Chương 5(⚠️Warning⚠️: Chứa yếu tố bạo lực, máu me nhẹ)
Đám người đi đằng sau Sprout từ từ đóng cửa lại và cười khúc khích với nhau. Sprout lạnh lùng kéo Cosmo ra phòng khách và thả đầu cậu ra khiến đầu cậu đập mạnh xuống đất, cậu ôm đầu rên rỉ
"Mày coi lời nói của tao là vô giá trị, đúng không, tiểu tam?"- Sprout vừa nói vừa đá mạnh vào bụng Cosmo khiến cậu có cảm giác đau đớn như sắp trào ngược dạ dày. Cậu sợ hãi và hoang mang đến mức đầu óc hỗn loạn, miệng không thốt lên được lời nào ngoài âm thanh thút thít yếu ớt
Đi theo Sprout gồm có Shrimpo, Astro, Shelly. Họ thành lập băng đảng này để đi diệt trừ những kẻ quyến rũ tổng tài Capy, trong đó, Sprout là trùm băng đảng. Dù không hợp lí về việc cùng phe với nhau vì cả 4 người đều thích thầm tổng tài Capy nhưng họ vẫn quyết định hợp tác cho đến khi trong mắt tổng tài Capy chỉ còn 4 bọn họ. Điều Cosmo không hiểu là tại sao Shelly cũng có mặt ở đây? Cậu và cô ấy từng là bạn thân của nhau mà. Tại sao bây giờ cậu bị Sprout đánh cô ấy không can ngăn? Cosmo vẫn không tin rằng Shelly lại vô tình vô nghĩa như vậy nên trong lòng cậu vẫn còn chút mong đợi rằng cô sẽ cứu mình.
Shelly cũng đã nhìn thấy ánh mắt cầu xin của cậu nhưng cô chẳng làm gì cả, cô cũng muốn cứu cậu, đương nhiên rồi, vì dù sao cậu cũng là bạn thân của cô mà...Nhưng cô lại không dám vì sợ rằng bản thân sẽ trở thành người bị hại thay Cosmo nên chỉ im lặng.
"Chà! Xem tao tìm được cái gì này ~ là vòng tay sao? Có khi nó được tổng tài Capy tặng đấy"-Một giọng nói phấn khích từ Astro vang vảng trong căn phòng làm cho Cosmo lạnh sống lưng, cậu run lẩy bẩy bất giác ngẩng lên để nhìn, đó là chiếc vòng tay quý giá của cậu!!!
(Hình ảnh minh họa chiếc vòng tay của Cosmo)
Mọi sự chú ý đổ dồn về phía chiếc vòng tay mà Astro vừa tìm thấy. Sprout chậm rãi bước đến gần Astro, hắn chộp lấy chiếc vòng tay và có chút ngạc nhiên khi thấy rằng chiếc vòng tay này giống chiếc vòng tay của hắn nhưng hắn lại nghĩ rằng Cosmo đang cố tình làm chiếc vòng giống hắn để trở thành phiên bản thứ hai của hắn. Nghĩ đến đây, hắn càng tức giận hơn, hắn siết chặt chiếc vòng của cậu trong lòng bàn tay và lạnh lùng ra lệnh:"Kéo!"
Astro nhanh chóng lấy trong túi áo của mình ra một chiếc kéo và đưa cho Sprout. Nhìn thấy Sprout chuẩn bị cắt đi chiếc vòng quý giá của mình, Cosmo không thể nhịn được mà lao tới định cướp lại chiếc vòng thì bị Shrimpo và Astro khống chế
"Đứng yên hoặc bọn tao đập mày rụng bánh"- Shrimpo nói với giọng điệu gay gắt và khó chịu làm cho Cosmo bất lực. Nước mắt cậu cứ thế chảy ra giàn giụa, cậu gào lên, cầu xin Sprout:
"TÔI XIN CẬU, ĐỪNG LÀM VẬY!!! Hức....hức...đó là thứ rất quan trọng đối với tôi m-mà...Trả lại ch-cho tôi đi..."
Sprout nhìn thấy dáng vẻ hèn hạ van xin của cậu thế này thì thêm phấn khích, hắn nở nụ cười khinh bỉ rồi hỏi:"Thôi được, tao sẽ trả cho mày nhưng mà mày nhớ phải biết ơn tao đấy ~". Nói xong Sprout cắt đi dây vòng làm cho những hình thù ngôi sao rơi lã chã xuống đất. Nhìn thấy khoảnh khắc đó, Cosmo như người mất hồn, đôi mắt mở to, ánh nhìn sững lại như không tin vào những gì đang xảy ra.
"Đấy, tao trả cho mày rồi đó"- Sprout nói một cách thờ ơ rồi chỉ xuống đất, nơi những hình thù ngôi sao rơi ngổn ngang. Hắn cười khúc khích trước nỗi đau của Cosmo. Shelly ngồi một góc chứng kiến tất cả và không thể chấp nhận được con người tàn ác của Sprout, cô nhẹ nhàng bước tới nhìn Cosmo với ánh mắt thương hại và cúi xuống thu gom từng cái hình thù ngôi sao rơi từ chiếc vòng tay xấu số của Cosmo dưới đất. Điều này làm cho Astro, Sprout, Shrimpo phải nhíu mày khó hiểu. Sau khi nhặt xong, cô vui vẻ lại gần Cosmo và dịu dàng nói:"Tớ không biết có nhặt đủ không, nhưng mà cậu yên tâm nhé! Tớ sẽ làm cho cậu một chiếc vòng tay mới"
Nhìn thấy Shelly dịu dàng với Cosmo, Astro không hiểu sao lại thấy có chút...bực bội? Hắn chộp lấy các hình thù ngôi sao từ tay Shelly và đè Cosmo xuống đất
"Cậu sửa lại hộ cậu ta làm gì?!! Nhét họng nó đi chúng mày" - Astro nói một cách gay gắt và cố gắng nhét tất cả vào họng Cosmo. Nghe thấy ý tưởng quá hay ho và mới mẻ, Sprout và Shrimpo đều đồng tình với ý kiến này. Shrimpo định chạy đến giúp Astro thì bị Shelly đẩy ra, cậu bạn đầu tôm khi đó cảm thấy vô cùng hoang mang. Shelly tiếp tục quay sang định ngăn cản Astro thì bị Sprout khống chế và bóp cổ, hắn nhìn Shelly với ánh mắt nguy hiểm và lạnh lùng, hắn nói:"Mày định phản à, con khốn? Tao cho mày tham gia vào băng đảng không phải để mày dang tay giúp đỡ kẻ khác đâu, rõ chưa?!"
Shelly run rẩy, cô sợ xanh mặt trước aura nguy hiểm, đáng sợ của Sprout và cũng sợ do lực siết cổ của hắn mạnh đến mức cô cảm giác như bản thân sẽ chết dưới bàn tay của hắn. Trong lúc tâm trí cô đang bay bổng vì cận kề cái chết thì Astro xông tới đẩy Sprout ra khỏi Shelly, điều đó làm cô bỗng chốc khựng lại, cô vẫn còn sống ư? Là Astro đã cứu cô? Đây giống như là một giấc mơ đối với cô vậy. Astro đứng trước mặt che chắn cho Shelly để đảm bảo Sprout sẽ không làm bất cứ thứ gì gây tổn hại đến Shelly
"Đừng động vào cậu ấy!"-Astro trầm giọng nói, ánh mắt của hắn có chút cảnh cáo Sprout.
"Haa, mày còn ra dáng đại ca hơn cả tao rồi đấy Astro. Nếu chúng mày đã có nhu cầu thì tao cho hai đứa mày ch*t chung luôn"-Sprout nói rồi trừng mắt nhìn Astro, hắn nhặt chiếc gậy sắt dưới đất. Ánh mắt Sprout lạnh lùng, tàn ác, nguy hiểm khiến ai nấy đều dè chừng, hắn giơ chiếc gậy sắt trong tay lên và chuẩn bị đánh thì một câu nói từ Astro khiến Sprout phải khựng lại:
"Đại ca, nghĩ xem bọn mình đến đây để làm gì? Và chúng ta đã thỏa thuận rằng sẽ không tiêu diệt một trong số chúng ta cho đến khi chỉ còn 4 người mà, phải không?" - Câu nói, giọng điệu của Astro vẫn mang tính bênh vực Shelly nhưng lại thành công làm cho Sprout phải hạ chiếc gậy sắt trong tay hắn xuống. Cosmo nhân cơ hội họ đôi co với nhau thì đã nhanh chóng bò đến cửa sổ để tẩu thoát nhưng điều xui xẻo là cậu lại bị chuột rút, thế là vẫn bị bắt lại bởi Sprout không những thế còn bị cả Astro, Shrimpo và Sprout đánh hội đồng đến nỗi cậu hộc cả máu. Mỗi cú đánh của họ đều khiến Cosmo cảm thấy sống không bằng chết, mỗi chỗ bị đánh đều khiến nội tạng cậu như bị móp méo và cảm giác như sắp giải phóng hết ra từ đường miệng vậy.
"Haizza, đánh mày thế này thôi cũng chán. À, này tiểu tam đầu bánh, mày có biết tổng tài Capy thường yêu thích những người nóng bỏng không? Vậy nên...nếu muốn quyến rũ tổng tài thì mày cũng cần nóng bỏng đấy~ Kkk hahahah" - Sprout nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến Cosmo có chút lạnh sống lưng. Sprout kéo cậu đến gần chiếc lò vi sóng và bật chiếc lò lên, hắn nắm lấy gáy cậu rồi cố gắng đút đầu cậu vào trong chiếc lò vi sóng đó. Cosmo sợ hãi vùng vẫy để cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Sprout, sự nguy hiểm làm cho Cosmo sản sinh ra hormone adrenaline, cậu dùng sức mạnh đẩy Sprout ra và cố gắng chạy đến cửa chính. Sức mạnh này khiến hắn phải choáng váng, làm sao một người nhỏ con yếu đuối như vậy lại có thể sở hữu sức mạnh đó? Dù vậy, hắn không quan tâm và nhanh chóng đứng dậy định đuổi theo Cosmo thì chợt nhận ra cậu đã bị chặn bởi hai tên 'đàn em' của mình. Sprout cười khẩy và chậm rãi bước đến gần Cosmo. Nhìn thấy bạn thân của mình sắp bị hành hạ tiếp tục một cách kinh khủng, Shelly không thể chịu đựng nổi nữa, cô quỳ xuống dưới đất khóc lóc van xin Sprout:"S-Sprout à, đừng làm vậy nữa...hức...huhuu...Cosmo cậu ấy là bạn thân của tôi...xin cậu...đừng làm tổn thương cậu ấy nữa!!"
Astro đứng bên cạnh nhìn cô khóc mà không kìm được lòng, hắn từ từ ngồi xuống lau đi giọt nước mắt của cô và đỡ cô đứng dậy, hắn nói với giọng điệu thương xót:"Shelly à, đừng quỳ cũng đừng khóc...Cậu chẳng làm gì sai cả"
Sprout cúi xuống nhìn cảnh tượng sến súa trước mắt với ánh mắt ghê tởm ra mặt. Shrimpo nhận thấy biểu cảm đó của Sprout thì nhanh chóng nhận ra hắn đang cảm thấy cảnh tượng này đáng khinh, Shrimpo lớn giọng mắng chửi:"Cái đ*o gì nữa vậy?! Muốn đóng phim ngôn tình cút ra chỗ khác mà đóng!! Đừng làm bẩn mắt đại ca!". Sprout nhanh chóng nở nụ cười hài lòng vì Shrimpo tinh tế và luôn hiểu ý hắn. Nhìn thấy vẻ đắc ý của hắn, Astro cảm thấy rất khó chịu và ấm ức nhưng vì thương xót cho Shelly nên Astro đành phải ngậm ngùi cầu xin Sprout
"Đại ca, tôi nghĩ hôm nay tới đây thôi. Chúng ta dừng lại việc này và tha cho Cosmo đi nhé?" - Astro nhẹ giọng nói nhưng lại không nghĩ rằng Sprout sẽ đồng ý việc này.
"Thôi được rồi, tao sẽ tha cho nó nhưng nếu có hậu quả gì là do chúng mày nhá, tao không liên quan đâu đấy"- Sprout nói với vẻ thản nhiên và vô trách nhiệm khiến Astro và Shelly vô cùng bức xúc nhưng chẳng thể làm gì. Dù sao hắn cũng đã chấp nhận tha cho Cosmo là tốt rồi, phải không?
Và cứ thế cả bọn rời khỏi nhà Cosmo, chỉ còn lại Shelly, cô không đi theo và thậm chí còn lén gọi cấp cứu cho cậu. Shelly chạy đến gần Cosmo đang nằm co ro trên sàn nhà rồi nói với giọng điệu lo lắng:"Cosmo à, cậu có sao không? Đừng sợ, tớ đã gọi cấp cứu rồi, cậu cố gắng lên nhé". Cosmo chậm rãi quay sang, cậu nhìn cô với ánh mắt không thể tin nổi. Mấy phút trước cậu còn thấy cô né tránh ánh nhìn cầu xin của cậu cơ mà? Sao bây giờ lại cứu cậu?
"Tại sao lại cứu tôi?..."-Cosmo nói một cách yếu ớt do sự đau đớn từ những cú đánh trước đó. Cậu vẫn chưa hẳn tin tưởng Shelly vì cô dù sao cũng là người trong băng đảng của Sprout mà.
"Cậu là bạn thân của tớ mà! Tớ không nỡ để cậu đau khổ thế này" - Shelly cười và nói một cách dịu dàng. Cô nhận ra ánh mắt hoài nghi của Cosmo đang nhìn cô nhưng lại chẳng biết làm sao để cậu tin tưởng, cũng đúng thôi, cô đã theo phe của Sprout rồi mà. Trong lòng cô bây giờ có chút buồn bã và thất vọng, cô thật sự không muốn tình bạn giữa mình và Cosmo rạn nứt vì chuyện này.
Một lúc sau, xe cấp cứu đã đỗ ở trước cửa nhà Cosmo. Shelly chậm rãi đỡ Cosmo dậy nhưng vẫn khiến cho cậu có cảm giác chóng mặt nhẹ, cậu có cảm giác một cơn đau âm ỉ từ ngực xuất hiện khi cậu cố gắng hít vào. Sau một lúc chật vật thì Cosmo cũng đã được đưa lên xe cấp cứu, Shelly ngồi trên ghế bên cạnh chiếc băng ca mà cậu đang nằm và nắm chặt lấy tay cậu với cảm xúc lo lắng sâu sắc
"Sẽ ổn thôi, Cosmo. Cậu cố gắng lên nhé!" - Shelly nở nụ cười nhẹ nhàng, giống như một lời động viên, trấn an với Cosmo vậy. Ngay giây phút đó Cosmo cảm thấy xúc động vô cùng, đây mới đúng là người bạn thân cậu đã tin tưởng suốt mấy năm qua...cậu sẽ không bao giờ đặt niềm tin vào sai người đâu, phải không? Cậu cũng mong là vậy...
<TUA ĐẾN CẢNH SAU KHI ĐẾN BỆNH VIỆN>
Cosmo đang nằm trên giường bệnh với trạng thái mệt mỏi, mơ hồ. Còn Shelly thì ngồi bên cạnh cậu vẫn là vẻ lo lắng đó nhưng trên gương mặt lại xuất hiện thêm một chút sự nhẹ nhõm, tại sao lại nhẹ nhõm? Vì cô đã nhận được kết quả từ bác sĩ về bệnh tình của Cosmo bây giờ.
"Cosmo à, may mắn thật đấy, bác sĩ nói rằng cậu bị tổn thương nội tạng nhẹ nên có thể chữa trị được..." -Shelly khẽ mỉm cười rồi nói giống như cô đặt hết niềm tin vào việc Cosmo sẽ khỏi bệnh và họ sẽ lại quay trở lại những ngày tháng vui vẻ như ngày xưa. Nhưng cô không biết rằng những lời nói của cô vừa nãy, Cosmo không nghe lọt tai tí nào mà trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh của tổng tài Capy và những lời nói dịu dàng tổng tài Capy dành cho cậu...Nếu tổng tài Capy mà đến đây, chắc anh sẽ lo lắng cho cậu lắm nhỉ..? Cosmo nghĩ.
Đúng như suy nghĩ của Cosmo, tổng tài Capy đã xông vào bệnh viện với dáng vẻ xộc xệch, hoảng loạn. Khi nhìn thấy Cosmo đang nằm trên giường bệnh, anh lao đến nắm chặt lấy tay Cosmo, ánh mắt lo lắng tột cùng của anh làm cho cậu xao xuyến. Shelly nhìn thấy tổng tài Capy thì khép nép cúi đầu, cô không ngờ rằng anh sẽ đến đây vì anh không phải là kiểu người hứng thú với người mắc bệnh, phải không? Cô thầm nghĩ và cảm thấy có chút nhói lòng, lúc cô bị bệnh anh chưa bao giờ làm ra dáng vẻ lo lắng này...
"Cosmo à, tại sao em lại ra nông nỗi này? Là ai dám đánh em? Nói với tôi, tôi sẽ xử lý từng thằng một" - Capy nói với giọng điệu tức giận và lạnh lùng, quyết đoán. Chết thật, nếu lộ ra chuyện này thì chắc chắn cô cũng sẽ bị liên lụy...nhưng mà, cô đã giúp Cosmo mà...có lẽ cậu sẽ không khai cô ra đâu nhỉ?"
Cosmo thì bị ám ảnh tâm lý nên không dám khai những kẻ đó ra. Cậu nhớ rõ một trong 4 kẻ đó đã thì thầm vào tai cậu rằng nếu cậu mà để lộ chuyện này ra thì sẽ không còn ai cứu nổi cậu nữa. Nhớ đến những lời đó làm cho cậu nổi da gà, cậu run rẩy, nước mắt cậu vô thức rơi ra khiến trong lòng tổng tài càng thêm lo lắng hơn. Anh tức giận đứng bật dậy bước ra khỏi phòng bệnh mà Cosmo đang nằm rồi hét lớn làm cho các bác sĩ, y tá ở bên ngoài giật mình:"Tôi là Capy tổng, chủ tịch của công ty CBR. Tôi cho các người 20 phút để chữa khỏi bệnh cho Cosmo!! Nếu không làm được thì phá sản"
Các bác sĩ, y tá cũng như các bệnh nhân khác nhìn Capy với ánh mắt dị nghị. Shelly và Cosmo ở bên trong phòng cũng phải ngại dùm tổng tài Capy. Tổng tài Capy đang làm cái gì mà khó coi quá vậy??? Đường đường là một chủ tịch công ty CBR điềm tĩnh vậy mà lại làm khùng làm điên giữa bệnh viện như vậy chỉ vì một nhân viên quèn, có nên không? Biểu cảm của Capy vẫn thản nhiên và bá đạo giống như đó là chuyện bình thường, không quá nghiêm trọng. Một bác sĩ chậm rãi bước đến gần Capy và nói với giọng điệu nghiêm nghị:"Này anh chủ tịch, anh đã là chủ tịch rồi mà kiến thức của anh hạn hẹp cỡ vậy à?".
"Ông là bác sĩ, đúng không? Biết câu lương y như từ mẫu không? Tôi nghĩ ông nên tịnh tâm và bước vào chữa bệnh cho Cosmo chứ không phải đứng đây cãi lý với tôi, đúng không? Vì đó là công việc của ông mà"- Capy nói một cách thản nhiên cũng có chút móc mỉa bác sĩ. Điều này khiến bác sĩ bực bội, bác sĩ gằn giọng nói:"Bệnh của cậu ấy là bệnh có thể khỏi được! Anh không cần phải làm quá vấn đề lên như thế. Cư xử cho đúng danh nghĩa 'chủ tịch' của mình đi, nếu anh vẫn còn có ý định làm loạn tôi sẽ gọi bảo vệ đấy"
--Còn tiếp--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com