10.
Đến tối anh trở về nhà em, vừa mở cửa mùi đồ ăn đã bay xộc vào mũi anh. Không biết người yêu bé nhỏ này đã nấu món gì mà chiêu dụ anh đến thế. Đi thẳng vào trong, bờ vai nhỏ vẫn đang hì hục hoạt động, tay xào bên chảo, tay khuấy bên nồi, nhìn chuyên nghiệp thật sự.
" Bé cưng nấu gì đấy ?"
" Anh vào nhà không gõ cửa hả Boun ? Làm em giật mình ấy"
" Không phải anh không gõ cửa mà là em không khoá cửa, lỡ như không phải anh là là khứa nào vào bắt em đi thì sao ?"
Đưng suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra nãy em đi nhận đồ, do bê quá nhiều mà đi vào luôn rồi quên vòng ra đóng cửa.
" Nào, anh xin lỗi, anh không có la em nhưng em phải chú ý một chút"
Anh chỉ đứng phía sau, thấy ray em dừng hoạt động, miệng không nói tiếng nào nên lòng bắt đầu lăng tăng.
" Anh có lỗi gì đâu mà xin, tại nãy em bê nhiều đồ nên quên đóng, anh đi tắm đi rồi xuống ăn nè, em nấu gần xong rồi"
" Ok baby"
* Chụt"
" Boun này"
Bữa ăn tối được bày ra thịnh soạn như bữa tiệc gia đình. Anh bước xuống với cái áo choàng tắm, phạch ngực...
" Ahhh Boun, kéo áo lại"
Em vừa đặt tô canh, nhìn lên thấy anh thì vội che đôi mắt xin lại.
" Ơ, anh xin lỗi, trước sau gì cũng thấy mà"
" Anh nói gì vậy hả ?"
" Anh nói đúng mà baby"
Anh tiến lại, ghì eo nhỏ ngồi lên đùi mình trên chiếc ghế gỗ. Đôi tay vẫn che đi ánh mắt " trẻ con" kia, nó chặt đến mức anh có thử lấy tay gỡ ra nhưng không thành, đành phải kéo áo lại.
" Rồi, anh kéo lại rồi"
" Thật không ? Anh đừng có gạt em, em mà thấy anh chưa kéo là em giận á"
" Anh nói thật mà"
Lúc nào hai ngón tay mới he hé nhìn trộm thì xác nhận đã kéo rồi, đứng lên định bê nốt đĩa đồ xào thì bị anh " bắt" lại.
" Gì á ? Anh quậy quá đi"
" Ngày mai em đi mua sắm với mẹ anh đúng không ?"
" Dạ đúng"
" Có cần anh đi cùng không ?"
" Dạ không, à quên nữa sao anh nói tối nay anh đi công tác"
" Anh dời lại trưa mai rồi, sáng anh sẽ chở em sang với mẹ rồi anh đi"
Em gật đầu vài cái nhưng bàn tay to vẫn đặt ở eo, khiến em như bị dính chặt.
" Thả em ra, em còn bê đĩa đồ xào nữa"
" Sinh con cho anh đi"
" Gì á ? Sao lại nói chuyện đó"
" Anh muốn có tiếng con nít thôi"
" Mình mới quen nhau mà, đã kết hôn đâu, em muốn nó phải theo quy trình"
" Thì mai đi, sáng anh rảnh"
" Bounnn"
" Rồi rồi, anh xin lỗi nhưng anh sẽ không đợi lâu đâu, anh sẽ cố sắp xếp về gặp ba mẹ em"
" Nào anh gặp đi rồi hay"
Nói một hơi anh mới chịu buông em ra, đồ ăn trên bàn đã nguội hết, làm em phải đi hâm lại. Mặc dù ít khi nấu nhưng món nào em nấu cũng ngon hết. Đêm đó vẫn một người một giường và một người nằm sô-pha.
Đến giờ hẹn hôm sau, em tất bật chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên của em và mẹ anh. Tuy hẹn khá trễ nhưng sáu giờ rưỡi hơn em đã xong mọi thứ rồi ngồi dưới nhà đợi.
* tiếng đồng hồ báo thức*
Giơ tay sờ soạng phần giường kế bên, nó trống lóc. Anh vội quơ quào cái đồng hồ, chỉ mới bảy giờ mà em lại mất tiu. Kéo lị quần áo ngay ngắn, chạy như thục mạng xuống nhà, thấy em đã mặc cho mình áo thun, quần jean, thêm cái túi tote để kế bên.
" Haizz"
" Ủa Boun, anh dậy rồi ạ ?"
" Um, em làm anh sợ rồi á"
" Sao vậy ? Lại đây với em"
Anh như đứa trẻ, xà vào lòng em rồi ôm kín bưng, đầu anh dúi vào ngực em, kiếm thứ gì đó.
" Boun, nhột em"
" Em làm gì mà đi sớm vậy ?"
" Em ngủ không được, sợ trễ hẹn"
" Làm anh tưởng em bỏ anh đi đâu"
" Có bỏ đâu mà, anh đi tắm đi, còn ăn sáng nữa, mắc công mẹ đợi"
" Tuân lệnh, baby"
" Như con nít á"
" Vậy con nít này muốn uống sữa"
Em biết anh muốn nói cái gì, nên ...
* Cốc*
" Đau anh"
" Đi tắm đi"
Mặt anh phụng phịu đi lên lầu tắm rửa, dưới nhà em cũng soạn sẵn đồ cho anh mang đi vì trưa nay anh cũng bay đi công tác, chắc là sẽ nhớ lắm đây.
Em với anh tạm biệt nhau ngay trước trung tâm thương mại vì anh chở em và mẹ đến đó rồi mới đi. Khuôn mặt tuy vui nhưng đôi mắt nó xịu xuống, anh biết em sẽ buồn nên không quên an ủi đôi ba câu.
Chuyến đi này kéo dài tầm ba ngày, anh đã dặn mọi người xung quanh em, tất cả mọi ánh mắt đều phải để ý đến em, không rời một giay nào. Trung tâm thương mại đông đúc, không ít người dòm ngó em khi em đang mua sắm. Mẹ anh thì vô tư, cứ hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, chưa đầy hai nươi phút, người làm đã xách muốn xệ cả tay.
Hai người rẻ vào quán lẩu gần đó để ăn trưa, bà tranh thủ kiểm tra lại các túi đồ xem có thiếu gì không thì mới phát hiện, nãy giờ em chưa mua cái gì.
" Prem"
" Dạ cô"
" Dạ mẹ chứ"
" Dạ mẹ"
" Con định không mua gì sao ?"
" Dạ thôi ạ, đồ con còn nhiều lắm, thường ngày nghỉ cũng không đi đâu, đi sự kiện cũng có đồ bên các khâu chuẩn bị nên không cần ạ"
" Khổ quá rể con của tôi, lát mẹ mua cho, con phải chưng diện lên cho mẹ, không thể bình thường như vậy được, một ngôi sao hạng A như con phải diện lên, rồi mốt còn đám cưới nữa"
" Đ...đám cưới ạ ?"
" Ủa ? Thẳng Boun chưa nói gì hả ?"
Cái hôm anh ghé nhà là anh thưa chuyện cưới em với mẹ, mẹ anh rất nôn nóng cưới em về nên cũng đã đi coi ngày lành để sang nói chuyện với gia đình em, vậy mà anh không nói chuyện này, anh lại đòi sinh con..
" Dạ anh ấy nói sẽ sắp xếp sang nói chuyện với ba mẹ của con"
" Nó mà sắp gì , mẹ đi coi thầy rồi, cuối tuần sau, có gì con báo nhà một tiếng nhé"
" À .. dạ mẹ"
" Thôi ăn đi, nguội mất, con tôi biết lựa người quá đấy, trắng trẻo, thơm tho, dễ thương còn hiền mà khiêm tốn, kiểu này nhé, thằng Boun cà chớn là mất như chơi, không được, mẹ sẽ giữ con, bao giờ thằng Boun với mẹ mới buông"
Bà mê em quá rồi, mê đến mức người khác nhìn vào tưởng bà vừa săn được trai trẻ để yêu đương nữa chứ.
Tất nhiên chỉ sau khoảng một giờ bay, các trang báo Thái bắt đầu đưa tin em và mẹ anh mua sắm khắp trung tâm thương mại. Mẹ anh tuy ở nhà nội chợ là chính nhưng ai cũng biết nữ doanh nhân này nổi tiếng đến mức nào lúc mười năm về trước.
💌 : Chủ tịch ngài đáp sân bay nhớ trả lời tin nhắn của tôi.
_____________________
[ 19:31/ 081024] - Chyn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com