3
5 thằng to xác hớt hải chạy vào phòng bệnh nơi mà con nhỏ bạn chúng nó đang nằm, lòng đứa nào đứa nấy cứ như lửa đốt vì được nghe sơ qua câu chuyện từ mẹ của em
"ôi chao ôi, chả biết nó làm cái gì mà tuần nào cũng thức đến 3 4 giờ sáng mới chịu đi ngủ, lúc nãy nó chạy vội xuống cầu thang để lấy đồ shipper giao ngã đập đầu rồi nó ngất ở đấy luôn, bác cũng sợ chết khiếp, chẳng biết con bé có bị làm sao không, mấy đứa lên coi con bé rồi hỏi chuyện bác trai giúp bác nhé"
và rồi chúng nó lại thất thần khi nhìn thấy con bé đầu quấn đầy băng gạc đang nằm im ắng trên chiếc giường bệnh trắng toát, trán đứa nào cũng đầy mồ hôi, sự im lặng đáng sợ cứ bao trùm lấy căn phòng bệnh cho tới khi ba của em lên tiếng
"bác sĩ bảo nó không sao đâu, va đập không nặng, chỉ bị xước thôi, mấy đứa đừng lo lắng quá"
martin ngồi thụp xuống bên cạnh giường bệnh, giọng nói khàn khàn đầy lo lắng "nhưng mà sao nó cứ nằm yên vậy ạ? sao nó chưa tỉnh ạ?"
"à chả sao đâu martin à, bác sĩ bảo nó thiếu ngủ quá nên hiện tại đang ngủ bù thôi" ba em cười cười nhìn các thằng nhóc thằng nào thằng nấy mặt như đưa đám, chỉ biết an ủi chúng nó
"sẵn đây mấy đứa coi nó dùm bác, bác về nói cho bác gái rồi tiện lấy tí đồ nhé, bác cảm ơn"
"à dạ, bác đi cẩn thận ạ, tụi cháu sẽ lo cho y/n ạ" james bừng tỉnh khỏi cơn lo lắng đầu tiên, khẽ cúi chào ba của y/n đang rời đi
seonghyeon mệt mỏi quăng người xuống cái ghế sofa dành cho người nhà bệnh nhân
"trời ơi, là buồn ngủ quá nên bã ngủ, làm lo sốt vó cả đám, điên thiệt chứ cái bà già này"
keonho và martin thì cứ chốc chốc lại kiểm tra xem con bé đã tỉnh hay chưa làm juhoon nhìn mà chỉ thấy ngứa mắt, vội kéo 2 thằng nhóc ra
"2 thằng mày thôi chưa, t mà là y/n thì t đã ngạt thở chết luôn rồi, người thì to xác mà cứ chen vào chả thấy mặt nó đâu"
"thôi bác sĩ nói cũng không sao rồi, mấy đứa ngồi nghỉ xíu đi" james cũng kéo 2 thằng ra để trấn an
"ê ê nó tỉnh rồi nè" martin mừng rỡ reo lên khi thấy mí mắt y/n khẽ động, đồng thời cũng kèm theo giọng nói khô khốc của con bé
"n-nước"
"nè nè nước nè chị, uống từ từ thôi" keonho vội rót nước trong khi martin đang nhẹ nhàng đỡ con bé ngồi dậy và nó chộp lấy ly nước tu ừng ực 1 cách mạnh mẽ như chưa từng có chuyện nó bị thương xảy ra
"khà khà, quá đã, ngủ ngon thiệt chứ, ủa sao tụi bây ở đây hết vậy"
"còn sao nữa, tụi tui lo muốn chết cho bà, còn bà thì ngủ ngon quá ha" seonghyeon bực bội trao cho em 1 ánh mắt không mấy thân thiện
"hì hì hoi xin lỗi mà, tại dạo này công việc học hành dồn dập quá, t hơi quá sức"
"m thì ngon rồi, làm việc dữ ha, cưới mẹ nó clb luôn đi" martin bực bội mà nhéo lấy cái má của con nhỏ
"auuu, lần cuối lần cuối mà, các vị huynh đài xin lượng thứ cho tiểu đệ"
"thôi được rồi, ông martin đừng có nhéo chị y/n nữa người ta đang bị thương" keonho nhẹ đẩy tay tin tồ ra, rót thêm 1 ly nước khác đưa cho em làm con nhỏ cảm động không thôi, mắt rưng rưng nhìn thiên thần đời nó
"chỉ có kẹo thương chị huhu"
"được rồi" james nãy giờ mới lên tiếng "phần công việc còn lại, m chuyển cho bọn t làm nốt đi y/n"
"ơ sao được, việc của clb em mà??"
"đừng có cãi anh james, ổng mà bực lên không ai cứu nổi m đâu con" juhoon vò nhẹ đầu con bé
"đúng rồi đó, m ra nông nỗi này còn làm con mẹ gì nữa" martin cũng bực bội nhăn nhó mắng em
"dạ ròi, vậy khi nào xuất việc em chuyển cho mng ạ" em ỉu xìu trước sự cứng rắn của đám bạn
"giỏi, giờ nghỉ ngơi đi, anh m đi gọi bác sĩ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com