2.
tất cả bỗng tối om.
camera sáng lên nhưng hình ảnh méo mó, rung rung như bị xuyên qua một lớp sương dày. keonho nhìn vào điện thoại mình nhưng thấy phòng cậu trông khác đi, ánh đèn bàn thì mờ như bị phủ bụi, cạnh tủ lại bị kéo dài ra hơn một chút.
seonghyeon bật mic lên, hoảng hốt:
"ê, camera mọi người nhìn kì không?"
"kì... y chang phim ma luôn." - james nói.
martin nhỏ giọng:
"thật sự ấy, không thích cái game này chút nào."
rồi bất ngờ, màn hình họ đồng loạt giật mạnh. từ camera, mặt trắng đen ủa logo app trượt vào giữa, hai màu chia nửa như một nụ cười lệch, nó thì thầm:
"preparing environment."
keonho cảm giác phòng mình hơi rung, chỉ nửa giây thôi, nhưng nó biết là mình không hề tự tưởng tượng.
trong voice, juhoon lập tức hỏi:
"có động đất hả? sao em cảm giác phòng mình hơi rung."
martin đáp ngay, giọng bỗng trở nên gấp gáp hơn bình thường:
"tớ cũng cảm thấy thế, đứng yên đi juhoon. đừng di chuyển."
keonho cảm nhận được rõ sự lo lắng dành cho juhoon trong giọng martin. nó khẽ thở ra, rồi cũng nói:
"anh juhoon, đứng ra gần c-"
chưa kịp để keonho nói hết câu, màn hình điện thoại của mọi người đã hiện lên dòng chữ "đồng bộ hóa thực tại."
cả năm căn phòng rung mạnh như có động đất, rồi một luồng sáng chói lọi đến mờ cả mắt phát ra từ màn hình, tất cả đồng loạt bị kéo ngược về phía đó.
keonho vội vã chạy nhanh tới cửa nhưng không kịp chạm vào tay nắm. bên juhoon cũng chẳng khá hơn, cậu kịp đưa tay chụp lấy mép giường, nhưng hơi thở đã bị hút đi mất. còn seonghyeon chỉ kịp hít một hơi thật sâu trước khi cả căn phòng biến thành hư không.
tiếng hét của martin tan vào âm thanh ù ù vô định.
"rầm" một cái, cả nhóm rơi xuống mặt đất, nhưng không phải phòng riêng của mỗi người nữa. họ đứng trước một hành lang dài, ánh đèn vàng cũ kĩ, mùi ẩm mốc bốc lên phảng phất như nơi bị bỏ hoang nhiều năm. không có cửa sổ, cả trước và sau họ đều là dãy hành lang với những căn phòng trải dài vô tận, hun hút trong bóng tối.
năm người trố mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao giây trước còn đang nằm trong phòng gọi discord, mà giờ mọi người đều đang ở trước mặt, lại còn ở một nơi xa lạ nữa.
james hoảng hốt nhìn quanh:
"đ-đây là đâu? chúng ta vừa-"
seonghyeon nuốt nước bọt, nhìn lên màn hình điện thoại của mình. ứng dụng rules vẫn đang mở sẵn, chỉ có một dòng chữ đỏ chói như được viết bằng máu.
"welcome to room 01. - the looped hallway"
"để rời khỏi đây, yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ của phòng."
juhoon khẽ run lên, martin bước lại gần, siết nhẹ vai cậu như trấn an. keonho đứng sát bên kia, ánh mắt không rời khỏi hai người dù chỉ một giây.
"hình như chúng ta thực sự bị hút vào trong game rồi." - james thì thầm, giọng run rẩy.
keonho nuốt khan, nó hối hận rồi, nó mong đây chỉ là một giấc mơ dài, và khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ quay về như cũ.
seonghyeon cũng không khá khẩm gì hơn, tay chân dần trở nên bủn rủn. nó cố gắng thoát khỏi màn hình trò chơi để gọi điện cho bố mẹ, nhưng không tài nào thoát ra nổi.
không ai dám nói gì nữa, cả năm người chỉ là những chàng thiếu niên mười bảy, mười tám, không một ai biết phải xử lí thế nào trong tình huống oái ăm này.
bỗng một tiếng "ting" đồng loạt vang lên từ điện thoại của cả năm người phá vỡ sự yên lặng. cả năm cầm điện thoại lên nhìn, trên giao diện game hiện ra một loạt các thông tin của căn phòng đầu tiên.
room 01. - the looped hallway
mục tiêu: tìm ra kẻ vô hình đang gọi tên từng người và đi đúng cánh cửa mà tiếng gọi của "nó" dẫn tới.
các quy tắc của phòng:
1. không được nhìn lại phía sau khi nghe thấy tiếng bước chân.
2. không được quay lại nhìn hay đáp lại tiếng gọi của "nó".
3. nếu thấy trên tường có gương, ngay lập tức lùi lại ba bước.
4. nếu có ai nhắc đến từ cấm, ánh sáng sẽ tắt trong vòng 10 giây, và trong lúc không có ánh sáng, ai thở sẽ ngay lập tức bỏ mạng.
5. nếu bị "nó" gọi tên hai lần liên tiếp, phải nhắm mắt 03 giây trước khi bước tiếp, nhưng nếu nhắm mắt sai thời điểm (tiếng gọi của đồng đội) thì sẽ bị lạc sang hành lang khác.
6. nếu đi sai cửa sẽ mở ra một hành lang vô tận mới và kẹt trong vòng lặp mãi mãi.
sau khi đọc xong quy tắc, năm người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn nhau, ánh mắt nửa tin nửa ngờ, họ chưa kịp xử lí đống thông tin dồn dập này.
""nó" là cái gì cơ chứ, còn cả "điều cấm" nữa, không biết cái này là gì, nhỡ lỡ nói rồi sao?" - seonghyeon lên tiếng, nó bắt đầu cảm thấy khó chịu với đống thông tin cũng căn phòng ngớ ngẩn này.
"chưa biết được," - james đáp, "nhưng trước tiên cứ làm theo những gì game bảo đi đã, tránh có gì không may xảy ra."
bốn người đồng loạt gật đầu, keonho nhìn thấy rõ được sự sợ hãi trong ánh mắt juhoon. nó muốn bước qua an ủi anh nó, nhưng martin đã luôn đứng đó từ đầu. keonho cảm thấy mình cũng chẳng có lý do chính đáng gì để làm vậy nữa.
james ra hiệu cho mọi người cùng bước về phía trước, nhưng vừa đi được một bước, làn khói trắng không biết từ đâu tràn ngập vào hành lang, che hết tầm nhìn của cả nhóm.
james ho sặc sụa, mãi đến khi anh mở được mắt, bốn người còn lại đã biến mất.
anh vẫn đứng tại vị trí ban nãy, chỉ là không thấy mọi người đâu, trước mắt chỉ còn một hành lang dài vô tận, ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt, lạnh lẽo đến mức da gà james nổi rần rần. tường ở cả hai bên giống như bị kéo dài mãi mãi, không có một khúc cua cũng như điểm dừng nào, chỉ có một khoảng trống vô hạn lặp đi lặp lại những kiến trúc giống hệt nhau.
một tiếng "cộp...cộp..." giống như bước chân của người đi giày cao gót vang lên phía sau.
james sững người, theo bản năng định quay lại nhìn xem đó là ai. nhưng anh sực nhớ ra, giày cao gót thì khả năng cao là nữ, mà trong nhóm chỉ có con trai.
vả lại,...
quy tắc 1: không được nhìn lại phía sau khi nghe tiếng bước chân.
nhớ đến quy tắc vừa đọc được trên điện thoại, anh bỗng rùng mình. không khí nghẹn lại trong cổ họng, james cố gắng phớt lờ tiếng bước chân đang ngày càng đến gần mình ấy, bước thẳng.
ở một nơi khác trong hành lang, juhoon chống tay vào tường, cố gắng lấy lại nhịp thở sau khi hít phải làn khói vừa rồi. lòng bàn tay cậu lạnh buốt, và gần như ngất đi khi phát hiện xung quanh không có ai cả.
juhoon chưa kịp hoàn hồn, cậu đã nghe thấy tiếng ai đó nhẹ nhàng gọi.
"juhoon à... quay lại đi."
juhoon nhận ra giọng nói này giống james đến kì lạ. cậu nuốt khan, không rõ đó là james hay là thứ gì khác, song cậu cũng không đủ can đảm để hỏi lại. thế nhưng, giọng nói đó lại tiếp tục vang lên, dài hơn, gần hơn.
"trò quỷ gì thế này..." - juhoon lầm bầm, nếu thật sự đây là james, cậu sẽ bóp chết anh ngay lập tức vì dám giả thần giả quỷ để trêu trọc cậu.
cậu vẫn đứng bất động, tim đập nhanh và hơi thở thì dồn dập. giọng nói kia lần thứ ba vang lên, lần này nó sát đến mức như thể đang ở ngay bên tai:
"juhoon..."
quy tắc 2: không được quay lại nhìn hay đáp lại tiếng gọi của "nó".
tim cậu thắt lại, hít sâu một hơi. cậu quyết tâm bước thẳng không ngoảnh đầu lại, dù đó có là james hay là "nó" đi chăng nữa.
bỗng nhiên, juhoon cảm thấy có thứ gì đó đang di chuyển trên trần nhà. cậu lia đèn flash của điện thoại lên.
một gương mặt trẻ con ló ra ngay sát góc trần, làn da trắng bệch, đôi mắt trợn to và đồng tử thì không thấy đâu, nó bám chặt vào tường và nhìn chằm chằm juhoon từ trên cao, ngay khi cậu vừa chạm mắt nó, đứa trẻ lập tức lao từ trên trần xuống thẳng về phía cậu. juhoon la hét thất thanh, không kịp suy nghĩ gì nhiều, cậu chạy hết sức bình sinh và lao thẳng vào cánh cửa ngay gần đó, sau đó đóng sầm cửa lại ngay trước khi con quái vật kịp thò bàn tay bê bết máu của nó vào.
trải qua một trận rượt đuổi kinh hoàng, chân juhoon mềm nhũn không còn chút sức lực, tại sao cứ phải ép một người yếu ớt như cậu chơi mấy trò thể lực này cơ chứ.
sau khi lấy lại bình tĩnh, juhoon ngẩng mặt lên nhìn, lại là một hành lang dài vô tận khác.
quy tắc 6: nếu đi sai sẽ mở ra một hành lang vô tận mới và kẹt trong vòng lặp mãi mãi.
nghĩ đến việc sẽ mãi mãi ở trong không gian vô tận này, juhoon dấy lên cảm giác buồn nôn khó tả.
nhưng cậu vẫn cố gắng bước về phía trước, để tìm tung tích của bốn người còn lại, họ chính là hi vọng duy nhất của cậu trong hành lang tăm tối này.
keonho ở nơi khác cũng gặp phải điều tương tự, nó nghe rõ âm thanh gọi tên mình vọng ra từ cuối hành lang. keonho siết chặt nắm tay.
"keonho... tới đây..."
giọng này chính xác là giọng của juhoon, keonho suýt chút nữa đã lao tới, bởi từ khi lạc mất cả nhóm, người nó lo lắng nhất chính là juhoon, mục tiêu của nó bây giờ là phải tìm ra và bảo vệ anh juhoon.
nhưng cách nói chuyện có phần hơi khác juhoon, giọng nói ấy chậm rãi như đang rên rỉ. lí trí của keonho lúc này dấy lên đầy bản năng bảo vệ, nó nửa tin nửa ngờ vào giọng nói này, bởi vì "nó" có thể bắt chước giọng của bất kì ai.
cậu nhóc run rẩy, lượng thông tin quá tải cùng với sự sợ hãi khiến keonho không dám bước tiếp, cũng chẳng dám lùi lại.
bên phía james có vẻ như có tiến triển hơn. anh tiến thêm vài bước thì bất ngờ thấy một tấm gương mờ xuất hiện trước mặt, trên đó phản chiếu hình bóng anh nhạt như sương sớm và khẽ rung rinh như mặt nước.
quy tắc 3: nếu thấy trên tường có gương, ngay lập tức lùi lại ba bước.
james lập tức lùi lại phía sau ba bước. ngay khi anh vừa dừng chân, một mũi tên sắc lẹm ngay lập tức vụt qua nơi anh vừa đứng, âm thanh như xé toạc không khí.
anh thở phào, nếu như lúc nãy không kịp thời nhớ ra quy tắc và làm theo nó, lúc này chắc đã bị mũi tên kia xuyên thủng đầu rồi.
james khẽ thở mạnh, rồi lập tức đưa tay bịt miệng, bởi vì anh vừa nhớ ra quy tắc không được thở khi ánh sáng tắt, mà ánh sáng sẽ tắt khi có người nói ra từ cấm.
nhưng không ai trong số họ biết điều từ là gì.
seonghyeon nghiêng đầu nghi hoặc nhìn vào khoảng không dài vô tận sau khi lạc mất mọi người.
thằng nhóc đứng im như trời trồng, nó muốn di chuyển, nó muốn chạy đi tìm các anh nó, nhưng bàn chân lại không nghe lời. sự sợ hãi tột độ đã khiến các cơ quan đông cứng lại.
bỗng, seonghyeon nghe thấy một giọng nữ thì thầm ở phía sau cánh cửa gần đó.
"này, cậu biết điều cấm là gì không?"
seonghyeon im bặt, thứ kia tiếp tục nói.
"mở cửa ra đi, rồi tôi sẽ nói cho cậu."
nó chưa kịp phản ứng, ánh đèn đã vụt tắt, một tiếng "cạch" lạnh ngắt vang lên, ngay lập tức bóng tối tuyệt đối đã nuốt trọn cả hành lang.
quy tắc 4: nếu có ai nhắc đến từ cấm, ánh sáng sẽ tắt trong vòng 10 giây, và trong lúc không có ánh sáng, ai thở sẽ ngay lập tức bỏ mạng.
seonghyeon nín thở, khi nhắc đến từ cấm thì đèn sẽ tắt.
nhưng nãy giờ nó có nói gì đâu?
vậy chỉ có một khả năng, người nói ra từ cấm chính là thứ ở đằng sau cánh cửa kia. nó đã nói gì nhỉ?
tiếng thở hổn hển gần đó vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của seonghyeon. rõ ràng là tiếng thở của ai đó đang trong trạng thái vô cùng hoảng loạn.
seonghyeon lo lắng, nếu đó là một người thuộc nhóm mình, phải nhanh chóng nhắc nhở người đó nín thở ngay, không thì sẽ chết mất.
hoặc cũng có thể chỉ là một "vật thể" nào đó thuộc về nơi này thôi.
seonghyeon cố gắng phán đoán, nhưng đã trôi qua hơn năm giây, bây giờ chạy ra nhắc nhở cũng đã quá muộn, mà nó cũng không có đủ can đảm để làm điều ấy sau khi nghe thấy tiếng kéo lê trên sàn cùng tiếng hét chói tai kia nữa.
"ư-ư... á!"
có tiếng giống như vật gì đó bị kéo vào bức tường vang lên, sau đó im bặt.
seonghyeon thở phào nhẹ nhõm, thật may vì lúc nãy nó đã không bị hơi thở kia kích động cho phản xạ mà chạy tới, bởi giọng hét khi nãy chắc chắn là giọng nữ.
không biết đèn chỉ tắt ở nơi seonghyeon đang đứng hay là toàn bộ không gian trong căn phòng này, nó chỉ biết cầu nguyện cho những người anh em của mình hãy thông minh lên một chút, đặc biệt là hai thằng martin và keonho.
đếm ngược hết mười giây, đèn sáng trở lại, hành lang vẫn y nguyên như không có gì xảy ra. không hề có dấu vết của một trận xô xát hay kéo lê vật gì. bức tường cũng giữ nguyên hiện trạng như trước khi đèn tắt.
lúc này, seonghyeon gần như chắc chắn ở đây không chỉ có năm người bọn nó.
martin đứng một mình giữa hành lang, tay nắm chặt điện thoại đã tắt nguồn.
trước khi bị hút vào đây, martin đang vừa sạc vừa chơi với chiếc điện thoại hấp hối chỉ còn 1% pin, và ngay khi vừa đọc xong quy tắc, điện thoại đã yên nghỉ ngay tắp lự.
nó bắt đầu hối hận vì không sạc điện thoại tử tế hơn, nên giờ đây không có gì để đọc lại các quy tắc kia, chỉ có thể nhớ láng máng trong đầu.
bỗng một tiếng gọi trầm ấm, quen đến mức khiến trái tim đang treo lơ lửng của nó được hạ xuống mặt đất.
"martin. martin."
là giọng của juhoon, twinski của nó.
martin mừng phát khóc, định ngay lập tức lao đến ôm lấy bạn mình để tìm kiếm sự an ủi yếu ớt giữa chốn xa lạ này.
nhưng bản năng mách bảo nó rằng có gì đó không đúng.
nó cố gắng mò mẫm các kí ức về quy tắc trong đầu, lờ mờ nhớ lại lời nói của anh james, và rồi tim martin như ngừng lại khi nhớ ra.
quy tắc 5: nếu bị "nó" gọi tên hai lần liên tiếp, phải nhắm mắt 03 giây trước khi bước tiếp, nhưng nếu nhắm mắt sai thời điểm (tiếng gọi của đồng đội) thì sẽ bị lạc sang hành lang khác.
nó rùng mình.
có hai trường hợp sẽ xảy ra. nếu là "nó" đang gọi, martin cần phải nhắm mắt lại, nhưng nếu là juhoon gọi mà martin lại nhắm mắt lại, thì sẽ bị chuyển sang hành lang khác, đồng nghĩa với việc bỏ lỡ mất cơ hội hiếm hoi để được đoàn tụ với juhoon.
martin đau đầu. nó phải đưa ra quyết định thật nhanh.
tại vì chưa ai biết nếu bị "nó" gọi mà không nhắm mắt thì hình phạt phải chịu sẽ là gì, kinh khủng nhất có thể là sẽ phải bỏ mạng tại đây, nên dù sao lựa chọn nhắm mắt vẫn an toàn hơn, còn sống thì mới còn cơ hội gặp lại nhau.
vả lại nếu là juhoon chắc cũng sẽ không gọi hai lần như thế, chẳng ai dại mà đi làm theo mấy điều cấm kị trong quy tắc cả.
ngay lập tức, martin nhắm chặt mắt.
một giây,
hai giây,
một hơi thở lạnh lẽo phả lên cổ martin. có thứ gì đó đang sát sau lưng nó, rất sát, bốc lên một mùi hôi thối đến mức khiến martin muốn nôn mửa.
nhưng nó không dám phản ứng, cố gắng chờ đợi cho đến khi hết thời gian.
ba giây kết thúc.
martin từ từ mở mắt, khung cảnh trước mặt không có gì thay đổi so với lúc đầu. nó ngoái lại đằng sau, vẫn là những dấu chân của nó in chặt lên nền cát.
vậy là thứ vừa nãy thật sự không phải juhoon. nghĩ tới đây, martin dựng tóc gáy, chỉ một giây trước thôi, thứ đó thật sự đã ở ngay sát lưng nó.
mọi người nhanh chóng bước đi, tiếp tục tuân thủ các quy tắc đã được ghi trên điện thoại, thật may cũng không có gì quá khó khăn, chỉ đơn giản là không ngoái lại dù bất kể có tiếng động gì hay là có giọng người quen gọi đi chăng nữa.
cuối cùng, may mắn làm sao, tất cả gặp nhau tại một điểm giao nhau hình chữ thập nơi seonghyeon đang đứng, vậy là hành lang này được chia làm bốn hướng.
sau một quãng đường dài bị đầy những thứ không sạch sẽ trêu chọc, mọi người giờ đây cũng không dám chắc mấy người trước mặt có phải bạn mình hay không.
james là người đầu tiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến rùng rợn:
"mọi người đều nghe thấy tiếng gọi phải không?"
mọi người mệt mỏi nhìn nhau, sau đó gật đầu. sau khi tổng hợp lại thông tin thì có: james nghe thấy seonghyeon, martin nghe thấy juhoon, juhoon nghe thấy james, seonghyeon nghe thấy martin, và keonho thì nghe thấy juhoon gọi.
"nãy anh có gọi em không đấy," - juhoon hỏi james, "nếu thật sự là anh thì sau khi ra khỏi đây tới số với em, đoạn đấy tim em ngừng mẹ luôn."
"ủa? không có nha."
vậy là nãy giờ, tất cả đều bị "nó" gọi, thật may là mọi người đều đủ tỉnh táo để không đáp lại "nó".
"chẳng có quy luật gì nhỉ." - james thở dài.
keonho liếc nhìn juhoon, sau đó quay đi ngay. martin cũng cắn môi, không nói một lời nào.
seonghyeon lên tiếng:
"à, còn một điều nữa, có một thứ gì đó đã nói từ cấm với em."
"nó là gì?" - james hỏi lại ngay, đó là điều mà anh vẫn luôn băn khoăn suốt từ đầu đến giờ.
"em không biết nữa," - seonghyeon thở dài, "nó nói với em cả một câu dài, sau đó đèn hành lang tắt ngúm rồi nó bị thứ gì đó kéo đi mất."
cả bọn rơi vào trầm tư, cũng không thể ép seonghyeon nói lại câu nói ấy được, họ cũng không muốn tự nhiên rước hoạ vào thân.
nhưng dù sao cũng không thể đứng im một chỗ mãi được, vậy là họ quyết định bỏ phiếu để chọn đi tiếp vào một trong bốn hướng.
sau khi thảo luận, phát hiện ra juhoon là người bị "nó" gọi nhiều nhất, liền tiếp tục đi về hướng ban nãy mà cậu từ đó đi ra.
đi được một đoạn vẫn không có động tĩnh gì, james liền đứng lại, nói với mọi người:
"trò chơi yêu cầu phải tìm được nơi mà "nó" đang ở giữa vô tận các cánh cửa này," - james thở dài, "nhưng chúng ta lại không có manh mối gì về "nó", thì biết mở cửa nào bây giờ?"
vừa dứt lời, đèn hành lang liền vụt tắt, cả bọn túm lại với nhau, nhắm chặt mắt vì sợ hãi. chỉ có juhoon vẫn đang trợn mắt và há hốc mồm không hiểu chuyện gì xảy ra.
có vẻ như quá bất ngờ và hoàng hốt, cậu đã quên mất quy tắc số 4.
thật may, kể từ khi gặp lại nhau, keonho đã luôn để juhoon vào tầm mắt mình, nó nhanh chóng lao tới bịt miệng juhoon lại, thì thầm khẽ:
"hyung, đèn tắt, nín thở 10 giây."
ngay lập tức juhoon nín thở, lòng thầm cảm tạ keonho, nếu không có thằng nhóc thì chắc giờ cậu đang chầu trời rồi.
một mùi hôi thối tanh tưởi tiếp tục bốc lên.
10 giây trôi qua lâu như 10 tiếng, đèn sáng trở lại. năm người thở hắt ra, bàng hoàng vì không biết ai đã nói ra từ cấm.
họ chỉ nhớ ngay trước khi đèn tắt, james là người nói chuyện cuối cùng.
"a! em biết rồi! em biết từ cấm rồi." - seonghyeon vui sướng reo lên, ánh mắt loé lên tia hi vọng hiếm hoi giữa chốn tăm tối này.
"là gì?" - bốn người đồng thanh hỏi.
"em nhớ trong câu của thứ kia và anh james có một từ chung đó là..." - seonghyeon ngập ngừng, "ở ửa"
"?" - martin đơ mặt ra, "ở ửa" là cái gì cơ chứ.
"à, tao biết rồi, có phải là mở c-"
không để keonho nói hết câu, james đã ngay lập tức bịt miệng thằng nhóc lại.
"mày có muốn chết nhanh hơn không mà nói ra từ ấy," - james nói, bất lực với hai thằng em ngốc xít của mình, "giờ đã biết từ cấm rồi thì không được nói ra nữa nhé, nếu muốn nói từ ấy, hãy giơ số một lên và mình tự hiểu với nhau."
ba người gật đầu, riêng martin vẫn ngơ ngác:
"cái gì cơ, mở gì cơ?"
juhoon bất lực nhìn bạn mình, ba người khia thì thở dài chán nản, tốt nhất là bắt martin im lặng từ giờ đến khi thoát ra ngoài là được.
seonghyeon khoanh tay, phân tích rõ ràng:
"giọng gọi chúng ta không phải ngẫu nhiên đâu, em nghĩ nó bắt chước theo trí nhớ của từng người, kiểu tin tưởng ai nhất ấy, nãy lúc lạc em mong martin đến cứu tại anh ấy to con nhất, vậy mà giọng con quái vật kia lại bắt chước anh ấy thật."
người mà mình tin tưởng nhất... keonho lén nhìn juhoon sau đó lập tức đưa ánh mắt lảng tránh sang chỗ khác. thật sự là kể từ khi lạc nhau, keonho không một giây nào không nghĩ về juhoon, và khao khát được gặp lại ngay lập tức để bảo vệ chàng trai bé nhỏ ấy.
martin cũng chẳng khá hơn, vô số lần nó đã suýt đánh cược, chấp nhận không nhắm mắt khi nghe tiếng gọi nữa để tìm kiếm khả năng mong manh có thể gặp lại juhoon.
"mục tiêu bây giờ là phải tìm kiếm được giọng nói đó thật sự phát ra từ phòng nào." - james lên tiếng đưa cuộc trò chuyện về đúng quỹ đạo.
juhoon thắc mắc:
"nhưng làm sao để biết phòng nào là thật?"
james cười ranh ma, chỉ lên trần nhà.
"đèn huỳnh quang trong hành lang lúc nào cũng nhấp nháy rất nhẹ. tao phát hiện ra rằng khi tiếng nói ở gần thì ánh sáng sẽ lệch nhịp hơn một chút, tức là phòng của "nó" đang ở sát chúng ta hơn."
"sao anh biết." - keonho hỏi.
"tao đã quan sát mấy lần rồi," - james tự hào nói, "và dường như quy tắc cấm quay lại cũng là để chúng ta không quan sát được ánh đèn ở đằng sau."
martin suy luận tiếp:
"vậy tức là phải tìm cánh cửa nào mà khi tiếng gọi vang lên, ánh sáng của đèn dao động mạnh nhất."
"chuẩn!" - james vỗ tay khen ngợi, thằng em anh cuối cũng cũng khôn ra một tí.
cả nhóm quyết tâm nhìn nhau. họ phải nhanh chóng tìm ra cánh cửa thật, nếu không sẽ bị lạc trong hành lang này mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com