Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vạch xuất phát

Ở bàn đầu, Y/N ngẩng lên. Ánh mắt cô không hẳn khó chịu, cũng chẳng thương hại. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, rồi lại cúi xuống, chậm rãi xếp lại cuốn sổ của mình. Bên cạnh, lớp trưởng Juhoon vẫn giữ vẻ im lặng thường thấy, còn người ngồi kế cậu chỉ lười biếng ngả người ra ghế, đeo tai nghe, hoàn toàn không mảy may để tâm. Y/n đứng dậy định đi lấy đồng phục. Hai người ngồi sau lưng cô cũng đứng lên gần như cùng lúc, một người đút tay vào túi quần, một người đeo lại thẻ học sinh, cả hai đi ra khỏi lớp, không ai nói gì thêm.

Phía giữa lớp, Areum vẫn mỉm cười, tiếp tục cuộc trò chuyện dở dang của mình, còn Nari ngồi đó, tay nắm chặt vạt váy, ánh mắt lặng đi giữa những âm thanh xung quanh. Cánh cửa lớp khẽ khép lại sau lưng Y/N, để lại trong lớp học mùi nước hoa thoang thoảng và những nụ cười đầy phép tắc - nơi sự lịch thiệp và lạnh lùng hòa lẫn đến mức không thể phân biệt.
Tiếng chuông ra chơi đầu tiên vẫn còn vang trong hành lang khi Y/N bước ra khỏi lớp.
Ngay phía cửa, cô bắt gặp hai người ngồi phía sau mình và hai cậu học sinh lớp dưới đứng đó.
"Martin huyng, Juhoon huyng làm gì để chúng em đợi lâu thế?" – một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Thì ra cậu ta tên Martin..." - Y/N lướt qua, nhận diện được hai gương mặt quen thuộc trong lớp, nhưng những người khác chỉ là bóng lạ trong mắt cô. Y/N tiếp tục đi, quay lưng, chỉ cảm nhận có một ánh mắt đang dõi theo mình, nhưng không bận tâm và bước thẳng về phòng giáo vụ.

Sau khi nhận đồng phục mới , Y/N định bụng sẽ ghé canteen để ăn gì đó đơn giản nhưng khi vừa bước tới, cô nhận ra nơi này quá đông, ồn ào và hỗn độn nên liền đổi hướng về lớp . Khi đi dọc hành lang, điện thoại rung lên: một tin nhắn từ cô bạn thân lâu năm:
"Sao về mà không nói gì với tớ vậy?!"

Y/N gõ trả lời: "Chiều nay gặp, Kay"

Không lâu sau, Kay đáp lại: "Tớ vẫn còn giận lắm đó, quán cũ đi. Mình hy vọng cậu còn nhớ đấy Y/n !!!!"
Y/N lặng lẽ cất điện thoại vào túi.
Buổi sáng trôi qua yên ắng, cô ngồi xuống lớp, chuẩn bị sách vở. Mọi thứ đều như thường lệ, chỉ là ánh mắt cô lướt qua lớp một cách tinh tế, ghi nhận từng chi tiết nhỏ mà không để ai nhận ra.
Tan học.
Cảnh tượng hành lang nhộn nhịp: học sinh rời lớp, tài xế tấp nập đón đưa, tiếng xe hơi và cánh cửa đóng mở vang đều. Y/N bước ra ngoài, đi về phía điểm hẹn, nơi Kayeon đã chờ sẵn.
Y/N vừa bước vào quán cà phê thì lập tức nghe một giọng nói vang lên quen thuộc:
"Welcome back, Y/N!"

Khóe mắt cô khẽ nhếch lên, một nụ cười rất nhẹ nhưng đủ để Kayeon nhận ra. Trước mặt cô là Kang Kayeon, bạn thân từ những ngày còn học trung học, giờ là học sinh của Stellar Academy - một trường quốc tế cạnh tranh không kém Haneum, và là một trong những "sản nghiệp" của tập đoàn nhà cô.

"Long time no see, Kay."
"Nhìn cậu vẫn lạnh lùng như ngày xưa nhỉ, Y/N. Nhìn thế thôi chứ tớ biết cậu nhớ tớ phát khóc"
Kayeon bước tới, dang tay ra nửa đùa nửa thật: "...Vậy thì ôm một cái đi chứ," cô mỉm cười, nhún vai.
Kayeon lách tới bên cạnh, giọng vừa tinh nghịch vừa tò mò:
"Này, ngày đầu đi học thế nào rồi? Để tớ đoán xem... lớp 2-1 chứ?"
"Ừ, sao cậu biết?"
"Ai mà chả biết lớp đó? Toàn những đứa máu mặt nhất trường thôi. Lớp trưởng vẫn là Juhoon nhỉ?"

Y/N nhún vai, không nói gì. Cô hiểu Kayeon mà, cô luôn thích nói trước khi đối phương kịp hỏi.
"Nhưng mà nghe này, nếu cậu muốn tiếp tục là cục đá sống qua ngày thì tốt nhất... né hội CORTIS ra giùm tớ. Chỉ nói trước thôi, chứ chắc cũng vô ích với cái đầu gỗ nhà cậu thôi. À, Keonho cũng thuộc hội đấy."

Y/N nhướng mày, ánh mắt thoáng phản ứng, còn Kayeon lại tiếp:
"Đại khái là như này: Juhoon, chủ tịch hội học sinh, lúc đầu ai cũng không tin rằng người gương mẫu như cậu ta lại trong hội đấy đâu. Gia đình Juhoon nắm bệnh viện quốc tế Seoul, nói thật là cả trường ai mà không biết.
Martin, chắc cậu nhận ra ngay, người lai Hàn-Canada, nhà sở hữu tập đoàn phân phối siêu xe toàn cầu, nhìn trầm lặng vậy thôi mà là đại ca của CORTIS đó nha.
Sean, à không, Seonghyeon, trông nhỏ hơn một khóa, nhìn mặt hơi baby, nhưng gia đình kinh doanh bất động sản trải dài, cậu ấy cũng dư sức để đứng trong hội. Keonho thì... cậu chắc không lạ gì nữa nhỉ?"

Kayeon cười khoái chí, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch, còn Y/N chỉ nhếch môi nhẹ, bình thản, như thể tất cả những thông tin đó chỉ là những gợi ý nhỏ, không làm cô phải bận tâm. Sự im lặng ấy của Y/N lại khiến Kayeon thêm phần thích thú, vì cô biết bạn mình, bên ngoài tuy điềm tĩnh, nhưng ánh mắt và cử chỉ luôn ghi nhận tất cả.
"Dù gì tớ cũng chỉ là học sinh ngoài trường nên chỉ biết được bấy nhiêu thôi, nghe nói hội đó còn nhiều thứ hay ho lắm Y/n của tớ từ từ mà tận hưởng nhé"
....
Trời đã ngả về chiều tối, ánh nắng yếu dần xuống những con đường Seoul. Y/N và Kayeon đứng trước quán:
"Nào, ghé nhà tớ chơi một chút đi. Mẹ tớ gặp lại cậu chắc vui chết mất," Kayeon phấn khởi nói không ngừng
"Ờ... tớ cũng nhớ mẹ nuôi," Y/N đáp, giọng nhẹ nhưng mang chút ấm áp.

Cả hai bước ra thấy tài xế hai nhà đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Chừng mười lăm phút sau, xe lăn vào khu biệt thự quen thuộc của nhà Ahn. Nhìn từ ngoài vào, mọi thứ đã khác xưa, những bức tường trắng, đường lái xe, và khu vườn đều được tu sửa, gọn gàng và sang trọng hơn hẳn.
Xe vừa dừng, quản gia Han đang chỉ đạo những người làm vườn liền nhận ra Y/N, nở nụ cười rạng rỡ:
"Ôi Y/N, phải không con?"
Y/N mỉm cười, cúi đầu chào:
"Dạ, dì Han vẫn nhớ con à."
"Sao dì có thể quên cháu được! Mấy năm nay không gặp, nhìn cháu ngày càng ra dáng thiếu nữ nha"
Hai dì cháu ôm nhau thật chặt trong khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi. Khi tách ra, Y/N khẽ hỏi:
"Dì ơi, nhà có ai ở nhà không ạ?"
"Chỉ có nhóc Keonho đang trên phòng thôi, cháu. Ba cháu đi công tác được một tuần rồi."

Y/N khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút suy tư. Căn biệt thự yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió và lá cây xào xạc, một không gian quen thuộc nhưng giờ đã trở nên lớn hơn, trầm lắng hơn.Y/N bước vào nhà, không thấy bóng dáng ai. Dì Han đi theo phía sau, mỉm cười:
"Chắc em cháu đang trên lầu chơi. Phòng cháu năm ngoái đã được sửa sang lại, giúp việc vẫn luôn dọn dẹp, nên cháu cứ vào ở thoải mái nhé."
"Dạ, cảm ơn dì," Y/N đáp, gật đầu nhẹ.
Cô vừa định bước lên lầu thì Keonho xuất hiện, bước xuống cầu thang. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn, Keonho sững lại. Y/N cũng dừng bước, nhưng chỉ định lướt qua và lên phòng. Bất ngờ, Keonho lên tiếng, giọng trầm, pha chút ngạc nhiên:
"Chị... về đây làm gì?"
Y/N khẽ nhíu mày, dừng lại một nhịp, rồi bình thản đáp: "Lâu ngày không gặp."
Keonho đứng đó, ánh mắt thoáng chùng xuống nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Một giây im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng bước chân của Y/N trên cầu thang.
"Ừ... lâu thật," Keonho thốt ra, giọng trầm nhưng nghe rõ sự bất ngờ và một chút bối rối.

Y/N chỉ liếc mắt, không nói thêm, tiếp tục bước lên lầu. Keonho hít một hơi, rồi lẩm bẩm một mình: "Về... vậy sao?" Cậu quay người, bước lại phía cửa sổ nhìn ra sân, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài đường, nơi ánh đèn vàng của phố phường phản chiếu trên mặt kính. Không gian im lặng, nhưng cả hai đều cảm nhận được khoảng cách vừa gần gũi vừa xa cách tồn tại giữa họ suốt nhiều năm qua.
Một vài giây nữa, Keonho mới quay lại, rồi nói với chính mình:

Được thôi... để xem lần này chị về sẽ như thế nào." Nói xong Keonho quay người, bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại phía sau cậu, để lại Y/N đứng một mình giữa không gian im lặng của biệt thự, chỉ còn lại ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên những bức tường quen thuộc.
....
Trên đoạn đường đua tối, ánh đèn đường kéo dài những dải sáng mỏng, phản chiếu trên những thân xe bóng loáng. Hội CORTIS đã tụ tập, mỗi người tựa vào chiếc xe riêng, khí chất toát ra từ từng cử chỉ, từng ánh mắt. Keonho đứng cạnh chiếc xe thể thao đen tuyền, tay vặn nhẹ nút điều khiển trên bảng taplo, nụ cười nửa miệng hiện lên vừa tinh nghịch, vừa đầy tự tin.
Martin xuất hiện từ phía chiếc Rolls-Royce màu đen bóng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía Keonho.

"Chuẩn bị chưa?" – giọng Martin vang lên.
Keonho nhíu mày, đáp khẽ: "Sẵn sàng."
Juhoon, đứng gần xe của mình, ánh mắt bình tĩnh, không nói nhiều nhưng từ dáng vẻ đã toát lên sự bất cần của một cậu công tử nhà giàu. Sean - tên thật là Seonghyeon, nhỏ hơn một khoá nhưng tinh ranh không ai bằng, cười nhếch mép, tay gõ nhẹ vô lăng:
"Đừng để tụi em phải chờ lâu, huh?"
Không khí căng lên từng giây, nhưng cũng tràn đầy sự thân quen giữa những cậu ấm. Các chiếc xe khởi động, tiếng động cơ gầm lên. Mỗi người đều kiểm tra tốc độ, tay nắm chắc vô lăng, ánh mắt dõi theo dãy đường đua quanh co trước mặt.
"Ba... hai... một... xuất phát!" - Nhân viên trường đua hô lên, và cả nhóm đồng loạt nhấn ga.

Những chiếc xe lao đi, tốc độ tăng dần, phản chiếu ánh sáng từ các biển đèn và các tòa nhà cao tầng bên đường. Keonho tinh nghịch, liên tục tạo ra những động tác nhỏ để thử thách Martin phía sau, trong khi Juhoon giữ tốc độ ổn định, quan sát mọi thứ với ánh mắt phân tích. Sean, nhỏ hơn nhưng không kém phần nguy hiểm, len lỏi giữa hai xe một cách điệu nghệ, vừa nhanh vừa chính xác. Gió ùa vào mặt, tiếng động cơ gầm rú, mùi cao su và dầu xe quyện vào nhau. Mỗi cú tăng tốc, mỗi lần phanh gấp đều khiến nhịp tim mọi người dồn dập. Nhưng không chỉ là cuộc đua tốc độ, mà còn là cuộc khẳng định vị thế, nơi Martin, Juhoon, Keonho và Sean thể hiện quyền lực và khả năng phối hợp không lời của hội CORTIS.
Keonho đẩy ga hết cỡ, tay lái điêu luyện, nụ cười nửa miệng hiện lên tinh nghịch nhưng rõ ràng tốc độ tối nay có phần "gắt" hơn mọi ngày.
Sean, quan sát từ xe bên cạnh, nhíu mày: "Hôm nay có chuyện gì à?"
Giọng Sean pha chút tò mò nhưng vẫn giữ điệu điềm tĩnh. Keonho liếc sang, cười khẽ, mắt vẫn dán đường trước mặt:
"Chỉ là muốn tăng thêm chút hứng thú thôi." Juhoon bám sát, tay vẫn chống vào cửa xe, nhíu mày quan sát. Không nói gì, nhưng ánh mắt và cử chỉ của cậu đủ để Sean hiểu rằng Juhoon cũng nghĩ giống cậu. Martin, ngồi trong xe của mình, chỉ nhếch môi, mắt vẫn dán vào đường đua, dường như không muốn can thiệp nhưng vẫn theo thu lại tất cả biểu hiện của Keonho.
Cuộc đua kéo dài năm vòng, tốc độ liên tục tăng dần, gió ùa vào mặt và tiếng động cơ gầm rú vang vọng khắp đoạn đường. Mọi thứ diễn ra sôi nổi nhưng có trật tự, mỗi thành viên hội CORTIS đều hiểu vai trò của mình, và Keonho dù tinh nghịch, cũng không quá liều lĩnh.
Đến khoảng 10g30, Juhoon giơ tay ra hiệu, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén:
"Đủ rồi. Về học bài thôi."
Cả nhóm đều khẽ gật đầu, không ai phản đối. Đây là điều đã quá quen thuộc, với Juhoon, học là học chơi là chơi, rõ ràng. Chính sự nguyên tắc ấy đã khiến cậu đứng vững trên chiếc ghế Chủ tịch Hội học sinh. Martin mỉm cười nhếch mép, nắm nhẹ vô lăng, nhưng không tỏ ra hờn hay bực. Mọi người ai cũng hiểu rằng, mọi thứ ở hội CORTIS không phải tự nhiên mà có.
Ai cũng năng lực và chưa bao giờ bị gắn cái mác "con nhà giàu học dốt" - vì từ nhỏ, mỗi người đều được định hướng rõ ràng: học đủ loại năng khiếu, kinh doanh, ngoại ngữ, hay các kĩ năng thiết yếu chuẩn bị cho tương lai để sau này tiếp quản sản nghiệp gia đình. Tất cả đều được đào tạo bài bản, sống trong môi trường mà thành tích và uy tín luôn được đặt lên hàng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com