Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Lại là nhà hàng quen thuộc, tóc em tuy đã khô nhưng da vẫn còn hơi lạnh, anh chạm nhẹ vào nó.. em né..

" Xin lỗi, tôi chỉ muốn xem nó thế nào ? Em có lạnh không ?"

" Không sao, dù gì đây cũng là phân cảnh như vậy với lại anh .. đừng gần gũi tôi quá"

Khựng lại, anh trở về ghế ngồi của mình, anh biết vì sao em nói như vậy nên anh vẫn điềm tĩnh nhỏ nhẹ với em.

" Em sợ bọn họ nói gì sao ?"

" Không phải sợ nhưng giữa chúng ta không có gì cả nên là đừng như vậy, nó vượt tầm của một nhà sản xuất và một diễn viên"

" Chúng ta có thể là bạn mà"

" Bạn bè cũng không đến mức ấy, chỉ dừng lại ở mức độ thăm hỏi là được"

" Ok, chiều ý em"

Anh gật đầu đầu rồi ngoắt tay cho lên món, bữa ăn vẫn như thường lệ. Anh trả em về phim trường lúc gần xế, tầm ba giờ. Biết là trễ nhưng chẳng ai dám nói gì, buổi quay cũng kéo dài đến tận bảy tám giờ tối. Mấy ngày sau, anh không qua đó nữa, không phải vì giận mà bận đi công tác bên nước ngoài.

" Này này, em với chủ tịch Boun sao vậy ?"

" Sao là sao hả chị ?"

Chị quản lí thấy mặt em có vẻ hơi buồn nên dò hỏi.

" Thì mấy nay chủ tịch không qua chị thấy em buồn hẳn"

" Có đâu, làm việc mệt quá thôi, à mà nay quay nữa là được nghỉ ba ngày rồi mới tới phân cảnh của em, chắc em đi đâu chơi á"

" Um, đi đâu cũng được, gần gần thành phố thôi chứ xa quá kẻo đổi lịch trình lại chạy không kịp"

" Ok chị yêu"

Em nói vậy thôi chứ em trú ngụ trong nhà, chả thèm ra ngoài nửa bước. Ở nhà đâu hơn một ngày, bây giờ là trưa ngày thứ hai, chán, nên khoác áo, đeo khẩu trang, đeo kính kín mít rồi đến siêu thị.

* Bíp Bíp*

Vừa bước ra cửa, chiếc maybach đã đậu trước đó bấm hai tiếng còi làm em giật cả mình. Hạ kính, em nhìn thấy anh, định là lơ đi nhưng anh ngoắt lại.

" Em đi đâu đấy ?"

" Tôi đi siêu thị"

" Lên xe, tôi chở em đi"

" Không cần.."

" Lên đi mà"

Anh nhóm người gạt cửa mở bung ra, xung quanh bắt đầu có một vài người dòm ngó nên em cũng lên xe. Chiếc xe đánh đến siêu thị, tháo nón, tháo khẩu trang chỉ để lại mắt kính...

" Anh đừng có lộ liễu như vậy"

" Có ai nói gì đâu, đi thôi"

Cả hai vào siêu thị, anh luôn đi phía sau và thanh toán hết tất cả những gì em bỏ vào giỏ. Việc này làm chấn đầu cả khu trung tâm thương mại vì ai cũng biết em và anh hiện đang là chiếc thuyền được đẩy rất hot trên mạng xã hội.

Có một vài fan định chạy vào xin chữ kí của em nhưng khí chất của anh làm cho mọi người rén và không dám lại, mãi đến lúc anh thanh toán thì họ mới ùa lại xin vội chữ kí. Và tất nhiên, hai người chưa về đến nhà thì hình ảnh em và anh trang ngập trên mạng xã hội, thậm chí lên top 1 tìm kiếm trên mọi nền tảng.

* Tiếng chuông điện thoại*

📲: Em nghe nè chị

        📲: Ủa em nói em đi chơi mà sao lại đi với Boun ở trung tâm thương mại vậy ?

📲 : Dạ ... tình cờ thôi mà sao chị biết

       📲: Trời ơi trên báo rần rần kìa

📲 : Dạ để em xem

Em tắt máy, mặt em không phải lo lắng chỉ là em không quen với việc mình bị chú ý quá nhiều. Trước đây em cũng nổi tiếng nhưng đời tư thì vô cùng kín đáo, không hiểu sao dạo gần đây người ta làm xăm soi nhiều quá.

" Hình của mình có trên báo à ?"

Anh có lén nhìn nhưng bản thân cũng biết chuyện gì mà, vốn dĩ cả hai đều có sức ảnh hưởng trên nền tảng xã hội thì hình ảnh đi với nhau cũng sẽ nhanh chóng được lan truyền thôi.

" Em có muốn tôi lên đính chính gì không ?"

" Không cần đâu"

" Em không sợ họ nói xấu em à ?"

" Đâu phải ai cũng thích mình nên kệ họ đi"

" Um, theo ý em"

Em nhìn anh, " theo ý em" sao lại là câu nói đấy. Em với anh chả có mối quan hệ gì, nói là bạn bè thân thiết thì cũng không hẳn nhưng mà có lẽ nó hơn như thế. Chở em về đến nhà, đôi mắt tinh của anh đã nhìn thấy một vài phòng viên đang đứng từ xa để chụp lén rồi, may là ngăn kịp em xuống xe.

" Sao vậy ạ ?"

" Phóng viên nhiều lắm"

" Hả ?"

Lúc này nhìn theo tay anh thì em thấy rất nhiều, họ mặc đủ thứ áo như xe công nghệ, bán hàng rong, .... thật sự cuộc sống em đang bị lấn át quá nhiều. Thấy không ổn, anh đánh xe đi luôn mà không cho em xuống xe, ban đầu em cũng ngồi im nhưng một hồi lâu, đường khá xa nên em bắt đầu lo lắng.

" Không phải lo, về nhà tôi một chút đi, tối tôi chở em về"

" Nhưng mà..."

" Yên tâm đi, căn này tôi mới mua, chưa ai biết cả"

Quả thật, căn nhà này nằm cách xa thành phố hơn một tiếng chạy xe. Nhà đơn giản, có vườn cây phía trước, có một khoảnh sân to có thể tận dụng cho tiệc BBQ hoặc làm sân chơi cho trẻ nhỏ cũng được.

Bước vài bước dạo trong vườn, em rất thích, em thích cách bày trí của căn nhà, em thích không khí ở đây rất nhiều, nó yên bình vô cùng.

" Em thích không ?"

" Umm, trong lành thật, mặc dù đã ba giờ chiều nhưng nắng không quá gắt"

" Tôi chụp cho em một tấm hình nhé"

" Được không đó ?"

" Được mà, em đứng vào đi"

Anh giơ máy lên chụp cho em một tấm với vườn hướng dương xung quanh, em xinh lắm, nụ cười em rất sáng, nó làm tim anh bấng loạn mấy giây.

" Bounn, anh làm sao vậy, cho tôi xem được không ?"

" À được"

Đưa tấm hình vừa chụp, em cười tít mắt, còn khen anh chụp đẹp nữa.

Cuộc dạo chơi mãi đến tối muộn, bây giờ cũng là tám giờ tối, em đang chuẩn bị ra xe để đi về nhưng trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Nhớ lại, trên đoạn đường đến đây hình như em không thấy cây đèn đường nào, vì đây đây là khu đô thị mới, chưa khánh thành nhưng anh là chủ nơi đây nên xí trước một căn đẹp. Để em không phải lo thì anh bảo căn này anh mới mua.

" Mưa lớn quá, làm sao đây ? Trời tối thui luôn"

" Ở lại đây một đêm được không ?"

" Nhưng mà... tôi sợ P' Kwang mà nhận tin đổi lịch thì không chạy kịp"

" Có tôi mà, em lo gì ? Vào trong đi, thời tiết chỗ này lạnh hơn thành phố, em sẽ dễ bị cảm đấy"

" Um, cảm ơn anh"
______________________
[ 21:32/ 300924] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com