Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vừa vào công ty, Cosmo chỉ mới là thực tập sinh nên cậu cần học hỏi, quan sát những nhân viên chính thức làm việc. Trong khi cậu đang lóng ngóng không biết làm việc gì thì cậu vô tình va phải ai đó, cậu loạng choạng lùi lại và ngước lên nhìn. Người cậu đã va phải không ai khác chính là kẻ đầu dâu Sprout!!! Tại sao hắn lại ở đây? Hắn ám cậu cả ở bờ sông lẫn ở công ty của tổng tài Capy sao? Những câu hỏi ngây thơ liên tục xuất hiện trong đầu cậu.

"Tch, lại gặp con tiểu tam yếu đuối này"-Sprout lẩm bẩm với ánh mắt chán ghét và căm thù. Sprout quay qua thì thầm với 3 nhân viên đằng sau, có lẽ đó là đồng nghiệp của hắn. Cosmo sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn lên những đôi mắt khinh thường của họ. Cậu sợ đến mức không thể mở miệng ra nói một lời nào mặc dù trong đầu đang chứa rất nhiều câu hỏi.

Sprout giơ cánh lên, vuông góc 90 độ với thân của hắn với ý định đánh Cosmo thì hắn chợt nhận ra rằng đang ở trong công ty nên đã hạ tay xuống. Chỉ một cử chỉ đó cũng khiến Cosmo giật mình, cậu như tắc thở trong vài giây.

"Tan làm, đến chỗ cũ gặp tao"- Sprout nói với giọng điệu lạnh lùng và cọc cằn, câu nói và giọng điệu đó giống như sét đánh ngang tai đối với cậu. Hắn muốn gặp cậu để làm gì? Cậu làm gì sai đâu chứ? Cậu không biết kiếp trước bản thân đã gieo nghiệp gì mà phải gặp kẻ rụng dâu điên khùng này. Cứ thế, Sprout rời đi mà không nói một lời làm cho Cosmo càng hoang mang hơn. Vậy là cậu thật sự phải đến đó à? Không chừng khi đến đó lại bị ăn vài cú tát trời giáng của hắn ấy. Cậu thật sự không muốn dính dáng đến những kẻ bạo lực như vậy nhưng hắn lại luôn nhắm tới cậu. Tại sao? Cậu đâu có cướp tổng tài Capy của hắn nữa đâu. Cậu suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ cách để trốn thoát khỏi Sprout mà không bị đập rụng bánh. Chỗ cũ mà hắn nói chính là cái bờ sông hôm trước, nhưng nếu muốn về nhà thì cậu phải đi qua cái bờ sông đó vì vậy chắc chắn cậu không thể trốn được.

Đột nhiên Cosmo chợt nhớ ra rằng công ty CBR cách nhà của cậu rất xa vì vậy nên sáng nay cậu mới nhờ tổng tài Capy chở đến. Đã chở đến rồi thì chở về chắc cũng ổn thôi nhỉ? Cậu mong rằng tổng tài Capy sẽ đồng ý chở cậu về nhưng một phần lại lo sợ thằng rụng dâu kia sẽ nhìn thấy và nổi điên lần nữa. Nhưng dù thế nào thì kết quả vẫn vậy thôi nhỉ? Ít nhất thì cậu vẫn được an toàn khi đi theo tổng tài Capy.

Giờ tan làm, Cosmo chủ động đến gặp Capy làm cho Capy cũng phải bất ngờ. Bình thường cậu có chủ động với anh thế này không nhỉ? Anh cảm thấy có chút...thú vị?

"Hm? Em đến đây tìm tôi làm gì?"- Capy nói với giọng điệu trêu ghẹo, anh biết rằng Cosmo đến đây với ý định gì nhưng vẫn bắt cậu phải chính miệng nói ra.

"Tôi muốn...đi về cùng anh"- Cosmo e thẹn nói, cậu vẫn ngây thơ không biết anh đang cố tình trêu ghẹo mình. Capy tiếp tục trêu chọc Cosmo với bản mặt bình thản bá đạo:
"Về nhà cùng tôi? Chúng ta đã cưới nhau bao giờ đâu mà em đã có ý định về chung một nhà với tôi?"

"KHÔNG PHẢI" - Cosmo rít lên. Mặt cậu đỏ bừng vì sự trêu chọc tán tỉnh kì quặc này. Mép của Capy khẽ nhếch lên vì phản ứng đáng yêu của cậu, anh nói:
"Thôi được, tóm lại em muốn tôi chở về nhà chứ gì?"

Cosmo thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng có lẽ anh cũng đã nghiêm túc trở lại rồi. Cậu nhẹ nhàng gật đầu. Capy cười vui vẻ rồi bước về phía chiếc xe ô tô 1000 tỷ của mình, Cosmo cũng lẽo đẽo theo sau nhìn như chó đi theo chủ vậy.

Từ đằng xa, một bóng đen dõi theo sau quan sát họ cùng nhau bước lên xe trong khi cười nói với nhau điều gì đó. Kẻ theo dõi đó không ai khác chính là Sprout. Hắn có vẻ đang rất tức giận và ghen tuông khi thấy Cosmo giống như một con chó vẫy đuôi khi ở cạnh tổng tài Capy. Tay hắn cuộn tròn lại thành nắm đấm, mắt hắn trợn lên, răng nghiến lại. Nhìn biểu cảm hắn bây giờ không khác gì vong nhập, chỉ lo rằng thật sự sẽ có pháp sư đến trừ tà nếu như ai đó vô tình nhìn thấy biểu cảm của hắn bây giờ

"Có vẻ như tao vẫn còn quá hiền nhỉ? Phải dùng biện pháp mạnh rồi..."-Sprout lẩm bẩm bằng giọng điệu nguy hiểm.

Về phía Cosmo, cậu đã về nhà an toàn và cảm thấy rất biết ơn Capy nhưng vẫn còn ngại ngùng vì nghĩ rằng cậu đang làm phiền anh, cậu cúi đầu như một lời cảm ơn anh và nói:"Cảm ơn tổng tài, tôi thật sự không biết trả ơn anh bằng cách nào nữa...tôi biết tôi đã làm phiền anh vì vậy nên tôi đã có dự định mua xe máy để thuận tiện cho việc đến công ty ạ".

Ánh mắt của Capy hiện rõ lên sự thất vọng, lông mày nhíu lại nhẹ  nhưng lại nhanh chóng giấu nó đi bằng ánh mắt lạnh lùng, phiền á? Anh đâu có cảm thấy vậy đâu nhỉ? Cậu nói như vậy là đang từ chối anh kiểu ẩn ý à? Nhưng vì tính cách sĩ ngất ngưỡng của mình nên anh quyết định mặc kệ cậu cho cậu muốn làm gì thì làm, anh lạnh lùng nói trước khi bước lên con xe 1000 tỷ của mình với ý định rời đi:"Ừ, tùy em thôi"

Thái độ lạnh nhạt đột ngột của Capy làm cho Cosmo lạnh sống lưng giống như sắp có điều tồi tệ gì sắp xảy ra với cậu và cậu vẫn không biết rằng Capy đang bực vì nghĩ rằng cậu từ chối anh. Cậu vui vẻ bước vào trong nhà khi Capy đã  lên xe và điều đó khiến Capy tức đến mức muốn nổ lòng khi theo dõi Cosmo từ cửa kính ô tô, anh không hiểu tại sao Cosmo lại hành xử một cách thản nhiên như vậy trong khi anh thì đang tức giận. Anh đấm mạnh xuống ghế xe và lẩm bẩm:"...Đồ khốn vô ơn". Đây có lẽ là lần đầu tiên anh buột miệng nói ra những lời không hay về cậu. Nhưng anh không thể chịu đựng được khi nghĩ đến việc anh đã giúp cậu rất nhiều nhưng chỉ nhận lại được sự từ chối dửng dưng...Tại sao anh phải quan tâm tới cậu nhỉ? Cậu cũng chỉ là một nhân viên quèn...à thậm chí còn chưa chính thức trở thành nhân viên, vậy mà anh lại phải quan tâm, trước giờ anh chưa bao giờ quan tâm tới bất cứ ai cả chứ đừng nói đến việc tức giận vì một thực tập sinh từ chối mình.
Capy thở dài quyết định không nghĩ nữa, không quan tâm nữa...nhưng liệu trong lòng anh có thật sự muốn vậy?

Quay trở lại phía Cosmo, cậu đang rất hạnh phúc và nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi Sprout (vì vậy nên lúc đó cậu mới hớn hở bước vào nhà). Vì lúc đó cậu quá vui nên không để ý đến cảm xúc của tổng tài Capy lúc đó, nhưng khi nhớ lại giọng nói lạnh nhạt của anh thì cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Anh có bao giờ nói với cậu bằng giọng điệu đó không nhỉ? Chắc là có nhưng cậu không để ý...phải không?

Bây giờ đã là 7 giờ tối, trong tủ lạnh nhà Cosmo không còn gì ngoài một mớ rau vừa mua cách đây 2 hôm. Cậu thở dài chán nản, đáng lẽ cậu nên nhờ tổng tài Capy ghé vào một siêu thị để mua đồ ăn chứ nhỉ? Không...nhưng nếu làm thế thì quá làm phiền tổng tài rồi. Cậu suy nghĩ rất nhiều nhưng đến cuối cùng cũng phải đem nấu mớ rau đó lên. Không sao cả, có đồ ăn là được rồi mà nhỉ?

Trong lúc Cosmo đang mân mê chiếc đũa khi nồi rau đang sôi lục bục một cách buồn chán thì cậu chợt nghe thấy âm thanh lợn kêu ngoài cửa. Bản chất hoang dã ẩn giấu sâu bên trong con người của cậu bỗng chốc bộc phát, sắp có thịt lợn ăn rồi! Cậu vớ lấy con dao và mon men về phía cửa nhưng cậu không mở cửa ngay, liệu chiếc dao này có đủ khống chế được con lợn không nhỉ? Cậu cẩn thận suy nghĩ nhưng rồi vì miếng ăn cậu cũng quyết định cố gắng thử xem. Trong đầu cậu xuất hiện viễn cảnh cậu solo 1vs1 cùng con lợn, có lẽ khá ngầu nhỉ?

Cánh cửa dứt khoát mở ra bởi Cosmo, cậu vung dao lên nhưng chưa kịp chém thì đã bị một chiếc gậy sắt đập thẳng vào đầu làm cậu ngã quỵ, dao cũng văng xuống đất. Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu sởn gai ốc:

"Tao biết ngay mà, suýt nữa thì bị chém ch*t rồi" - Giọng nói này không ai khác chính là Sprout, là hắn??!! Cosmo không thể nào tin nổi. Rõ ràng cậu nghe tiếng lợn kêu mà, chẳng lẽ nào Sprout giả tiếng lợn để dụ dỗ cậu mở cửa? Đầu óc Cosmo rối bời, tầm nhìn có chút mờ mờ ảo ảo vì vừa bị tác động vào đầu. Nhưng dù mờ ảo thế nào cậu cũng chắc chắn rằng không chỉ có một mình hắn đến đây, sau lưng hắn...là ai?

"Nói chuyện ở đây không tiện nhỉ? Tao xin phép" - Sprout nở nụ cười giả tạo rồi chậm rãi bước đến gần tóm lấy đầu Cosmo kéo vào trong nhà. Cosmo hét lên đau đớn nhưng Sprout vẫn không thả ra. Đám người đi đằng sau Sprout từ từ đóng cửa lại và cười khúc khích với nhau

 
-Còn tiếp-🤡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com