/10/
Thành đứng giữa căn phòng, dù có là màn đêm cũng khó có thể nuốt chửng anh. Âm thanh của mọi vật xung quanh đều dừng lại khi anh ta hít thở. Dường như chỉ còn anh là sự sống duy nhất tồn tại ở đây, bao hàm cả thêm những tính từ miêu tả về hàng tá cảm xúc theo hướng tiêu cực tột độ.
Anh đưa đôi bàn tay gân guốc của mình lên ngắm nhìn chúng được một lúc, đưa lên gần sát đến cánh môi thì ngừng lại. Anh có một thói quen xấu, phải nói là cực xấu. Nếu buộc phải suy nghĩ kĩ lưỡng một vấn đề nào đó, hay đóng khung quá lâu trong dòng trạng thái nghĩ vẩn vơ, anh ta sẽ vô thức đưa tay lên cắn móng. Cắn say sưa như thể nó được tẩm chất morphine, heroin, cocaine, một chất gây nghiện liều cao. Cắn móng anh sẽ bị vi khuẩn ăn từ trong ra ngoài đấy- An nói thế và anh ta sực nhớ ra. Cậu luôn quan sát từng cử chỉ hằng ngày của anh ta. Theo cách vô độ luôn ấy. Nghĩa là chúng có tỉ lệ thuận với những lần anh thực hiện trò gây có hại cho môi trường, người xung quanh hay ít nhất là riêng bản thân, cậu luôn lên tiếng răn đe đầu tiên.
Thành trút một hơi thở dài. Liếc nhìn chiếc laptop mở sáng, từ chỗ anh đứng đến chiếc máy là một khoảng không le lói của ánh sáng xanh đủ làm anh nhìn thấy có hộp thuốc lá. Anh nhặt nó. Lấy một điếu rồi rít. Anh không chần chừ trong một thao tác nào trước khi phải nhồi nhét vào cơ thể chất xúc tác có hại, do An chưa từng ngăn cản. Nó là một phần thôi, phần khác thì anh ta cần thuốc lá nhiều hơn. Anh cũng rất ít xuất hiện trước cậu trong tình trạng giải toả cơn thèm khát. Hoặc có thể kể từ khi ở với cậu, anh chọn môi cậu thay cho thuốc lá lâu rồi.
Hết điếu này đến điếu khác, chúng lần lược nằm trong cái gạc cạnh bên chỗ anh ngồi. Thành chun mũi mỗi khi phả ra khói vì chúng cay xè, hơi ngột ngạt. Nhưng cho tới hiện tại, chúng là thứ duy nhất có thể xoa dịu tâm trạng ủ dột, giữ anh một sự tỉnh táo nhất định để được đón An về nhà.
Có tiếng ồn phát ra trong căn phòng thay cho anh. Là tiếng tít tắt, tít tắt và tít tít tắt. Là thời gian dài đằng đẵng anh ngâm mình trong chờ đợi, để được âu yếm cậu một lần nữa sau những ngày đến mặt nhau nhìn thôi cũng gượng gạo. Thành có chút hậm hực, thường thì tiếng kim đồng hồ chuyển động vào ban ngày bé tới mức phải áp tai vào mới có thể nhận biết được. Có lẽ đây là lần đầu anh nghe thấy chúng về đêm chăng. Mà cũng oai oán thật- anh ta chẹp miệng.
Vài tiếng sau căn hộ cả hai ở mới có chút sự sống khác bổ sung vào. An mở cửa và tiến vào phòng với túi ni lông đựng một hộp giấy hình chữ nhật to, thêm một chai nước ngọt cỡ lớn nữa. Cậu hơi dậm dật khi nhìn thấy Thành ngồi ở sô pha, nhưng lần này đôi mắt lom lom nhìn về phía cậu. Cậu thuộc dạng người ít ăn vặt, ăn những đồ ăn nhanh và các món thiêng về dầu mỡ nhiều, còn anh ta ngược lại. Thế nên việc nhìn thấy cậu ta giờ túi tiền cày bục mặt ra mua chúng về, làm anh có chút lăng tăng.
Thành sượng sùng xoa gáy mình, nói: "Em mới về."
An gật đầu, lúng túng đặt túi ni lông lên bàn ăn. Rồi hướng mắt phía anh đang ngồi, gọi: "Thành, mình ăn đi."
Anh hơi sửng sốt. Dầu gì bình thường chỉ nếu anh ta ngỏ lời hoặc vòi vĩnh cho bằng được, cả hai mới dùng tới những món thế này. Chứ cậu ta là một kẻ gốc, thực sự rất gốc rễ- là dân Châu Á. Cậu ta thích cơm. Cậu có thể ăn cơm mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, cả cuộc đời này mà chẳng thấy ngán ngẫm bao giờ. Đôi khi chỉ cần không ăn chúng trong vòng một ngày, đã đủ làm An thèm phát dãi mà mua hẳn hai hộp cơm tấm đêm để về thưởng thức. An nghiện cơm, may thay, nếu cậu ta nghiện anh nhất thì cơm sẽ là nhì.
Thành lúng liếng ngồi vào bàn, chờ đợi cậu lấy chiếc bánh pizza ra và cả hai cốc nước được bỏ đá, một ly đặt trước mặt anh, một ly trước cậu đối diện với anh. Hai người không nói. Ngoài việc cơ miệng hoạt động để ngấu nghiến đồ ăn, thì chẳng ai nói gì.
Mãi một lúc như thế, An cuối cùng lại là người phá vỡ bầu không khí êm ái Thành đang cảm thấy khá hài lòng.
"Anh, chưa ngủ?" Cậu đưa cốc nước lên uống hết nước rồi ngậm một viên đá, độn chúng sang một phía làm vùng má nhô lên bất thường.
Anh quan sát vẻ mặt của cậu chốc chốc mới trả lời: "Anh xin lỗi."
An nhướng mày, nhai viên đá trong miệng. Không nói gì.
Anh tựa lưng vào ghế. Cảm thấy việc thở bình thường cũng rất khó khăn. Miếng bánh cắn dở cầm trên tay cũng dần mất ngon.
"Anh không cần em phải nói nữa. Anh hy vọng mình đừng giận nhau. Anh xin lỗi vì đã trẻ con."
Cậu thở một hơi dài, không rõ đã có cảm nhận gì về vời thỉnh cầu ấy. Cậu đáp lại: "Em không có giận, em chỉ muốn anh bình tĩnh lại thôi. Đến khi anh không còn khó chịu mỗi khi nhìn thấy em nữa thì hãy về phòng, ta ôm nhau ngủ vì cánh tay em chỉ có anh mới thể gác vừa."
An xoa túi tương sốt một lúc, nói thêm: "Việc đi làm mỗi ngày cũng đủ làm em mệt mỏi, nên em không thể đem thứ duy nhất xoa dịu mình để nhân đôi lên sự mệt mỏi. Vì em vẫn chờ. Chờ rằng mỗi ngày làm việc cật lực ấy, trở về chung cư vẫn nhìn thấy anh nằm ở đó. Ở đâu cũng được, miễn trong phòng này là em đủ yên tâm rồi." Nói đoạn, ném túi sốt vào nắp hộp giấy, thở dài một hơi nữa mới tiếp tục: "Còn việc em không chịu nói thích anh vì em nghĩ chỉ có lúc hai đứa mình loanh quanh thuở nhỏ mới kêu là thích. Chứ lớn cả rồi, em muốn yêu hơn. Em muốn thứ gì đó chắc chắn chứ không phải cảm xúc nhất thời hay ngắn hạn của từ thích. Nhưng nói thế cũng mất hay, đúng không, một vài người từ thích chuyển sang yêu cũng được mà. Ngay từ đầu, em đã yêu. Em nhảy từ vạch xuất phát, bỏ qua luôn giai đoạn thích để mong ngóng được đến với anh. Khi anh về với em, là ngày em cảm thấy mình được Chúa chọn, được ban cho phép màu và hàng vạn thứ trên đời này trong mắt em cũng lược bỏ luôn sự mỏi mệt. Em từng nói cho anh trước đó rồi, 'Em không thích anh, em yêu anh' khi anh say và hỏi về việc em có thích anh không. Nhưng có lẽ anh đã say và men say sai khiến anh để tỏ tình em và hôn em. Người ta có câu rượu vào lời ra đúng không, em cũng tin vậy. Thế mà sang ngày hôm sau anh chẳng nhớ gì sất, nó làm em cảm thấy bị hụt hẫng và thất vọng đôi chút, khi đó em có trách anh thiệt. Sau đó em có nghĩ lại, anh cũng chẳng có ý chủ động để quên, nên em cũng thôi."
An nâng mắt nhìn Thành đang mải mê lắng nghe, cậu chêm thêm vài câu: "Em có thể nhìn người đàn ông và khen người đó dễ thương, kì lạ nhỉ? Em cũng nghi ngờ về cảm xúc của mình khi lần đầu gặp anh anh lắm chứ, nhưng em đánh liều. Anh biết đấy, nên em thấy rất vui khi có anh bên đời. Dù quãng đời ấy có thể ngắn, không như mong muốn, nhưng em trân trọng thời gian hiện tại của đôi mình."
Nói xong, cậu xoa mũi liên tục, cả mang tai cũng đỏ lựng như bị ai đó dùng sức véo vào. Cậu nói, với một ít sự thống khổ, lo lắng, lấp lự ở đôi mắt và chất giọng hơi run rẩy. Người đàn ông này, trước mắt An đây, phút chốc hoá thành một thứ mong manh, yếu mềm trong tình cảm tựa phụ nữ trẻ. Mà sự thật, anh chưa từng nghĩ cậu có thể đau khổ vì anh. Đó là nói riêng, còn nói chung, chưa có người đàn bà nào bày tỏ ra vẻ mặt yếu ớt của mình với anh cả (mà cũng đơn giản đã yêu đến cỡ đấy đâu mà anh được thấy).
Thành đưa tay lau vào giấy liên tục, giống hệt thao tác anh cố gắng gột rửa đi hết cảm xúc đang cuộn trào bên trong mình. Muốn nhảy xổ ra ngoài để thể bản thân cho An nhìn thấy rằng, anh ta thực sự hoàn toàn không trách cậu mà cũng rất thích việc dông dài của cậu trong khi giải quyết vấn đề. Mọi từ ngữ của cậu ta từ đầu đến cuối đều không hề đề cập đến tên của anh, nhưng bằng một cách nào đó, An đã làm cho Thành bay bổng lên trời cao vun vút để chạm vào các áng mây bồng kia. Để biết, chúng sẽ không tồn tại lâu như cách cậu ở bên cạnh anh.
Em có thiên hướng ít nói, em sẽ nói nhiều nếu sự việc đó cần thiết- An từng kể về bản thân như vậy. Thà là cậu có thể sẽ nói nhiều hơn đôi ba câu, đằng này cậu ta trông thể soạn một sớ văn mẫu để dỗ dành con gái vậy. Thú thật nếu cậu ta ở bên người phụ nữ nào, chắc chắn các cô nàng ấy sẽ bám theo cậu cả ngày cũng không thấy chán vì miệng lưỡi được rèn luyện tinh xảo kia từ bé. Có lẽ.
Anh lí nhí bảo: "Anh hiểu rồi."
An chằm chằm vào Thành, tỏ ý muốn anh ta bày tỏ thêm cảm nghĩ nữa.
"À, ờm. Em bảo anh đã tỏ tình em trước, rồi tới em?"
Cậu gật đầu tấp lự.
Bây giờ anh mới bắt đầu bày ra bộ dạng ngượng ngùng mà đáng nhẽ nó phải xảy ra ngay lúc An kể chuyện cơ. Anh ta làm như thể đó là lần đầu của anh thổ lộ với ai đó vậy (mà có khi thế thật). Rồi anh thẩn người ra đó, không dám làm gì thêm. Anh muốn bảo đảm sự an toàn. Trái tim anh giờ có nhảy tọt ra ngoài thì chân anh cũng bủn rủn hết cả để chạy theo đem nó về bên mình, trơ mắt ra trông nó nũng nịu ở vòng tay cậu ta.
An đột ngột bật cười, hơi nhướng người gần phía anh.
"Em biết anh không nhớ ra được, nhưng đừng lo nhé bởi giờ mình đang yêu."
Anh ta rên rỉ ỉ ôi, đưa bàn tay che gương mặt, chừa ra mỗi đôi mắt.
"Anh thấy xấu hổ thay vì là có lỗi với em."
Cậu lại cười, nụ cười sảng khoái hơn.
"Ra là anh là người thích em trước, anh cứ tưởng là em kia chứ."
An ngưng tiếng cười, kéo khoé môi thành nụ cười mỉm. Tay chống lên bàn, cố gắng rướn người gần anh thêm chút.
"Thế anh còn giận nữa không?"
"Anh không nhỏ mọn!" Thành vặt lại.
"Ôi, em nhớ anh muốn chết. Ở nhà mà chẳng thể công khai ôm là điều kì khôi hết sức luôn ấy." Cậu ta than thở sau khi nghe được đáp án ấy, cả bánh pizza cũng không buồn động đến. Tay đưa đến má của Thành ép chúng lại làm cho môi anh hơi đưa ra, rồi cậu hôn lên đó. Dù việc vẫn còn chưa ăn uống xong đã hôn, là một điều rõ tệ. Chẳng khác gì việc bôi dầu mỡ từ nơi này sang nơi khác và nhân đôi sự lem luốc hơn.
Thành cười, khẽ buông hơi thở phào nhẹ nhõm.
Có thể quý vị, bồi thẩm đoàn cho rằng tình cảm của họ bình thường quá, êm đềm quá hay đại loại như việc chẳng có một tí sóng gió nào để đủ làm quý vị cuốn hút vào nó. Nhưng tin tôi đi, một ai đó yêu rồi thì việc cãi vả với nhau chỉ vì người kia không rửa bát hộ thôi cũng đủ làm họ mơ về những viễn cảnh xa vời, những tình huống phi thực tế, nhưng giả đỉnh thiếu logic và nhiều cái nữa. Và Thành và An xứng đáng được hạnh phúc thay vì dày vò nhau trong nhiều câu mắng nhiếc cho nhau, đến tinh thần cũng tổn thương nặng nề. Yêu là yêu. Yêu bao gồm: dung thứ, bao bọc, quan tâm, cho đi và nhận lại. Yêu chứ không phải xài xể nhau mà ngày nào cũng mở mắt, đều có suy nghĩ duy nhất là làm sao để tránh đi xung đột. Thế thôi.
Đấy là An, là chàng trai cao ráo và da trắng, và có đôi chân mày đặc sắc không mang tí chủ động mà vô tình làm cho Thành yêu. Thành cũng có vẻ ngoài được phụ nữ mến, nhưng mến hơn phụ nữ cho anh là cậu An. Họ yêu, đã yêu và sẽ yêu trong tương lai, có thể là ngày mai, tuần sau, một tháng, một năm, nguyên cuộc đời họ. Không ai đoán được, trừ khi sự nguội lạnh xuất phát từ một trong hai, hoặc cả hai người, thì tên An và Thành sẽ thôi được đặt cạnh nhau. Còn bây giờ thì họ yêu ngất ngây đây mà.
*
Có lẽ việc cố tình nợ An ngày hôm ấy là một món quà Người chấp thuận cho Thành để cả hai gặp gỡ nhau. Còn thực tế thì cả đời này anh vốn dĩ đã nợ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com