Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Khuôn mặt anh trở nên tái sắc khi nhìn thấy người trước mặt, không phải mới có ba ngày sao ?

" Prem"

Tiếng gọi này, giọng nói này như chạm đến tận cùng nơi trái tim vậy, em oà khóc, tiếng nấc không ngừng vang lên....

" Boun... hưccc anh bỏ em .. hưccc"

" A..anh xin lỗi, tại anh, tại anh hết, anh xin lỗi"

Lúc này anh chỉ biết ôm chặt, anh thật sự không biết làm gì khi lỗi của mình quá nặng. Phải dỗ khá lâu em với cho bác sĩ riêng động vào chân, thì ra nó không phải bông gân mà là trật khớp.

" Cậu Boun, cậu giữ chặt nhé, tôi chuẩn bị nắn đây, sẽ hơi đau"

" Umm"

" Đau hả.. hông nắn.. hưccc hông nắn đâu.. ahh"

Cũng có ra sức vùng vẫy nhưng lực của anh ghì lại, vừa nghe tiếng " rắc" cũng là lúc em hét toáng lên rồi lại khóc, trong tâm can anh xót đến tận cùng. Xong xuôi hết, dưới sảnh chỉ còn mỗi em và anh, khoảng lặng bắt đầu bao vây nhưng anh sẽ không để nó làm em buồn nữa.

" Premm, nhìn anh đi"

Hai tay đỡ bờ má đã bớt phính kia nâng lên nhìn mình.

" Anh xin lỗi, tại bữa đó anh khó chịu vì mẹ tách em ra, anh không muốn vậy. Xong anh đến công ty ,có quá nhiều việc không đúng ý, sau đó anh về nhà thì em vẫn chưa về, hỏi mẹ cũng không biết em đi đâu, em biết anh lo lắm không ? Mãi đến khi anh gọi cho vệ sĩ thì họ mới nói em ở tiệm bánh nhưng mà lúc đó anh đang khó chịu nên đã làm tổn thương em rồi, anh xin lỗi bé Premm nhiều nhé"

Em không trả lời, kéo hai tay trên má xuống, nhích người sát lại gần rồi vòng tay lên ôm cổ anh, đầu chui vào hõm cổ.

" Mốt anh đừng bỏ Prem, Prem không chịu được. Anh có gì anh nói Prem sửa được mà đừng im lặng với Prem được hông ?"

" Anh biết rồi, anh xin lỗi em, anh không làm vậy nữa đâu"

Xoa xoa cái lưng, anh thơm nhẹ lên mái tóc, lúc này đây anh phải nói với bản thân là sẽ bỏ cái tôi đã từng có qua một bên. Rõ là anh có thể hỏi em là đã đi đâu rồi nói ra tâm trạng của mình khi không thấy em nhưng anh không làm vậy, anh chọn cách im lặng để em tự làm lành.

" Về nhà nhé, ôm cổ anh"

Ngoan ngoãn ôm chặt cổ để anh bế ra xe. Mới có hai tiếng thôi mà cơ thể em như không còn sức lực, em ngủ thiếp đi trên xe luôn.

Tiếng xe làm mẹ anh thức giấc, nhìn qua cửa sổ thấy xe con trai, bà quyết định xuống trách móc con. Ai mà có ngờ đứa con trai kia lại bế em từ trong xe ra, chân thì băng một cục, quần áo lấm lem, đầu tóc thì bù xù.

" Trời ơi, dâu con của tôi làm sao vậy nè"

Bà hoảng hốt, chạy thật nhanh về chỗ của hai người.

" Để con đưa em ấy lên phòng rồi con xuống nói chuyện ạ"

" Cậu nhé, cậu xuống đây rồi biết tay tôi"

Hôm nay có nhiều cái lần đầu quá, làn đầu tiên mẹ tức giận với anh đến mức như vậy. Đưa em lên phòng, thay cho em một bồ đồ thoải mái và rất cẩn thận đến cái chân của em, chỉ cần động vào em sẽ thức giấc ngay. Trở xuống nhà với tâm trạng hơi lo, mẹ anh đã ngồi ngay ghế chờ sẵn, mặt bà căng cực độ, trên tay còn cầm cái đồ xới cơm to đùng.

" Mẹ"

" Cậu ra đây"

Bà gõ cái đồ xới xuống bàn nghe tiếng " cộp cộp" làm anh sởn cả gai óc.

" Tôi nói cậu biết nhé, thằng bé mà nó bị làm sao là cậu không xong với tôi. Cậu có biết nó hao mòn là vì cậu không ? Lúc trước chỉ một mình một ngựa tôi với với ba cậu không thèm ngoa ngàng gì đến cái thái độ đó nhưng hôm nay tôi nhắc lại cậu đã có gia đình riêng, cậu có hôn phu và có đứa bé trong bụng kia đấy. Thái độ của cậu sẽ ảnh hưởng đến thằng bé, thần kinh căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, cậu biết không ?"

Anh cứ gục mặt không dám ngẩn đầu lên dù chỉ một chút.

" Cậu nhìn vào mặt tôi"

" Dạ.."

" Đây là cảnh cáo cuối của tôi, đối với những bà mẹ chồng khác có thể họ cần con, cần cháu không cần dâu hay rễ nhưng tôi thì ngược lại đấy nhé, tôi không thể sống thiếu Prem đâu, cậu làm sao thì làm, đừng để tôi phải thấy hình ảnh này lập lại"

" Dạ"

" Bước lên phòng cho tôi"

Trời ơi, anh thật sự đơn côi độc mã trong chính căn nhà của mình. Lần đầu anh thấy mẹ anh tức giận với con mình như thế, lần đầu tiên trong đời.

Vào căn phòng ấm, anh nhẹ nhàng lót tấm thảm kế bên giường nằm, anh không dám trèo lên vì sợ động đến chân đau.

" BUÔNG RAAAA"

Vừa nằm xuống là tiếng la thất thanh của em vang lên làm anh giật hết cả mình.

" THẢ TÔI RAA, BUÔNG RA Đi"

" Prem, bình tĩnh, Prem anh nè Prem"

Phóng lên giường ôm chặt người em rồi thủ thỉ vào tai hồi lâu em mới ngủ lại, chắc chuyện vừa rồi làm em ám ảnh. Với tình hình này anh buộc phải lên giường nằm, chứ không dám nằm riêng nữa. Đỡ cái chân em nhẹ nhàng gác lên gối mềm, chắn thêm ở giữa cái gối để chặn em ra, như vậy anh mới yên tâm.

[ Khu nhà - 03:00 am]

" Số tiền này thưởng cho ông nhưng hi vọng lần sau làm gì cũng nhanh hơn chút, không cần giả say quá đâu"

" Dạ, cảm ơn cô Jane"

Tên to con bước ra khỏi khu nhà với bọc tiền to trong tay... phải là do con nhỏ ăn cắp tài liệu hôm trước thuê thằng đó làm vậy. Nó không ngừng vui vẻ trước thành quả đã thu được qua camera quay lén bên đường. Nó cảm thấy thích thú và mơ ước đến tương lai em bị huỷ hoại ra sao nếu đoạn clip đó phát tán.

" Anh à, em sắp trả thù được cho anh rồi"

Nó nhìn ra phía xa xăm rồi nói thầm trong miệng. Nó là em họ của San nhưng mà nó thương San vô cùng vì khi còn nhỏ, San đã cứu nó một mạng khỏi dòng nước siết.

[ Nhà Anh - 06:00]

* Tiếng chuông điện thoại*

Mới ngủ chưa bao lâu mà tiếng chuông đã réo anh dậy. Mặt nhăn nhó, tay quơ quào tủ để nghe máy xem ai là người gọi sớm đến vậy.

📲 : Alo gì vậy ?

📲 : Cậu lên mạng đi, nhanh lên
______________________
[ 19:53/ 211024] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com