Bệnh
Chúng nó vô tình không để ý đến em và rồi?
___________________________________________
Trong 5 người chúng nó thì em là đứa mà cả nhóm lo nhất, em không những hơi kén ăn mà còn bỏ bữa và khẩu phần ăn của em siêu ít, không chỉ thế, vì công việc mà em còn là đứa có giấc ngủ ngắn nhất trong chúng nó. Chúng nó rất lo cho em, lỡ em bị gì thì chúng nó lo phải biết.
Một ngày kia như bao ngày khác, chúng nó phải lên công ty tập nhảy và đến phòng thu để làm nhạc. Từ 6h sáng, ktx của chúng nó đã vang lên những tiếng hối thúc.
" Mấy đứa à, nhanh lên nào. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu." James ngồi ở phòng khách cùng Juhoon nói với vào phòng để hối mấy đứa em mình.
Tiếng Keonho từ trong phòng vọng ra." Tụi em gần xong rồi, cho tụi em thêm 2 phút nữa thôi."
Cùng lúc đó, em với thân thể thiếu ngủ bước ra. Chả biết vì sao nữa, tối qua em không chợp mắt được 1 phút nào hết nên bây giờ em vô cùng mệt.
" Cậu có vẻ không khoẻ lắm, cậu không sao chứ?" Juhoon lập tức lên tiếng khi em ngồi xuống cạnh bạn.
" Không, tớ vẫn khoẻ, tớ không sao cả." Miệng thì nói khoẻ nhưng rõ ràng trong ánh mắt em có gì đó không ổn.
" Bọn em xong rồi, chúng ta đi thôi." Seonghyeon vừa lôi kéo Keonho ra cửa vừa nói với mấy anh đang ở phòng khách.
" Ừ, chúng ta đi thôi."
Sau đó cả bọn kéo nhau đi đến công ty. Đến nơi, chúng nó đã quyết định sẽ ghé qua phòng thu để làm nhạc trước rồi tầm đầu giờ chiều mới đến phòng tập nhảy sau. Trải qua một buổi sáng trong phòng thu khiến đứa nào cũng mệt rã rời.
" Em đói quá mấy anh ơi, chúng ta đi ăn trưa nhaaaaa." Keonho vừa xoay ghế lại vừa nói.
" Anh thấy chúng ta đã dành quá nhiều năng lượng cho sáng hôm nay rồi. Giờ nên đi nạp lại năng lượng thôi." James vừa đứng dậy vươn vai đáp lại.
" Em còn một số chỗ chưa xong, mọi người cứ đi trước đi." Em lên tiếng nhưng mắt vẫn dán vào màn hình laptop.
" Không được, sáng giờ chúng ta chưa ăn gì cả, anh đứng lên đi ăn cùng bọn em ngay." Seonghyeon nói lớn với giọng điệu có phần khó chịu.
" Nhưng em vẫn chưa đói, mọi người cứ đi ăn trước đi, em hứa sẽ đi ăn ngay sau khi làm xong, không cần quá lo cho em vậy đâu." Em vẫn chẳng thay đổi tư thế mà cứ tiếp tục chăm chú vào công việc và có lẽ em cũng không nhận ra phần khó chịu trong giọng nói kia.
Sau một hồi nói qua nói lại vẫn không lay chuyển được em thì 4 người kia cũng đành chấp nhận đi ăn trưa để lại em ở đó. Mọi người đi hết rồi mà em vẫn vậy, vẫn tư thế đó, không nhúc nhích hay di chuyển gì cả. Mãi cho đến vài tiếng sau, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên và thành công phá vỡ sự tập trung của em. Tin nhắn của thầy biên đạo kêu nhóm tập hợp sau 15 phút nữa, lúc này em chợt nhận ra mình đã ngồi ở đây quá lâu. Em nhấn lưu file trên laptop của mình lại rồi nhanh chóng thao tác tắt nguồn, bỏ nó vào balo. Đeo balo lên vai và vớ lấy ly cà phê đã tan hết đá, bước ra khỏi phòng thu và đến ngay phòng tập nhảy. Và trong giây phút ấy, em quên bén mất lời hứa sẽ đi ăn trưa của mình.
Em đến đó sớm nhất nên đã tranh thủ tập nhảy trước để làm nóng người, trong khi nhảy thì đầu em bắt đầu có dấu hiệu đau nhói khiến em thấy hơi choáng. Một lúc sau thì thầy cùng các thành viên còn lại cũng đã đến đủ. Buổi tập diễn ra như bình thường nhưng hôm nay, tiếng thầy nhắc nhở lại vang lên nhiều hơn so với mọi ngày rất nhiều và người bị nhắc tên nhiều nhất hôm nay lại là người rất ít khi mắc lỗi.
" Martin, em nhảy sai đoạn này rồi."
" Martin, em di chuyển sai vị trí rồi."
" Martin, em không nghe tôi nói gì sao?"
Và thế là cứ vài phút trôi qua, cái câu " Martin, em..." lại vang lên giữa phòng tập. Đáp lại những lời nhắc nhở của thầy cũng chỉ là câu " Em xin lỗi mọi người" và giọng em ngày càng nhỏ đi.
" Martin, em có thực sự đang tập trung hay không vậy? Em cứ mắc lỗi như thế này thì làm sao cả nhóm tập tiếp được đây?" Thầy nói với giọng điệu vô cùng khó chịu và không mấy hài lòng.
" Dạ em xin lỗi thầy." Em vừa nói vừa cuối mặt xuống, lúc giọng em đã rất nhỏ và 2 tay liên tục cào cấu nhau để giữ bình tĩnh.
" Đừng xin lỗi tôi làm gì cho mệt, nó không giải quyết được gì cả."
" Nếu ngày hôm nay cứ tập như thế này thì ngay từ đầu em đừng đến đây. Việc mắc lỗi của em chỉ khiến tiến độ tập luyện của cả nhóm chậm lại thôi đấy."
" Em..Em xin lỗi."
" Thôi được rồi." Thầy thở dài bất lực rồi nói tiếp. " Hôm nay tập đến đây thôi, mấy đứa về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta sẽ tập tiếp."
" Nhưng chúng ta chưa tập được bao nhiêu mà thầy?" James không khỏi thắc mắc mà hỏi thầy.
" Không sao,có lẽ hôm nay mấy đứa đã làm việc chăm chỉ rồi. Dù gì thì hôm qua chúng ta cũng vừa tập xong nên hôm nay có lẽ mấy đứa chưa kịp lấy lại sức. Vì vậy tôi sẽ cho nghỉ sớm." Thầy trả lời anh xong liền quay sang em. " Còn em, hôm nay tôi thấy em có vẻ rất mệt mỏi. Em nên về nghỉ ngơi sớm đi, chuyện hôm nay em mắc lỗi tôi sẽ không nói với phía công ty nên em không cần lo."
" Em cảm ơn thầy."
Thầy vừa đi ra cửa vừa chào." Vậy tôi về trước đây, mấy đứa về cẩn thận, tôi sẽ nhắn lại lịch tập sau. Chào mấy đứa nha." Tiếng nói vừa tắt cũng là lúc thầy không còn trong tầm mắt chúng nó nữa.
Trước đó, khi thầy đứng nói chuyện cùng chúng nó thì những anh chị staff cũng đã dần rời đi khỏi đó. Giờ đây trong phòng tập chỉ còn lại 5 người chúng nó. James là người đầu tiên lên tiếng.
" Martin, hôm nay em bị sao vậy? Tại sao hôm nay lại mắc lỗi nhiều như vậy chứ?" vừa nhìn em vừa nói, có thể nghe ra giọng anh lúc này không hề dễ chịu một chút nào.
" E-em xin lỗi, x-xin lỗi mọi người rất nhiều." Vừa nói vừa cúi đầu xuống nhìn những ngón tay đang siết chặt góc áo.
" Em phải nhớ rằng em là leader, là người dẫn dắt cả nhóm đấy! Em nhảy như thế thì các thành viên khác làm sao canh nhịp để nhảy cho đều được hả?" Anh lớn tiếng trách mắng, hơi tiến về phía em.
Seonghyeon tiến đến cản James lại mà nhỏ giọng khuyên ngăn, cậu phải ngăn anh lại, nếu để như thế này thêm một chút nữa có khi chúng nó chết mất." Được rồi, được rồi, bình tĩnh lại đi anh, có gì chúng ta ngồi lại nói chuyện sau, đừng lớn tiếng như thế."
" Em tự kiểm điểm lại bản thân đi." Nói xong anh liền lách qua cậu mà xách túi bỏ về trước.
Lúc này, Keonho tiến đến vỗ nhẹ vào vai em." Anh James không có có ý gì xấu đâu, anh đừng lo nha. Anh ấy chỉ tức giận vì lo cho chúng ta thôi."
" Ờm... Martin này, cậu đừng lo quá. Để tớ về nói chuyện lại với anh ấy, chắc do áp lực nên anh ấy mới thế thôi. Không sao cả."
" Được rồi, mọi người về trước đi. Tớ ở lại tập một chút nữa sẽ về sau. Đừng lo cho tớ, tớ ổn." Vừa nói vừa quay đi đến chỗ mở nhạc.
" Thế thì tụi em về nhé." Keonho lại nói tiếp. " Có chuyện gì thì gọi cho bọn em ngay nhé."
" Anh biết rồi. Mọi người về cẩn thận." Dù nói nhưng em vẫn không hề quay lại nhìn chúng nó.
" Được rồi, cậu đừng cố quá, mệt thì cứ về, không sao cả. Cậu không sai ở đâu cả."
" Vậy anh ở lại tập tiếp đi, bọn em về nhé. Nhớ lát nữa đi ăn tối đi nha anh, đừng bỏ bữa nhé."
Vừa dứt câu thì 3 người còn lại cũng đã kéo nhau ra về, trả lại căn phòng tập chỉ còn tiếng nhạc và em.
Tiếng nhạc cứ vang lên đều đều cùng với tiếng thở dốc của em, mỗi động tác là một lần câu "Martin, em..." lại vang lên trong đầu em. Không biết đã bao lâu nhưng khi đầu óc quay cuồng khiến em không thể nhảy được nữa mà gục ngã thì trời cũng đã gần khuya, em nằm trên sàn lạnh lẽo mà suy nghĩ về những thứ đã xảy ra ban nãy nhưng em biết những lời nói đó không hề sai. Em tự cảm nhận được mặt mình đã nóng phừng lên, cảm giác như có thứ gì đó đè lên khiến em chẳng thể nhấc người dậy được, mọi thứ trước mắt em mờ dần rồi nhanh chóng thành một mảng đen tối. Phòng tập vẫn vậy, ánh đèn mờ vẫn còn, nhạc vẫn vang nhưng kỳ lạ thay, chẳng còn tiếng bước chân nào hoà vào nền nhạc ấy mà chỉ còn một thân người nóng phừng nằm trên sàn.
Hiện tại, ngay giữa phòng khách ktx, có 4 người ngồi đó, mặt ai nấy đều không có nổi nụ cười, một cuộc họp nội bộ giữa chúng nó đang diễn ra.
" Em nghĩ tụi mình cần phải nhanh chóng giải quyết chuyện này."
" Anh xin lỗi mấy đứa, ban nãy anh có hơi lớn tiếng." James mang giọng điệu áy náy mà nói lên.
Juhoon liền đáp." Em biết anh áp lực công việc nên mới như thế. Tụi em đều hiểu cho anh."
Keonho dè dặt lên tiếng." Nhưng người anh nên xin lỗi không phải tụi em."
" Đúng đó anh, người anh nên xin lỗi không phải tụi em mà là Martin."
Lúc này thì Seonghyeon - người im lăng từ nãy giờ đột nhiên nói." Em thấy anh ấy không ổn từ lúc sáng rồi. Ánh mắt hiện rõ là mệt mỏi nhưng vẫn tỏ ra bình thường và đi tập cùng chúng ta."
" Ừm, em cũng đã thấy vẻ mệt mỏi của cậu ấy vào sáng hôm nay."
" A.." Keonho đột nhiên 'a' lên một tiếng như kiểu bây giờ mới nhận ra một điều gì đó.
" Sao vậy?"
" Cậu lên cơn à Keonho?"
" Anh ấy còn ở phòng tập và chưa về."
" HỞ?" 3 người đồng thanh hét lên.
" Mọi người hét lớn làm gì chứ."
" Em đùa à Keonho?"
" Em đùa chi trời, em đâu có bị khùng mà lấy ảnh ra làm trò đùa trong lúc này."
" Nè Juhoon, em gọi liền cho em ấy đi. Anh phải lên công ty tìm em ấy." James vừa nói xong liền vội vàng chạy ra cửa mang giày để đến công ty.
" Chờ em nữa, em đi cùng anh." Juhoon nói xong cũng vớ lấy áo khoác mà chạy theo anh, tay vẫn bấm gọi em liên tục nhưng chuông cứ reo mãi mà không có ai nhấc máy.
" Tớ nghĩ chúng ta nên ghé đâu đó để mua ít đồ ăn cho anh ấy. Tớ nghĩ anh ấy chưa ăn gì cả."
" Ừm, tớ đi với cậu."
Cuối cùng thì 2 đứa út cũng đi ra ngoài, chúng nó quyết định mua ít đồ ăn rồi mới đến.
Cũng chả biết bản thân ngất đi bao lâu rồi, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy thì toàn thân em đau nhức, đầu em trống rỗng, em cố dùng những sức lực còn lại mà đứng lên đi về chỗ chiếc ghế dài mà cả nhóm hay tranh nhau để ngã người vào lúc nghỉ giải lao, chân vừa chạm tới ghế, cả người em như bị rút cạn sức lực mà ngã xuống. Mắt em lại mơ màng sắp khép lại thì đột nhiên tiếng mở cửa vang lên và cùng với đó là tiếng giày va mạnh trên sàn.
James và Juhoon chạy đến phòng tập, vừa mở cửa đã phải hốt hoảng khi nhìn thấy em nằm vất vưởng ở trên ghế với khuôn mặt hơi đỏ, trán thì dính đầy mồ hôi, mắt thì nhắm hờ. Cả 2 liền chạy đến đỡ em ngồi dậy, lay em tỉnh lại.
" Martin ơi, sao người em lại nóng như vậy chứ?"
" Nghe tớ nói gì không Martin? Cậu bị làm sao vậy?"
" E-em mệt.. quá."
" Ừm. Bọn anh biết rồi, em cố chịu một chút nữa nhé, bọn anh sẽ ở đây với em, không sao nữa rồi." Anh liền nhẹ nhàng ôm lấy em.
" Em ra ngoài gọi điện xíu nhé." Juhoon ra ngoài liền rút điện thoại gọi cho 2 đứa út.
- Alo, hai đứa đang ở đâu đấy?
- Bọn em đang ở ngoài đường, gần đến công ty rồi.
- Mua dùm anh một phần cháo và ít thuốc hạ sốt nhé. Martin, cậu ấy bệnh rồi.
- Hai anh lo cho anh ấy trước đã nhé, em với Keonho đến ngay.
Cúp máy xong, bạn liền quay trở lại phòng tập thì thấy em đã ngủ, mặt đã đỡ đỏ hơn ban nãy vì đã được dán hạ sốt, còn anh đang ngồi đó dùng chân làm gối cho em. May thay phòng tập của chúng nó có một tủ thuốc nhỏ, tuy không có thuốc hạ sốt nhưng miếng dán hạ sốt thì vẫn có. Bạn tiến lại, nhẹ nhàng ngồi dưới sàn đối diện anh và em mà nhỏ giọng lên tiếng.
" Cậu ấy sao rồi anh?"
" Đỡ hơn chút rồi. Là lỗi của anh, đáng lẽ anh không nên lớn tiếng với em ấy."
" không phải lỗi của anh. Lỗi nằm tất cả chúng ta, chúng ta đã vô tình quên đi cậu ấy, quên rằng cậu ấy cũng chỉ là đứa trẻ to xác cần được chăm sóc."
" Anh Juhoon nói đúng, lỗi là của chúng ta không phải riêng anh."
Seonghyeon và Keonho chả biết từ khi nào đã ngồi xuống kế Juhoon.
" Ơ, hai đứa đến khi nào đấy?"
" Bọn em mới tới thôi anh."
" Anh ấy ổn hơn chưa anh?"
" Có lẽ đã ổn hơn ban nãy, nhiệt cũng đã hạ rồi."
Ít phút sau, cả phòng tập rơi vào khoảng lặng, nơi góc phòng, anh thì vẫn tư thế ấy, lấy đùi làm gối cho em nhưng đầu đã nghiêng vào thành ghế mà ngủ, 3 đứa còn lại thì nằm tạm dưới sàn lấy áo khoác làm gối mà nằm ngủ, trời đêm đã lạnh nên điều hoà cũng đã được chỉnh lại nhiệt độ vừa đủ ấm.
4 Người tuy nói là ngủ nhưng thật chất chỉ ở đó và nhắm mắt thôi, ai cũng đều có những suy nghĩ của riêng mình, nhưng lại có một sự trùng hợp khi tất cả đều là nghĩ về em. Anh đang suy nghĩ cách làm sao để sau khi khoẻ lại thì công việc của em sẽ được chia bớt cho mọi người hoặc ít nhất là làm cùng nhau chứ không phải một mình em làm hết. Bạn thì nghĩ cách để em có thể ngủ được nhiều hơn, chứ bạn thấy em ngủ ít quá rồi. Cậu thì đang lên kế hoạch vỗ béo lại cái má bánh bao của em, không riêng gì cậu mà 3 con người kia cũng thích ghẹo má em lắm cơ nhưng mấy nay cái má ấy đã chẳng còn nữa, cậu quyết định rồi, nhất định phải lấy lại cái bánh bao cho em và cả 4 người các cậu nữa. Cuối cùng là nó, nó đang lên chiến lược chạy vặt không công cho em, nó quyết định làm phụ em mọi thứ từ công việc cho đến dọn dẹp ktx, bị chửi cũng kệ, chúng nó quên em 1 lần là quá đủ rồi, không muốn em như thế nữa đâu. Chúng nó xót em lắm rồi đấy.
___________________________________________
Chữ nghĩa không được hay lắm nên hy vọng mọi người hoan hỉ bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com