Chương 3
Capy vẫy tay chào Cosmo và ung dung bước lên xe ô tô 1000 tỏi của mình. Cậu nhìn chiếc xe đó từ từ khuất khỏi tầm mắt của bản thân với cảm xúc vô cùng vui vẻ, hào hứng và hạnh phúc trái ngược với cảm xúc lúc đầu của cậu.
Ánh mắt cậu vô tình lia qua một ai đó. Kẻ đó đang nhìn chằm chằm vào cậu à? Cậu vì sự tò mò đã quay đầu lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh, căm ghét của một kẻ có đầu quả dâu. Dù sợ hãi, lo lắng nhưng một phần nào đó bên trong cậu lại thấy kẻ đầu dâu kì lạ đó thật sự đẹp trai và khiến cậu bị thu hút.
Kẻ đầu dâu nhanh chóng lao đến gần Cosmo, hắn nghĩ rằng cậu đang nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Cosmo ảo tưởng rằng hắn cảm thấy cậu cũng thú vị nên định chạy đến làm quen, nhưng sự mơ tưởng hão huyền của Cosmo nhanh chóng bị dập tắt khi kẻ đầu dâu tặng cho Cosmo một cú tát trời giáng
"MÀY DÁM TÁN TỈNH TỔNG TÀI CAPY CỦA TAO À? ĐỒ VÔ LIÊM SỈ" -hắn gào thét vào mặt Cosmo, tần số hắn gào thét khiến Cosmo như điếc nửa tai. Nhưng cái gì? Kẻ đầu dâu này và tổng tài Capy có mối quan hệ gì? Trong đầu Cosmo rối bời, xuất hiện nhiều câu hỏi xen lẫn với nhau. Biểu cảm vui vẻ, hạnh phúc trước đó của cậu giờ đã trở thành tái mét. Đôi môi cậu run lẩy bẩy, cậu không biết nói gì mà chỉ biết cúi đầu nhìn những vụn bánh trên đầu cậu rơi ngổn ngang dưới đất do cú tát trời giáng kia rồi khóc.
Kẻ đầu dâu nhìn Cosmo với ánh mắt chán ghét, hắn kêu lên một âm thanh "Xì" khinh bỉ rồi túm cổ áo Cosmo và nói:
"Nhớ cho kĩ, tao là Sprout, quả dâu vĩ đại nhất thế kỉ. Vì vậy nên đừng cố gắng tranh giành tổng tài Capy với tao nữa, vô ích thôi"-Hắn lạnh lùng đẩy Cosmo ngã xuống đất sau khi nói xong. Thậm chí còn phủi tay giống như vừa ném một đống rác đi vậy. Với tác động mạnh như vậy vụn bánh trên đầu Cosmo không kìm được mà rơi lã chã. Sprout nhìn thấy vậy thì cười khẩy sau đó thờ ơ rời đi, bỏ lại Cosmo đau đớn từ vụn bánh đến tinh thần.
Cosmo cảm giác bất lực và tủi nhục không thể tả nổi. Bất chấp điều đó, cậu vẫn tự mình đứng dậy và quay về nhà. Vừa bước đi, cậu vừa hối hận về việc bản thân chỉ đứng trơ trơ ở đó để trở thành bao cát của Sprout, đáng lẽ cậu nên chống trả chứ nhỉ? Nhưng sự thấp kém, tự ti, hèn nhát của cậu đã ngăn cản điều đó. Cậu cũng biết bản thân nên mạnh mẽ hơn, nhưng bằng cách nào?
Khi những suy nghĩ đó kết thúc cũng là lúc Cosmo đang đứng trước cửa nhà mình. Cậu cố gắng tỏ ra lạc quan, vui vẻ. Cố gắng nghĩ rằng ngày mai rồi sẽ ổn thôi, chẳng sao cả nhưng dường như sự kiện đó đã in sâu vào tâm trí cậu, có rửa cũng khó mà sạch. Cậu bước vào trong phòng bếp lấy một ít đồ ăn và ăn tối một cách sơ sài. Do quá mệt mỏi nên cậu đã vào phòng ngủ và nằm ườn trên giường, bây giờ cậu chỉ muốn được hưởng thụ cảm giác bình yên này mà thôi.
Và cứ thế, Cosmo chìm vào trong thế giới giấc mơ của riêng cậu, nơi cậu được sống vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh anh chàng tổng tài mà cậu đang thầm thương trộm nhớ.
Sáng hôm sau, ánh sáng len lỏi qua ô cửa sổ đã đánh thức Cosmo. Cậu dụi dụi mắt và thở dài thất vọng, cậu thật sự không thích thực tại này một chút nào. Đột nhiên cậu chợt nhớ ra rằng hôm nay là ngày tổng tài Capy đến đón cậu đi làm. Cậu không do dự chạy nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị quần áo thật sạch sẽ.
Đúng 7h30, tiếng chuông cửa vang lên, cậu hớt hải chạy ra mở cửa. Một bóng dáng cao 3m quen thuộc đang đứng sừng sững trước mặt cậu. Cậu cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của anh ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu, điều đó làm cậu bối rối, e thẹn.
"Em đẹp lắm, Cosmo"- Capy nói với giọng điệu ngọt ngào làm trái tim Cosmo bỗng chốc đập loạn nhịp. Nhưng tâm trí cậu đột nhiên nhớ đến câu nói của Sprout ngày hôm qua khiến cảm giác lo lắng, sợ hãi của cậu lại xuất hiện, vùi lấp đi cảm xúc bối rối, e thẹn vừa nãy. Cậu vô thức nhìn xuống thì thấy Capy đã nắm tay cậu từ bao giờ, cậu dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay anh và nói:
"M-Muộn rồi, ch-chúng ta cần đến công ty mà..."
Capy hơi ngạc nhiên, sững sờ trước hành động của Cosmo. Vừa nãy cậu còn ngại ngùng, e dè trước mặt anh mà? Hay là do cậu biết anh đối xử dịu dàng với mình nên lật mặt chảnh chọe như vậy? Đó là toàn bộ suy nghĩ trong đầu Capy bây giờ, nhưng thay vì tức giận anh lại nở nụ cười thích thú:
"Em từ chối tôi?"- Capy nói với dáng đứng khoanh tay đậm chất phong thái tổng tài bá đạo
"T-Tôi không dám..."- Cosmo đáp lại với giọng điệu lí nhí, ngập ngừng, run rẩy. Hành động vô tình đó của cậu đã chọc giận tổng tài Capy rồi sao?
"Em có lẽ cũng biết đường đến công ty CBR phải không?"-Capy tiếp tục hỏi một cách lạnh lùng làm cho Cosmo có chút căng thẳng. Cậu không biết câu hỏi của Capy có ý gì nhưng đương nhiên cậu biết đường đến công ty đó, chỉ là hơi xa mà thôi.
Cosmo gật đầu một cái thì ngay lập tức nhận được câu trả lời khiến cậu sửng sốt:
"Nếu vậy thì em nhớ đi bộ đến đó an toàn nhé, tạm biệt"- Capy thản nhiên nói và quay lưng định rời đi thì một bàn tay yếu ớt nắm lấy cổ tay anh. Anh theo phản xạ quay lại nhìn cậu với đôi mắt lạnh như băng. Cosmo run rẩy, cậu nói với giọng điệu cầu xin tuyệt vọng:
"Đ- Đừng mà....a-anh đã nói sẽ đưa tôi đến công ty, anh đã nói vậy mà!"
Capy bất chợt cười khúc khích trước phản ứng của Cosmo và nói:
"Hehe, tôi đùa thôi, lên xe đi cưng"
Cosmo tự động nắm lấy tay Capy và bước lên xe vì cậu sợ rằng nếu cậu thả tay ra anh lại bỏ rơi cậu. Capy thì nở nụ cười mãn nguyện khi đã đạt được mục đích
Khi đã đến nơi, Cosmo được một quản lý tiếp đón. Người quản lý đó đã đưa Cosmo đi xung quang khu vực công ty để giới thiệu. Cậu cũng được xem qua các tài liệu giới thiệu công ty, được chỉ dẫn về các phòng ban, quy trình làm việc cơ bản và các dự án lớn mà công ty đang thực hiện...v..v
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com