2.
máu.
rất nhiều máu.
cổ người phụ nữ nhuốm máu, người đàn ông ở trên vẫn ghì chặt cô ấy xuống đất mà ra sức gặm cắn. cảnh tượng máu thịt bầy nhầy dưới đất, trên quần áo, tay chân và quanh miệng người đàn ông khiến đầu keonho bỗng chốc trở nên trắng xoá. hai tai lùng bùng, chân như bị đóng đinh chôn chặt xuống đất, không thể di chuyển. chỉ nhớ lúc đó anh james đã gào lên nói cả bọn mau chóng chạy vào nhà, là người đàn ông đó đang từng bước tiến lại gần, là martin và juhoon vừa bụm miệng vừa chạy, là eom seonghyeon hốt hoảng nửa kéo nửa lôi đứa bạn còn đang đứng đực ra trước khi hai đứa hân hạnh trở thành những nạn nhân xấu số tiếp theo.
"cái đéo gì vừa xảy ra vậy!?" - james ngồi phịch xuống đất thở dốc, sau khi đã lùa được cả bọn chạy vào nhà và nhanh chóng chốt hết tất cả các loại cửa, chặn kín mọi lối đi của căn nhà. juhoon rụt rè đến bên cạnh cửa, chỉ dám hé một góc rèm ra, đảo mắt một vòng quan sát tình hình bên ngoài. người đàn ông kì lạ kia vẫn đi đi đi lại quanh sân trước, với cặp mắt trắng dã vô hồn và máu nhuộm đỏ từ miệng trở xuống quần áo tay chân.
"đấy có phải là con người không thế!?" juhoon quay ngoắt vào trong, ngồi xuống cạnh martin vẫn còn đang nhăn nhó xem đi xem lại đoạn video hiếm hoi quay được trước khi cả bọn tháo chạy. martin ngẩng đầu lên, chỉ tay vào người đàn ông trong điện thoại - "đừng bảo giống trong phim nha, zombie ấy. bị cắn là sẽ trở nên giống người lúc nãy luôn-
"cái chị kia bị cắn chết luôn rồi kìa" - james ngắt lời. - "nhưng nếu bị cắn vào những vị trí khác thì rất có thể cũng sẽ bị nhiễm. mà thật ra mình còn chẳng biết đó là cái gì, tạm thời đừng phỏng đoán trước gì cả"
sau câu nói của james, cả phòng khách lại trở nên im lặng. nhưng sự im lặng không kéo dài được lâu, điện thoại của keonho rung lên. -"mẹ?!!.. là mẹ em gọi". keonho - người này giờ vẫn ngồi thẫn thờ, như chợt bừng tỉnh, vội chộp lấy điện thoại. là một cuộc gọi video. màn hình kết nối, hiện lên trước màn hình không chỉ gia đình keonho mà còn là bố mẹ, em gái, anh trai của cả năm đứa, khung cảnh ồn ào hỗn loạn nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy mặt của một vài người hàng xóm quen ở đằng sau.
"mẹ ơi, ở đó có chuyện gì thế? bố mẹ và mọi người đừng về nhà nhé, ở đây-
"keonho nghe kĩ mẹ nói này, cả mấy đứa nữa" - mẹ keonho đột ngột ngắt lời, người thường ngày dịu dàng nay mang nét nghiêm nghị, giọng nói cũng trở nên cứng rắn - "mẹ không có nhiều thời gian, sắp tới có thể họ sẽ cắt hoàn toàn mạng lưới điện và có thể bố mẹ sẽ không liên lạc được với các con, nên phải nghe thật kĩ những gì mẹ sắp nói. chặn tất cả các của ra vào của nhà mình, không được để cho người lạ vào nhà, và tuyệt đối đừng để bị thương nhé. mẹ không rõ nó gọi là gì, nhưng họ chỉ nói nó là một dịch bệnh và đã lan truyền trong thành phố của chúng ta. ở đây đã có người bị nhiễm rồi. hiện tại các bố mẹ đều vẫn an toàn nhưng có thể sẽ bị cách ly tại đây một thời gian. họ nói không sớm thì muộn sẽ chuyển mọi người sang một khu cách ly mới ở nơi khác và sẽ nhanh chóng về đón những người còn kẹt trong thành phố. mấy đứa nhất định phải giữ an toàn, không cần lo cho bố mẹ, nhất định phải luôn ở cạnh và bảo vệ nhau" - mẹ keonho nghẹn ngào: -"nếu chẳng may bố mẹ xảy ra chuyện gì.. mấy đứa vẫn phải cố gắng sống thật tốt.. nhé? bố mẹ yêu các con nhiều lắm"
màn hình điện thoại tắt ngúm. không đứa nào kịp nói thêm một câu với gia đình. tất cả những gì chúng nó biết là bố mẹ đang tạm thời an toàn, và tất cả những gì đang xảy ra gọi là "dịch bệnh". đó cũng là lần cuối chúng nhận được tin của gia đình. điện thoại bỗng dưng không thể nghe gọi được nữa. lúc đầu ahn keonho chỉ nghĩ đơn giản là chính phủ đã cắt sóng, phá sóng hay gì đó đại loại vậy, nhưng vẫn có thể truy cập internet để theo dõi thông tin về "dịch bệnh", nhưng tuyệt nhiên không thể gọi điện hay liên lạc với người khác. - "khỉ thật"
cả bọn mệt mỏi thiếp đi ngay giữa phòng khách. seonghyeon là đứa thức dậy đầu tiên. vì sự việc kinh hoàng lúc chiều mà chẳng đứa nào ngủ ngon được. khi trời còn tờ mờ sáng mấy đứa đã tỉnh như sáo, ngồi quây lại trong phòng khách.
"em đã nghĩ tất cả mọi thứ xảy ra hôm qua chỉ là một cơn ác mộng kinh khủng" - seonghyeon lên tiếng, "cho đến khi em nhìn ra cửa sổ và vết máu vẫn còn đó, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện thêm nhiều người giống người đàn ông hôm qua.. đm hoá ra không phải là mơ" nó bực dọc chửi thề. james tiến đến bên cạnh tivi - " anh sẽ thử mở tivi xem có thông tin gì không". trên màn hình chỉ xuất hiện một hộp thư đỏ chói mắt, và không thể sử dụng bất kì một nút nào trên điều khiển trừ nút "OK". trong hộp thư là những dòng chữ chi chít, là "thông báo khẩn" nhưng cũng chẳng nói rõ về tình hình dịch bệnh.
à. dấu hiệu nhận biết
1. "chúng" không thích ánh sáng. buổi sáng tạm thời an toàn.
2. buổi tối "chúng" đặc biệt hung hãn, đừng cố tìm cách đánh bại chúng vào buổi tối nếu không phải trường hợp bất khả kháng.
3. chúng sợ lửa
4. đầu và cổ là 2 vị trí quan trọng nhất.
5. tuyệt đối đừng để bị thương, đừng để bị cắn. virus lây lan cực kì nhanh qua đường nước bọt và vết thương.
6. sốt, đau đầu, chảy máu mũi, không kiểm soát được cảm xúc là những dấu hiệu gần của người đã nhiễm bệnh. nhỏ 1 giọt máu vào 1 giọt dung dịch test để kiểm tra phản ứng. nếu dung dịch biến thành màu tím - bạn đã nhiễm bệnh"
7. chúng tôi vẫn đang trong quá trình bào chế vacxin.
8. nhấn nút "OK" trên remote sau khi đã nắm rõ thông báo, đây là cách đánh dấu vị trí tạm thời, chính phủ sẽ gửi vũ khí và lương thực cũng như dung dịch test virus đến vị trí của bạn.
mong bạn an toàn.
james nhấn "OK" và tivi lại tắt ngúm. cả bọn chỉ biết chúng nó tạm thời an toàn. khoảng 2-3 hôm sau, trước của nhà thật sự được đặt những thùng sắt to tướng, ước chừng phải mười mấy kg, bên trong là các loại súng đạn và đồ ăn đóng hộp. hồi bé ai xem phim mà không ao ước được một lần trở thành sát thủ, cầm súng xông ra chiến trường một cách thật ngầu. thế mà giờ đây năm thằng đứng nhìn thùng vũ khí mà không đứa nào nở nổi một nụ cười. cầm vũ khí, là chúng nó sẽ phải giết người đấy. thật ra chẳng biết những thứ ngoài kia có còn được gọi là con người nữa không, nhưng dù sao việc cầm súng cầm dao nã thẳng vào người còn đang chuyển động sờ sờ trước mặt vẫn thật sự kinh khủng.
_____________
từ lúc đó tính đến nay đã hơn 3 tháng rồi. những ngày đầu, keonho vẫn thấy mọi chuyện thật khó tin. 5 người họ trụ được trong nhà keonho được vài tuần, chắc là chưa đến một tháng. không hiểu sao "chúng" phá được cửa dưới gara để xe, và đó là lần đầu tiên họ thực sự cầm vũ khí và chiến đấu. bạn làm sao có thể tưởng tượng được cảnh nửa đêm tỉnh dậy vì khát nước, xuống bếp và thấy 1 người đang quay lưng, quỳ dưới đất ngấu nghiến thứ gì đó, và rồi đột nhiên quay lại lao vào bạn vì muốn nếm thử hương vị thịt người chứ.
keonho dụi mắt. dựa vào ánh đèn đường le lói qua cửa sổ phòng ngủ để nhìn đồng hồ. 1 giờ 11 phút. giờ này của những ngày trước nó còn đang tỉnh như sáo nằm trùm chăn đánh điện tử, nhưng vì cả tuần nay phải căng thẳng tìm cách chặn cửa để kéo dài thời gian sống sót mà cứ đến 9h tối là cả bọn mệt rã rời, đứa nào đứa nấy vật và vật vờ. nhưng bây giờ, buồn ngủ thì có đấy, khổ nỗi cơn khát cháy cổ họng đã đánh bay cơn buồn ngủ, kéo keonho rời khỏi giường và lọ mọ đi xuống bếp. vì thứ dịch bệnh quái quỷ kia mà 1 tuần rồi căn nhà của nó không có ánh đèn, rèm lúc nào cũng phải đóng kín và cả bọn phải sử dụng những chiếc đèn pin cầm tay với ánh sáng yếu ớt mà bố nó săn sale được 400k 6 cái trên shoppee.
mò mẫm một hồi mới xuống được đến bếp. keonho sải bước đi về phía tủ lạnh, định bụng lấy chai nước lạnh uống cho tỉnh táo. nhưng chân nó bỗng khựng lại. ai đang ngồi ngay cạnh tủ lạnh kia? vì không thể mở đèn nên nó chỉ có thể dựa vào ánh sáng le lói ở khe tủ lạnh, không thể nhìn rõ được người đang quay lưng về phía mình là ai.
"anh james? seonghyeon?" - keonho khẽ gọi. người kia như không nghe thấy, vẫn chúi đầu ngấu nghiến thứ gì đó trong tay. nó nheo mắt nhìn xuống, thấy dưới đất tràn ra những giọt chất lỏng đỏ tươi. chờ đã? túi thịt mà lúc tối anh martin lấy ra nhưng không dùng đến nó đã cất lại vào tủ chưa nhỉ?
hình như là.. chưa.
chẳng lẽ là ai trong số 5 đứa nó bị nhiễm virus rồi? keonho thấy tim mình bắt đầu đập nhanh dần, nhịp thở cũng trở nên nặng nề. chân nó lùi dần về sau, một tay bịt chặt mồm để không phát ra bất kì tiếng thở nào, tay còn lại vơ loạn xạ trên bàn bếp, nắm được vào cái chày lăn bột mà mẹ hay dùng để làm bánh bao cho hai chị em nó mỗi sáng. mắt nó đảo liên tục, tìm cách nhanh nhất để đến được cầu thang chạy lên cầu cứu những người anh em còn đang say giấc trên gác. rồi ánh mắt nó chợt dừng lại ở cánh cửa dẫn xuống gara. mở toang. cánh cửa đó lẽ ra phải được đóng kín. có vẻ như cuối cùng ahn keonho cũng nhận ra người khách không mời đang ngấu nghiến miếng thịt sống kia không phải là một trong những người bạn của mình rồi.
trong lúc nó còn mải nghĩ xem tại sao cánh cửa lại mở thế kia thì người trong bếp như đã nhận ra sự có mặt của một con mồi còn thơm ngon hơn miếng thịt bò trong tay. đến khi keonho giật mình quay đầu lại thì chỉ kịp thấy một bóng đen bổ nhào về phía mình và cơn đau điếng ở thắt lưng do bị đập thẳng xuống sàn nhà.
"anh james!!!"
nó hét lên gọi người anh cả với hi vọng sẽ đánh thức được mọi người dậy, nhưng trước khi mọi người xuống chắc là phải tự tìm cách cứu mình trước đã. cây chày cán bột nằm ngang giữa cái miệng bầy hầy máu thịt của người kia, hàm răng nghiến chặt vào thanh gỗ phát ra âm thanh khô khốc rợn người. ahn keonho bị đè ngửa dưới sàn, lúc này mới thực sự nhìn kĩ được vẻ ngoài gớm ghiếc của người bị thứ dịch bệnh này xâm chiếm. hai mắt trắng dã, đồng tử co rút lại thành một chấm đen bé xíu, vô hồn. da thịt phân huỷ bốc mùi hôi thối khiến dạ dày keonho quặn thắt lên từng đợt, hàm răng nhọn hoắt chỉ trực chờ xin một miếng thịt trên cổ nó. ahn keonho không muốn trở thành thứ này. ngàn vạn lần không muốn. eom seonghyeon sẽ thấy ghê tởm. eom seonghyeon sẽ ghét nó mất.
cho đến khi keonho nhận ra hình như vế cuối trong suy nghĩ thoáng qua của nó không phải là điều quan trọng nhất hiện tại thì "đùng" một tiếng, người ở trên đổ rạp xuống sàn, cái miệng đầy máu chỉ cách cổ nó chưa đến một găng tay. ở giữa trán là một cái lỗ sâu hoắm còn vương khói, máu đen đặc sệt nhỏ xuống đất theo từng dòng. nó khó khăn chống tay ngồi dậy, thấy trước mặt là người anh cả tay cầm súng, nòng súng còn bốc khói, khuôn mặt thất thần tái nhợt. thấy hai người anh giữa vội vàng lao tới, lôi cái xác ra xa khỏi người nó, cơ thể gớm ghiếc kia vẫn còn co giật, phát ra những tiếng khò khè ghê rợn làm da đầu nó tê dại. keonho theo bản năng, đưa mắt tìm kiếm người bạn bằng tuổi. nó thấy eom seonghyeon đứng lùi hẳn về phía đằng sau, lưng dán sát vào bức tường lạnh lẽo.
eom seonghyeon không lo cho nó à?
"cửa.. cửa gara" - ahn keonho chỉ về cánh cửa cạnh cầu thang, james lập tức hiểu ý, vội lao ra dồn toàn bộ sức lực đóng sập cánh cửa lại, martin và juhoon cũng phối hợp ăn ý cùng chạy lại dùng đồ vật gần đó chặn cửa. sau một loạt hành động của các anh, keonho mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nó lại theo thói quen đưa mắt nhìn seonghyeon. seonghyeon vẫn đứng im, không có dấu hiệu là sẽ tiến lên hỏi han người bạn vừa suýt thành mồi cho zombie của mình. keonho thấy hơi bực. vừa bực vừa tủi thân. chắc là tủi thân nhiều hơn? các anh còn quây vào hỏi han nó, vậy mà eom seonghyeon chết tiệt kia vẫn đứng im như tượng là sao?
"này eom seonghyeon, không nỡ ra hỏi thăm bạn cậu một câu à, có biết suýt chút nữa tớ thành zombie siêu cấp đẹp tr-
lời còn chưa dứt, trước mắt bỗng tối sầm. eom seonghyeon đột ngột lao tới, cả người đổ ập vào lòng keonho, khiến nó suýt mất thăng bằng mà ngã ra sau. hai cánh tay mảnh khảnh quàng trên vai nó siết chặt, gấp gáp, nó thấy người seonghyeon run lên bần bật.
"sao thế?" - keonho khẽ cười, "sợ quá à?"
"đừng có đi đâu một mình nữa" - seonghyeon ngắt lời, giọng nghèn nghẹn, từng đợt hơi thở đứt quãng phả bên tai nó nóng ran.
"làm ơn.. tớ không muốn mất cậu"
keonho sững lại. mọi sự tủi thân ấm ức khi nãy dường như đã tan biến, hoà vào làn sương đêm. những lời muốn nói như kẹt lại nơi cổ họng, nó cảm nhận trái tim mình đập inh ỏi, như gào thét muốn xé toạc lồng ngực để thoát ra ngoài. hai cánh tay chậm chạp vòng qua lưng seonghyeon, siết chặt.
"ừm, tớ biết rồi."
từ lúc keonho bị tấn công bất ngờ, chúng nó chẳng đứa nào có thể ngủ lại được nữa nên cả 5 quyết định thức trắng đêm canh nhà. tiếng móng tay cào cấu và những tiếng gầm gừ khản đặc bắt đầu xuất hiện phía bên kia cánh cửa. đó là lúc chúng nó nhận ra căn nhà tưởng như vững chắc này đã không còn an toàn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com