Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

" BUÔNG EM ẤY RA CHO TÔI"

Giọng nói này thật quen thuộc, không ai khác ngoài anh. Không chỉ mình anh mà còn có hai ba xe cảnh sát bên ngoài. Sự tình này anh nắm rõ trong lòng bàn tay, con Jane là người đứng sau.

Tất cả mọi người đều được đưa về sở với cáo buộc quấy rối người khác, người đâm đơn không ai khác ngoài anh. Mặc khác, con Jane đồng thời cũng đã bị đưa đi vì tội trộm cắp tài sản, gây thiệt hại và phải đền bù cho công ty hàng chục tỷ đồng.

Sau đêm dài ở sở, đôi mắt em như nhoè đi, nhìn cảnh vật xung quanh như mờ ảo, em không muốn nói gì với ai, kể cả anh. Chuyện chẳng có gì chỉ là em âm ảnh việc mọi người tấn công mình cùng một lúc, mọi lời nói lúc đó chẳng ai nghe, em cảm thấy mình thật không có giá trị.

* Cốc cốc*
* Cốc cốc*

" Prem à, mở cửa cho anh đi, có thể em không muốn nói chuyện với anh nhưng mà bé con nhớ em lắm"

" Anh xuống nhà đi.. lát em xuống"

" Được rồi, nhớ xuống nhé, anh với bé con chờ"

Bé con mấy nay không gần em nên cũng khóc bù lu bù loa. Nhớ lại cái hôm em giận dỗi rồi anh dặn dò không được làm em buồn tới giờ thì hầu như thiếu hơi em là bé con khóc suốt. Anh dỗ hay ông bà ngoại hay ông bà nội gì cũng không nín, chỉ khi khóc mệt quá thì lăn ra ngủ. Chừng lát sau, em bước xuống nhà với khuôn mặt không thể nào " thảm" hơn, nó tiều tuỵ đáng sợ.

" ..s..sao đông thế ạ ?"

Ừ thì nguyên cái phòng khách chật kín người, có gia đình, có cả fan của em nữa. Ở ẩn lâu quá rồi fan cũng nhớ nên đã xin phép anh được đến thăm, nhân cơ hội này anh phải lôi em xuống cho bằng được.

" Các bạn ấy nói nhớ em, muốn đến thăm"

Nụ cười ấy lâu rồi anh mới thấy, chắc là em đang hạnh phúc. Em với fan chắc trò chuyện với nhau hơn cả tiếng, em cũng hứa sẽ trở lại trong tuần sau để mọi người yên tâm ra về.

Trả lại không gian yên tĩnh cho anh và em, bé con đã được bà nội cho đi ngủ ở phòng khác để hai người tiện nói chuyện. Thật sự em chỉ biết im lặng, bản thân không có lỗi nhưng cứ cảm thấy để anh thấy nhưng rấm hình ấy thật là khó chịu trong lòng.

" Prem, nhìn anh một chút, được không ?"

Có đôi mắt trong xoe, ẩn chứa bao điều muốn nói nhìn anh, nó làm anh như nhói lên liên hồi.

" Sao em phải day dứt khi bản thân em không có lỗi, anh biết em nghĩ gì ? Nếu có lỗi thì lỗi là ở anh vì xử lí quá chậm khiến mọi chuyện liên luỵ đến em. Em không có gì phải buồn hết bé à"

" Anh không cảm thấy buồn sao ?"

" Thấy buồn chứ, anh thấy rất buồn"

" ..."

" Anh buồn vì em không chịu nói chuyện với anh, em cứ giữ mãi trong đây"

Anh chỉ tay về nơi có trái tim bị đảo lộn của đối phương.

" Lại đây với anh"

Kéo người em lại sát mình, ôm thật chặt, cái ôm mềm nại hơn bao giờ hết.

" Em là tâm hồn của anh, là một cái gì đó tồn tại trong người anh, khiến anh sống sót, khiến anh phải cố gắng từng ngày trong bất cứ việc gì nên em đừng như thế nữa nhé,  đừng bỏ mặc anh như mấy ngày nay được không ? Em có biết mấy ngày nay anh chẳng làm được gì hết không ?"

" Em xin lỗi"

" Không phải lỗi của em, lỗi của bọn khốn kia, rồi bọn nó sẽ phải trả giá thôi. Tất cả các hợp đồng bị lấy đi, anh đã đem về rồi, nếu em thấy thoải mái có thể xem lại chúng"

" Dạ.."

" Hứa nhé, đừng bỏ mặc anh nữa nhé"

" Dạ..bé con.."

" Bé con ngủ rồi, lát nữa tới giờ uống sữa anh bồng qua cho em nhé"

" Dạ"

" Giờ thì anh bế cái khác.."

" Ahh Boun té em, bỏ em xuống"

" Em mơ đi"

Lấp lửng hết đêm ấy kéo dài đến một năm sau, đêm nào trong căn phòng cũng đầy tiếng ái muội đến ngượng ngùng. Từng đợt hơi gấp rút tràn lan khắp căn phòng.  Khoang miệng đôi bên xuất hiện đầy vị ngọt. Có cả vết xước trên tấm lưng to xăm hình đôi cánh, có cả dấu răng sâu trên bả vai trắng nõn... đêm nay có tất cả mọi thứ... có cả con bé... em gái của bé con.

Thì đấy, chẳng đóng phim lại được bao lâu, nom na được hai, ba bộ phim mới thì lại phát hiện bụng tròn. Lần này em kiên quyết nhận thêm phim ngắn chứ không ở nhà nữa, anh có cản cũng bằng thừa. Tuy nhiên để được đóng phim em phải đồng ý với anh là có người đi theo chăm sóc, độ .. mười người.

Vừa hay, đạo diễn cho em một vai mà chẳng cần phải diễn, đó là thai phụ. Tất cả các triệu chứng của thai phụ em không cần diễn, nó rõ một một ra đó. Kết thúc bộ phim em cũng vừa tròn sáu tháng.

" Béeeeeee con của ba"

" Ba..ề"

Giọng nói bập bẹ của bé con khi tròn hai tuổi khiến anh thích thú hơn bao giờ hết.

" Ba nhỏ đâu rồi ?"

Bế bé con trên tay, anh thơm má mấy cái cho thiệt đã.

" Trên phòng hả ?"

" ...ạaaaa"

" Bé con lên với ba lớn không nào ?"

" ...ong ..ii"

" Sao dạ, sao hông đi dạ ?"

" ...Ba ..ỏ ... a .. á"

" Ba nhỏ la hả ?"

" ...ạaaaa"

Từ khi bé con biết nói bập bẹ, anh thích lắm, hễ rãnh là lôi ra nói chuyện, cho dù đôi lúc anh không hiểu gì những vẫn cố nói cho bằng được. Nghe là em sẽ la anh cũng rén vì không hiểu sao đợt thai này tính khí em không còn sợ hay rụt rè nữa mà nó chuyển sang cọc tính, khó chịu, chắc tháng này em đã xích mích hết với đám người làm trong nhà luôn rồi, trừ ba mẹ anh thôi.

" Vậy bé con qua nội chơi nha, ba lớn lên tắm rồi xuống chơi nha"

" ...ạ"

Thả bé con xuống, nhìn nhóc đi thẳng vào phòng ông bà nội rồi anh mới lên phòng.

* Cốc cốc*

" Bé ơi, anh về rồi"

Thì ra em đã ngủ, cái bụng mới sáu tháng mà to lắm. Nằm giường nhưng em tấn gối xung quanh để lưng đỡ nặng. Hơi thở em gần như nặng hơn mỗi khi nằm ngửa.

* Chụt*

" ..ưm..anh về rồi hả ?"

" Xin lỗi anh làm em thức giấc"

" Không sao, lưng em đau quá"

" Em nghiêng một chút anh xoa lưng cho"

Em nghiêng người qua bên kia, kê phần bụng lên gối mềm, đưa phần lưng lên cho anh xoa.

" Đỡ chưa babe"

" Dạ... em đói"

" Bé muốn ăn gì ?"

" Kẹo ạ"

" Hmm... kẹo sữa chua được hông ?"

" Bounnnnn"

" Anh giỡn, để anh đi nấu sủi cảo cho em"

" Dạ"
_______________________
[ 19:37/ 291024] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com