Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ Làm Quen.

Ju Hoon và Keonho vừa đi vừa trò chuyện, trầm thấp của hai người hòa lẫn trong tiếng gió chiều.

Câu chuyện xoay quanh lịch trình ngày mai, buổi ghi hình sáng nay, và vài chuyện linh tinh chỉ hai người trong nghề mới hiểu.

Thỉnh thoảng, Keonho lại liếc ra sau.

Cách đó vài bước, Da On đang vừa ăn bánh nho, vừa ngoan ngoãn nắm lấy góc áo anh trai. Mỗi bước đi của cô ngắn hơn hẳn nên cứ phải khẽ chạy nhỏ để bắt kịp.

Cái dáng nhỏ xíu ấy, má hơi phồng vì bánh, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu đến mức Keonho phải quay đi giấu nụ cười.

"Em nhỏ nhà anh đáng yêu ha." Keonho vu vơ buông một câu, giọng đầy vẻ thản nhiên.

Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến Ju Hoon lập tức quay sang nhìn cậu, ánh mắt cảnh giác đến mức khiến Keonho suýt bật cười.

Anh nghiêng nhẹ đầu, rồi như phản xạ, khẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của Da On đang bám góc áo mình.

Thấy thế, Keonho vội vàng xua tay, cười gượng:

"Ý em là... em gái anh ngoan ngoãn, nghe lời lắm ấy ạ."

Ju Hoon chỉ khẽ ậm ừ, nhưng ánh mắt thì thỉnh thoảng vẫn liếc sang Keonho. Cái liếc nhẹ thôi mà mang đủ vẻ cảnh giác, như thể sợ cậu kia lén "bắt cóc" mất cái bánh bao nhỏ của nhà mình.

"Ừ, Da On nhà anh từ nhỏ vốn ít nói. Ai nhờ gì cũng làm, ngoan lắm. Có điều... hơi vụng về, hay quên, và đặc biệt là hậu đậu số một." Anh cười, giọng nửa tự hào nửa cưng chiều.

"Anh nói gì vậy chứ! Em đâu có hậu đậu!"

Câu nói vừa dứt, tay em đã vô tình làm rơi luôn túi bánh còn dở xuống đất. Ba người đồng loạt cúi xuống, Ju Hoon thở dài bất lực, Keonho thì bật cười không kìm được, nhanh chóng cúi xuống nhặt túi bánh lên đưa cho em.

"Mình cảm ơn."

"Anh rút lại, em không hậu đậu đâu. Là siêu hậu đậu."

Da On nhăn nhăn nhó nhó quay đi. Keonho liếc sang, khẽ cười, còn Ju Hoon chỉ thở dài, xoa đầu cô em gái nhỏ.

"Cơ mà sao em đi theo anh?" Ju Hoon nhìn Keonho hỏi.

"Theo anh cho vui hơn cả..." cậu nhìn Da On, làm cô bé đang ăn bánh mà phải ngước lên nhìn cậu ngơ ngác. "Mọi người thấy mấy nay anh hay coi điện thoại rồi cười tủm tỉm, nghi anh có bạn gái nên cử em đi coi thử như nào, ai dè.. anh đi đón em gái của anh."

"Quả nhiên là..." Anh thở dài hơi.

Cả ba cùng rảo bước đến một quán nước nhỏ gần đó. Quán vắng, chỉ có vài bàn trống rải rác, nhưng như thế lại hay, yên tĩnh, dễ thở, và có chút riêng tư.

Ju Hoon bước tới quầy order, để Da On và Keonho ngồi lại cùng nhau.

Trong lúc chờ, Keonho khẽ nghiêng đầu nhìn cô.
Ánh nhìn ấy bình thản thôi, nhưng cũng đủ khiến Da On giật mình. Em vội quay sang hướng khác, giả vờ nhìn tấm bảng menu trên tường như thể đang rất chăm chú, chỉ để né tránh ánh mắt kia.

Keonho chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía em.

"Dù sao cũng là em gái của anh Ju Hoon, nên... làm quen nha?." Cậu mỉm cười, giọng thoải mái như thể chỉ đang nói chuyện vu vơ. "Mình là Ahn Keonho, mười sáu tuổi."

"Kim Da On.." Em nhỏ nhẹ đáp.

"Mình nghe anh Ju Hoon bảo, cậu vẽ đẹp lắm phải không?"

"Không đâu. Mình vẽ bình thường thôi."

Keonho nheo mắt, cười nhẹ: "Nghe cái kiểu khiêm tốn này là biết giỏi thật rồi."

"Không có mà. Anh Ju Hoon nói quá thôi."

"Thế lần nào rảnh, vẽ cho mình xem một bức nha? Mình muốn biết "bình thường" của cậu trông thế nào ấy."

Da On cắn nhẹ môi, gật đầu lấy lệ: "Ừm.. nếu có dịp."

Ju Hoon trở lại bàn, tay khéo léo bưng ba khay nước. Anh đặt xuống, liếc qua Da On, rồi lại quay sang Keonho, giọng pha chút nghi ngờ.

"Nãy giờ em có làm gì em gái anh không đấy?"

"Anh làm như em xấu xa lắm ấy. Em chỉ làm quen với cậu ấy thôi mà." Keonho nhướn mày, bĩu môi đầy phản đối.

"Phải không đó? Anh mà nghe Da On nói khác là anh không tha đâu đấy."

"Keonho.. chỉ làm quen em thôi anh."

Da On kéo nhẹ góc áo anh trai, ngẩng lên, giọng nói mềm mại đến mức dường như tan vào tiếng quạt trần đang quay đều.

"Đó anh nghe chưa? Em chưa làm gì cả nha."

"Rồi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com