Tiếp tục cuộc gọi thoại, anh mạng phép xin về nói chuyện cưới hỏi vào cuối tuần sau, tất nhiên mẹ em đồng ý. Tắt điện thoại, anh vẫn còn ôm em trong lòng.
" Anh .. sao vậy ?"
Hôn nhẹ lên máy tóc bồng bềnh, anh hít thật sâu.
" Anh không biết, trước khi gặp lại anh, em đã trải qua chuyện gì nhưng chắc hẳn là em mệt mỏi lắm đúng không ?"
Nghe đến đây, em cũng đoán được đâu đó mẹ em đã nói gì với anh. Giật nhẹ ra khỏi vòng tay anh, hai bàn tay nhỏ để nhẹ lên má của đối phương..
" Anh này, đó là chuyện quá khứ rồi ạ, em đã tự vượt qua nó, nên em không sao nữa, bây giờ có anh, có ba mẹ anh và cả ba mẹ em, có cả P' Kwang nữa, à có cả fan nữa, làm sao em có thể như trước được. Bây giờ em đang rất là ok luôn nhưng phải nói là em rất cảm ơn anh ạ, cảm ơn vì đã tìm kiếm em, cảm ơn vì đã yêu em."
Anh chẳng biết nói gì, chẳng biết phải làm gì với con người nhỏ bé đó, anh chỉ biết ôm trọn em lần nữa, ôm thật chặt.
* Cốc cốc*
" Sữa nè hai đứa ơi"
Mẹ của anh vừa pha hai ly sữa vì theo bà trước khi ngủ mà uống sữa nóng sẽ ngủ rất ngon.
* Cạch*
" Sao mẹ không để dưới nhà tụi con tự bê được rồi, trời cũng khuya mà tụi con còn phiền mẹ nữa"
" Trời ơi, thằng bé này, người trong nhà mà phiền gì ? Sao rồi, nói ba mẹ chưa ?"
" Dạ rồi ạ, mẹ con nói là nhà mình xuống rồi ở lại vài ngày chơi ạ"
" Ba mẹ thì không sao, quan trọng hai đứa, đứa thì hồ sơ sổ sách, đứa thì lịch trình dày kín"
Anh bên trong bước ra, mặt có vẻ hơi nghênh lên trời.
" Mẹ quên con là ai hả ? Mẹ muốn ở mấy ngày tụi con ở mấy ngày"
" Ừ ừ tui sợ cậu, cậu là nhất, sữa nè, hai đứa uống đi rồi để ly trước phòng, lát có người bê xuống, khỏi cần đi"
" Dạ, con cảm ơn ạ, mẹ ngủ ngon"
" Ừ, hai đứa ngủ ngon, phải thật ngon"
Bà rời đi, anh cùng em trở lại căn phòng. Căn phòng này có chiếc giường to gấp ba lần nhà em, vậy là anh có thể nằm chung rồi. Hai ly sữa cũng được uống sạch, cùng nhau đánh răng, cùng nhau trèo lên giường, đắp chăn rồi đi ngủ.
[ Nhà ba mẹ Prem ]
Sau cuộc điện thoại vừa kết thúc, bà thở phào nhẹ nhỏm.
" Sao rồi, con trai mình ổn không bà ?"
" Quan tâm sao không tự hỏi mà bày đặc giận tới giận lui"
" Bà ngộ quá, tôi cũng biết lo mà, lúc trước tuy thằng bé không nhiều việc nhưng tôi cảm thấy an tâm hơn, giờ làm nhiều, mọi người biết đến tôi cũng mừng, mà nguy hiểm quá"
Ông đứng dậy, tay cầm ly trà ấm nhìn ra cửa sổ, đôi mắt xa xăm. Em là con trai duy nhất, là đứa nhỏ bé bỏng của ông và mẹ em, mãi là như thế. Sau khi đọc được thông tin hồi chiều, lòng ông như vỡ ra, ông nói lỡ như em có gì chắc ông không sống nổi.
" Thằng bé nói cuối tuần sau nó sẽ về, với gia đình Boun nữa"
" Đông thế à ?"
" Um, nghe bảo có chuyện cần nói"
" Vậy mình phải chuẩn bị chủ đáo một chút, tôi sẽ cho hoãn nhận khách vào resort từ thứ năm tuần sau tới khi họ về nhé"
" Um, sao cũng được, chắc mình đãi họ ăn buffe hả ông ? Hay là ăn cơm gia đình"
" Cả hai đi bà"
Ở quê nhà em cũng khá là đơn sơ, gia đình không mấy khá giả, chỉ có mỗi cái resort bảy sao nằm sát mặt biển. Hằng năm, du khách ra vào cũng khá ít, chủ yếu là khách nước ngoài đi theo đoàn và tính phí phòng bằng đô-la, đơn sơ vậy thôi.
[ Nhà ba mẹ Anh ]
Căn phòng khoá kín, máy lạnh ở chế độ 20, hai con người vẫn không đắp mền, mỗi người quay một hướng trên chiếc giường to. Hình như có cái gì đó không mấy được êm đẹp.
( Sao nóng quá vậy, máy lạnh không phải hai mươi rồi sao ?)- x
Em phanh nhẹ hai cúc đầu của chiếc sơ mi ngủ ra, bàn tay chà sát phần cổ lên xuống, khuôn mặt vô cùng khó chịu.
( Mẹ ơi là mẹ, không phải lúc này)- x
Anh có liếc sơ qua bóng lưng kia, anh thấy chiếc áo kia phần cổ cũng đã lỏng xuống và anh cũng thế, nó bức rức vô cùng. Anh biết mẹ mình muốn gì, và anh cũng muốn nữa nhưng không phải lúc này, anh đã hứa lf sẽ theo quy trình phải kết hôn, phải có đám cưới rồi mới tính đến sinh con. Nếu ở lại đây lâu chắc chắn sẽ không ổn, anh đứng dậy đi ra khỏi phòng...
* Cạch*
Nghe tiếng chốt cửa, em như thở phào nhẹ nhỏm, tiếng thở hắt ra đã chứng minh điều đó. Tung hết chăn ra khỏi người, tháo thêm vài cái cúc áo nhưng mà sao vẫn nóng, nó bồn chồn từ bên trong vô cùng.
" Chắc mình nên rửa mặt"
Từng bước chán nặng trĩu bước vào nhà tắm, thấy nước là người em như tìm thấy nguồn sống vậy. Bật vòi sen rồi xả thẳng xuống người nhưng mà hình như không đỡ hơn là bao.
Anh sau khi đi ra ngoài đã tìm chỗ giải quyết, ban đầu anh sử dụng cách truyền thống như xem phim nhưng có vẻ không mấy như ý.. chợt đâu đó có hình bóng người bé nhỏ kia. Khuôn mặt ấy, làn da ấy, có cả giọng nói " Bounn" nó hiện hữu... chỉ đâu đó không lâu anh đã giải quyết được.
Trở về phòng, nhìn sơ qua, em đã không còn trên giường nữa, chiếc chăn cũng ném vội xuống đất.
" Prem ơi"
Anh thấy lo lắng, anh bắt đầu thấy lo lắng.
" Prem ơi, em đâu rồi"
" B..Boun... giú...p e...m"
Em đang ngâm mình trong chiếc bồn đầy nước, cái áo sơ mi giờ cũng đã trễ xuống lộ hai bả vai trắng ngần với xương quai xanh hiện rõ. Bên dưới nơi tư mật cũng lấp ló dưới vạt áo mỏng. Tóc em rũ xuống vì ban đầu xã nước để làm dịu cơn nóng trong người.
Nghe tiếng kêu thì thào, anh xác định vị trí rồi tung cửa chạy vào trong. Khung cảnh lúc này như một bãi hiến trường thật sự, quần, khăn, quăng tứ tung. Anh thấy có bóng người ngồi ngửa cổ dựa vào thành bồn tắm đang thở hổn hển, hai tay bám vài vạt áo mà vò nát như đang cố chịu đựng.
" Prem.."
Đôi mắt hờ hững, gợi tình nhìn vào anh.
" B..oun nóng... em nó...ng"
" Anh biết rồi, ôm anh, anh giúp em"
" Ha~ ... đừng.. chỗ... đó ưmm"
_________________________
[ 13:53/ 141024] - Chyn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com