4: đã lâu
Cái lạnh của mùa đông Seoul luôn khiến con người ta phải lặng đi, vì cái lạnh và vì cái sự cô đơn nó mang lại. Nó không phải là cái tĩnh lặng dễ chịu, mà là cái sự yên ắng khiến lòng người ta trở nên trống trải. Cái lạnh khiến mọi âm thanh đều như đóng băng.
Giữa những ngày tháng như thế của mùa đông năm nay, tôi lại thường hay ghé qua con hẻm nhỏ trên đường trở về nhà. Chẳng phải vì tôi thích nơi nhỏ bé chật hẹp đó, mà vì tôi đã quen với việc thấy một thứ ở đó. Chẳng biết từ bao giờ, tôi vẫn luôn vô thức tìm kiếm hình ảnh ấy, giữa dòng người kia, trước con hẻm nhỏ ấy.
Chị.
Tôi đã gặp chị nhiều lần, mà cũng có lẽ là chưa từng gặp. Chỉ là trong những gây phút ngắn ngủi, tôi thấy chị nhẹ nhàng dưới ánh đèn đường, khẽ vỗ về chú mèo hoang nhỏ đang run rẩy vì cái lạnh của mùa đông. Sự dịu dàng tựa tinh không, sự dịu dàng khiến trái tim của ai cũng được sưởi ấm.
Tôi chẳng nhớ rõ lần đầu tiên là khi nào, tôi chỉ biết việc nhìn thấy chị tại con hẻm này sau mỗi giờ học, giờ đã là thói quen của tôi. Chẳng biết vì sao, tôi vẫn cứ luôn chú ý tới chị, như thể chị là nắng sớm ấm áp giữa mùa đông lạnh lẽo này của tôi vậy. Tôi không dám nói là tôi thích chị, nhưng tôi chắc chắn đã yêu cái sự tử tế, dịu dàng ấy.
Tâm trí tôi vẫn luôn bị nụ cười sáng tựa ngàn tia sớm mai của chị quẩn quanh. Nó không phải là nụ cười khiến người ta phải gục ngã ngay khi bắt gặp, nhưng nó là nụ cười khiến con người ta phải ghi nhớ, phải dừng lại để thưởng thức trọn vẹn. Chị không phải kiểu người nổi bật, cũng chẳng phải kiểu nữ chính tiểu thuyết mĩ miều. Chị chỉ là chị, khiến mọi thứ xung quanh như được sưởi ấm, nhờ nụ cười của mình.
Đã nhiều lần, tôi muốn tiến gần hơn với chị, mở lời chào. Nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi vẫn luôn chần chừ mà dừng lại. Có lẽ, tôi chẳng nghĩ ra lí do nào đủ hợp lý để bắt chuyện. Cũng có thể vì tôi sợ, nếu tôi mở lời, cái cảm giác bình yên khi nhìn chị từ xa, sẽ biến mất. Tôi chỉ dám lặng lẽ giữ hình ảnh ấy trong lòng, như cách người ta giữ cho riêng mình một đoạn nhạc hay không lời.
Nhưng có lẽ, ông trời cũng thấu tâm tư nhỏ bé của tôi.
Giữa cái sự lạnh lẽo của mùa đông Seoul, tôi đã được gần chị hơn một chút.
"Em cũng biết Cece à?"
Ngẩng đầu, tôi thấy chị. Khuôn mặt nhỏ bé của chị ửng hồng vì lạnh, chiếc khăn len quen thuộc quàng quanh cổ. Mái tóc chị khẽ đưa trong gió, chạm vào đôi má hồng như chạm vào một sợi nắng chưa dứt mà mùa thu bỏ quên. Đôi tay chị ôm lấy túi đồ ăn, mùi cá sấy thoang thoảng trong gió, hòa cùng hơi lạnh của mùa đông. Chậm lại.
Đôi mắt chị hướng về tôi, trong veo và dịu êm. Không phải kiểu đẹp rực rỡ, mà là thứ đẹp khiến người ta chẳng nỡ rời đi. Ánh nhìn ấy như phủ lên không gian một lớp ấm áp lại kì, khiến tôi quên đi cái cơ thể tê lạnh của mùa đông.
Giây phút đó, tôi chẳng biết gió đang ngày thổi càng mạnh, hay trái tim mình đang đập liên hồi vì người đứng trước mặt nữa. Chị ấy, đẹp thật.
"Dạ vâng, em có ghé vài lần để xem em ấy như thế nào ạ"
Chúng tôi trò chuyện, về thứ nhỏ bé đã cho chúng tôi cơ hội gặp nhau.
"Chị vẫn thường cho Cece ăn ạ?" tôi hỏi, giọng bình thản cố nén lại trái tim đập loạn của mình.
Tôi nhìn chị, đôi bàn tay nhỏ run rẩy vẫn cẩn thận mở gói thức ăn, ánh mắt chị dịu dàng cúi xuống nhìn Cece. Cái nhìn ấy như một thứ gì đó nhẹ thoáng qua trong lòng tôi, có lẽ, là một tia nắng ấm áp giữa trời đông lạnh giá.
"Ừ, chị chưa từng bỏ bữa nào của Cece kể từ ngày gặp em ấy, dù bận tới mấy chị cũng sẽ cố ghé qua" chị đáp, lời nói nhẹ tựa tinh không.
Quả thực, chị tỏa ra sự ấm áp, từ ánh mắt, nụ cười đến cả lời nói. Khó tả thật. Đặc biệt thật.
"Em là Sean ạ" tôi cất lời, câu giới thiệu mà tôi đã muốn nói ra với chị từ lâu.
"Ừm, chị là Hailey. Rất vui được gặp em" chị cười, nụ cười vẫn ấm áp như ngày đầu tôi thấy chị. Nụ cười mà tôi vẫn luôn để nó trong tâm trí.
Hailey.
Tôi sẽ ghi nhớ thật kĩ cái tên này.
Chúng tôi chỉ lặng im như vậy một lúc lâu, cùng nhau nhìn ngắm thứ nhỏ bé đang dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay tôi. Tiếng gió nhẹ đưa, tiếng thở khẽ của Cece dịu êm như một bản nhạc tình dịu êm. Tôi muốn khoảnh khắc này dừng lại, để tôi được ở đây, được ở cạnh chị thêm một chút.
Chị lại hỏi tôi rằng tôi có hay tới đây không, tôi đáp lại rằng mình luôn cố ghé qua, vì muốn biết Cece có ổn không. Nhưng thật ra, nó chỉ là một cái cớ. Tôi muốn ghé lại nơi này nhiều lần, vì tôi muốn được thấy chị. Cái dáng vẻ dịu dàng ấy, tôi muốn ngắm nhìn nó nhiều hơn. Tôi yêu.
Chị nói rằng sự gặp gỡ này của chúng tôi là duyên tình cờ, nhưng chị đâu biết rằng, tôi đã chờ chị bao lâu. Khoảnh khắc này, tôi đã vẽ ra trong tâm trí mình hàng trăm lần.
Chẳng rõ điều gì đã thúc giục, tôi đã ngỏ lời hỏi chị hẹn chị ngày mai cùng tới với Cece. Lời ngỏ tưởng chừng xã giao, nhưng nó lại chứa đựng tất cả sự ngóng chờ của tôi. Nói là tới với Cece vậy thôi, người tôi muốn thấy là chị. Thứ tôi muốn thấy là ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp của chị. Có lẽ, tôi say mất rồi.
Trước khi rời đi, chị dừng lại ngoái nhìn Cece trong vòng tay tôi. Nụ cười chị lại sáng lên tựa sợi nắng nhỏ giữa màn sương tối. Tôi biết, từ hôm nay, con hẻm nhỏ này sẽ không chỉ là nơi trú ẩn của một mình Cece nữa rồi.
Nó sẽ là điểm hẹn của chúng tôi.
Nhìn theo bóng chị dần xa, trái tim tôi vẫn không ngừng dao động. Không phải vì lạnh, mà vì tôi biết, từ nay sẽ có một lí do để tôi mong chờ mỗi buổi chiều đông sau giờ tan học. Một lí do viết tên chị.
Nếu duyên số thực sự có trên đời, có lẽ đối với tôi, nó chỉ là một chú mèo hoang, một con hẻm nhỏ, một mùa đông Seoul buốt giá bỗng dịu đi vì nụ cười của một người.
Tôi yêu cái mùa đông này mất rồi.
"hóa ra, sao trời vẫn luôn đợi nắng sớm, chờ nó tiến vào màn đêm đen"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com