Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

* Tiếng đèn flash*

" Cậu Prem cho tôi hỏi cậu có mối quan hệ với chủ tịch tập đoàn BP không ?"

" Cậu nghĩ sao về việc người ta nói cậu nhờ mối quan hệ để có được ngày hôm nay"

" Trong thời gian sắp tới cậu có lịch trình gì mới không ?"

Đám nhà báo ồ ạt dí mic vào miệng nam diễn viên trẻ mới nổi gần đây.

Em - Prem Warut, hai mươi sáu tuổi, đây cũng có thể nói là độ tuổi đẹp trong cuộc đời của em. Em theo nghề đã lâu nhưng không mấy tiến triển vì hiện đang có một đàn anh lấn hết các phim cũng như show nổi tiếng. Việc này khiến em và một số đồng nghiệp gần như điêu đứng trong làng giải trí.

Phải quay lại sáu tháng trước, khi em đang chuẩn bị lên thông báo rời khỏi ngành để quay qua mảng kinh doanh thì quản lí của em gọi điện.

📲 : Em nghe ạ ?

        📲  : Ê nhỏ, mình thử lần cuối không ?

📲 : Thử gì ạ ?

         📲 : Đi casting

📲 : Thôi, đi rồi lại bị thằng đó hất tay à

         📲 : Tin chị đi, phim nay tuy nhỏ nhưng chị thấy kịch bản có vẻ sẽ viral đó, còn thằng đó nó không thèm đâu

📲 : Ờ ờ cũng được, cho em thông tin đi

       📲 : Ok, chị gửi ngay.

Chị quản lí bấm vội thông tin vào một list rồi gửi cho em. Đọc sơ qua đây cũng chỉ là vai phụ, vai này nói về chàng sinh viên hiền lành nhưng không dễ ăn hiếp, làm được nhiều thứ chỉ là không vó nữ chính. Em nghĩ lại, chẳng lẽ vai này mình không được nhận nên cũng đăng kí casting lần nữa.

Bên phía đạo diễn cũng không yêu cầu gì quá cầu kì, chie cần quần jean áo thun là được. Bước vào khu vực casting, em mặc cái áo thun trắng cho nó sáng ...

" Ahhhh"

" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"

" Trời ơi anh ơi, tôi phải vào casting đó, giờ áo dính vậy rồi sao"

" Haizz, vậy cậu mặc đỡ áo tôi đi, rồi tính sau, trợ lí tôi sẽ giặt áo cho cậu rồi lát lấy lại, nhé"

" Ờ ờ cũng được"

Một thanh niên trong có vẻ khá nghiêm nghị vừa cầm ly cà phê vừa bấm điện thoại va vào em. Ly cà phê đổ hết vào áo làm nó vây cả một mảng nâu. Phải nói như hồi xưa không vào showbiz thì thằng cha này chết với em mà thôi cũng lỡ nên em đành đổi áo với anh ta.

" Còn anh ?"

" Tôi mặc cái vest ở ngoài được rồi"

Nửa tiếng sau cũng đến lượt em vào casting. Ban đạo diễn cũng có vài người thôi, có cả người đụng em khi nãy nhưng không vì vậy mà em gượng gạo. Phần casting của em diễn ra vô cùng ấn tượng. Đạo diễn đã chấm em ngay từ khi nghe tên đăng kí nhưng muốn chứng kiến tận mắt nên để em diễn hết mình.

" Dạ em cảm ơn đạo diễn ạ"

" Ừ, anh thấy em diễn rất tốt, nếu được, sau bộ này anh nghĩ em sẽ sáng hơn"

" Dạ"

" Khoảng nửa tiếng nữa ở lại gặp anh ở hội trường nhé"

" Dạ"

Từ " sáng" mà đạo diễn nói là " nổi tiếng" hơn. Ngồi bên ngoài phòng chờ thêm nửa tiếng, em có gọi về váo tin vui cho chị quản lí, chị nhảy tưng tưng luôn vì chị biết với trình diễn của em chắc chắn sẽ đậu.

* Cốc cốc*

" Dạ em chào đạo diễn ạ"

" Um em, đây là kịch bản anh gửi trước cho em nhé"

" Dạ"

" Vì em được chọn trước và sẽ sắp xếp quay một số phân cảnh trước nên anh ưu tiên cho em"

" Ôi, cảm ơn anh rất nhiều luôn ạ"

" Um không có gì, tài năng của em xứng đáng được hơn thế, à anh giới thiệu đây là nhà sản xuất cho phim mình và cũng là đồng đạo diễn luôn vì anh với anh đây là bạn thân"

" À.. dạ chào anh ạ"

" Um, lát nữa trợ lí tôi sẽ đem cho cậu cái áo nhé, nghe bảo đang sấy"

Đạo diễn cũng phải ngơ ngác vì kho nãy lúc anh thanh niên này vào ngồi casting chung thì thấy mặc nỗi cái vest ngoài, mặc dù có hỏi nhưng anh ta chỉ nói là làm đổ cà phê. Giờ nhìn kĩ lại, trên chiếc áo em đang mặc có một cái logo nhỏ ghi là " BP"...

" À... thì ra .. thì ra"

" Thì ra cái gì ?"

" Thôi không gì ? Mày ở lại nói chuyện với em nó đi, tao đi casting tiếp đây"

" Ừ"

Đạo diễn cũng rời khỏi phòng chờ, để lại anh thanh niên và em, không khí bắt đầu trở nên ngượng ngùng.

" Má cậu đỏ vậy ? Tôi có làm gì cậu đâu ?"

" Không phải, chắc tại ..."

" Đi ăn không ? Tôi mời, xem như chuộc lỗi cái áo"

" Có tiện không ? Tôi sợ..."

" Không sao, đi thôi"

Anh ta là chủ tịch của tập đoàn BP, nơi chuyên làm về sự kiện, quảng cáo cũng như một số phim ngắn. Tuy nhiên bộ phim lần này không phải là phim ngắn mà là bản điện ảnh nên đích thân phải xuống casting diễn viên. Tên của anh là Boun, Boun Noppanut, năm nay cũng ngót nghét ba mươi. Ở độ tuổi này cũng phải gọi là thành công hơn người rồi.

Anh đưa em đến một nhà hàng gần đó để ăn chiều luôn. Nhà hàng tuy nhỏ nhưng sự riêng tư thì vô cùng " to". Các món ăn trên bàn cũng thuộc dạng cao cấp, em có chút ngại vì chiếc áo không đáng để đền bù nhiều đến thế nên là..

" Bữa ăn này tôi nghĩ nó cũng đắt nên tôi share nhé, cái áo cũng không là vấn đề gì quá lớn đâu"

" Hmm, để tôi trả cũng được, chúng ta còn gặp nhau nhiều mà, cậu bao tôi mấy hồi"

" À.. dạ"

" Cậu cứ tự nhiên đi, không cần phải dạ thưa kính nể thế đâu, tôi cũng là người bình thường thôi"

" Dạ.. à ừ tôi biết rồi"

Sau bữa ăn đó, cả hai cũng có thông tin liên lạc với nhau. Trong suốt khoản thời gian đóng phim, nói thẳng là lịch em đóng thì anh luôn có mặt, có thể nói đây là sự trùng hợp.

Có một hôm phải diễn cảnh dưới mưa, em đứng dưới những đợt nước suốt mấy tiếng đồng hồ không phải vì em diễn tệ mà là nữ chính quên thoại nên diễn lại chắc mấy chục suất. Xong xuôi hết cũng rạng sáng hôm sau, mặc cho bảy giờ anh có buổi họp với hội đồng nhưng giờ anh vẫn còn ở đây để lau đầu cho em. Sự " chăm sóc" này cũng gây không ít nhiều ánh mắt dòm ngó, đặc biệt là nữ chính của bộ phim.

" Nè, cậu có mối quan hệ gì với anh Boun vậy ?"

" Không có gì cả"

" Đừng có mà xạo, không có thì làm gì thân mật đến vậy ?"

" Tôi thấy bình thường mà, anh ấy vẫn chăm sóc cho tất cả mọi người chứ đâu phải mình tôi"

" Thử hỏi hết mấy người ở đây đi, có ai được như cậu không ? Đừng có nói là dùng thân để đóng bộ này đó nha, tôi thấy cậu vào cái ngành này bao năm rồi có nổi tiếng đâu mà giờ vào được cả điện ảnh thì .. chắc là"

" Tốt nhất cô nên im miệng đi, con gái gì mà nói chuyện không có tí gì có duyên cả"

* Chát*
_____________________
[ 21:14/ 200924] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com