CHƯƠNG 1: ĐỊNH MỆNH TRONG PHÒNG TẬP
Năm tôi 17 tuổi, một cánh cửa mới đã mở ra. Tôi bước vào phòng tập lớn với trái tim đập thình thịch, mang theo hương thơm của tuổi trẻ và khát vọng được đứng trên sân khấu. Tôi là thành viên thứ sáu, mảnh ghép cuối cùng của nhóm nhạc nam nữ Cortis.
Phòng tập rộng lớn, ánh đèn phản chiếu trên sàn gỗ lạnh. Sáu cặp mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi cố giữ vẻ chuyên nghiệp, cúi chào: "Chào mọi người, em là [Tên bạn], mong được giúp đỡ."
Trong số năm thành viên nam, có một người đang ngồi ở góc phòng, tay cầm chai nước, lẳng lặng quan sát. Đó là Keonho. Cậu bé 16 tuổi, gương mặt có chút bầu bĩnh của tuổi mới lớn, nhưng đôi mắt lại sáng và sâu đến lạ. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, một tia điện xẹt qua, không phải là sự chú ý thông thường, mà là một cảm giác bối rối. Tôi nhanh chóng xua tan, nghĩ rằng đó là sự bỡ ngỡ của cậu em út đối với "noona" mới.
Nhưng Keonho không đơn thuần bỡ ngỡ. Cậu đã "cảm nắng" tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Keonho luôn là người âm thầm dõi theo. Trong những giờ tập luyện căng thẳng, khi tôi mải mê theo dõi động tác của mình trong gương, cậu sẽ nhìn trộm qua phản chiếu. Một lần, tôi tập sai động tác quay người, khẽ nhăn mặt tự trách. Keonho đứng từ xa, mỉm cười nhẹ nhàng—nụ cười không dành cho ai khác ngoài tôi.
Với tôi, Keonho là một đứa em trai đặc biệt. Cậu luôn nhiệt tình, luôn ở gần tôi nhất có thể. Tôi thấy mình và em ấy có một sự kết nối tự nhiên, một sự thấu hiểu không cần lời nói, nhưng tôi chỉ coi đó là sự thân thiết trong vai trò "em út line" của nhóm. Tình cảm của Keonho, bằng cách nào đó, đã được giấu kỹ trong vỏ bọc của sự quan tâm, khiến tôi không hề hay biết rằng mỗi cử chỉ vô tư của mình lại là một mũi tên xuyên thấu trái tim cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com