/2/
Ngoài việc chúng ta sẽ tìm hiểu con người và cuộc đời của Mai Thanh An ra sao, ta sẽ nhắc về dạo hôm trước, ngay sau khi An trả tiền giúp Thành và cả hai đều đã quay về Sài Gòn đã được hơn một tuần, anh ta chưa quay lại lớp học Taekwondo ngày nào cả! Cả một buổi học cũng không ai thấy anh ta! An nghe đâu phong phanh rằng anh ta có lịch kiểm tra dày đặc trong trường và những hoạt động của đoàn mà anh ta góp phần trong đó vai trò không nhỏ, nên việc không đến lớp là một điều có thể chấp nhận được. Nhưng chỉ có một người luôn thấp thỏm lo sợ lại là An. Trước khi nói về lý do, ta sẽ quay lại tường thuật một ít về cuộc đời của An trong câu chuyện này, một An chỉ tồn tại trong câu chuyện này và duy nhất trong câu chuyện này.
Vì vốn được sinh ra và lớn lên tại miền Bắc, nên việc vào miền Nam sinh sống, làm việc là phụ thuộc rất nhiều vào việc tự lập, cũng như những đồng lương làm thêm của cậu. Thực ra, gia đình của An cũng gửi tiền định kì theo tháng, nhưng bấy nhiêu là không đủ khi phải chi trả rất nhiều phí đối với một kẻ vẫn chưa có nhà có cửa ở mảnh đất này, và việc học của An cũng đã dừng khi cậu hoàn thành phổ thông. Cậu chọn đi làm thêm và gửi những đồng lương ít ỏi về để xoa dịu nỗi nhớ của gia đình cho mình. Chẳng rõ vì sao cậu ta có những lựa chọn ấy, nhưng tốt nhất chẳng phải là ta nên động viên thay vì tò mò, đúng không? Phần khác, việc để lại nhiều uẩn khúc này sẽ đủ để củng cố thành lý do tại sao con người cậu lại phần trầm tính, khiêm tốn, cô đơn như vậy.
Từ những thông tin ở trên, ta sẽ lý giải vì sao An lại lo lắng nhiều khi một tuần rồi vẫn chưa nhìn thấy sự xuất hiện của Thành. Đó là do cậu đang gần hết tiền sống trong cuối tháng này, mà Thành vẫn chưa đi học lại để trả cậu phần tiền dạo trước, thì việc phải ăn mì gói tù tì mấy tuần liền cũng chỉ là giải pháp một sớm một chiều. Mà cậu cũng không có phương thức nào để liên lạc với Thành cả, kể cả trường mà anh ta đang theo học, cậu cũng chẳng biết là ở đâu.
Nếu nhớ không lầm, thầy Taekwondo có giữ số liên lạc của rất nhiều học sinh trong lớp. Ít nhất thì, nếu không lấy được tiền của Thành, cậu vẫn còn có thứ để giữ liên lạc và không phải ngày nào cũng suy nghĩ xấu cho anh ta.
"Thầy, cho em xin số của anh Thành với."
Mạng xã hội bây giờ là một điều rất dễ, từ một số điện thoại hay từ một email, đã có thể tìm ra được gần như tường tận mọi thứ về người sở hữu nó. Nhưng An vì một vài lý do tôn trọng riêng tư mà chỉ lấy số cũng như kết bạn facebook của anh ta do tháng này cậu còn nợ tổng đài năm chục nghìn.
Trở về từ lớp Taekwondo, An nhanh chóng lấy chiếc điện thoại mà nhắn ngay cho Thành.


Thành cũng không trả lời sau câu nói ấy. Dù sao thì cậu đã cảm thấy an tâm hơn phần nào, cậu còn ngỡ rằng anh ta thuộc dạng người lợi dụng cơ hội mà lấy tiền người khác sau đó không trả. Đó giờ An rất ít khi cho ai mượn tiền, bởi cậu nghe bà Mai kể rất nhiều trường hợp khác nhau khi ai đó cho ai đó mượn tiền nhưng sau đó bị quỵt đi mất. Nghe thế mà mấy năm trời nay chẳng ai có thể lấy được tiền cậu, ngoài gia đình. Và Thành, là người duy nhất làm cậu thực hiện điều mà cậu cấm kị bấy lâu nay. Thực chất, nó cũng chứng minh cho lòng tin của cậu dành cho anh ta nhiều đến mức nào mà có thể chủ động lấy ví ra giúp đỡ.
Đối với An, Thành là một người rất tốt, thậm chí có quá mức tốt với cậu. Tuy anh lắm lúc buôn chuyện khá nhiều, cậu vẫn trân trọng điều đó ở anh ta. Mấy ai có thể chịu đựng được sự yên lặng đến từ cậu kia chứ? Đồng thời, anh cũng không thấy chán chê gì khi bên cạnh cậu ta, thường thì những người khác sẽ dành bên anh một ngày rồi đưa ra một lời nhận xét, sau đó thì không bên cậu ta thêm một ngày nào nữa. Thành lại là một người đặc biệt. Anh dành một ngày bên cậu, không nói gì về cậu và tiếp tục dành thêm nhiều ngày khác nữa, đến mức cậu nghĩ anh ta đang muốn chung đụng lâu dài về sau này nữa kia chứ. Không hẳn là An cảm thấy làm bạn với Tiến Thành là một điều tệ, nhưng cuộc sống của cậu không cần thiết và sự tồn tại của cậu cũng chưa thực sự lấp được vào khoảng trống nào bên trong cuộc đời của anh ta cả. Cậu biết thừa ngoài bản thân mình, anh không thiếu mối quan hệ, đó là đối với một người đàn ông miệng lưỡi tinh tế, ngọt ngào và hoà đồng như anh.
Thế nhưng, Thành vẫn không đến. Đã năm ngày trôi qua, anh vẫn chưa xuất hiện. Cơ bản khi này An đã có phương thức liên lạc với anh, chỉ là, đau đó trong khu hy vọng của cậu đã sụp đổ một ít vì sự thất hứa và một vài sự mong ngóng trong đó. Tại sao lại có sự mong ngóng kia chứ? dường như nếu không phải mong ngóng được cầm tờ tiền, thì còn thứ gì khác ở Thành làm cậu mong chờ thế sao? Chẳng rõ.
Kết thúc giờ học Taekwondo, An đứng lựng khựng trước sảnh dẫn ra bãi đổ xe. Tay cầm chiếc điện thoại mà nghĩ ngợi gì đó rất lâu. Khoảng mười phút hay sao đó, người ta mới thấy cậu có động thái di chuyển, tay gõ lạch cạch trên màn hình điện thoại. Xong xuôi, nhét nó vào túi áo mà chạy mất.
Đại khái An đã gửi tin nhắn cho Thành một lần nữa. Chẳng biết anh có thời gian trả lời hay không, nhưng cậu vẫn mong khi về đến trọ, điện thoại là thứ phát ra âm thành đầu tiên chứ chả phải là tiếng vòi sen nhà tắm.
Không phụ lòng chờ đợi của An, Thành đã trả lời tin nhắn. Đằng này còn trả lời rất nhanh nữa kia chứ.

Đến câu nói cuối cùng của Thành gửi cho An, lúc này, cậu chẳng biết nên trả lời thế nào sẽ không gây hiểu lầm. Nghĩa là, cậu sợ rằng anh ta sẽ nghĩ cậu là một người đồng tính. Và thật tệ nếu như anh ta trốn tránh cậu với khoảng tiền nợ ấy. Bảo cậu keo kiệt cũng được, với một người sống nhờ vào tiền bản thân nhiều hơn là bố mẹ, thì An không thấy mình sai khi làm điều đó.

Một câu tin nhắn của Thành thôi đã đủ làm cho da mặt của An từ trắng ngả sang màu hồng nhạt, kéo dài từ cổ đến mang tai và chúng cứ tiếp tục như thế không dừng. Đáng nói ở đây, là cậu ta cảm thấy tim mình có chút phấn khởi, hưng phấn, vui mừng song là những lo lắng, sợ hãi, nhút nhát mà cậu đang muốn giấu nhẹm đi không cho ai biết đến. An không thích nam, không thích đàn ông và chưa từng nghĩ mình sẽ có tình cảm với một người cùng giới tính với mình. Cậu từng trả qua một mối tình với một thiếu nữ, không sâu đậm nhưng đủ để cậu tự hào khi kể về vì nó rất đẹp. Tuy nhiên, cảm xúc bối rối, sốt ruột này là lần đầu cậu trải nghiệm được. Có lẽ cậu dạo này ăn mì nhiều quá nên bụng dạ không được tốt, không thì không có lý do nào hợp tình hơn.
An gõ các con chữ trong khi sự ồn ào truyền từ bên trong cơ thể cậu ở cơ quan tim nhịp theo dây thần kinh đến não bộ đến đinh óc.

Mà điều cậu không lường trước được khi đặt ra câu hỏi ngược lại với Tiến Thành khi ấy, là người mất ngủ sẽ là cậu chứ không phải anh. Hay, người tự rước hoạ vào, là bản thân cậu chứ chả tại ai cả! Cũng như thế giới trong bộ não cậu là một thứ màu nhiệm dành riêng cho Tiến Thành. Một mành mành bao phủ khắp những chi tiết trên cơ thể của anh ta mà cậu chẳng thể nào ngờ tới được. Rằng, cậu, có một đêm trằn trọc bởi một người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com