

Lee Sanghyuk chuyển sang thủ ngữ.

"Đó là tình yêu của anh. Bây giờ mỗi lần gió thổi là mỗi lần anh nói anh yêu em. Cho dù em đi đến bất cứ nơi đâu, chỉ cần em còn cảm nhận được cơn gió này, thì anh mãi mãi yêu em."

Han Wangho thừ người nhìn anh không phản ứng.

Lee Sanghyuk gượng cười: "Nói chung anh phải luyện một tuần mới làm được nhiêu đây, em đừng chê anh nhé."

Cậu vẫn không phản ứng.

Anh buồn rầu nghĩ, có lẽ chưa đủ để em ấy tin tưởng mình.

Hôm đó khi nghe những lời cự tuyệt vô tình của cậu, anh thừa nhận anh đã tổn thương rất nhiều. Anh không hiểu vì sao cậu cứ phải cố chấp đẩy anh ra, rõ ràng hai người họ còn yêu nhau nhiều đến thế, anh tin cậu còn yêu anh.

Anh đã uống rượu, uống rất nhiều, anh không nhớ bằng cách nào đó mình đã nói chuyện với cô chủ quán và tâm sự cho cô ấy nghe.

"Thật ra người cậu yêu đang tự ti. Nhìn cậu chắc cũng thuộc dạng tri thức, gia đình mẫu mực, người kia của cậu lại là một người khiếm thính. Cậu ấy hẳn tủi thân và thấy không xứng với cậu lắm."

Lee Sanghyuk ợ một cái: "Thế con phải làm sao để em ấy không còn thấy tủi thân và không xứng?"

"Cái này phải hỏi cậu chứ." Cô chủ quán vừa dọn dẹp vừa thuyết giáo: "Cậu nói yêu người ta, thế cậu đã bao giờ thử đứng ở góc nhìn của người ta để xem xét chưa."

"Cậu đang thiếu sự đồng cảm. Thử một ngày không thể nhìn thấy hay nói chuyện xem, đau khổ biết bao nhiêu. Vết thương đang chảy máu thì phải tìm cách chữa lành, chỉ giảm đau không thì làm sao dứt điểm."

Đột nhiên Lee Sanghyuk đã hiểu được mọi thứ. Đúng là anh yêu Han Wangho, có điều yêu thôi vẫn chưa đủ. Anh không phải cậu nên không cách nào anh cảm nhận được nỗi đau của cậu. Việc duy nhất anh cần làm ngay lúc này là cùng cậu đồng hành và trải qua nó.

Thế giới của Han Wangho, có thể không phải là nơi anh thuộc về, nhưng chỉ cần anh muốn, anh vẫn tiến vào được. Anh có thể học ngôn ngữ ở thế giới của cậu, tìm hiểu cách thế giới của cậu vận hành.

Hoàn hảo không phải là tốt nhất, chân thành mới là cốt lõi. Cái Han Wangho muốn chính là một người có thể đồng cảm với cậu.

Sau khi chạy về nhà, việc đầu tiên anh làm là mượn sách của Park Yeeun. Anh không muốn chần chừ thêm giây phút nào nữa, họ đã đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Lần này, anh nhất định sẽ không đánh mất cậu, dù là vì bất cứ nguyên do nào.

Lee Sanghyuk nhìn đồng hồ đeo tay, nói với Han Wangho: "Em muốn uống gì không? Cũng chưa tới giờ ăn trưa, em ở đây đợi anh đi mua nước một chút rồi mình kiếm gì ăn nha."

Biết chắc cảm xúc của cậu vẫn chưa ổn định nên anh muốn để cho cậu có không gian riêng để suy nghĩ. Anh vừa bước được mười bước, giọng của cậu hô lớn.

"Lee Sanghyuk!"

Lee Sanghyuk xoay người lại, nghĩ chắc cậu tính nhắc anh mua gì thêm.

Cuối cùng chỉ thấy Han Wangho chạy nhanh đến ôm chầm lấy mình. Cậu vùi đầu vào vai anh khóc nấc lên.

Han Wangho hiếm khi nào khóc trước mặt anh. Cậu luôn giữ vẻ ngoài vui vẻ và lạc quan, hầu như không để lộ sự yếu đuối nào ra. Vậy mà cậu đang ôm anh khóc.

Lee Sanghyuk một tay ôm cậu, tay kia xoa tóc: "Đừng khóc, sao lại khóc rồi?" Giọng điệu mang sự chiều chuộng lẫn có chút không nỡ.

Cậu thút tha thút thít, nghe anh hỏi còn khóc to hơn.

Anh buồn cười ôm cậu chặt hơn: "Cứ khóc đi, em khó chịu thì cứ khóc ra hết."

Tầm mười lăm phút sau Han Wangho mới dứt được. Hai mắt cậu đỏ hoe ngẩng đầu nhìn anh.

Khàn giọng hỏi: "Tại sao anh lại yêu em?"

Chờ đợi mười lăm phút chỉ để nghe câu hỏi vốn không có đáp án này sao?

Lee Sanghyuk nhướng mày: "Anh không biết, chỉ là anh yêu em thôi."

"Dù là Han Wangho lúc trước bình thường hay Han Wangho hiện tại không nghe thấy được, anh đều yêu hết. Bởi vì đó là em, đối với anh em chỉ có một và duy nhất." Anh dịu dàng nói, động tác tay phía sau vẫn đang xoa lưng vỗ về cậu.

Cậu khịt mũi: "Sau này có lẽ sẽ rất khó khăn, anh vẫn yêu em như vậy sao?"

Lee Sanghyuk nhéo mũi cậu: "Khó khăn cỡ nào?"

Anh giả bộ suy nghĩ: "Vấn đề lớn nhất của chúng ta chỉ có giao tiếp thôi. Bây giờ anh học thủ ngữ rồi, vấn đề đã được giải quyết."

Han Wangho vẫn tiếp tục: "Sẽ có rất nhiều sự khác biệt."

"Em không thấy em đang lời hơn anh hả?" Anh phân tích: "Ví dụ chúng ta cãi nhau đi, đến lúc em không muốn nghe anh em cứ dứt khoát gỡ máy trợ thính ra. Anh muốn dùng thủ ngữ thì em nhắm mắt lại không nhìn."

Anh chậc lưỡi: "Không phải anh không làm gì được em sao, em quá sướng còn gì nữa."

Han Wangho bật cười đánh vào vai anh: "Anh đàng hoàng coi."

"Anh đang đàng hoàng mà. Rất nghiêm túc muốn bàn chuyện tương lai với em." Lee Sanghyuk lau đi mấy vệt nước mắt cho cậu.

"Wangho à." Anh nhẹ nhàng nói: "Anh hối hận rất nhiều, nếu lúc trước, anh không quay lưng bỏ đi, chúng ta có lẽ đã không phí ba năm như vậy."

"Anh có thể hạ cái tôi của mình để yêu em, vậy em có thể dũng cảm hơn để ở bên cạnh anh được không?" Anh chân thành nhìn vào mắt cậu.

Hai người đối mặt với nhau, Han Wangho chầm chậm khẽ gật đầu. Lee Sanghyuk mỉm cười hôn lên trán cậu.

Cậu ngượng ngùng quay đi. Anh nghiêng đầu nhìn theo. Hai người cứ người tránh người đuổi theo.

"Được rồi." Cậu chịu thua trước: "Anh nói muốn đi mua nước mà, đi thôi."

Lee Sanghyuk nắm tay cậu: "Cảm ơn em."

"Cảm ơn gì?"

"Vì đã cho anh cơ hội yêu em."

Thì ra, cơn mưa rào tầm tã năm ấy, Han Wangho chưa từng bỏ lỡ.

Mùa hè rực rỡ có Lee Sanghyuk đó, cậu đã có thể níu kéo lại.

Những nơi phương xa, đã không cần gió thay anh và cậu đặt chân đến.

Và những lời không đủ can đảm nói ra, đã có người nghe được.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com