o8.1) rain-
[Martin Edwards Park x Reader]
XV. angry.
giận, giận chị.
~﹆~﹆~ ⋆₊˚ ༘☾ ༘⋆~﹆~﹆~
tắt điện thoại.
martin khoác chiếc áo len đen, vớ lấy cái áo hoodie tối màu và trùm mũ. cậu quá quen việc phải cải trang như thế này.
3 năm trước tần suất còn thường xuyên hơn...
không thể kể ra hết số lần cậu bật khóc trong phòng thu âm và gọi cho em, cứ thế mà em nghe cậu kể lể mọi lo âu áp lực đã quá sức với thằng nhóc độ thiếu niên, số lần cậu và em cùng nhậu bằng trà đào kem sữa mỗi cuối tuần sau khi cậu trầy da tróc vẩy để lẻn khỏi buổi tập dance, số lần cậu lặp lại câu "thích chị" trong lúc nghe vài bản nhạc tình độ chiều tà.
cả số lần cậu đau khi chia tay.
martin và em bắt đầu chuyện tình bằng một buổi mai. sương sớm phủ lên mọi sự một lớp màn sao mà thơ mộng. martin lượn lờ quanh seoul, tìm kiếm một điều gì đó mà đến cậu cũng không thể hình dung.
có thể là cảm hứng cho con beat mới, một màu nhạc độc đáo sẽ được cậu khám phá chăng?
ấy mà không.
martin lúc ấy nhặt được chiếc ví màu xám tro, được nhấn nhá vài điểm màu sặc sỡ. và đặc biệt là...bên trong không có một xu nào hết.
Khá đẹp nhỉ...Bộ tiền đổ vào design cái ví hết rồi hả ta?
martin đã nghĩ thầm như thế bởi vì cậu chắc chắn với dòng thêu tên phía trong cùng với vài chiếc sticker vẽ tay thì đây không phải loại có trên thị trường.
và em vội vã chạy đến, ríu rít xin lại nó và ngỏ lời mời cậu bữa sáng trong 7eleven.
ừm, đó là điểm bắt đầu.
còn lần kết thúc lại basic hơn nhiều.
đó là một tối trời không sao, trăng sáng. cậu vui muốn nhảy cẫng lên khi nhận được tin mình sẽ chính thức debut trong năm 2025 sau 6 năm thực tập, nỗ lực và cố gắng.
nhưng rồi cậu nghĩ đi nghĩ lại, thế nào chọn nhắn cho em.
chúng ta dừng lại nhé, chị.
sự nghiệp của em không cho phép em ích kỷ.
ừ, vậy đó.
tưởng là ngầu lắm nhỉ? dứt khoát thế cơ mà!
in real, cậu cảm thấy như tim mình chững vài nhịp.
giống hệt bây giờ, khi cậu trên đường đến với em.
không gần chút nào, chân cậu mỏi nhừ, cả người run lên vì nhiệt độ seoul về khuya.
đèn đường sáng, martin vẫn chưa thoát khỏi mớ hỗn độn trong tâm trí khi mãi nhớ về những ngày cũ.
và cậu lại nhặt được một chiếc ví...
lần này nó màu hồng phấn, kiểu dáng đơn giản và của một hãng khá nổi.
Chà...Nữa hả? Lần này là ai đây ta...
cậu cười thầm, martin có duyên với những chiếc ví nhỉ?
"Ah...! Anh ơi, cái ví đó..."
"À, cái này của cậu hả?" martin mở lời, cậu đưa tay trả lại.
là một cậu nhóc cấp 3 còn mặc đồng phục.
"Vâng ạ! Em cảm ơn anh nhiều!! Mất cái này chắc em chết mất ạ!" cậu nhóc líu ríu cảm ơn, đôi mắt nhìn martin còn biết ơn và mắc nợ vô cùng...
"Không có gì đâu, đừng khách sáo thế." martin cười vui vẻ sau lớp khẩu trang, ngắm nhìn cậu nhóc chạp tuổi mình đang xưng em gọi anh ngọt sớt. nhìn có vẻ là người khu này, à thế thì có khi lại là hàng xóm của YN nhỉ?
" À đúng rồi! Cậu có biết nhà của __ là ở đâu không ấy?" martin chợt nhận ra mình chưa hỏi em số nhà...
"Vầng? Chị __ ạ? Anh đi thêm đoạn tầm vài chục mét nữa, tìm nhà số 312 ạ!"
"Thế á, vậy anh cảm ơn nhé!" martin chào vội và bước nhanh, may sao gặp được cậu nhóc ý nhỉ!
đèn đường vẫn sáng, cậu sải bước nhanh nên chẳng chốc mà thấp thoáng thấy em đang ngồi sụp ở trước cửa, tay cầm chai soju quá nửa.
đại khái thì...hẳn là làm mất chìa khóa nhà rồi buồn quá nên giải sầu bằng cái kiểu trẻ con này...
"__...Em tới rồi."cậu chậm rãi cúi xuống, khoác chiếc khăn quàng của mình vào quanh cổ em.
Giận thật đấy...Phong phanh như vậy lại ốm ra cho xem!
dù gì thì...em cũng không chăm chị được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com