3: gặp gỡ
Thời tiết ở Seoul đã vào đông. Cái lạnh khô hanh, len lỏi qua từng lớp áo đang bảo bọc lấy cơ thể tôi. Hôm nay, gió thổi mạnh hơn thường lệ. Tôi kéo cao chiếc khăn len trên cổ, tay nắm chặt túi đồ ăn cho mèo. Mùi cá sấy còn thoang thoảng giữa trời không.
Tôi lần đầu gặp Cece trên đường từ trường trở về nhà, cách đây hơn một năm, khi Cece còn nhỏ xíu. Em là chú mèo hoang nhỏ bị người ta bỏ lại trong một chiếc hộp cartoon ở cuối con hẻm này. Thân thể nhỏ bé của em run lên, tiếng kêu khẽ khàng như một sợi dây mảnh níu lấy tôi giữa dòng người lạnh lẽo. Từ hôm đó, tôi bắt đầu ghé lại nơi này mỗi chiều, mang theo một ít thức ăn Có lẽ, giữa thành phố này, tôi và Cece đều là những kẻ đang tìm kiếm một chút hơi ấm cho riêng mình.
Rẽ vào con hẻm quen thuộc, tôi nghe thấy tiếng kêu nhỏ của Cece. Hôm nay em không một mình.
Một cậu bé với dáng người cao và chiếc áo khoác dày đang ngồi, hai tay ôm lấy Cece, vuốt ve nhẹ nhàng. Bình thường, Cece rất sợ người lạ, tôi cũng chưa từng thấy cậu bé này ở đây. Nhưng chẳng hiểu sao trong vòng tay ấy, Cece lại có vẻ rất an toàn và thoải mái.
Dừng lại ở giữa hẻm, tôi thấy cậu bé đang nhẹ nhàng rót sữa vào một chiếc ly giấy, dịu dàng đút cho Cece uống. Chú mèo nhỏ ấy rúc vào lòng em nhấm nháp từng giọt sữa ấm áp. Gió lạnh thổi qua, rét buốt nhưng lòng tôi lại dần nóng lên.
Tử tế thật
Khẽ bước gần hơn một chút.
Khuôn mặt thanh tú ấy ngẩng lên nhìn tôi. Dưới vành mũ len, đôi má em ửng đỏ vì cái lạnh của thời tiết. Khuôn mặt này, dễ chịu thật. Tôi thấy đôi mắt em sáng lên, sáng như chứa đựng cả bầu trời sao. Đẹp đẽ.
"Em cũng biết Cece à?"
"Cece ạ?"
"Ừ, chú mèo nhỏ ấy tên là Cece"
Em đứng dậy, tay vẫn ôm chặt Cece như muốn dành hết sự ấm áp của bản thân cho cái thứ đang run rẩy vì lạnh ấy.
"Dạ vâng, em có gặp em ấy vài lần rồi ạ"
Tôi đặt túi đồ ăn xuống bên chiếc hộp carton cũ, lấy ra vài gói thức ăn nhỏ.
"Chị thường hay đến đây cho Cece ăn, em ấy tội nghiệp lắm"
"Thảo nào mỗi lần đến đây, em đều thấy thức ăn thừa của em ấy còn ở bên cạnh. Chị đặt tên em ấy là Cece ạ?"
"À không, khi chị gặp em ấy, chiếc hộp mà em ấy nằm có viết chữ Cece, nên chị nghĩ em ấy tên là Cece thôi"
Cậu bé gật đầu, mắt vẫn không rời chú mèo nhỏ. Ánh nhìn của em chứa đựng thứ gì đó rất ấm, thứ mà giữa cái lạnh của Seoul, khiến con người ta phải chậm lại mà nhìn ngắm.
"Em là Sean ạ" giọng em khẽ cất lên.
Nụ cười nơi khóe môi em nở ra, đơn thuần, nhưng sáng hơn bất kỳ ngọn đèn nào trong con hẻm nhỏ. Sáng hệt như chứa ngàn vì sao giữa đêm tối. Cece nằm yên trong vòng tay ấy, ngoan ngoãn và yên bình, như thể tìm thấy nơi mình thuộc về.
"Ừm, chị là Hailey, rất vui được gặp em"
Sean và tôi cứ như vậy, đứng trong con hẻm nhỏ, nơi trú ẩn của Cece một lúc lâu. Gió vẫn thổi lạnh buốt, len qua từng kẽ áo, nhưng không khí dường như ấm hơn nhờ hơi thở chậm rãi của cả ba. Cece sau khi uống sữa thì cuộn tròn trong lòng Sean, thỉnh thoảng ngẩng đầu dụi nhẹ vào tay em, như thể đã thân quen từ lâu.
Tôi nhìn bóng của cậu bé trước mặt đang ôm lấy Cece, một người một mèo, sưởi ấm tôi trước cái lạnh lẽo của mùa đông Seoul.
"Em thường hay ghé chơi với Cece lắm à?" tôi cất lời, giọng nhẹ tựa gió thoáng qua.
"Cũng không phải ngày nào em cũng tới, chỉ là sau giờ học em sẽ cố gắng ghé qua xem em ấy còn ở đây không thôi ạ" Sean đáp, ánh mắt em chưa từng rời khỏi Cece lấy một giây.
Tôi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng chứa đựng trọn vẹn tâm tư của tôi.
"Vậy là hôm nay tụi mình gặp nhau đúng lúc rồi"
Em đáp tôi, gò má ửng lên vì cái lạnh "Em cũng nghĩ vậy ạ"
Cả hai im lặng một hồi lâu. Chỉ còn tiếng gió rít nhẹ qua mái nhà, cùng tiếng thở đều của Cece khi ngủ yên trong lòng cậu bé kia. Tôi không nhớ lần cuối cùng mình thấy một Seoul nhẹ nhàng và yên bình thế này là từ bao giờ.
Ở thành phố này, người ta dường như luôn vội vã. Chẳng ai để tâm đến một góc nhỏ của con hẻm cũ, nơi một chú mèo hoang tìm được chỗ trú, nơi có hai con người xa lạ bỗng gặp được nhau. Nơi dù không có lửa, nhưng lại sưởi ấm được nhịp đập của ba trái tim đang kề cạnh.
Bỗng, em quay sang tôi.
"Mai chị có tới cho Cece ăn không ạ?" giọng nói ấm áp của em cất lên.
"Có chứ, chị gần như chưa từng bỏ một bữa ăn nào của Cece"
Em mỉm cười, nụ cười đẹp, nụ cười khiến người ta buộc phải ghi nhớ trong tâm trí.
"Vậy mai em cũng sẽ tới để gặp chị và Cece"
Ngắm nhìn nụ cười tỏa sáng ấy, tôi khẽ gật đầu.
Trước khi rời khỏi con hẻm, tôi ngoái lại nhìn Sean đặt Cece trở lại trong chiếc thùng nhỏ. Đôi mắt Cece khép hờ, rõ ràng, tôi thấy được sự an tâm của chú mèo nhỏ ấy khi tiếp xúc với cậu bé kia. Quả thực, muốn biết một người có thực sự tốt hay không, phải nhìn cách động vật phản ứng với người đó. Hình ảnh ấy khiến tim tôi bỗng nhẹ đi, ấm dần lên, như thể mùa đông này đã bớt lạnh hơn rất nhiều.
Và thế là, Cece từ nay sẽ không chỉ có mình tôi yêu thương nữa.
"dù nắng sớm có rạng rỡ đến mấy, vẫn cần được sưởi ấm.
có lẽ sao trời đến, để hoàn thành sứ mệnh này"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com