Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

* Tiếng chuông điện thoại*

📲 : A..alo

📲 : Prem hả ? Bốn giờ có mặt ở phim trường nha, phân cảnh của em bị đẩy lên rồi

📲 : Sao kì vậy chị ?

📲 : Thằng kia nó kêu nó mệt gì đó chị không biết, nó không chịu lên phân cảnh bốn giờ nên đạo diễn đẩy em lên.

📲: Rồi rồi, em .. em lên ngay

Đêm qua sau buổi nói chuyện, mạnh ai nấy về phòng ngủ, mối quan hệ của cả hai gần như khắn khít hơn nữa rồi. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã ba giờ ba mươi hơn, chạy từ đây về cũng gần năm giờ, đạo diễn sẽ la em mất.

Tuy nằm trong phòng nhưng anh vẫn có cảm giác ai đó làm gì lục đục bên ngoài. Ra mở cửa thì thấy em đang xách giỏ đồ chạy xuống nhà nên cũng chạy theo.

" Prem, em đi đâu đấy ?"

Em vừa mang giày vừa với miệng đáp chứ không nhìn lấy anh một cái.

" P' Kwang nói đạo diễn đẩy em lên cảnh lúc bốn giờ sáng, nên em phải đi ngay, không sẽ bị la mất"

" Lí do đẩy ?"

" Em không biết, hình như diễn viên của phân cảnh trước em bị bệnh hay sao đấy nên đẩy em lên"

" Tên gì ?"

" Dạ, cậu ấy tên Gin"

Không trả lời em mà lấy điện thoại gọi ngay cho trợ lí.

📲 : Tôi cho cậu năm phút tìm hiểu xem cậu Gin này làm gì mà không đến buổi quay hình.

Em nghe được anh nói điện thoại mới giật mình quay lên thì thấy anh đã đứng kế. Đỡ em đứng dậy ra ghế ngồi, vào bếp lấy ly nước ấm cho em.

* Ting ting*

Một vài thông tin hữu ích đã được gửi qua cho anh. Thì ra Gin không bị bệnh mà là đêm qua đi uống với bạn quá nhiều nên không dậy nổi. Anh không nói gì, chie khom người tháo giày của em đem ra ngoài, lấy túi đồ để sang một bên..

" Anh... anh làm gì vậy ?"

" Đi ngủ thôi"

" Không được, em phải lên phim trường, không thì đạo diễn la em"

* Tiếng chuông điện thoại*

Chị quản lí thấy đã bốn giờ mà em vẫn chưa đến, đạo diễn ở đó mặt đã căng thẳng đến mức không ai dám lại gần.

📲 : Em nghe .. Tôi là Boun, đưa máy tôi nói chuyện với đạo diễn

Em chưa kịp nói hết câu đã bị anh giật điện thoại. Mặc cho bản thân khá giật mình và hoang mang khi anh cầm điện thoại của em nhưng cũng không dám cãi lời...

" Gì nữa ? Đưa điện thoại cho tôi làm gì ? Cậu ta chưa tới sao ? Được o bế bắt đầu làm giá rồi à"

" Kh..không phải, đạo diễn nghe đi ạ"

Đạo diễn giật lấy điện thoại từ chị quản lí, nhìn sơ vào thấy tên em, giọng bắt đầu khàn đặc.

📲 : Cậu định để ekip đợi đến bao giờ ? Tôi đã nói rồi nghỉ ba ngày nhưng không được đi xa, lỡ đôn giờ quay  thì sao mà chạy ?

📲 : Nói đủ rồi đấy

📲 : Ủa ?

Nghe chất giọng có vẻ quen thuộc, đạo diễn giờ điện thoại ra nhìn kĩ lần nữa, rõ là tên em mà ..

📲 : Alo, cậu nói chuyện với tôi kiểu đấy à ?

📲 : Tao, Boun , nói thế .. không được à ??

📲 : Boun ? Sao mày cầm máy Prem ?

Đạo diễn la lớn làm cho đám ekip xung quanh bắt đầu tò mò về cuộc nói chuyện này.

📲: Mày không cần biết, thằng Gin nó nhậu nhẹt, không lên được thì mày phải sắp xếp như thế nào chứ không phải bắt ép em ấy như thế, mày biết bây giờ là bốn giờ sáng không ? Tao biết diễn viên là phải thức khuya, dậy sớm có khi là cả đêm thức trắng. Mày báo em ấy lúc ba giờ hai mươi hơn bốn giờ thì phải có mặt, làm sao chạy kịp ?

📲 : Mày làm gì la dữ vậy ? Bộ nó người của mày à ?

📲 : Ừ, người của tao, cả đời em ấy là của tao, mày ý kiến gì ?

📲: Haizz

Tới đây đạo diễn chỉ biết thở dài, cậu ta là bạn của anh bao năm nên cũng biết người mà anh tìm kiếm, chỉ là không biết người đó là em.

📲 : Rồi ok, nhưng mà người của mày phải có mặt để quay, chứ Gin nó không lên, chuyện nó thế nào thì tính sau nhưng ekip đã chuẩn bị xong, báo dẹp tội họ.

📲 : Bây giờ tao sẽ đưa em ấy lên nhưng chắc sẽ gần năm giờ, mày cứ cho mọi người nghỉ ngơi đi, sáng nay bao cử sáng, tao lo.

📲 : Ừ ừ

Tắt máy điện thoại, anh nhận được ánh mắt ngơ ngác của em. Thật sự theo nghề bao năm, chưa ai đứng ra nói chuyện đỡ cho em dù chỉ một câu trừ chị quản lí. Phải nói là cả đời này chắc có mỗi anh là bảo vệ em.

" Bé này, giờ bé đợi một tí nhé, anh thay đồ rồi chở bé đi"

" Em cảm ơn anh"

Không biết cơ chế gì, em lại tiến đến ôm anh thật chặt, nó chặt đến mức anh cảm nhận được em đã thiếu vắng sự " chăm sóc" này lâu lắm rồi. Xoa rồi hôn nhẹ lên mái tóc bồng, anh cảm thấy trái tim mình như vỡ tung ra vì loạn nhịp bởi con người nhỏ bé trong lòng này.

Chở em đi làm, đoạn đường khuya khá vắng, trời lại mát, em đã đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đúng năm giờ, xe anh đã có mặt tại phim trường. Chị quản lí đang ngồi bên ngoài uống ly cà phê thì xe đến, vội vã chạy ra thì thấy anh bước xuống ngăn lại.

" Em ấy ngủ rồi, để tôi bế em ấy vào, chị lấy mấy túi đồ phía sau dùm tôi"

" Dạ"

Chị chạy ra sau lấy mấy túi đồ, có nhìn sơ qua thì toàn là đồ ăn vặt, nước, quạt, nói chung là đủ thứ như cái chợ bách hoá. Anh mở cửa rồi bế nhẹ em bé của anh vào trong phim trường.

Khoảnh khắc này, hơn cả báo chí, toàn ekip trong đó đều giơ điện thoại lên chụp lại. Đặt em nhẹ nhàng trên ghế ngồi makeup..

" Ưmmm"

" Rồi rồi, anh đây"

Vì đang ôm tay trên cổ anh có rụt rịch nên em bé giật mình, không thể làm gì khác, anh đành lấy ghế ngồi kế rồi lấy tay dịnh đầu em để chuyên viên makeup cho em vào set quay. Khoảng nửa tiếng sau, tất cả mọi thứ đều xong..

" Dạ, Prem cần thay đồ ạ"

" À để tôi kêu em ấy dậy"

Makeup xong tất nhiên là cần thay trang phục, bình thường chị quản lí sẽ kêu nhưng hôm nay có anh rồi, dễ gì mà anh cho ai động vào.

" Bé ơi"

Anh vỗ nhẹ vai nhỏ.

" Bé dậy thay đồ nè, mọi người đợi"

Nghe mọi người đợi là em giật mình ngay mặc cho từ nãy giờ ngủ rất ngon.

" Từ từ, vươn người đã, đứng vội quá té bây giờ"

Anh vừa nói xong thì em làm cái " đùng", làm anh đỡ không kịp. Chị makeup đứng kế bên thấy "  người của chủ tịch" té là chị xanh hết cả mặt, vội vã đỡ em dậy ngay.

" Bé có sao không ? Có bị trầy không ?"

" E.. em không sao ? Mọi người.. mọi người nhìn kìa Boun"
________________
[ 21:28/ 011024] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com