Chương 2
Sau khi nhận được sự trấn an, Cosmo hất tay Capy ra một cách gay gắt và nhanh chóng tự lau đi nước mắt của mình. Cậu cảm thấy quá nhục nhã khi đột nhiên bật khóc trước mặt anh ấy.
Capy nở nụ cười dịu dàng, đằm thắm và chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu nhưng giữ khoảng cách tối thiểu với cậu, không động chạm vào cậu để cậu có thể bình tĩnh, cảm thấy an toàn hơn.
Về phía Cosmo, cậu vẫn sợ rằng Capy một giây phút nào đó sẽ cạp mất một mảng đầu của mình nên vẫn giữ im lặng.
Cả hai im lặng được 5 giây thì Capy lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên ắng này:
"Chúng ta cứ im lặng thế này sao? Em cứ muốn né tránh tôi như vậy, tôi thật sự rất buồn!"-Capy nói với giọng điệu đau lòng, tổn thương sâu sắc nhưng chính biểu cảm đó lại khiến Cosmo mềm lòng, bớt đi cảm giác sợ hãi. Cuối cùng, Cosmo cũng chịu tâm sự nỗi lòng của mình với anh ấy, cậu nói:
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm tổn thương anh. Còn về việc tại sao tôi lại ngồi đây với tâm trạng thế này là do tôi...tôi thất nghiệp, chẳng ai chấp nhận tôi vì vẻ bề ngoài của tôi.."-Cậu vừa nói vừa cố gắng kìm nước mắt của mình, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhất có thể.
Capy nở nụ cười đồng cảm. Anh ấy nắm lấy bàn tay đang hơi run lên của cậu, điềm tĩnh nói:
"Tại sao em phải sợ? Đã có tôi ở đây. Tôi sẽ giúp em, nhé? Tôi sẽ cho em vào làm việc tại công ty CBR của tôi"
Cosmo ngạc nhiên, bất ngờ đến nỗi trợn suýt lòi mắt. Xen lẫn với sự xúc động đến mức bùng nổ tuyến lệ, nước mắt của cậu bây giờ có thể làm nước biển dâng cao nếu không kiềm chế lại. Cosmo cũng sớm nhận ra điều đó nên đã ngẩng cao cổ để kìm chế nước mắt của mình.
"T-Tôi xin lỗi....do tôi quá xúc động"-Cosmo e thẹn nói. Hai bàn tay cậu đan chặt lại với nhau do ngại ngùng.
Capy cười khẩy bá đạo tổng tài khi nhìn thấy Cosmo ngại ngùng trước mặt mình. Capy cúi xuống xoa nhẹ đầu Cosmo, cậu giật mình trước sự động chạm dịu dàng có chủ đích đó. Nếu là trước đây, cậu sẽ rất sợ hãi khi Capy chạm vào mình. Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy thoải mái hòa lẫn với một cảm xúc kì cục mà trước đây cậu chưa bao giờ cảm thấy. Đó là cảm giác rung động? Biết ơn? Hay phục tùng?
Cả hai tiếp tục ngồi tâm sự cũng như lần lượt giới thiệu bản thân. Tưởng rằng bọn họ sẽ tâm sự với nhau một chút thôi nhưng bằng cách thần kì nào đó, họ tâm sự đến tận 7 giờ tối. Cosmo nhận thấy điều đó thì vội vã đứng dậy và xin phép đi về. Khi Cosmo chuẩn bị đi về, Capy đã ném cho cậu một cái nháy mắt quyến rũ và nói:
"Ngày mai, tôi sẽ đưa em đến công ty, tạm biệt" Anh ấy vẫy tay chào Cosmo và ung dung bước lên xe ô tô 1000 tỏi của mình
--Còn tiếp--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com