Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/3/


Tiến Thành dạo gần đây bận rộn là sự thật! Anh cũng chẳng có lý do gì phải điêu ngoa về điều đó cả. Vấn đề thứ hai là, Thanh An cũng vì việc anh không đến lớp Taekwondo nữa mà ngày nào cũng nhắn tin hỏi với câu: "Hôm nay anh có lên lớp không?" Rất đều đặn, đúng giờ, quy củ.

Bảo anh không hiểu thì là đang chê đi cái đầu nhảy số liên tục của anh ta, bởi Thành biết thừa điều An đang làm chủ yếu là cầm chân anh để anh không phải có một không gian thoải mái nào mà quỵt được số tiền ấy. Anh thấy cậu làm vậy cũng có lý của cậu, nhưng thay vì cảm thấy phiền, anh ta ngược lại thấy rất vui khi An luôn nhớ mình vào buổi sáng, dành thời gian để gõ bảy chữ và đặt thật nhiều sự quan tâm vào đó. Nói thế là đặt độc giả vào khung ảo mộng của anh ta, dưới lăng kính ấy, người ta thấy Thành đang tưởng bở thật nhiều về tình cảm của An dành cho anh. Ôi, tình cảm nào mà chả được, anh em, tình bạn, tình thân gia đình, hà tất gì nhắc đến chữ tình phải là yêu kia chứ? Dầu sao thì Thành đã xác định mọi thứ một cách rõ ràng cả rồi, anh xem cậu là anh em và suy nghĩ ấy anh cho là sẽ kéo dài hết đời người này, khi anh và cậu đều có gia đình, khi anh ta trở thành một người bố, hoặc không, còn cậu sẽ trở thành một người đàn ông của gia đình, hoặc không. Họ sẽ chỉ ở mức đó, dừng lại ở đó và chẳng có một lý do nào để thúc đẩy họ tiến thêm.

Thực ra Thành cũng không ham lắm chuyện kéo dài nợ thế này, mà dây dưa cũng không góp được phần nào lợi ích đẩy anh và An thành một khu chung cả. Nhưng deadline của anh ta không cho phép, huống chi là bản thân anh đang chán bỏ xừ khi mỗi ngày chỉ chợp mắt được bốn tiếng, mọi thời gian còn lại là bên cạnh sự vật thay vì là một con người, như Mai Thanh An chẳng hạn.

Lạy Chúa, bây giờ ai mà bảo anh ta là người cuồng em trai thì anh không chối đâu nhé. Suy cho cùng, mọi thứ xung quanh anh ta luôn tồn tại dáng vấp của cậu ấy. Anh tìm thấy sự dễ thương khi nghĩ về cậu và cậu là một phép mày khiến anh ta muốn trở thành một người anh của ai đó (quý vị biết đấy, anh ta là con một và niềm vui của anh ta là có một đứa em, trai hoặc gái hoặc gì đó, đều ổn).

Cuối ngày hôm nay thôi, Tiến Thành sẽ hoàn thành tất cả những dự án được giao và sau đó, điều anh ta thực hiện đầu tiên là rủ Thanh An ăn thịt nướng với mình! Tất nhiên, chuyện tiền nong khó nói ấy với cậu, anh cũng giải quyết nốt luôn dầu rằng bộ dạng khó xử của cậu là điều khiến dã thú trong anh ta nhộn nhạo. Thề có Đấng làm chứng, anh nói không nhớ người em trai kia là nói dối! Tần tật những suy nghĩ ngay bên trong đầu của anh đây thôi là cố gắng làm nhanh nhất có thể chỉ để được gặp cậu, tiếp đến là trò chuyện với cậu và cuối cùng là trả nợ cho cậu.

Còn lại là- Chết tiệt, điều Tiến Thành lúc bấy giờ không ngờ đến được đó là, dứt nợ đồng nghĩa với việc An không còn lý do nào để tìm đến anh nữa. Mặt khác, anh không còn điều kiện nào để bám theo cậu ta, vốn dĩ đây là điều anh không muốn nghĩ đến hay chưa sẵn sàng để đối mặt.

Nhưng Tiến Thành là một người đàn ông, nợ nần là một điều không nên.

Tám giờ tối tại thư viện, người ta nhìn thấy người đàn ông gầy gò nằm dài trên mặt bàn, thay vì tìm cho mình cuốn sách thích hợp để giết thời gian, hoặc ít nhất bận rộn gãy những ngón tay trên mặt phím máy tính, thì anh ta nhắm tịt đôi mắt lại, chìm vào giấc mộng năm phút cuộc đời mấy khi được tận hưởng. Phải thừa nhận rằng chúng êm ái hơn những giấc ngủ chạy theo thời gian mấy ngày qua của anh.

Nằm được một lúc, khoảng chừng thêm mười mấy phút nữa, Tiến Thành nhận được tin nhắn truyền đến chiếc máy tính xách tay đang trong chế độ ngủ tạm thời. Trong khung chat của anh với người dùng Thanh An, hiện lên dòng tin nhắn được gửi từ đối phương với nội dung, Em đợi anh ở gần trạm xe buýt cạnh trường anh nhé.

Tức khắc, cơ thể được thả trong trạng thái buông thõng kia, được lắp vào đó từ nhiều nguồn điện khác nhau trong mọi ngỏ ngách trong thành phốc mà có lẽ vì lý do đó, một trong nhiều con hẻm đã bị mất điện do anh ta, không thì không ai nghe thấy nhiều tiếng than khóc oai oán đến thế. Tưởng chừng mọi sự thay đổi chóng vánh ấy, không đủ để quý vị, bồi thẩm đoàn tin được, Tiến Thành lại có thao tác ném đồ vật từ bàn của mình, thẳng vào cặp, chẳng cần biết nó là thứ nên được bỏ ngoài sọt rác, nên được đặt lại trong thư viện, hay một vài thứ mà đáng nhẽ không thuộc về quyền sở hữu của anh ta. Tảng lờ hết mọi nguyên lý, lời khuyên, anh ta chạy rời khỏi thư viện, tiến thẳng đến cung đường mọi buổi sáng anh vẫn hay cuốc bộ khi trễ chuyến xe buýt.

Những gót chân của Tiến Thành ngày một nhanh hơn, từng dấu chân anh hằng lên mặt đường kia là từng niềm vui sướng, phấn khởi anh truyền từ bên trong lòng ngực. Anh muốn vẽ hết các cung bậc cảm xúc xa lạ, đáng sợ, thu hút, hảo huyền kia cứ liên tục bủa vây mỗi khi nghĩ tới An, để những con người đang lướt qua cuộc đời anh nhanh như diễn viên phụ trong một bộ phim mà anh chắc rằng vị trí nam chính, sẽ thuộc về mình. Cậu ta sẽ là nhân vật chín con lại, ý anh ta là, một thiếu nữ chính xác trong mọi bộ phim mang thể loại tình cảm, hoặc ít nhất, những bộ phim dù có mang thể loại nào đi chăng nữa, hầu như sẽ chêm vào đó yếu tố tình cảm nam nữ. Anh và cậu sẽ yêu nhau, đúng rồi, họ sẽ yêu nhau, điên dại, say đắm, rạo rực và sốt sắng lên khi không nhìn thấy nhau trong nhiều ngày kế tiếp. Nếu không sinh động như bộ phim, cũng phải giống như những cuốn truyện tranh nam nữ anh từng cầm trong mỗi ngày hè, trên tấm chiếu rách ươm trải trên mặt giường gỗ cứng, mũi nhộn nhạo mùi hăng của đất cháy nắng, đọc xuyên cả mành trời đắp trên phố ngoài kia.

Không nơi nào anh ta đi qua, thiếu đi giai điệu của những tiếng ngâm nga phát ra khi đầu óc dành quá nhiều tâm tư thiêng về tình yêu. Chẳng qua trông chúng sẽ có chút ngốc ngếch với vài người. Tuy nhiên, Tiến Thành không biết ái ngại là gì đâu, ít nhất trong trường hợp nó giúp anh ta và cậu thêm có sự khăng khít, thì anh ta sẽ cân nhắc.

Mãi đi khi Tiến Thành nhìn thấy bóng dáng cao ráo, săn chắc, làn da sáng bừng giữa màn đêm đen kịt của việc Mặt Trời rời đất Sài Gòn, anh mới nhận ra mình đã chạy quá sức, và việc thiếu ôxy đang ngày một tăng lên khiến anh phải thở gấp gáp chống tay lên đầu gối. Tuyệt nhiên, đôi mắt của anh một giây cũng không nỡ rời khỏi dáng người kia, có lẽ anh sợ một giây mình lơ đễnh thôi, cậu có thể ta vào hư không như mỗi khi anh mở khuôn miệng nhả ra đợt khói thuốc lá. Chỉ khác một chỗ, Thanh An có thể gây sự chú ý với anh hơn là khói, nhưng giống nhau ở chỗ, hai thứ đều làm tay chân của anh run lên bần bật, nhịp tim căng như dây đàn đang bị ai đó gảy vào liên tục và nghiện như một kẻ chuyên nghiệp.

Anh lặng lẽ nhìn cậu ta nghịch ngợm với chiếc điện thoại trong khi chờ, tay còn lại đút vào túi quần như thói quen. Ở An, có những sức hút rất kì lạ mà anh không thể dùng một từ ngữ đơn thuần của cấp một để mô tả. Cậu ta trông rất cô đơn, nhưng thực sự không hẳn là cô đơn. Cậu ta có thể vô tâm, nhưng lại rất tình cảm ở một số chuyện. Cậu ta rất dịu dàng, đồng thời cũng là người sẵn sàng đấu khẩu với ai đó nếu nói sai về cậu. An là một kiểu người sở hữu rất nhiều điều mâu thuẫn. Cơ bản cả suy nghĩ của cậu ta đã là khái niệm riêng dành cho từ "mâu thuẫn" ấy. Phải chăng những con người dành ít thời gian để nhớ đến Chúa mỗi khi mệt mỗi như cậu ta, luôn có nhiều sự phức tạp như vậy? Không thì, Tiến Thành chả biết dùng từ gì thì hợp lý hơn.

Anh ta giữ nguyên khung cảnh ấy trong rất nhiều phút, đôi mắt như thể muốn đem hết con người đằng xa kia nhốt vào thành rào sắt kiên cố để không một ai có thể đoạt mất. Anh có thể không sợ nhiều thứ từ ma quỷ đến nhân sinh, riêng chuyện có nhiều suy nghĩ trái với khuôn khổ của xã hội đúc thành trong nhiều năm hình thành, là thứ làm anh sợ hãi nhất. Anh đã phớt lờ chúng nhiều ngày bằng cách gièm pha những tờ giấy, những tài liệu và thật nhiều email khác nhau, ngăn cản bản thân bước chân vào thế giới đầy rẫy những định nghĩa trái với dòng người kia.

Chúng ta không thể đoán được. Cả Tiến Thành cũng không cho phép anh thực hiện chúng dễ dàng.

Mai Thanh An là chàng trai nhỏ tuổi. Thế thôi. Tiến Thành không có em trai nào. Vậy đấy.

Tần ngần một lúc, Tiến Thành chậm rãi nhấc từng bước chân tới gần nơi Thanh An đứng ngây người dáo dác nhìn từng chuyến xe chưa từng ghé ngang và có thể sẽ ghé ngang cuộc đời ấy của cậu,

"Hi." Anh vỗ lên của cậu bất thình lình, khuôn miệng tươi rói dành cho chàng trai kia.

Cậu hơi giật người, mắt khi này đặt vào vị trí có thể nhìn rõ người bên cạnh, là Tiến Thành.

"Anh học muộn vậy?"

Anh lắc đầu, đáp: "Anh từ thư viện cơ."

Cậu ngạc nhiên.

"Thế sao không kêu, để em đứng trước thư viện đợi anh."

"Thôi á, dù sao cũng đến rồi. Em ăn gì chưa?"

"Em chưa."

"Vậy đi ăn."

Tiến Thành quay lưng, chuẩn bị nâng gót chân bước đi thì bị Thanh An nắm cổ tay ngăn lại.

"Thôi, em không đói."

"Chưa ăn gì kêu không đói, em giảm cân à?" Anh cau mày nhìn cậu.

Gương mặt của An bị câu hỏi của anh ta làm cho phảng phất hồng nhạt, nhất là khi vị trí dễ dàng phát hiện nhất lại là mang tai của cậu, một phần có thể vì kiểu tóc cắt cao của cậu ta góp một ít vào.

Anh khẽ liếc sang mang tai cậu, rồi đặt thẳng đôi mắt với An nói tiếp: "Anh khao, đi nhanh. Không thì anh quỵt của em hai trăm nghìn."

Thanh An không nói gì thêm. Một câu cũng không dám hó hé, cũng không hứng thú lắm để thắc mắc vì sao cậu lại yên lặng đột ngột vậy.

Thế là đôi người họ dắt nhau vào quán thịt nướng như mong muốn của anh ta, mặt khác, cậu ta cũng không có lời phản đối nào với sự lựa chọn ấy thì họ cứ triển khai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com