Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vượt đèn đỏ | Keonho

"à đúng rồi, tớ không đi cắm trại nữa đâu."

keonho là người đầu tiên phản ứng: "Sao vậy?"

"Tại đột nhiên không muốn đi nữa thôi."

Mặc dù không nói ra miệng nhưng bốn người còn lại đều hiểu lí do vì sao em không muốn đi, ngoại trừ Ahn Keonho.

Tâm trạng mọi người có vẻ chùng xuống.

Martin chủ động khuấy động không khí.

Em cũng tươi cười hùa theo, cho đến khi Keonho hỏi: "có phải vì chị HN không?"

HN là bạn gái hiện tại của Keonho, một đàn chị khoá trên đã theo đuổi cậu suốt 4 tháng.

Ahn Keonho không hổ danh là thủ khoa ngành hàng không, mười cô bạn gái thì có đến hết 9 cô là mấy chị gái hơn tuổi.

Em phủ nhận: "Không phải."

"Vậy thì cùng đi cắm trại đi."

"Không thích."

Keonho ngưng cười, đứng lên kéo cánh tay em: "Yn, ra ngoài nói chuyện."

Em giả vờ không nghe.

James khẽ đẩy em một cái.

Em trợn trắng mắt nhìn anh, James hất cằm.

Em bĩu môi, đứng lên theo cậu ra ngoài, trước khi đi còn rảnh đùa giỡn.

"Nếu như tớ và Keonho đánh nhau, tin nhất định phải về phe tớ nhé."

Hờ hững với cậu nhưng lại chủ động với Martin.

Sự phân biệt đối xử rõ rệt khiến mặt cậu không vui ra mặt.

Martin có hơi lo lắng nhìn theo hướng hai người đi.

Juhoon thản nhiên nói: "Cái này không bênh Keonho được, rõ là nó sai."

"Nó thích Yn mà, không đến nổi động tay động chân đâu, đừng lo."

Seonghyeon kéo mũ trùm xuống: "Nhưng em không thấm nổi cách nó xử sự."

"Ừ, công nhận."

.

"Rồi, có gì nói nhanh đi, trời lạnh lắm."

Keonho cởi áo khoác đắp lên người em, em nghiêng người tránh.

"Muốn chết cóng hả, đứng yên đi."

"Áo xấu điên, không thích mặc."

Keonho bĩu môi nhưng ngay sau đó lại cười, cậu cởi mũ trên đầu đội lên cho em: "lúc trước cậu khen cái này đẹp, bây giờ đội được rồi chứ."

Keonho tiếp tục quàng khăn cho em cho đến khi một nửa khuôn mặt của em bị vùi trong lớp khăn choàng, cậu nhẹ nhàng vuốt ve từng sợi tóc của em, kéo chúng ra khỏi khăn, còn không quên chỉnh tóc mái của em cho thật ngay ngắn.

Đến khi đảm bảo rằng em vừa xinh vừa không bị lạnh, cậu mới nhéo nhẹ má em, thu tay lại.

Em lẳng lặng nhìn cậu.

"Ahn keonho, rốt cuộc cậu xem chị HN là gì?"

keonho cười: "bạn gái tớ, cậu quên rồi à? Cũng đúng, lần này tớ hơi phá lệ, chị ấy không giống mấy người lúc trước, nói chung là không phải gu tớ."

Em và cậu đã biết nhau gần 7 năm, Keonho là kiểu người thích skinship với người mình thân, cậu luôn có thói quen đứng sát vào để cánh tay hai người chạm nhau, lúc vui vẻ, cậu thậm chí còn không kiêng nể gì ôm bả vai và eo em.

Bình thường, em sẽ mặc kệ cậu, nhưng nếu keonho có người yêu rồi thì không được.

Không ít lần em thẳng thắn bảo cậu chú ý khoảng cách, vậy mà Keonho lại làm như không biết, vẫn đối xử thân mật với em như thường.

Bạn gái của Keonho nhắc nhở em nhiều lần, cô ấy ghen tuông với em, làm loạn với Keonho, sau đó, bọn họ chia tay.

Keonho trở về trạng thái độc thân, tiếp tục được một cô gái khác theo đuổi, họ hẹn hò, rồi cô bạn gái mới ấy lại ghen tuông với em.

Mọi thứ giống như một vòng lặp vô tận.

Em thật sự cảm thấy mệt mỏi, vì em chỉ xem cậu là bạn.

"Keonho, cậu có bạn gái rồi, tránh xa tớ dùm đi."

"Sao, cậu ghen à?"

"Cậu hiểu tiếng người không? Cậu không có tí đạo đức nào trong đầu à?"

Hiếm khi thấy em tức giận, keonho chỉ thấy thật dễ thương, cậu không kìm được bật cười.

"Sao cậu lại giận? Có gì quan trọng đâu."

Em thấy máu mình sôi lên, não đau nhức: "Ahn keonho, tớ đề nghị cậu nghiêm túc chịu trách nhiệm khi đã bước vào mối quan hệ yêu đương với ai đó."

Ahn Keonho im lặng, cậu nhìn em một lúc, có vẻ mất hứng.

"Ồ."

Thủng rồi à?

Em cẩn thận xác nhận lại: "Đồng ý không?"

"Khó."

"Không khó, chịu để ý một chút là được."

"Phiền."

"Phiền thì hẹn hò làm gì."

Keonho nhìn em cười cười.

đôi lúc, em thật sự không hiểu keonho đang cười cái gì.

"Cười cái chó gì?"

"Vì thấy cậu xinh."

"Nói nhảm, lúc nào chẳng xinh."

"Ừ, nhưng mùa đông đặc biệt xinh hơn bình thường."

"Xinh cỡ Suzy không?"

Keonho nghiêm túc nói: "hơn."

Em cười khẩy: "khỏi đánh trống lảng, con này không dễ lừa."

"Đã lừa cậu đâu?"

"Dù sao tình yêu nào cũng sẽ có lúc chán, cố gắng đi qua hết khoảng thời gian này là hai người sẽ gắn bó đến hết đời."

Keonho nghe xong, cụp mắt nhìn màu sơn loang lổ trên móng tay mình.

"Yn, vào quán thôi, tai cậu bị cóng đỏ bừng rồi."

Em sờ tai mình, lẩm bẩm: "Không sao, tai tớ vốn dễ đỏ..."

bỗng nhiên Keonho cúi đầu, hôn nhẹ lên vành tai em.

"!"

"Ahn Keonho! Đồ điên!"

Ahn Keonho nhướng mày: "Lại hỗn rồi, oppa đang thương em đấy."

"Oppa cái chó gì!"

"điên rồi, điên rồi, thế giới này điên rồi."

"Tớ không muốn nhìn mặt cậu nữa, tránh ra giùm!"

Em càng giận, keonho càng thích, cho dù em có giải thích cỡ nào, keonho cũng xem em như trẻ con đang nghịch ngợm, nghe tai này bỏ tai kia.

Em muốn bỏ về, bị Keonho chặn lại.

"Tớ đã cho cậu về chưa?"

Em đưa tay đẩy Keonho đang chắn đường mình, nhưng sức lực nam nữ có quá nhiều chênh lệch, em đẩy đỏ cả mặt mà cậu vẫn không nhúc nhích.

Tiếng cười của keonho càng làm em điên tiết hơn, thế là cuối cùng, em chẳng kiêng nể gì giật mạnh tóc cậu.

"Tôi bảo tránh ra, đồ khốn!"

keonho ăn đau, lùi về sau vài bước, em nhân cơ hội gạc chân cậu, thành công làm cậu ngã xuống đất.

điều làm em tức hơn là Ahn keonho ngã rồi mà miệng vẫn còn luyên thuyên: "chửi thề hơi nhiều rồi đấy."

"Thì?"

"Tớ cấm."

Em cười khẩy: "trên đời này chẳng thằng nào có quyền cấm tớ cả."

"Đương nhiên, ngoại trừ tớ."

"Ahn Keonho, bớt ảo tưởng đi."

"Biết tên đẹp rồi, không cần gọi to thế đâu."

"....đồ khùng."

"Khùng nhưng khối chị mê."

Em há miệng rồi ngậm miệng.

"Đã hết dỗi chưa?"

"....."

"Hết rồi thì lại đây, tớ dẫn vào quán, kẻo cậu cảm lạnh."

đến cuối cùng vẫn chẳng được tích sự gì.

.

Em nhìn dòng tin nhắn cuối cùng, chỉ thấy chóng mặt.

ahn keonho và bạn gái cậu ta liên tục thay nhau làm phiền em, em không chặn ai, chỉ là không rep.

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, một ngày nọ, em bị keonho chặn ngay lúc làm thêm về.

Ngũ quan cậu quá đẹp, cho dù tròng bừa cái bao tải vào vẫn có hàng tá người ngoái nhìn, nhưng tròng mắt đỏ ngầu đã bán đứng vẻ thoải mái tự do của cậu.

"Yn, chuẩn bị về à?"

"Ừ. Buổi cắm trại vui chứ?"

Nghe nói keonho còn dẫn bạn gái theo.

"Không, chán ngắt."

Em im lặng sóng vai đi với cậu, cố gắng giữ khoảng cách an toàn.

"Tớ chia tay chị HN rồi, cậu đừng tránh tớ nữa được không?"

em thở dài trong lòng.

"Keonho, cậu thích tớ à?"

Keonho cúi đầu rất lâu, cậu đá một hòn đá ven đường, đáp: "ừ. Chắc vậy."

"Thích lâu chưa?"

"Chắc....cũng lâu."

"Từ bao giờ?"

"Từ lúc chở cậu về nhà."

"Bình thường vậy thôi?"

"Bình thường vậy thôi."

Hai người đi đến chỗ đèn sáng, em nhận ra Keonho lại cố ý tiến tới gần em hơn.

"Thích nhiều không?"

Keonho trải qua bao nhiêu mối tình, vậy mà giờ lại đỏ mặt nhìn em, không đáp.

"Tiếc ghê, tớ không thích cậu, bỏ cuộc đi."

"....láo thật." keonho cười tươi: "nhưng mà ngầu."

Em lườm cậu.

reng reng reng.

Đúng lúc này, điện thoại Keonho đổ chuông.

Keonho nhìn tên người gọi, nhíu mày tắt máy.

Thấy em nhìn qua, cậu bèn giải thích: "chị ấy không chịu chia tay."

Em lập tức thấy cậu đáng ghét.

"Nghe máy đi."

"Sao?"

"Tớ bảo cậu nghe máy, giải quyết rõ ràng."

"Cậu muốn tớ nghe máy thật à? Chị ấy điên lắm, sẽ làm cậu sợ đấy."

Keonho nói thì nói vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn móc điện thoại ra từ túi quần, biểu cảm phiền chán, lúc quay sang em thì lại chuyển sang dịu dàng.

"sợ thì tớ ôm."

"Nghe máy đi, đừng có nói nhảm."

Keonho bật loa.

Chị HN dường như đã khóc, giọng nói không còn rõ ràng: "Kẹo à, em đang làm gì vậy?"

Keonho bình tĩnh trả lời, không chút đau buồn: "đưa yn về."

Chị ấy khựng lại, tiếp tục nói: "chị nhớ em, muốn gặp em."

"Chúng ta chia tay rồi."

"Chị có làm món thịt em thích nhất, em đang ở đâu, chị mang qua."

Keonho bĩu môi, nhún vai nhìn em.

"Kẹo ơi, em đến gặp chị được không?"

"Nói rồi, em đang đưa yn về."

"Yn yn yn, cái gì cũng yn, chị đã nói gì hả, chị không thích con bé đó, nếu em còn tiếp tục chơi với nó, chị sẽ không để yên."

"Chị mới là bạn gái của em, em mau chọn đi, giữa chị và-"

keonho đã sắp mất kiên nhẫn, giọng đanh lại, "Không phải đã nói rồi à, em chọn Yn."

"keonho..."

"Chưa nghe rõ?"

Keonho nói rất thẳng thắn, không cần nhìn cũng biết, chị HN ở đầu kia điện thoại đang tan vỡ thế nào.

"...nghe rõ rồi...nhưng chị là bạn gái của em..."

"Thì sao? Chỉ là bạn gái mà thôi, chia tay lúc nào chẳng được."

"Chị xin lỗi...."

"Ừ. Biết lỗi là được, em cũng không muốn nặng lời với con gái."

"Nhưng chia tay là chia tay."

Đầu dây bên kia im lặng: "là vì Yn?"

Keonho vốn định ừ, nhưng không biết nghĩ gì lại đổi thành: "không, là do em chán chị, chị cũng biết em là người dễ chán mà."

chị ấy bật cười chua chát.

Keonho không để tâm, bởi vì em và cậu đang đi đến đoạn đường không bằng phẳng, cậu bận trông chừng để em không ngã.

"Vậy nhé."

"Chị hỏi 1 câu cuối cùng được không?"

"Ờ."

"Nếu đã thích Yn, sao em lại đồng ý hẹn hò với chị? Ahn Keonho, trong suốt 4 tháng chị theo đuổi em và 2 tuần bên nhau, đã có giây phút nào em thật lòng rung động với chị chưa?"

Lần này, ahn keonho thật sự nghiêm túc suy nghĩ.

Bây giờ nhớ lại 4 tháng chị ấy theo đuổi cậu, keonho chỉ nhớ được khuôn mặt hóng hớt của em khi nhìn thấy những trò thả thính của chị HN.

Cậu thẳng thừng đáp: "chưa từng, rảnh thì hẹn hò thôi, em đang cho chị cơ hội làm em rung động mà. Mặc dù thất bại nhưng cách chị theo đuổi em mới mẻ đấy, trò đùa của chị làm Yn cười nhiều lắm, à, đương nhiên, không phải theo kiểu cười cợt, đừng có nghĩ xấu cho cô ấy."

điện thoại bị ngắt, keonho sờ mũi, đút tay vào túi áo, một tay nắm cánh tay em, ngăn em kéo dãn khoảng cách với mình.

"Đứng gần vào, lỡ có ngã thì tớ còn đỡ kịp."

Cậu thấy vẻ bực bội của em, không mấy để tâm, em lúc nào cũng vậy, nhưng cậu tình nguyện tìm hiểu lí do, tình nguyện xuống nước dỗ dành em.

Nếu em nói không thích cậu hẹn hò, cậu độc thân cả đời cũng được.

"1 tuần qua tớ đã sống không bằng chết."

Em mặc kệ cậu.

"Nhớ cậu kinh khủng."

Em mỉa mai: "không phải dễ chán lắm à, mau chán tớ đi chứ."

Cậu nhếch môi: "nào, sao lại tự so mình với đám con gái ngoài kia, cậu là ngoại lệ của tớ mà."

Ahn keonho giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng nào có mấy câu là thật, duy chỉ khi đứng trước mặt em mới khác.

"Toàn là thật lòng, tớ chỉ hận không thể móc tim ra cho cậu xem."

"Hay là hôm nào tớ đi xăm tên cậu luôn nhỉ?"

"Thôi, cho xin."

"Không phải hỏi ý, anh đây xăm rồi."

"Đồ điên."

"Mắng là thương đánh là yêu, muốn tát tớ vài cái không?"

"Cậu bị bạn gái cũ tát nghiện rồi à?"

"Đã bảo rồi, cậu không giống bọn họ, cậu tát tớ, tớ chỉ thấy vui."

"Miễn đừng làm lơ tớ như tuần trước là được."

"Ahn Keonho, tớ thật sự thấy mệt lắm."

"Muốn cõng hay bế?"

"....chán cậu."

"Đừng chán tớ, yêu tớ đi, đảm bảo sẽ rất vui."

"Quên rồi hả, tớ theo chủ nghĩa Date to Marry."

Ahn keonho chớp mắt: "vậy thì date to marry, tớ cưới cậu."

Đàn gảy tai trâu.

Em thở dài nhìn màn đêm đen kịt. Rốt cuộc em còn phải chịu đựng mối quan hệ này đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com