CHAP 3: LAUNDRY IN LA
[ Buổi tối tại LA ]
Los Angeles về đêm nơi cả nhóm đang ở khá yên bình, bên trong khách sạn không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng cười nhỏ của Keonho và Juhoon từ cuộc đấu game trên sofa. James ngồi đối diện, nhấp một ngụm trà lạnh và lướt điện thoại. Martin thì đang dựa lưng vào ghế bành, mắt lướt qua tin tức trên điện thoại, nhưng tâm trí lại đang sắp xếp lại lịch trình ngày mai trong đầu.
Bỗng, một bóng dáng xuất hiện. Seonghyeon bước ra khỏi phòng ngủ. Gương mặt rõ vẻ bối rối và có chút xấu hổ. Đi thẳng đến chỗ Martin.
"Anh Martin," Seonghyeon thì thầm. Giọng cậu nhỏ đến mức Juhoon phải tháo một bên tai nghe ra để nghe xem cậu đang nói gì.
Martin ngước nhìn."Sao thế, đói à?."
Seonghyeon cười cười rồi gãi tóc trả lời.
" Thật ra thì em không đói, chỉ là không còn một cái quần nào để mặc cả"
" Thế trên người đang mặc cái gì kia, không phải quần à?" Martin cũng khó hiểu rõ ràng thằng bé đang quần trên người còn gì.
" Là quần lót.... "
Keonho là người phản ứng đầu tiên. Cậu bé cười to nhất." Thế mà em cứ nghĩ em là người duy nhất lười giặt đồ cơ!"
Juhoon, sau khi hết cười, đấm nhẹ vào vai Seonghyeon một cách trêu chọc. "Anh đã bảo rồi! Em nên mang theo 40 cái tất bẩn của Keonho mà dùng tạm! Ít nhất là nó có... cảm hứng nghệ thuật!"
Martin cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng hai khóe mắt anh đã nhăn lại vì cười.
" Hiểu rồi, Seonghyeon," Martin nói, bây giờ chúng ta sẽ không giặt ở nhà. Chúng ta sẽ trải nghiệm văn hóa Mỹ: đi tiệm giặt ủi công cộng. Cả nhóm cùng đi, và giặt đồ của mỗi người luôn. Mọi người chịu chứ? Coi như một chuyến đi chơi ngẫu hứng!"
"Chịu!" Juhoon và Keonho đồng thanh. James, người đã theo dõi toàn bộ sự việc, mỉm cười đi vào thu xếp đồ của mình rồi đi theo. "Giặt đồ là một hình thức thanh lọc. Anh đi cùng. Anh sẽ quay vlog về 'Kỷ luật vệ sinh cá nhân' này."
[ Tiệm giặt ủi góc phố ]
Tiệm giặt ủi ở góc phố là một không gian có tông màu vàng nhạt ấm cúng, mùi thơm nhẹ của bột giặt và nước xả. Tiếng máy giặt quay đều đều tạo ra một âm thanh nhẹ nhàng, dễ chịu, khác hẳn với sự ồn ào của LA. Cả nhóm đến nơi, mỗi người ôm một giỏ quần áo bẩn cá nhân.
Martin, với sự chu đáo, chủ động tiến tới máy đổi tiền xu.
"Mọi người đưa tiền mặt đây. Mình sẽ đổi thành xu để chúng ta dùng máy giặt," Martin nói. Cậu lấy từ trong túi quần jean ra một chiếc ví cẩn thận đổi một xấp xu lớn và chia cho mỗi người.
Juhoon khá vụng về trong việc nhà, lóng ngóng với giỏ đồ của mình. Cậu ta nhìn chiếc máy giặt khổng lồ bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Cái máy này nhìn phức tạp quá nhỉ? Mình có cần phải nói chuyện với nó để nó hiểu mình muốn giặt sạch không?, Juhoon lẩm bẩm.
Keonho cười phá lên, đẩy Juhoon về phía máy giặt. "Anh Juhoon, anh chỉ cần cho đồ vào, đóng lại, rồi anh Martin sẽ đến bỏ xu vào thôi! Giống như anh ăn mì gói vậy! Đơn giản hóa vấn đề đi anh!"
Martin quay lại, phân phát xu trên tay. Cả nhóm nhanh chóng chia nhau các máy giặt còn trống. Juhoon vẫn loay hoay một cách tội nghiệp với việc ước lượng bột giặt và nước xả, tay cầm chai nước xả vải nhìn đầy phân vân.
"Nhiều quá hay ít quá nhỉ?", Juhoon hỏi Keonho.
Keonho chỉ nhún vai: "Cứ cho nhiều vào để thơm anh ạ!"
Trong khi đó, James kiên nhẫn hướng dẫn Seonghyeon cách phân loại đồ và chọn chế độ nước lạnh. James giải thích từng bước, chậm rãi. "Em thấy không. Luôn phải chọn nước lạnh để bảo vệ chất liệu. Giống như em phải bảo vệ giọng hát của mình vậy. Cẩn thận luôn là chìa khóa."
Seonghyeon chăm chú làm theo lời James. Cậu bé bỏ đồ lót và áo phông của mình vào máy, cảm thấy lòng nhẹ nhõm khi nghĩ đến việc sẽ có đồ sạch để mặc.
[ Chiếc ví,... ]
Mười phút sau, tiếng máy giặt bắt đầu hoạt động đều đặn, tạo ra một nhịp điệu đều đặn. Cả nhóm ngồi ở bàn chờ, Keonho và Juhoon lại đấu game trên điện thoại và tranh cãi về đội hình, James tiếp tục quay vlog, còn Martin thì cảm thấy ổn vì mọi thứ đã đâu vào đấy.
Martin đứng dậy, vươn vai và đi lại. Cậu đưa tay vào túi quần jean đang mặc... và chợt giật mình. Cậu sờ soạng khắp các túi, từ túi trước đến túi sau, vẻ mặt từ từ chuyển sang hoảng hốt. Cậu nhớ lại khoảnh khắc mình lấy ví ra ở máy đổi tiền.
"Trời ơi! Ví tiền của anh đâu rồi?" Martin hỏi cả nhóm.
Cả nhóm lập tức dừng mọi hoạt động. Martin lẩm bẩm, rồi mắt cậu bỗng trợn tròn, nhìn chằm chằm vào chiếc máy giặt đang quay tít gần đó. Đó chính là chiếc máy đang giặt quần jean của chính cậu.
"Không thể nào!" Juhoon kêu lên. " Martin! Cậu đã bỏ cả cái ví vào giặt cùng quần jean sao?!"
" Mình đã để ví vào chiếc quần đó nên khi nãy sau khi để lấy tiền xu, thì mình... quên mất nên là đã ném luôn chiếc quần đó vào máy giặt!" Martin ôm đầu.
Cả nhóm nhìn chiếc máy giặt. Bên trong lồng quay, chiếc quần jean của Martin đang được giặt mạnh mẽ, và chiếc ví của cậu lấp ló bên trong, quay mòng mòng theo nước.
Đúng lúc đó, Seonghyeon, người đang đứng cạnh bàn chờ, cậu đã lấy chiếc quần lót của mình ra khỏi máy giặt bên cạnh, đã được James sấy khô một phần. Đưa nó lên, ướm thử vào người, gương mặt đầy lo lắng.
"Anh Martin! Anh Juhoon!. "Mọi người nghĩ sao? Cái này có vẻ như bị co lại rồi không ạ? Em sợ nó sẽ chật! Giờ em không còn cái nào khác để mặc đâu!"
Martin, người vừa bị một phen hoảng hồn vì ví tiền, nghe câu hỏi này cũng như hành hộng ướm thử thì không nhịn được nữa. Sự lo lắng về tiền bạc bỗng chốc tan biến. Cậu cười lớn với khuôn mặt đỏ bừng.
"Seonghyeon à! Đừng có ướm thử quần lót như thế! Mọi người ở đây đang nhìn kìa!" Juhoon nói, nhưng vẫn cười không ngừng, cố gắng kéo em út lại.
Sao mà mắc cỡ quá đi à....
Sau 15 phút cười và chờ đợi, tiếng máy giặt dừng lại. Martin nhanh chóng mở máy, lôi chiếc quần jean ướt đẫm ra và lấy chiếc ví.
Cũng may mắn, chiếc ví vẫn ổn gần như không bị hư hại. Tiền giấy hơi ẩm một chút, nhưng thẻ ngân hàng, thẻ căn cước thì vẫn ổn.
" Chiếc ví của anh vẫn còn sống!" Martin thốt lên đầy nhẹ nhõm lấy tiền giấy ra khỏi ví ngửi thử." Ok thơm " gật gù như đồng ý với chính mình.
Seonghyeon, sau khi được James trấn an rằng quần lót của cậu không hề bị co lại và đã rất sạch sẽ, đã vui vẻ gấp đồ. Cậu ôm quần áo sạch sẽ, vui vẻ ra về.
Và cả nhóm, quần áo sạch sẽ, tâm hồn nhẹ nhõm, rời khỏi tiệm giặt ủi. Martin nhìn các thành viên, mỉm cười. Mặc dù phải giặt đồ vì một lý do ngớ ngẩn, nhưng khoảnh khắc ở tiệm giặt ủi này lại là một liều thuốc thư giãn tuyệt vời. Đó là những khoảnh khắc đơn giản, đời thường nhưng lại là chất liệu quan trọng nhất.
Đó là một buổi tối ở LA, nơi cả nhóm học được rằng đôi khi, việc giải quyết những vấn đề nhỏ bé, ngây ngô nhất lại là cách tốt nhất để giải phóng tâm trí và tạo ra niềm vui lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com